Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: A, đáng yêu

Tuy mấy ngày nay đêm nào Thẩm Hoài cũng không thiếu việc lợi dụng Quý Tiêu ngủ say lén lút chiếm tiện nghi người ta, nhưng lúc tỉnh táo thế này đến cùng vẫn là lần đầu tiên. Một là bản thân hắn cũng hơi căng thẳng, hai là sợ Quý Tiêu vì chuyện này giận hắn, không thèm để ý đến hắn nữa.

Giơ tay ôm giữ cậu là hành động vô thức, Thẩm Hoài thật sự sợ vừa buông tay ra là Quý Tiêu xoay người chạy mất không quay lại nữa.

"Ta buông tay, ngươi đừng chạy, được không?" Hắn đẩy Quý Tiêu ra một chút, cúi đầu nhẹ giọng thương lượng.

Lúc này Quý Tiêu như một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, tuy bình thường mềm mại, nhưng nếu thật sự gấp lên thì nói không chừng cũng sẽ cắn người. Nếu thật sự chỉ cắn một cái, Thẩm Hoài trái lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bỏ chạy mới là điều hắn sợ.

Quý Tiêu vô cùng khó khăn gật gật đầu, sau đó cảm nhận cánh tay như gọng sắt quanh eo mình từ từ nới lỏng.

Tim cậu đập nhanh dữ dội, giống như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Ta không cố ý," Thẩm Hoài vẫn sợ cậu đi, hắn nhanh như bay kéo vạt áo cậu, đồng thời gấp gáp muốn xem biểu cảm trên mặt cậu.

Cố tình Quý Tiêu cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu ngẩng lên cho hắn xem. Nhưng theo động tác quay đầu của cậu, lập tức có một giọt nước mắt văng lên mu bàn tay Thẩm Hoài, lạnh lẽo khiến hắn hoảng hốt. Hắn càng nóng ruột, đưa tay muốn lau nước mắt cho Quý Tiêu, nhưng lại bị Quý Tiêu né tránh.

"A Tiêu, ngươi đừng khóc mà, ta thật sự không cố ý," Thẩm Hoài lúc này mới thật sự hoảng sợ, hắn đưa tay ôm hờ Quý Tiêu: "Ngươi vừa rơi nước mắt, là lòng ta khó chịu không biết bao nhiêu."

Thực ra Quý Tiêu vốn cũng không định khóc, nhưng không biết vì sao nước mắt dâng lên rồi không kìm lại được. Thẩm Hoài không dỗ còn đỡ, vừa dỗ, cậu chính là tủi thân cộng thêm áy náy.

"Ta không phải khóc vì ngươi," Quý Tiêu cúi đầu khẽ nói: "Ta cũng tin Tấn Hòa ngươi không cố ý ..." Chẳng qua trong một thoáng hoảng hốt, cậu đã đặt hình ảnh Thẩm Hoài và Bình Vương năm xưa cùng với nhau, nhưng chỉ sau một thoáng đó, cậu đã tỉnh táo lại, trước mặt mình là Tấn Hòa, không phải Bình Vương gì cả.

Cậu có chút sợ hãi, lại có chút áy náy, sao có thể so sánh Tấn Hòa tốt đẹp thế này với Bình Vương kia cơ chứ?

Thẩm Hoài nghe thấy câu này, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, hắn nhìn chằm chằm bờ vai khẽ run rẩy của Quý Tiêu, không khỏi ghen tị hỏi: "Vậy, vậy ngươi khóc vì ai, vì tức phụ (vợ) của ngươi sao?"

Quý Tiêu làm gì có tức phụ nào, tức phụ trong miệng hắn chính là bản thân hắn trong quá khứ. Điểm này Thẩm Hoài rõ ràng, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi.

"Ừ ..." Giọng Quý Tiêu gần như không thể nghe thấy, nói ra một đáp án khẳng định.

Tuy biết "mẹ của a Nguyên" chỉ là nhân vật hư ảo đến không thể hư ảo hơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhân vật này trong mắt mọi người chắc chắn không phải là mình, Thẩm Hoài khó tránh khỏi có chút ghen tị.

"Có gì hay để khóc vì tức phụ của ngươi đâu, nàng ta chết rồi," Thẩm Hoài tràn đầy chua chát nói: "Ngươi còn có thể nhớ nàng ta cả đời à."

Người có thể ghen với chính mình không chút e dè, dưới gầm trời này sợ rằng không tìm ra người thứ hai.

Tình cờ thế nào, lời này vừa khéo chạm trúng tim Quý Tiêu.

Bình Vương là chuyện của hai năm trước, mình thật sự sẽ luôn giữ hắn ta trong lòng sao? Cuộc đời cậu từ khi a Nguyên chào đời đã thay đổi rất lớn, những chuyện cũ kia đúng là nên quên hết đi mới phải.

Thẩm Hoài đỡ vai Quý Tiêu lùi về sau một bước, hắn lau nước mắt cho Quý Tiêu, cậu rốt cuộc không né tránh nữa: "Ngươi xem ngươi kìa, phải chuyện lớn gì đâu, lãng phí nhiều nước mắt thế này, lúc nãy còn nói với ta là a Nguyên ngốc nghếch."

Giọng hắn dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, Quý Tiêu bị nói đến có chút xấu hổ.

Tấn Hòa hôn cậu, cậu cũng không ghét bỏ lắm. Sự mong đợi mơ hồ trong lòng càng bị nụ hôn "không cố ý" này khuấy động đến mức đâm rễ nảy mầm.

Nhưng Tấn Hòa có suy nghĩ gì? Quý Tiêu cảm thấy mình nhất thời không nắm bắt được.

Hai người im lặng một lúc, mỗi người mang tâm sự riêng, rồi giải tán.

Buổi trưa, bầu trời đột ngột không báo trước, đổ xuống cơn mưa rả rích.

Quý Tiêu ở trong nhà ngồi gần cửa ra vào, vốn mượn ánh sáng bên ngoài để tiếp tục may chiếc áo chỉ còn lại vài mũi khâu, nhưng không ngờ hai cơn gió lớn thổi qua, một đám mây đen kịt dày đặc kéo tới. Cậu nhíu mày, dịch ghế vào trong, rồi đứng dậy thắp nến.

Kim Xuân và Khánh Vân đều không thấy bóng dáng, lúc này chỉ có a Nguyên nằm ngửa trên chiếu cạnh chân Quý Tiêu, cái bụng tròn vo cuốn trong một cái chăn mỏng. Đôi mắt nó chớp chớp nhìn xà nhà, chưa ngủ mà cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Nó thấy Quý Tiêu đứng dậy, bèn lăn một cái lật người nằm sấp, nửa thân trên ngóc lên như một con rùa nhỏ, nâng cao giọng mềm mại gọi cha.

Quý Tiêu bưng giá nến quay lại, thấy dáng vẻ nịnh nọt như chó con của nó, cười: "Làm gì đấy, vừa ăn cơm xong, chẳng lẽ lại đói rồi?"

A Nguyên không đáp, chỉ cười hì hì nhìn cậu, quần vải hở đáy lộ ra cặp mông trắng trẻo núng nính, một đôi mắt hạnh tròn xoe đẹp đẽ, nhìn thôi đã khiến người ta thấy trái tim rộng mở.

Quý Tiêu đặt giá nến xuống, cúi đầu xoa xoa đầu a Nguyên: "Cha bế con ngủ nhé?"

A Nguyên đợi chính là câu nói này, lập tức vội vàng bám tay Quý Tiêu nói dạ. Tự mình lạch bạch bò dậy từdưới đất, nhanh nhẹn chui vào trong lòng Quý Tiêu. Nghẹo đầu trong khuỷu tay Quý Tiêu, chẳng bao lâu đã há miệng ngáy khò khò.

Trong lòng Quý Tiêu dần dần cảm thấy an ủi trước sự quan tâm của a Nguyên, tay cầm kim thoăn thoắt, may xong chiếc áo.

Nhà bên kia, Kim Xuân cúi đầu đứng trước Thẩm Hoài, kể lại chi tiết mọi chuyện nhìn thấy nghe thấy sáng nay, không sót một chữ.

Thẩm Hoài vốn vừa xem công văn vừa lơ đãng nghe chuyện rau dưa giá bao nhiêu một cân, nhưng đến khi nghe thấy Trần Giang Xuyên nắm tay Quý Tiêu nói những lời kia, hắn không ngồi yên nổi nữa.

"Nắm tay a Tiêu?" Thẩm Hoài lạnh mặt hỏi.

Kim Xuân nghiêm túc gật đầu: "Cách cổ tay khoảng chừng một thốn (~2,5cm), nắm ước chừng mười ba nhịp thở."

Thẩm Hoài da đầu tê rần, suýt chút nữa bóp nát tay vịn, mới kìm được cơn xúc động lôi Trần Giang Xuyên ra thiên đao vạn quả ngay lúc này.

"Một kẻ ngày thường chẳng có năng lực bảo vệ a Tiêu, bây giờ lại giả vờ có lòng tốt vì a Tiêu." Đối với việc Trần Giang Xuyên có vài phần chiếu cố Quý Tiêu, Thẩm Hoài vốn mang lòng cảm kích, nhưng lúc này hoàn toàn chỉ còn lại ghét bỏ.

Chuyện buổi sáng cũng khiến tâm trạng Thẩm Hoài có chút bất an, hắn phất tay áo đứng dậy, nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, càng cảm thấy phiền muộn.

Theo tính tình vốn có, hắn sao có thể để Trần Giang Xuyên vào mắt, đừng nói cái khác, bàn tay đã chạm vào Quý Tiêu của y ít nhất cũng phải bị băm nát. Nhưng lúc này e ngại Quý Tiêu, Thẩm Hoài phải tạm thu lại ý nghĩ ấy, cố gắng kềm chế bản thân.

Đang bực bội, ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa đến gần, dù nhẹ nhàng, nhưng vẫn lọt hết vào tai Thẩm Hoài không sót tí gì.

Là Quý Tiêu.

Quả nhiên, chưa đến hai nhịp thở, bước chân ngoài cửa dừng lại, ngay sau đó giọng Quý Tiêu vang lên: "Tấn Hòa, ngươi có trong đó không?"

Thẩm Hoài từ bên trong đáp một tiếng, Kim Xuân tiến lên hai bước mở cửa ra, cung cung kính kính mời Quý Tiêu vào: "Gia."

Bị gọi như thế, ít nhiều Quý Tiêu vẫn có chút không tự nhiên, đáp lại cũng không được, không đáp lại cũng không được, may mà Kim Xuân nói xong liền lui ra, sau đó đưa tay khép cửa lại, cách biệt không gian bên trong và bên ngoài, lúc này cậu mới thở phào.

Sắc mặt Thẩm Hoài trong lúc nhất thời chưa kịp trở lại bình thường, Quý Tiêu nhìn thấy trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ Tấn Hòa vì chuyện buổi sáng, trở về nghĩ lại thấy tức giận sao? Chuyện đó nói cho cùng cũng có một phần do mình không xem trọng.

Quý Tiêu bắt đầu thấy chột dạ, nói năng không trôi chảy lắm, cậu giơ chiếc áo trong tay: "Đây, đây là chiếc áo ta may cho ngươi, Tấn Hòa vẫn luôn rất chiếu cố ta, ta không có thứ gì khác có thể tặng, áo kiểu này bên ngoài không dễ mua, ngươi, ngươi đừng chê."

Thẩm Hoài nhìn thấy mấy ngày nay Quý Tiêu đang may áo, không ngờ là may cho mình. Hắn thụ sủng nhược kinh đứng dậy, vứt ngay Trần Giang Xuyên ra sau đầu.

"A Tiêu còn biết tự may quần áo sao?" Thẩm Hoài bước nhanh đến trước mặt Quý Tiêu, thấy cậu cúi đầu như thể xấu hổ, vội vàng đón lấy chiếc áo: "Không chê, ta làm sao có thể chê tay nghề của a Tiêu chứ?"

Cho dù lúc này Quý Tiêu đưa miếng vải rách, hắn cũng phải nghĩ cách khoác lên người cho thật đẹp nha.

"Ừ ... Trước kia không rành may vá, nhưng a Nguyên lớn rồi, rất nhiều thứ cần dùng, ta bèn tự học," Quý Tiêu nói đến đây càng cúi đầu thấp hơn, Tấn Hòa sẽ không vì vậy mà coi thường mình đâu nhỉ? Nhiều người coi đây là việc của nữ nhân, nam nhân không thể đụng vào.

Nhưng Quý Tiêu không nghĩ như vậy, vì thế nghĩ đến đây, trước khi Thẩm Hoài lên tiếng, cậu lại lắp bắp bổ sung một câu: "Chuyện này cũng không đơn giản, tay nghề của nhiều tẩu tử đại nương đều là mười mấy năm đó, quần áo, ăn uống, chỗ ở, đi lại thì quần áo xếp đầu tiên..."

Cậu lúng túng lộn xộn nói vài câu, cũng không biết tại sao càng nói mình càng bối rối, cuối cùng đành dừng lại, trong lòng bất an chờ Thẩm Hoài lên tiếng.

Thẩm Hoài sao có thể xem thường tay nghề Quý Tiêu, hắn rũ chiếc áo choàng trên tay ra, mặc thử lên người, cũng không quan tâm áo ngoài vướng víu, cười nói: "Rất vừa người, tay nghề a Tiêu thế này thực sự là phúc của ta."

Quý Tiêu thấy hắn thế mà không ghét bỏ, liền vui mừng theo. Cậu ngẩng đầu ngắm kỹ chiếc áo trên người Thẩm Hoài, lại không nhịn được đưa tay chỉnh lại y phục cho hắn. Chiếc áo hoàn toàn vừa khít, chất liệu vải mềm mại, mặc trên người Thẩm Hoài hẳn là sẽ không khó chịu, cậu thở phào một hơi, đôi mắt đẹp cười thành vầng trăng khuyết: "May quá may quá, vốn nghĩ rằng nếu có chỗ nào không vừa, ta sẽ mang về sửa, may mà ta ước lượng vẫn khá chuẩn."

"Ước lượng?" Thẩm Hoài dừng động tác cởi áo, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Quý Tiêu, ánh mắt đánh giá Quý Tiêu từ trên xuống dưới, mang theo nụ cười trêu chọc hỏi: "A Tiêu chưa từng dùng thước, ước lượng bằng cách nào, bởi ta nói bình thường cứ luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm ta, hóa ra là a Tiêu."

Câu này của hắn là để chọc ghẹo Quý Tiêu, nhưng không ngờ mặt Quý Tiêu vụt đỏ bừng, giống như bị nói trúng tâm tư.

"Ta, ta cũng không cố ý," cậu rất xấu hổ, nhưng lại không muốn Thẩm Hoài hiểu lầm mình, mặt đỏ bừng vô cùng nghiêm túc nói với Thẩm Hoài: "Mấy ngày nay chỉ lúc nào ước lượng vóc dáng ngươi ta mới nhìn ngươi nhiều hơn một chút, những lúc khác ta không hay nhìn lén ngươi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com