Chương 30: Ừm, chọc ghẹo
A Nguyên gặm xong miếng bánh, chu cái miệng đỏ hồng, vùi đầu vào cổ Quý Tiêu, mắt liếc sang nhìn nghiêng nhìn sườn mặt đang trở nên quẫn bách của cha mình. Nó dùng bàn tay nhỏ xíu dính vụn bánh vuốt vuốt lên má Quý Tiêu, sau đó dán gương mặt mũm mĩm của mình qua cọ cọ vào Quý Tiêu, ngọng nghịu lúng búng nói: "Cha, đừng sợ."
Quý Tiêu bị a Nguyên cọ đầy vụn bánh lên mặt, cậu vội vàng nắm lấy tay a Nguyên, gượng gạo cười một cái: "Không phải một nhà, giữa chỗ này vốn có bức tường, giờ phá đi rồi, trông rộng rãi, nhưng đất vẫn là riêng."
Thợ cả nhìn xung quanh, hiểu ra: "Ồ, có thể nhìn ra, đây đúng là không phải cấu tạo của một viện tử, vậy ..."
Ông ta ngừng lại, lúc này Thẩm Hoài chen vào: "Lúc ngăn bởi bức tường thì xem như tách riêng, nhưng hiện giờ tường thậm chí chẳng có nữa, còn để ý mấy cái này làm gì? Viện tử này ta chắc cũng không ở lâu, không cần lo chuyện khác, làm sao cho phù hợp thì làm."
Khí thế trên người Thẩm Hoài áp đảo, rõ ràng không cùng một kiểu với vẻ ngoài dịu dàng của Quý Tiêu. Thợ cả làm nghề bao năm nay, nhìn người khá chuẩn, Thẩm Hoài vừa lên tiếng, trong lòng ông ta liền biết rõ rốt cuộc nên nghe theo ai, vì thế lập tức gật đầu đầy tự tin nói, "Ta biết rồi, hai vị xin cứ yên tâm, công trình do tay ta làm, trong huyện Bình Dương này chưa từng có ai chê bai." Ông ta vừa nói vừa chỉ mấy tiểu đồ đệ ở phía sau, đảm bảo: "Mấy đồ đệ này của ta ít nhất cũng đã theo ta năm năm, tay nghề không có ai tệ cả."
Thẩm Hoài cười, biết bọn họ quá nửa là tự khoe khoang, cũng không quan tâm lắm đến lời nói của người thợ cả.
Quý Tiêu còn muốn nói thêm, nhưng bị Thẩm Hoài đẩy đẩy, không thể không xoay người theo, lại nghe hắn nói bên tai: "Mưa to hơn rồi."
Mưa quả nhiên nặng hạt hơn, lất phất mang theo hơi lạnh.
Kim Xuân từ trong nhà cầm cây dù bằng giấy dầu bước nhanh tới, đưa cây dù đó cho Thẩm Hoài. Hắn nhận lấy dù, che thật kín cho Quý Tiêu và a Nguyên.
Quý Tiêu nhớ tới câu Thẩm Hoài nói lúc nãy: "Viện tử này không ở lâu," trong lòng chợt lo âu, tâm trạng sa sút. Thẩm Hoài cúi đầu thấy sắc mặt cậu ủ rũ, liền xoay người dừng bước, chắn trước mặt Quý Tiêu.
"A Tiêu đang nghĩ gì?"
Tóc Thẩm Hoài dính nước, có vài lọn rũ trên vai, nhỏ nước xuống. Quý Tiêu hơi cúi đầu, tầm mắt theo những giọt nước đó rơi xuống đất.
"A Nguyên còn chưa mặc áo khoác, ta sợ nó bị lạnh, muốn lấy thêm áo cho nó," Quý Tiêu ôm chặt a Nguyên, mặt a Nguyên bị ép lên ngực Quý Tiêu, bẹp một nửa, nhưng đôi mắt của nó tròn xoe mở to, trông hơi buồn cười.
Thẩm Hoài không tin lý do thoái thác của Quý Tiêu, hắn đưa tay nắn nắn cánh tay a Nguyên, vẫn nóng hầm hập như chiếc lò nhỏ: "Có phải vì vừa nãy ta tự ý quyết định với bọn họ chuyện xây lại quán rượu, nên a Tiêu không vui hay không?"
Da mặt Quý Tiêu trắng ngần, dưới ánh sáng mờ ảo vẫn có thể thấy lớp lông tơ mịn. Thẩm Hoài năm lần bảy lượt kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay chạm lên má cậu.
Xúc cảm quả nhiên mềm mại trơn mịn như hắn nghĩ.
Quý Tiêu giật mình ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng, đã không còn nhìn ra vẻ lúng túng ban nãy nữa: "Tấn Hòa, ngươi, ngươi làm gì?"
Thẩm Hoài dưới ánh mắt của cậu xoa xoa vụn bánh trên tay, lại đưa tay nhẹ nhàng lau bên má còn lại: "Mặt đầy vụn bánh, của a Nguyên cọ lên."
Quý Tiêu thấy vậy có chút xấu hổ, cậu còn tưởng, còn tưởng ...
Thẩm Hoài lại lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu: "A Tiêu có phải vì chuyện vừa rồi mà không vui hay không?"
Hắn kiên trì hỏi, Quý Tiêu cũng không tiện tiếp tục im lặng. Cậu lắc lắc đầu, mang theo chút khó xử hỏi: "Tấn Hòa không ở đây lâu dài sao?"
Trước đây cậu một mình nuôi a Nguyên, lại đúng lúc quán rượu mới mở, hàng xóm không giúp đỡ, khi cuộc sống của cậu trôi qua thật sự khó khăn, Quý Tiêu cảm thấy một mình cũng tốt, ít nhất không tranh giành với ai, an tĩnh yên ổn. Nhưng Thẩm Hoài vừa đến, gần như chỗ nào cũng tốt. Từ khi hắn đến ở sát vách, Quý Tiêu ngày nào cũng cảm thấy mình có một ý nghĩ, cuộc sống dần trở nên viên mãn. Lúc này cậu mới nhận ra, những suy nghĩ trước đây của mình về việc không khao khát, không tranh giành, chẳng qua chỉ là biết rõ mình giành không tới, cũng đạt không được nên tự nghĩ vậy để an ủi bản thân.
Hiện giờ Thẩm Hoài đứng trước mặt cậu, Quý Tiêu vô cùng khao khát, cậu chỉ muốn giữ hắn lại, nhưng tay chân vụng về, miệng không nói nên lời, không biết làm sao mới thoả đáng.
Lúc này sao có thể hỏi thẳng việc đi hay ở của người ta cơ chứ, quá thất lễ rồi.
Tất cả đạo lý Quý Tiêu đều hiểu rõ, nhưng thật sự đến khi rơi vào người mình, cậu lại không quản được miệng.
Khó xử thì khó xử vậy, Quý Tiêu nghĩ, khó xử cũng còn hơn không biết Thẩm Hoài đi hay ở.
Ngón tay Thẩm Hoài còn lưu lại xúc cảm chạm lên má Quý Tiêu lúc nãy, hắn thầm thở dài. Chỉ tiếc rằng hai ngày nay Quý Tiêu ngủ quá nông, hắn chỉ có thể lén lút nhìn một hai cái, sờ cũng chẳng dám sờ. Mãi mới sờ được hai lần, còn là nhờ vào chút xíu vụn bánh.
Thật là không có tiền đồ.
Miếng thịt thơm phức thế này, ngày ngày lượn lờ trước mặt một tên "hòa thượng giả", Thẩm Hoài cũng càng ngày càng phục chính mình.
"Viện tử này quá nhỏ," Thẩm Hoài nói thật, "Ở tạm thì được, lâu dài rất bất tiện, ngay cả hạ nhân cũng không chứa được mấy người." Hắn nhìn sắc mặt Quý Tiêu lại trắng bệch, không dừng lại, mà tiếp tục nói: "A Tiêu cũng không thể ở đây lâu dài mà, đến lúc ta đi, tất nhiên cũng sẽ mang ngươi theo."
"Mang, mang ta làm gì ..." Quý Tiêu lí nhí, hơi kinh ngạc, nhưng tâm trạng vừa chùng xuống lại vì câu này của Thẩm Hoài mà khởi sắc.
"Mang ngươi ở chung với ta đó." Giọng điệu Thẩm Hoài đương nhiên, hai người dừng bước dưới hành lang, hắn xếp dù, rũ rũ nước trên đó, quay đầu lại cười nói với Quý Tiêu: "Sao, a Tiêu không muốn à?"
Quý Tiêu trước tiên là lắc đầu, sau đó lại lập tức dừng lại: "Chuyện, chuyện này làm sao nói ta muốn hay không muốn chứ, ta và a Nguyên là một gia đình, Tấn Hòa sau này," giọng cậu trở nên gượng gạo, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Sau này ngươi cũng phải cưới vợ sinh con, chúng ta đều ở thành Bình Dương, qua lại thuận tiện, ở chung là không cần thiết."
Thẩm Hoài phải cưới vợ sinh con như bao người khác, là chuyện vô cùng bình thường, Quý Tiêu không cần nghĩ thêm đã chắc chắn về kết cục này.
Nhưng không ngờ Thẩm Hoài bật cười ha ha, đưa tay ôm vai Quý Tiêu, ghé lại gần cúi đầu hôn a Nguyên một cái, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quý Tiêu: "Cưới vợ sinh con? Nếu vậy, a Tiêu làm vợ ta, a Nguyên làm con ta, chẳng phải vừa hay, còn đỡ được bao nhiêu phiền phức hay sao."
Mặt Quý Tiêu vụt đỏ bừng, ánh mắt Thẩm Hoài như sói như hổ, cậu giống như cừu non bị hắn giam cầm, không có chỗ trốn. Nụ hôn trên mặt a Nguyên kia, như thể hôn lên mặt cậu vậy, tim Quý Tiêu đập rất nhanh, chỉ sợ Thẩm Hoài sẽ nghe thấy.
Cậu gượng cười: "Lời nói đùa kiểu này, về sau Tấn Hòa đừng nói nữa, lỡ người khác nghe được thì rất không hay."
Triều đại hiện nay tuy không thịnh hành nam phong như mấy triều đại trước, nhưng cũng chẳng kiêng dè chuyện này. Nam thê cực hiếm, nhưng nam thiếp trong các nhà có quyền có thế lại không hiếm thấy. Chẳng qua tất cả bọn họ đều ham mê nam sắc mà thôi, thường trong những nhà ấy, thân phận nam thiếp còn không bằng thiếp thất thông thường, nói là nô tài để người ta tuỳ thời phát tiết dục vọng cũng không quá.
Kim Xuân tiến lên đón lấy cây dù từ tay Thẩm Hoài, lại nghe hắn nói với Quý Tiêu: "Được rồi, không trêu ngươi nữa, hôm nay trời mưa, hơi lạnh, buổi tối ăn lẩu cho ấm, được không?"
Quý Tiêu thở phào một hơi, gật gật đầu: "Nghe ngươi."
Chợ đã tan từ sớm, nhưng Kim Xuân vẫn cầm dù xách giỏ đi một chuyến. Lúc về, hai tay đều xách đầy ắp, trong giỏ cũng có thịt bò non mềm và hai khúc xương bò chẳng biết lấy đâu ra. Các nguyên liệu như cá tôm cũng nhiều, cùng với đậu phụ, rau xanh, đặt cách một lớp giấy dầu.
Nhưng nổi bật nhất vẫn là cái bếp lẩu làm bằng đồng lớn do Khánh Vân mang về, cùng một túi to bánh bao thịt. Bánh bao là cho mấy người thợ xây ăn, kèm với rượu Quý Tiêu để dành lại, cũng coi như bữa điểm tâm tươm tất.
Quý Tiêu thấy những thứ Kim Xuân mang về, mắt đầy vẻ ngạc nhiên, bước tới: "Mấy thứ này, bên ngoài hiện giờ vẫn còn bán à, Kim Xuân ngươi mua ở đâu vậy? Lần sau ta cũng nhớ đi xem thử."
Dù gặp chuyện gì, cậu cũng luôn suy tính cho việc ăn mặc ở đi lại của gia đình nhỏ trước tiên.
"Gia, ngài nhớ mấy chuyện này làm gì, sau này mấy chuyện này không cần ngài động tay," Kim Xuân đặt đồ vào nhà bếp, cười đẩy Quý Tiêu ra ngoài: "Ngài ra ngoài đi, bếp quá nhỏ, nhiều người khó xoay trở."
Khánh Vân theo sau đi vào bếp, cũng nói y hệt với Quý Tiêu.
Quý Tiêu chần chừ lùi lại hai bước, không nhịn được ngoảnh đầu nhìn căn bếp nhỏ lần nữa, xác định mình chẳng giúp được gì, lúc này mới quay về. Vừa đi được hai bước, chợt nghe có tiếng ồn ào từ cổng sân truyền đến
"Các ngươi cho ta vào, Quý lão bản còn phải gọi ta một tiếng thím đó! Các ngươi đừng đẩy ta!" Giọng bà Vương Quý Tiêu vừa nghe là nhận ra ngay, trái tim cậu thắt lại, chỉ sợ cái tính lỗ mãng của bà Vương sẽ khiến bà ta tự chuốc họa, vội vàng bước nhanh đến mở cổng.
Người dưới tay Thẩm Hoài thủ đoạn tàn nhẫn thế nào, Quý Tiêu đã tự mình chứng kiến.
Quả nhiên, mới một lát, bóng dáng bà Vương đã chật vật, đập mông ngã ngồi xuống đất bùn.
"Quý Tiêu, ngươi đã ra rồi, thím suýt bị bọn họ đánh chết!"
Bà Vương ngày thường vô cớ gây sự, Quý Tiêu còn nhịn được, cũng có thể cho bà ta mặt mũi, nhưng lúc này bà ta la lối khóc lóc với thủ hạ Thẩm Hoài, Quý Tiêu có chút không thích lắm, "Thím đứng dậy, đừng nói lời hù dọa người ta, có chuyện gì, vào trong nói đi, làm thế này bên ngoài, rất khó coi."
Bà Vương nghe vậy vội vàng gật đầu, lồm cồm đứng dậy từ dưới đất. Đám thị vệ nghe lời Quý Tiêu, không cản nữa, bà ta liền chạy ù vào sân, đưa tay túm chặt cổ tay Quý Tiêu, kéo cậu đến góc tường thì thào hỏi: "Quý Tiêu, thím hỏi ngươi, a Xuyên có phải đắc tội người nào rồi không?"
Cổ tay Quý Tiêu bị bà Vương bóp đau, lại không rút ra được, chỉ đành chịu, cậu nhíu mày. Nghe bà Vương nói vậy, lại thật sự có vài phần lo lắng cho Trần Giang Xuyên, vội hỏi: "A Xuyên ca bị làm sao, tại sao thím hỏi vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com