Chương 27: Ặc, cố ý
Tuy lời Trần Giang Xuyên nói không phải không có lý, nhưng vì trái tim Quý Tiêu đã dần dần nghiêng về phía Thẩm Hoài, lúc này cậu cũng không muốn tin đằng sau có chuyện gì xấu xa.
Trần Giang Xuyên thấy nói mà cậu không dao động, vừa chán nản vừa tức giận, lại đối diện với ánh mắt dò xét của Kim Xuân, y nhíu chặt lông mày, buông tay Quý Tiêu, sải bước bỏ đi.
Quý Tiêu lần đầu tiên thấy Trần Giang Xuyên nổi giận, có ý muốn đuổi theo khuyên nhủ đôi câu, nhưng bị Kim Xuân bước lên chắn đường.
"Gia," Nàng trên mặt mang ý cười, lời lẽ ôn hòa nhưng không cho phép cự tuyệt, "Lát nữa phiên chợ sớm sẽ dọn rồi, chúng ta nhanh mua rau trước đi."
Chỉ một chút trì hoãn này, bóng dáng Trần Giang Xuyên đã biến mất vào giữa đám đông.
Quý Tiêu cũng đành thu lại lời đã đến bên môi.
Vì chuyện định đô ở huyện Bình Dương, mỗi ngày dòng người mới lũ lượt đổ về thị trấn vốn nhỏ bé này. Người nào có tiền nhàn rỗi trong tay đều mua sắm nhà cửa, chưa nói đến ở, chỉ giữ chỗ cũng tốt.
A Nguyên lười biếng nằm sấp trên vai Quý Tiêu, đôi mắt tròn xoe thoải mái lim dim, nửa tỉnh nửa mơ quan sát đám đông qua lại xung quanh.
Bất ngờ, một xâu quả đỏ rực chìa đến trước mắt nó. A Nguyên hít hít mũi, hai tay lập tức chống lên, hoạt bát trở lại. Nó nhận lấy xâu kẹo hồ lô Kim Xuân đưa cho nó, nheo mắt, ngọt ngào mút lấy.
Trên xiên tre còn bốn quả sơn tra, Kim Xuân động tác nhanh nhẹn dùng giấy dầu gói lại, rồi đặt vào một góc giỏ rau, không đợi Quý Tiêu mở miệng, đã nói: "Sơn tra khai vị, bây giờ ăn một quả, đến trưa ăn cơm không cần dỗ nữa."
Lời này nói rất có lý, nhưng Quý Tiêu nhìn sang a Nguyên, cũng có chút bất đắc dĩ, ngoài miệng không tiện vạch trần đứa con mũm mĩm đang chóp chép ăn sơn tra phía sau.
A Nguyên ăn cơm trước giờ không cần dỗ mà ...
Có điều tác dụng của một quả sơn tra đúng thật rõ ràng, còn chưa về nhà, a Nguyên đã nằm sấp trên lưng Quý Tiêu, chòi chân loạn xạ kêu đói, Quý Tiêu chỉ đi chậm một chút, nó đã rưng rưng nước mắt, vô cùng đáng thương giống như sắp khóc.
Đứa bé béo tròn lớn thế này cũng không tính là nhẹ, Quý Tiêu đi tới đi lui đã có chút kiệt sức. Kim Xuân thấy vậy, một tay dời giỏ rau vào trong, tay kia giơ ra về phía Quý Tiêu nói: "Gia, để nô tỳ bế."
Nhưng lần này a Nguyên không chịu cho người lạ bế, chỉ khóc tấm tức chuyển từ sau lưng Quý Tiêu ra phía trước ngực cậu.
Gò má thằng bé đỏ hồng, nắm chặt vạt áo Quý Tiêu, môi run run thật đáng thương, không biết giống cái dạng gì. Biết thì nghĩ nó đói, không biết còn tưởng rằng bị đối xử thế nào.
"Vậy nô tỳ về trước nấu cơm." Kim Xuân khuỵu gối với Quý Tiêu, quay người bước đi thật nhanh.
Quý Tiêu bất lực, ôm a Nguyên hôn lên mặt nó: "A Nguyên sao lại khóc, còn là tiểu nam tử hán hay không?"
"Là, là nam hán!" Giọng nói non nớt của a Nguyên run rẩy, cố kềm nén dừng lại một lúc, nhưng ngay sau đó lại oà một tiếng gào khóc lên: "A Nguyên, đói!"
Quý Tiêu vừa thương vừa buồn cười, một bên vỗ nhè nhẹ lên lưng a Nguyên, một bên đi về nhà. Tiếng người thưa dần, bước chân cậu rẽ vào trong ngõ, không hề phát hiện đối diện bên đường, một đôi mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đang thu hết nhất cử nhất động của cậu vào đáy mắt.
Chưa bước vào sân, Quý Tiêu đã ngẩng đầu thấy khói nấu ăn bốc lên từ nhà bếp. Đến khi cậu vào trong viện tử, mới phát hiện không chỉ mỗi Kim Xuân tay chân nhanh nhẹn, Khánh Vân càng là số một số hai.
Ra ngoài chưa bao lâu, củi đầy một sân đã được hắn ta chẻ thành từng khúc, tất cả đều cột ngay ngắn chỉnh tề với nhau, chất chồng cao như núi.
Kim Xuân đúng lúc từ trong bếp bước ra, trên tay nàng bưng một cái chén nhỏ, bên trong là cháo dư lại sáng nay, thêm một chút dưa chua, lại thêm hai quả trứng.
"Gia, trước tiên đút tiểu thiếu gia ăn một chút nhé?"
A Nguyên lúc này đã khóc đến mức nấc cụt, cà hức cà hức trong lòng Quý Tiêu. Quý Tiêu cũng hết cách, chỉ nói cảm ơn rồi nhận lấy cái chén.
"Gia đừng khách sáo như thế," Kim Xuân hơi cúi đầu nói: "Ngài như thế này là làm khó nô tỳ."
"Tấn Hòa là chủ tử của ngươi, không phải ta," Quý Tiêu rất không tự nhiên: "Sau này ngươi gọi ta Quý lão bản là được rồi."
A Nguyên đứng dưới đất, thấy Quý Tiêu không đút, tự mình đưa hai tay bấu lấy cái chén, ngậm mép chén húp ừng ực hai ngụm cháo.
"Vậy sao được?" Giọng Thẩm Hoài từ xa đến gần, hắn từ bên ngoài đi vào trong sân, trên mặt còn mang nụ cười.
Quý Tiêu nhìn thấy hắn, lời ban nãy thuận lý thành chương định nói tiếp liền nghẹn ở cổ họng.
Thẩm Hoài đi đến bên cạnh cậu, mắt sáng rực, hắn cúi người ngang tầm mắt Quý Tiêu đang ngồi trên ghế thấp, cười hỏi: "Buổi sáng không gặp, a Tiêu đã làm những gì?"
Ánh mắt hắn chăm chú, giọng điệu quan tâm, khiến Quý Tiêu cảm nhận được một cỗ ngọt ngào rất không đúng lúc.
Cậu cúi đầu múc một thìa cháo cho a Nguyên, mím môi cười: "Cùng Kim Xuân ra ngoài mua rau."
Hai người đối thoại thế này giống như một cặp vợ chồng trải qua cuộc sống thường ngày ...... Quý Tiêu cảm thấy mình không biết xấu hổ, lại không nhịn được nghĩ như vậy, gò má lập tức ửng hồng.
Gần đây a Tiêu càng ngày càng dễ trêu.
Thẩm Hoài đứng thẳng dậy, nhìn gò má phơn phớt hồng của Quý Tiêu, bên tai nghe tiếng con trai mình húp cháo xì xà xì xụp, không khỏi cảm thấy ngo ngoe rục rịch, chỉ ước gì có thể cúi đầu cắn lên gò má Quý Tiêu một cái.
"Hôm nay vì sao Tấn Hòa về sớm như vậy?" Quý Tiêu đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt a Nguyên, trong lúc nói chuyện cũng cảm thấy lúc nãy a Nguyên khóc lớn có phần buồn cười, không nhịn được kể với Thẩm Hoài chuyện này, rồi nói: "A Nguyên gần đây ngốc nghếch lắm."
Thẩm Hoài nghe Quý Tiêu kể xong, cũng không khỏi bật cười lớn. Hắn nửa ngồi xổm, chẳng hề quan tâm áo choàng của mình kéo lê trên mặt đất, thay vào đó đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu a Nguyên nói: "Đồ tham ăn nhỏ nhà ngươi, tật xấu càng ngày càng nặng."
A Nguyên phồng miệng ngậm cháo, cũng không biết Thẩm Hoài nói cái gì, trời đất bao la cái bụng là to nhất, nó vùi đầu vào trong chén cháo, còn lâu mới quan tâm lời người lớn nói.
"Hôm nay không có việc gì, buổi chiều cũng không cần đi." Thẩm Hoài đứng dậy nới lỏng khuy áo, làm ra vẻ vô ý: "Bộ quần áo này sao khó chịu thế nhỉ."
Hắn vừa nói ra câu này, Kim Xuân ở bên cạnh lập tức tiếp lời một cách khéo léo: "Ngài xem nô tỳ, tay nô tỳ dơ bẩn thế này, nhất thời không rời khỏi nhà bếp được, Quý lão bản, ngài thay nô tỳ giúp gia đổi sang bộ thường phục nhé?"
Kim Xuân đã nói như thế, Quý Tiêu cũng không tiện từ chối, cậu đặt chén cháo xuống, để a Nguyên tự ngồi ăn: "Không sao, để ta làm."
Chẳng phải người ta cứ nói người lõi đời từ trong hoàng cung ra gì đó hay sao! Ai nấy đều biết quan sát sắc mặt, nói năng hành sự, không có chỗ nào là không chu toàn. Thẩm Hoài dẫn "tức phụ" về phòng thay quần áo, trong lòng vui sướng muốn bay lên trời.
A Nguyên ngồi xổm tại chỗ, chỉ lo ôm chén cháo, quên mất mình là ai luôn.
Trong phòng, Thẩm Hoài đưa tay cởi hai khuy áo, đang định cởi tiếp, thì hắn dừng tay lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Tiêu đang xoay về phía hắn, cố ý nói: "Ủa, khuy áo của ta tại sao không cởi ra được?"
Quý Tiêu ôm một bộ thường phục của Thẩm Hoài xoay người lại, vội vàng đặt quần áo sang một bên, bước đến chỗ Thẩm Hoài nói: "Ta giúp ngươi."
Thẩm Hoài muốn chính là lúc này, hắn đứng thẳng tắp, chờ Quý Tiêu kiễng chân với tới khuy áo của hắn.
Hắn cao hơn Quý Tiêu hơn nửa đầu, hai người cách nhau một khoảng. Quý Tiêu giữ lấy cổ áo Thẩm Hoài, đầu ngón chân run run, hơi khó làm: "Tấn Hòa, ngươi, ngươi cúi đầu xuống một chút được không?"
"Như vầy hả?" Thẩm Hoài theo lời cúi đầu thật dứt khoát, vốn chỉ định ghé sát vào để trêu cậu, nhưng không ngờ chạm phải đôi môi hơi hé mở của Quý Tiêu, hắn không dừng được, đã hôn lên.
Một xúc cảm mềm mại, Quý Tiêu bị doạ kinh hãi, hai tay buông ra, định lùi lại.
Thẩm Hoài vội vàng ôm eo cậu, siết cậu thật chặt kéo vào trong lòng mình.
"Tấn, Tấn Hòa, ngươi buông ta ra ..." Đầu Quý Tiêu bị Thẩm Hoài ấn vào ngực, giọng nghèn nghẹt mang theo tiếng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com