Chương 31: A, quá độ
"Cũng không phải," Bà Vương hơi nới tay, bà ta mặt mày khổ sở than vãn: "Sáng nay vừa về nhà sắc mặt đã không tốt lắm, ta hỏi xảy ra chuyện gì, nửa ngày chỉ nói với ta hai câu, một là chức bộ khoái này của nó e rằng không được lâu nữa, câu kia là ..." Bà Vương nói đến đây thì ngừng lại, bà ta cẩn thận nhìn sắc mặt Quý Tiêu rồi mới nói tiếp: "Nói là ngươi không phân biệt tốt xấu ..."
Sắc mặt Quý Tiêu quả nhiên thay đổi như bà ta dự đoán.
"Hai năm nay a Xuyên ca rất chăm sóc ta, lúc này chắc cũng là lo lắng quá mức," Quý Tiêu điều chỉnh lại sắc mặt, tuy trong lòng không đồng tình với lời nói của Trần Giang Xuyên, nhưng cậu cũng không muốn biểu lộ ra đối với bà Vương, khi mở miệng lần nữa đã thêm một phần xa cách: "Chỉ là chuyện tốt xấu ta tự có phán đoán, cũng nhờ thím về nói với a Xuyên ca một tiếng, sau này đừng để tâm chuyện của ta như vậy."
Bà Vương dù thế nào cũng nghe ra sự không vui trong lời nói của Quý Tiêu, thâm tâm cũng có chút không thích. Bà ta luôn tự cho rằng con mình là tốt nhất, bây giờ lại bị Quý Tiêu - người bình thường bà ta không coi trọng - nói như vậy, nếu là mấy ngày trước đây, bà Vương chắc chắn sẽ cho cậu ăn mắng một trận, khiến cậu mất mặt trước hàng xóm láng giềng. Nhưng lúc này mắt bà đảo một cái, nụ cười trên mặt không giảm.
"Đúng, là đạo lý này," ý cười của bà Vương không hiện ra trong đáy mắt, bà ta vỗ vỗ cánh tay Quý Tiêu, thái độ thân thiết: "Quý Tiêu ngươi xưa nay là người hiểu chuyện, a Xuyên nó còn thiếu một chút, ngươi hiện giờ ..." Bà Vương có chút thâm ý liếc mắt một cái vào gian nhà không thấy người, tiếp tục nói: "Ngươi hiện giờ ở cùng một viện tử với vị quan gia nghe nói là đặc biệt có mặt mũi trước Bình Vương, ngay cả hạ nhân cũng có thể dùng, hẳn là có tiếng nói. A Xuyên ngày thường đối xử tốt với ngươi đúng không? Ngươi giúp nó nói tốt vài câu, chúng ta không cầu lên chức, nhưng dù sao cũng phải giúp nó giữ vững chức vụ bộ khoái nha!"
Thì ra là tới vì chuyện này.
Nghe thấy câu này, trong lòng Quý Tiêu ngược lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, Trần Giang Xuyên hiện tại vẫn an ổn, không xảy ra chuyện gì.
"Chuyện này, ta biết nói thế nào đây. Tấn Hòa hắn chẳng qua cũng chỉ ở tạm nơi này, về phương diện việc công ta không tiện hỏi," Quý Tiêu chịu đựng ánh mắt chằm chặp của bà Vương, cắn răng nói ra lời mà ngày thường tuyệt đối không nói ra được: "Thím đừng nghĩ nhiều quá, a Xuyên ca làm việc nghiêm túc, sẽ không gặp biến cố gì đâu."
Bà Vương nghe vậy lập tức trừng mắt: "Cái tên này, tại sao lại không biết điều như thế!"
Bà ta nghiến răng, hạ giọng định mắng, nhưng nghe văng vẳng ở hành lang bên kia truyền đến một giọng nam lạnh lùng: "A Tiêu, ngươi đang làm gì ở đó?"
Quý Tiêu quay đầu, thấy Thẩm Hoài sải bước đi về phía mình, cậu không hiểu sao lại thở phào như tìm được chỗ dựa, nhịn không được lùi lại hai bước.
"Thím ấy, thím ấy đến tìm ta nói vài câu."
Mặc dù lời nói bình thường, nhưng dáng vẻ vô thức cầu cứu của Quý Tiêu quá rõ ràng, chân mày Thẩm Hoài nhíu lại. Hắn tăng nhanh bước chân, dừng lại trước người cậu, gần như không do dự kéo cậu đến trước mặt mình, tiến lên một bước nghiêng người chắn cho cậu. Thẩm Hoài cúi đầu, lạnh lùng nhìn bà Vương đang run rẩy, trầm giọng nói: "Ngươi đến đây làm gì, vừa rồi nói gì với a Tiêu?"
Bà Vương trước mặt hàng xóm láng giềng còn có thể bày ra chút uy phong, nhưng trước một người tràn đầy quý khí, không giận tự uy như Thẩm Hoài, thì ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi.
"Ta, ta ..." bà ta nhìn sang Quý Tiêu như cầu cứu, lúc này lại quên mất một khắc trước mình còn mắng người ta không biết điều.
Quý Tiêu khẽ thở dài, cậu kéo kéo tay áo Thẩm Hoài, rốt cuộc mở miệng cầu tình cho bà Vương: "Thời gian không còn sớm nữa, thím cũng nên quay về nấu cơm, chúng ta trở về phòng xem a Nguyên đi?"
Thẩm Hoài thu ánh mắt nhìn sang Quý Tiêu, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, khẽ cười nói: "Được, đều nghe a Tiêu."
Quý Tiêu trong lòng ngọt ngào, vội nhân cơ hội kéo Thẩm Hoài đi về, cùng lúc đó phẩy phẩy tay với bà Vương. Bà Vương nhận được ám chỉ, lập tức hiểu rõ, bà ta lúp xúp chạy ra ngoài, đến cổng mới phát hiện chỉ một lát ngắn ngủi vậy thôi, lưng bà ta đã mướt mồ hôi lạnh.
Nhưng lúc nãy ...... bà ta bước thấp bước cao chạy về nhà, nhưng nhịn không được mà nhớ lại tư thái thân mật của Quý Tiêu và Thẩm Hoài vừa rồi bà ta nhìn thấy. Bọn họ hai nam tử, chẳng lẽ, chẳng lẽ ...... Bà Vương càng nghĩ càng kinh hãi, vừa cảm thấy Quý Tiêu ghê tởm, lại vừa âm thầm vui mừng vì tốt xấu gì mình cũng đã quản được con trai, không để tiểu yêu tinh Quý Tiêu dụ dỗ a Xuyên nhà bà ta đâm đầu vào tà môn bàng đạo này.
Quý Tiêu cùng Thẩm Hoài đi vào nhà, a Nguyên ngồi trong thùng gỗ nhỏ nghịch đồ chơi, ngẩng đầu thấy Quý Tiêu, lập tức vui vẻ.
"Cha, lại!" Nó giơ tay vẫy gọi.
Quý Tiêu bước tới, nó lôi từ trong túi ra nửa miếng bánh bị đè dẹp lép, khăng khăng muốn nhét vào miệng cậu.
Quý Tiêu lấy đi mẩu bánh từ tay a Nguyên, sau đó cười hôn lên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của nó: "Bẩn rồi, lần sau không để bên trong áo, biết không?"
A Nguyên nửa hiểu nửa không, chỉ cười khì khì cũng đòi hôn lại Quý Tiêu, hai cha con cười đùa náo nhiệt một hồi.
Thẩm Hoài đứng một bên mỉm cười nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt như uống mật, lại cảm thấy mình lúc này thực sự có thể đang nằm mơ, bằng không tại sao trước mắt toàn là Quý Tiêu - người chỉ ở trong mộng mới xuất hiện – đang đi qua đi lại?
Hắn là người luyện võ, thính lực hơn người bình thường gấp bội, vừa nãy ngoài kia, những lời bà Vương nói với Quý Tiêu, tuy Quý Tiêu dùng câu trả lời vô cùng khẳng định, nhưng Thẩm Hoài cũng không dám hoàn toàn chắc chắn tâm ý của Quý Tiêu.
Hắn suy nghĩ một chút, lên tiếng thăm dò: "A Tiêu có nghe nói về chuyện của Ngô gia chưa?"
Quý Tiêu quay đầu lại, ngẩn ra, trong mắt có chút mơ hồ: "Ngô gia?"
"Ngô gia vì có chút dính líu đến tiên đế, bị kết tội, không phân biệt già trẻ, bắt sạch không chừa một ai, vụ án do ta phụ trách." Thẩm Hoài từng chữ đều có cân nhắc, nói xong quan sát sắc mặt Quý Tiêu, không bỏ qua một tia biến hoá nào trên mặt cậu.
Còn Trần Giang Xuyên, nghĩ đến y, Thẩm Hoài hừ lạnh trong lòng. Loại người như Trần Giang Xuyên, mỗingày Thẩm Hoài đều gặp rất nhiều, ở kinh thành không thiếu loại người này. Hắn tuyệt nhiên không cần dùng thủ đoạn ngu ngốc nhất dễ khiến Quý Tiêu nghi ngờ, hắn có thể nhẹ nhàng khéo léo nâng người ta lên tận trời, lúc buông tay đương nhiên cũng có thể nhìn họ ngã thành đống thịt nát bấy.
Mấy chuyện ở giữa này, Quý Tiêu không cần thiết phải biết bất kỳ chuyện nào, kể cả đống thịt nát bấy, cậu cũng không cần thấy.
Quý Tiêu cũng không biết tại sao Thẩm Hoài đột nhiên nói mấy chuyện này với mình, chẳng qua nếu hắn đã nói, cậu nghĩ một chút rồi cũng đáp: "Nếu đã như thế, vậy thì, người Ngô gia chắc chắn là tội đáng bị phạt. Hóa ra mấy ngày nay Tấn Hòa bận rộn việc này, ta sẽ trông chừng a Nguyên cẩn thận, không để nó quấy rầy ngươi."
Trên mặt Quý Tiêu là sự tin tưởng hoàn toàn, không phải giả tạo, Thẩm Hoài thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng dâng trào niềm vui điên cuồng, thực sự muốn ôm ôm hôn hôn sờ sờ bao nhiêu cũng không đủ.
"Chuyện này gần xong rồi," Thẩm Hoài khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cặp mông tròn trịa của Quý Tiêu khi ngồi xổm, ánh mắt dần dần nóng rực, giọng nói cũng trở nên trầm khàn: "Mấy ngày nay, ta rất rảnh."
Rảnh đến mức đêm nào cũng nằm mơ đội mưa leo mái ngói ngắm thịt giải thèm á!
Thẩm Hoài nghiến răng, mạnh mẽ đè nén dục vọng dâng trào ngay lúc này, cũng đè xuống xung động muốn ném Quý Tiêu lên chiếc giường bên cạnh, lột sạch quần áo ngủ với cậu ba ngày ba đêm. Hắn điều hòa nội tức, mất khoảng chừng bốn năm hơi thở, mới dần bình tĩnh lại.
Quý Tiêu quay lại cười rạng rỡ: "Vậy, vậy vừa khéo, ngày kia ta muốn đi chùa Linh Tuyền ở bên ngoài thành cầu bùa bình an cho a Nguyên, ta tự mình không đi ra được, Tấn Hòa ngươi có cách không?"
Lần ra ngoài này, Quý Tiêu không chỉ định cầu bùa bình an cho a Nguyên, bùa bình an cho Thẩm Hoài cậu cũng ghi nhớ trong lòng.
Mà Thẩm Hoài vừa nghe cậu nói như vậy, mới nhớ tới lời nói vớ vẩn mà mình đã từng thuận miệng bịa ra lúc trước.
Suy cho cùng hắn rất biết giả vờ, lúc này liền gật đầu một cách đạo mạo không chút do dự: "Ta đi cùng ngươi, hẳn là bọn họ sẽ nể chút mặt mũi của ta, đúng lúc ta cũng muốn cùng đi ra ngoài dạo một chút."
Quý Tiêu thấy Thẩm Hoài đồng ý, thở ra vô cùng nhẹ nhõm, tâm trạng càng tốt hơn.
Đến buổi tối, hai người cùng với a Nguyên ăn một bữa lẩu thịt bò nóng hổi, càng buông lỏng phòng bị trong lòng. Quý Tiêu không còn tâm sự nữa, ngủ sớm và ngủ sâu, Thẩm Hoài nhờ vậy kiếm chác được không ít, hôm sau vui vẻ như muốn bay lên trời.
Thời gian chuyển đến sáng sớm hôm đi chùa Linh Tuyền.
Thời điểm này năm ngoái, Quý Tiêu đi cùng Lưu tẩu. Năm nay Lưu tẩu cũng nhớ đến cậu, bà sợ Quý Tiêu một mình không có ai đi cùng, sáng sớm đã đến gõ cửa, nhưng bị vài thị vệ dọa cho có chút sợ hãi co rúm.
"Đi đâu?"
Bà do dự định đi, nhưng bị tiểu Ngũ liếc một cái lại dừng, dùng tiếng phổ thông không sõi lắm để nói ra ý định đến đây.
Sau một hồi lằng nhằng, đến khi cùng Quý Tiêu và Thẩm Hoài ngồi lên xe ngựa, bà vẫn giống như đang nằm mơ, vừa sợ vừa mừng.
Xe ngựa tốt thế này, bà chưa từng thấy ở huyện Bình Dương, bây giờ mình lại ngồi trên đó.
Thẩm Hoài nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định mở miệng. Quý Tiêu ngồi bên cạnh hắn ôm a Nguyên, thỉnh thoảng nói chuyện với Lưu tẩu, nội dung cũng chỉ là giá cả dầu gạo mắm muối, tiệm ở phố đông tiệm ở phố tây.
Những lời này từ miệng người khác nói ra Thẩm Hoài chỉ thấy nhàm chán, nhưng cố tình hắn lại cảm thấy mỗi một chữ từ miệng Quý Tiêu đều rất thú vị. Hắn đang kiên nhẫn nghe Quý Tiêu lải nhải, đang nói chuyện xe ngựa đột ngột dừng lại, hai mắt Thẩm Hoài mở ra, một tay đặt lên chuôi đao bên hông, tư thế cảnh giác.
"Đừng nhúc nhích." Hắn khẽ nói, một tay đè Quý Tiêu lại, đồng thời cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.
"Gia," An Viễn cưỡi ngựa chặn xe, y nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa, hiếm khi thở hổn hển một cách chật vật.
Nghe là An Viễn, sắc mặt Thẩm Hoài thả lỏng, hắn ra hiệu cho Quý Tiêu, cúi người đẩy cửa bước ra.
An Viễn bên ngoài xe bước nhanh đến, ghé tai Thẩm Hoài vừa ra khỏi xe, thấp giọng nói: "Vạn tuế gia đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com