Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hehe, một nhà

"Ta lại không trách ngươi vì chuyện này," Thẩm Hoài cởi chiếc áo trên người ra, tuỳ ý vắt trên cánh tay, hắn xòe tay ra trước mặt Quý Tiêu, nói: "Cho ta xem tay ngươi một chút."

Quý Tiêu có chút không hiểu chuyện gì, ngập ngừng đưa tay ra: "Làm, làm gì vậy?"

Tay cậu có gì đáng xem.

Thẩm Hoài nắm đầu ngón tay cậu, sờ vào mềm mại ấm áp, mười ngón tay thanh mảnh. Hắn kìm nén xao động trong lòng, tỉ mỉ nhìn từng chút từng chút các đầu ngón tay của Quý Tiêu, quả nhiên phát hiện trên đó có vài vết kim đâm đỏ ửng.

Chân mày hắn lập tức nhíu lại.

Quý Tiêu nhận ra hắn nhìn cái này, bản thân ngược lại có chút xấu hổ: "Cái này là khó tránh khỏi," cậu chậm rì rì giải thích, "Ta dùng kim vẫn chưa đủ tốt, khó tránh khỏi bị đâm trúng một hai lần, ngay cả các tẩu tử luyện tập may vá mười mấy hai mươi năm cũng thỉnh thoảng bị kim đâm một cái, không có gì lạ."

Thẩm Hoài nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay cậu, tuy thấy sắc mặt Quý Tiêu bình thường, nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu, niềm hứng khởi trước đó vì Quý Tiêu may áo cho mình đã giảm đi ba phần: "Đau không? Lát nữa ta bảo Kim Xuân tìm ít thuốc thoa cho ngươi."

"Không cần," Quý Tiêu mặt đỏ lên, thật ra là có hơi đau, nhưng cậu không muốn khiến Thẩm Hoài cảm thấy mình là một người ngay cả bị kim đâm vài cái cũng kêu đau, ngay lập tức liền tỏ ra nghiêm túc cam đoan: "Thật sự không đau, mỗi lần may áo đều chắc chắn sẽ bị đâm vài cái, từ lâu đã quen rồi."

Thẩm Hoài không cho là tất nhiên, hắn dùng ngón tay hơi thô ráp vuốt ve đầu ngón tay cậu, rồi thổi một hơi, đến khi sợ Quý Tiêu cảm thấy không đúng mới từ từ buông tay.

"Lát nữa ta bảo Kim Xuân đi lấy thuốc, sau đó mỗi ngày thoa lên, biết không?"

Thẩm Hoài vừa buông tay, trong lòng Quý Tiêu ẩn ẩn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng ngoài mặt cậu không tiện biểu lộ, chỉ cúi đầu che giấu sắc mặt: "Biết rồi."

Ngoài cửa sổ, một con chim phành phạch bay đến, có chút vụng về đâm vào cửa sổ vài cái, thu hút sự chú ý của người trong nhà.

Thẩm Hoài đến bên cửa, giơ tay vừa mở cửa sổ ra một khe hở, con chim ngốc kia đã vội vàng gấp gáp chen vào, kêu gù gù đậu trên vai Thẩm Hoài.

Là một con chim bồ câu đưa thư, trên chân buộc một cuộn giấy.

Quý Tiêu thấy vậy, biết Thẩm Hoài có việc, vì thế không đợi hắn nói đã tự mình chủ động lên tiếng: "Tấn Hòa, a Nguyên còn ngủ một mình trong phòng, ta về xem nó. Chiếc, chiếc áo này, nếu ngươi có chỗ nào không vừa, đừng ngại nói với ta, sửa chỉ mất vài mũi may thôi."

Thẩm Hoài thầm nghĩ, ta sao có thể còn để ngươi động tay làm mấy việc này? Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười đồng ý, lại nói: "Lát nữa ta bảo Kim Xuân qua đó."

Quý Tiêu gật đầu, sau đó xoay người đẩy cửa ra ngoài.

Về đến nhà mình, a Nguyên đang ngủ say sưa. Nó nằm ngửa trên giường, hai tay nắm lại thành nắm đấm đặt hai bên đầu, vô thức mím môi.

Quý Tiêu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh a Nguyên, mắt nhìn đỉnh màn đến phát ngốc. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy giữa hai người ở bên nhà Thẩm Hoài, cùng với sự thân mật trêu đùa của Thẩm Hoài, trong lúc nghĩ lại tim vẫn không nhịn được đập thình thịch.

Mới phát ngốc được một lát, Kim Xuân đã đến gõ cửa.

"Gia, ngài ở trong đó phải không?"

Quý Tiêu nhổm dậy đắp chăn cho a Nguyên, khẽ đáp lại rồi nhanh chân bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, luồng khí lạnh mang theo vài giọt mưa ập vào.

Mùa thu quả nhiên đã đến rồi.

Trên tay Kim Xuân cầm một chiếc khay nhỏ, trên đó đặt hai lọ sứ tinh xảo, một đỏ một trắng, đứng vững vàng.

Kim Xuân liếc nhìn a Nguyên ngủ trong màn một cái, lúc bước đi gần như không nghe tiếng.

"Thuốc mỡ này hoạt huyết giảm bầm, trị thương rất tốt," Kim Xuân kéo Quý Tiêu ngồi xuống bên cạnh bàn, nàng mở chiếc lọ màu trắng: "Nếu bị va chạm gì đó, thoa một chút, chưa đến nửa ngày là có thể thấy hiệu quả."

Thuốc mỡ màu trắng sữa được Kim Xuân thoa lên đầu ngón tay Quý Tiêu, chỉ vài cái đã mát lạnh thấm vào da.

Quý Tiêu tuy trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng không khỏi vẫn thấy Thẩm Hoài thật sự có chút chuyện bé xé ra to, đồng thời lại có chút xót của: "Thuốc này trông có vẻ là thuốc tốt, dùng cho vết thương chút xíu này thật là lãng phí, việc may vá, khó mà tránh khỏi."

Kim Xuân mím môi cười: "May vá đúng là khó tránh khỏi, nô tỳ hồi nhỏ lúc tập may vá, hai tay đều bị đâm đến không thể nhìn nổi."

Thấy Kim Xuân đồng tình, Quý Tiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặt mày cũng lộ ra ý cười: "Chính là như thế ..."

Cậu đang định nói tiếp, nhưng thấy Kim Xuân lắc lắc đầu, dung mạo của nàng không quá xuất chúng, nhưng đôi mắt cực kỳ có thần. Kim Xuân vừa cất lọ sứ màu trắng kia vừa mở lọ sứ màu đỏ còn lại, nàng đổ một ít chất lỏng đặc sệt trong lọ sứ màu đỏ vào lòng bàn tay mình, sau đó không mạnh không nhẹ xoa lên hai tay Quý Tiêu, nàng nói: "Gia, tay của nô tỳ cho dù bị đâm đến thế nào, đó cũng là nên như vậy, bởi vì nô tỳ là nô bộc, về sau những việc này, là những việc ngài không nên làm."

Quý Tiêu ngẩn ra, cậu cảm thấy Kim Xuân có hiểu lầm gì đó, như thể nàng ta đặt cậu ngang hàng với Thẩm Hoài. Cậu vội vàng lên tiếng giải thích: "Không phải như vậy, chuyện này có gì mà nên hay không nên chứ, những việc mình muốn làm xong, mình phải bỏ công sức ra ..."

Nhưng Kim Xuân bất đắc dĩ cười lắc đầu, nàng thu dọn khay đứng thẳng lên: "Gia, lọ màu trắng là thuốc trị thương, lọ màu đỏ là kem dưỡng da, lúc ngài dùng hàng ngày đừng lẫn lộn, nô tỳ cáo lui trước."

Kim Xuân thực sự khách sáo lễ nghĩa đến mức vô cùng xa cách, Quý Tiêu không biết đáp lại thế nào, cũng chỉ đành dừng lại những lời phía sau.

A Nguyên ngủ đến chiều, khi cơn mưa ngớt dần mới tỉnh dậy, nó nhắm nghiền hai mắt, rất không vui trở mình, không ngờ cú lật người này không rơi lên chăn đệm mềm mại, mà rơi vào một đôi tay to lớn. Bàn tay to lớn thuận thế ôm bụng nó, nâng cả người nó lên.

A Nguyên bất ngờ bị nhấc bổng, sợ hãi tay chân quơ loạn, kêu "oa" một tiếng.

Nó mở mắt ra, đối diện ngay đôi mắt của Thẩm Hoài, đang u ám nhìn mình. A Nguyên cảm thấy không ổn, vừa đạp chân vừa chổng mông xoay đầu định gọi cha.

Thẩm Hoài vỗ lên cái mông nung núc thịt của nó, hai tay giữ nách nhấc a Nguyên lên, rồi ấn vào lòng mình: "Gọi cha cái gì, ta cũng là cha của ngươi."

A Nguyên chẳng có đường thoát, vội vàng nịnh nọt mở miệng gọi Thẩm Hoài: "Cha, cha!"

Thẩm Hoài móc cổ áo a Nguyên ra xem kỹ đường kim mũi chỉ trên đó, không nói cái khác, những đường kim mũi chỉ trên áo lót nhỏ và chiếc yếm bên trong a Nguyên đang mặc lúc này chắc chắn đều do Quý Tiêu may.

"Vật nhỏ nhà ngươi," Thẩm Hoài không nhịn được lại tét mông a Nguyên, nghiến răng nói: "Gọi ta là cha thì có ích gì? A Tiêu vì ngươi đã chịu tội bao nhiêu rồi?"

A Nguyên mơ mơ hồ hồ không hiểu Thẩm Hoài nói gì, lúc này chỉ biết ra sức dùng vài từ ít ỏi mình biết được để nịnh nọt, hận không thể mọc ra một chiếc đuôi chó ở đằng sau để vẫy thật mạnh: "Cha, tốt, cha tốt!"

"Coi như vật nhỏ nhà ngươi còn có chút lương tâm, biết cái tốt của a Tiêu," Thẩm Hoài một tay bế nó trong khuỷu tay, rồi xoa xoa bàn tay nhỏ xíu ấm áp của a Nguyên, lúc này mới bước ra ngoài.

A Nguyên ôm chặt cổ Thẩm Hoài, sợ hắn giữa đường thả mình xuống, hai mắt lại vội vàng tìm kiếm bóng dáng Quý Tiêu trong sân.

Quý Tiêu đang đứng trước nền cũ của quán rượu, bàn bạc với mấy người thợ hồ về việc xây dựng lại quán rượu nhỏ này.

Ý định ban đầu của Quý Tiêu là khôi phục hình dạng ban đầu đại khái là được, lúc trước chẳng qua là hỏng một cánh cửa, chỉ cần sửa chút xíu thôi. Ai ngờ Ngô gia tìm mấy người thợ đến đây, tay chân nhanh nhẹn tháo dỡ bức tường gạch tanh bành, không xây lại không được.

Người Ngô gia ... lúc này Quý Tiêu nhớ lại mấy chuyện Trần Giang Xuyên nói với mình sáng nay, càng cảm thấy có phần phóng đại. Ngô gia kia là thế nào, trong lòng cậu cũng biết chút ít, Tấn Hòa cho dù là ở bên cạnh Bình Vương, bộ có thể có bản lĩnh che trời, tống người vào đại lao hay sao? Bây giờ mấy người thợ hồ tự xưng là Ngô gia phái đến càng đánh tan nghi ngờ trong lòng Quý Tiêu.

Cho dù là có, Quý Tiêu cũng cảm thấy chắc chắn là tự người Ngô gia có chỗ vượt giới hạn, ngày thường cũng đủ ngạo mạn ngang ngược mà.

A Nguyên từ xa nhìn thấy bóng lưng Quý Tiêu, lập tức quẫy đạp không chịu yên: "Cha, bế, bế!"

Nó còn nhớ hai cái tét mông vừa rồi Thẩm Hoài đánh ở trong phòng đấy nhé, nhóc con ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng rất ghi thù.

Quý Tiêu vừa nghe thấy tiếng a Nguyên, vội vàng quay đầu, thấy nhóc con giãy đạp dữ dội, nhanh chóng tiến lên bế nó vào trong lòng mình.

A Nguyên vừa được Quý Tiêu ôm vào lòng, liền thở phào nhẹ nhõm. Nó ôm cổ Quý Tiêu, ngón tay mũm mĩm chỉ vào Thẩm Hoài định méc, nhưng trong tay Thẩm Hoài không biết từ đâu biến ra một miếng bánh nhỏ gói vuông vức trong tờ giấy dầu, lắc lắc trước mắt a Nguyên.

A Nguyên vừa ngủ dậy, chính là lúc bụng trống rỗng, trước đó không nhớ ra, bây giờ nhìn thấy miếng bánh này, lập tức quên cả thù mới hận cũ, chỉ cười hắc hắc hai tiếng, không nói thêm một chữ nào.

Bầu trời vẫn còn mưa phùn lất phất, lác đác rơi nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Quý Tiêu đứng bên ngoài một lúc, tuy bản thân không nhận ra, nhưng dù sao trên đỉnh đầu cũng đã phủ một lớp giọt nước li ti dày đặc.

Thẩm Hoài đứng bên cạnh cậu, một tay che cho cậu, tay kia che đầu a Nguyên đang gặm bánh như chú chuột nhỏ.

"Thật sự không thể nhỏ hơn nữa," một thợ cả trung niên đưa tay ra dấu kích thước, giải thích với Quý Tiêu: "Dựa theo kích thước ngài nói ban đầu, thực sự rất chật hẹp, ta nghe nói ngài xây lại chỗ này để làm rượu vàbán rượu, nhỏ quá không tiện."

Quý Tiêu vội vàng nói: "Không phải, chỉ có mảnh đất này là nhà ta, nửa bên kia là," cậu chỉ chỉ Thẩm Hoài nói, "Nửa bên kia là của hắn."

Thợ cả nhìn Quý Tiêu, rồi nhìn Thẩm Hoài đang ân cần che mưa cho Quý Tiêu và a Nguyên, nhíu mày nghi hoặc nói: "Hai người không phải cùng một nhà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com