Chương 33: Thổ lộ
Ánh mắt Thẩm Trì lướt qua chiếc thùng gỗ, cung tên nhỏ và đống đồ chơi vương vãi của a Nguyên ở trong phòng, sau đó lại dừng trên người Thẩm Hoài.
"Đừng tưởng rằng ta thật sự không biết gì cả," Y trừng cái tên đệ đệ không khiến mình bớt lo, giọng điệu nặng nề chậm rãi: "Trong kinh thành bao nhiêu người xuất thân gia thế tốt như vậy ngươi không thèm ngó, chạy đến cái huyện nhỏ bé này chen chúc một chỗ với một nam tử đã có con, truyền ra ngoài cũng không sợ trở thành trò cười?"
Chuyện này sớm muộn gì cũng lọt đến tai hoàng đế, Thẩm Hoài biết rõ mười mươi, nhưng hắn không cảm thấy có gì mất mặt cả.
Thẩm Hoài hất mặt lên, chẳng hề bận tâm: "Ta ở cùng tức phụ và con trai mình, ta xem ai dám bảo đây là trò cười."
Thẩm Trì mỉa mai: "Con trai ngươi á? Ta ngược lại muốn xem thử con trai ngươi trông như thế nào, chỉ là chuyện của một đêm cách đây hai năm, ai biết người như vậy có sạch sẽ chỉ từng qua tay một mình ngươi không, ta thấy chưa chắc, cái loại quen lấy sắc hầu người này, có thể có mấy câu thật lòng?"
Cách một bức tường, bước chân Trần Giang Xuyên trùng hợp dừng lại, nửa câu sau "Ta thấy chưa chắc, cái loại quen lấy sắc hầu người này, có thể có mấy câu thật lòng" vừa vặn lọt vào tai y.
Y lập tức nín thở, dựng lỗ tai lên, lại nghe thấy Thẩm Hoài ở bên trong nhảy dựng lên mắng: "Huynh dù sao cũng chưa từng gặp a Tiêu, làm sao có thể nói như thế? Chính huynh bề ngoài cũng không xấu, vậy huynh cũng là lấy sắc hầu người hả?"
Thẩm Hoài từ nhỏ được Thẩm Trì che chở lớn lên, hoàng đế mọi người run sợ nhưng hắn chẳng sợ. Việc nhổ lông cọp hắn làm cũng không phải lần đầu.
Thẩm Trì suýt ngã ngửa vì bị câu nói này chọc tức, giơ tay định dạy dỗ Thẩm Hoài. Lâm Tiên vội kéo y lại, cười cắt ngang cơn giận đang bùng nổ giữa hai huynh đệ: "Tại sao vừa đến chỗ a Hoài, tính tình của chàng cứ nóng nảy thế? Lấy sắc hầu người ......" Nàng phì cười, "A Hoài nói cũng không tính là sai hoàn toàn, nếu chàng không có gương mặt tuấn tú này, chưa chắc ta đã để mắt đến chàng."
Thẩm Trì há hốc miệng, bị chính tức phụ của mình chặn họng, nhất thời không nói nên lời. Y lại nghe Lâm Tiên nói tiếp: "Hôm nay chàng còn chưa gặp qua Quý Tiêu mà, sao có thể ở trước mặt a Hoài bôi nhọ người trong lòng đệ ấy, nếu hôm nay a Hoài nói xấu ta với chàng, chàng sẽ nói thế nào?"
"Đúng vậy," Thẩm Hoài biết tiếp thu lời hay, nối theo sau lời Lâm Tiên: "Huynh chưa từng gặp qua a Tiêu, điểm tốt của cậu ấy huynh chẳng biết nổi một phần vạn, nếu huynh tiếp tục nói lung tung, cho dù huynh là huynh trưởng của ta, ta cũng sẽ trở mặt!"
Dựa vào việc có mặt Lâm Tiên, Thẩm Hoài tin chắc hẩm Trì không thể làm gì được mình.
Thẩm Trì quả nhiên như thế, tuy bị Thẩm Hoài chọc tức đến mức muốn giơ tay đánh hắn, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, chỉ mắng ngoài miệng: "Được, ta sẽ gặp y một lần, nếu y không có được một vạn điểm tốt như ngươi nói, thì ngươi đừng hòng dây dưa với y."
Nếu Thẩm Hoài không phải là đứa nhỏ y nuôi từ nhỏ đến lớn, thì lúc này Thẩm Trì sớm đã rút đao chém hắn thành đống thịt bầy nhầy rồi, làm gì còn để cho hắn láo xược như vậy.
Thẩm Trì tự nhận mình từng trải nhiều, hoàn toàn không tin Quý Tiêu có thể không dính một chút thịt nào cho đến hiện giờ, y chỉ đợi lát nữa tự tay lột mặt nạ của Quý Tiêu xuống, cho Thẩm Hoài thấy rõ bộ mặt thật của cậu.
Thẩm Hoài hừ mạnh một tiếng, quay mặt đi không nói gì nữa.
Lâm Tiên ở một bên ung dung thoải mái chỉ lo bưng chén trà uống, coi màn giương cung bạt kiếm của hai huynh đệ này như trẻ con đang chơi nhà chòi vậy.
Trần Giang Xuyên đứng bên ngoài nghe đến đây, sắc mặt đã tối sầm hoàn toàn.
Thẩm Hoài quả nhiên có ý với Quý Tiêu, chỉ là lời huynh trưởng hắn nói ra quá mức sỉ nhục người ta. Sự khinh miệt trong giọng điệu ấy như thể toàn bộ thiên hạ này không có người nào có thể lọt vào mắt gã ta, không biết đương kim thiên tử có dám bày ra dáng vẻ và giọng điệu này hay không? Trần Giang Xuyên nghĩ, hai huynh đệ Thẩm gia quả thực có điểm giống nhau, người nào người nấy đều không xem ai ra gì.
Trần Giang Xuyên đứng một lúc, biết Quý Tiêu lúc này không có ở nhà. Y lập tức quay người rời đi, sau đó lại hỏi thăm một chút mấy gia đình trong ngõ, biết Quý Tiêu sáng sớm đã đi chùa Linh Tuyền. Trần Giang Xuyên không chút chần chừ đuổi theo.
Chùa Linh Tuyền xây trên sườn núi Cửu Phong, núi Cửu Phong địa thế bằng phẳng, xe ngựa men theo đường đi lên cũng không vất vả. Ngoài chùa khói hương lượn lờ, từ từ bay lên không trung, khách hành hương nhắm mắt lẩm nhẩm, mặt đầy vẻ thành kính.
Mọi người đều vì ham muốn mong cầu của mình mà đến, trút bỏ muôn vàn phiền não.
Quý Tiêu nhấc chân bước vào đại điện, nhìn thấy Đức Phật từ bi và nhân hậu, lúc này chút bất an trong lòng kia mới từ từ buông xuống.
Cậu đặt a Nguyên xuống sàn nhà bên cạnh, để nó tự đứng vững. Mình thì chắp hai tay quỳ lên bồ đoàn, chậm rãi dập ba lạy, rồi thầm cầu nguyện cho a Nguyên bình an khỏe mạnh, sau đó mới đứng dậy.
A Nguyên nửa hiểu nửa không đứng một bên, ngẩng đầu nhìn bức tượng Phật khổng lồ, lại nhìn bộ dạng của những người xung quanh, nó ngốc nghếch giơ cánh tay nhỏ theo, cúi xuống giống như con thú bốn chân, rồi mơ mơ hồ hồ đi theo cha.
Bái lạy một vòng tất cả tượng Phật lớn trong chùa, sau đó cúng chút tiền nhang đèn, vị hoà thượng già trông coi việc phát bùa bình an cười tủm tỉm đưa một tấm bùa nhỏ buộc sợi dây đỏ qua.
Quý Tiêu vội vàng nhận lấy, đến khi treo bùa bình an lên cổ a Nguyên, cất kỹ sát người rồi, cậu mới thở phào một hơi dài.
Dường như nhìn ra nỗi lo lắng chưa tan giữa chân mày cậu, vị hoà thượng kia đột nhiên quay đầu, vẻ mặt hiền hòa cười nói với Quý Tiêu: "Vạn sự trên đời đều có nhân có quả, hành động trong quá khứ, là nguyên nhân của hôm nay, cũng tạo ra kết quả hôm nay. Thí chủ thuận theo tự nhiên là được, không cần quá lo lắng."
Quý Tiêu liên tục cảm tạ vị hoà thượng già, quay đầu nửa tin nửa ngờ lại nửa kính phục, bước ra khỏi đại điện.
"Thì ra ngươi còn ở đây," Vừa ra khỏi đại điện, Lưu tẩu đã túm tay Quý Tiêu, rồi quay sang gọi người bên cạnh: "A Xuyên, Quý Tiêu ở đây này!"
Quý Tiêu hơi kinh ngạc, thấy Trần Giang Xuyên mặt mày khó coi bước nhanh về phía mình, cậu theo bản năng lùi về sau một bước, ôm chặt a Nguyên trong lòng, lắp bắp hỏi: "A Xuyên ca, là có chuyện gì gấp sao?"
Trần Giang Xuyên không cho phép phân trần, túm tay Quý Tiêu kéo qua, không giải thích gì với Lưu tẩu, chỉ cùng Quý Tiêu đi đến một chỗ vắng người bên cạnh.
Lưu tẩu ngẩn người ngay tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài chùa toàn là rừng rậm, người qua lại rất ít.
Quý Tiêu ôm a Nguyên, chưa đi được mấy bước đã thở hì hục.
Trần Giang Xuyên hai mắt đỏ ngầu, chỉ nhìn chằm chằm Quý Tiêu, mang theo dáng vẻ hung hiểm, Quý Tiêu trong lòng thấp thỏm, ngập ngừng hỏi: "A Xuyên ca, xảy ra chuyện gì sao?"
Nhưng Trần Giang Xuyên không nói gì khác, y đột nhiên giơ tay nắm chặt bờ vai mảnh mai của Quý Tiêu, mở miệng không chút vòng vo: "A Tiêu, ta thích ngươi! Chúng ta ở bên nhau đi."
Quý Tiêu làm sao cũng không nghĩ đến Trần Giang Xuyên sẽ mở miệng nói ra lời như vậy. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng phần lớn là vì bị doạ sợ, giọng Quý Tiêu run rẩy, lộ vẻ co rúm: "A, A Xuyên ca, ngươi buông ta ra trước, ngươi, ngươi say rồi à?"
Trên người Trần Giang Xuyên vẫn thoang thoảng mùi rượu còn sót lại từ tối hôm qua, Quý Tiêu nghĩ nghĩ, tất nhiên coi lời nói vừa rồi của Trần Giang Xuyên là lời nói sau khi uống say.
Mà Trần Giang Xuyên nhìn thấy phản ứng của Quý Tiêu, thì trái tim nặng nề chìm xuống. Trên mặt Quý Tiêu không có niềm vui bất ngờ, chỉ có kinh hoảng không biết làm sao.
Biểu hiện của Quý Tiêu rõ ràng là không thích mình, điều này khiến Trần Giang Xuyên cực kỳ tức giận. Cộng thêm sự thật Quý Tiêu tin Thẩm Hoài hơn tin mình, hắn nổi giận nói: "Ta không say, ta thích ngươi, ngươi chỉ cần trả lời một câu ngươi có thích ta không, hay là ngươi thích cái tên Tấn Hòa âm hiểm đê tiện kia, kẻ ở sau lưng bôi nhọ ngươi?"
Trong lúc giãy giụa nghe thấy tên Thẩm Hoài, Quý Tiêu ngẩn ra, lông mày cậu dần dần nhíu lại, có chút không tin: "Ngươi nói Tấn Hòa ở sau lưng bôi nhọ ta?"
Trần Giang Xuyên bị cơn giận che mờ lý trí, lúc này chỉ muốn bằng mọi cách, dùng mọi lời nói để công kích Thẩm Hoài.
"Huynh trưởng hắn hiện đang ở trong nhà của ngươi, nói ngươi là trò hề lấy sắc hầu người, tên Tấn Hòa kia của ngươi," Trần Giang Xuyên siết chặt bàn tay đang để trên vai Quý Tiêu, nói ra lời không đúng sự thật: "Hắn chẳng phản bác lấy một câu, vậy ngươi nói sao, chẳng lẽ ngươi còn thật sự tâm duyệt (yêu) hắn?"
Nửa câu cuối cùng, giọng điệu Trần Giang Xuyên đột nhiên tăng cao, suýt chút nữa bóp nát xương Quý Tiêu.
Quý Tiêu tuy bị đau, nhưng cơn giận dâng lên trong lòng khiến cậu quên đi sự khó chịu và nỗi sợ hãi trước đó.
Giọng cậu mặc dù không lớn, nhưng vừa nghiêm túc vừa kiên định: "Lời này chỉ là ngươi tự nói, ta chưa nghe Tấn Hòa chính miệng nói, thật hay giả, ta sẽ về hỏi hắn, a Xuyên ca, ngươi đừng nói thêm nữa."
Đến lúc này rồi, thế mà Quý Tiêu vẫn chọn bênh vực Thẩm Hoài, điều này khiến Trần Giang Xuyên gần như phát điên.
Y gần như trở nên nói năng bừa bãi, cùng với những lời nói ra, trong thâm tâm y cũng sinh ra suy nghĩ tương tự: "Nếu ta có quyền có thế như tên Tấn Hòa kia, giơ tay là có thể bóp chết một người dân bình thường, cúi đầu là có thể lật đổ toàn bộ Ngô gia, thì bây giờ ngươi vẫn sẽ đối xử với ta như thế này sao? Gần hai năm bên nhau, ta không tin ngươi thật sự không có ý gì với ta! Quý Tiêu, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy!"
Quý Tiêu bị lời sỉ nhục này làm cho mặt mày tái nhợt: "A Xuyên ca, ta luôn kính trọng ngươi, không ngờ ngươi lại nhìn nhận ta như vậy."
A Nguyên chen trong lòng Quý Tiêu cuối cùng không nhịn nổi nữa, nó nổi giận đùng đùng hét to, giống như một chú hổ con tức giận dùng nắm tay nhỏ đấm vào mặt Trần Giang Xuyên.
"Hư!" A Nguyên ngọng nghịu lên án.
Thằng bé đã dùng hết sức lực bú sữa của mình, nói không đau thì là người làm bằng sắt. Tuy chút đau này không làm người bị thương, nhưng cũng khiến Trần Giang Xuyên có một thoáng tỉnh táo lại. Lực tay của y vì thế nới lỏng, Quý Tiêu nhân cơ hội đẩy ra, chạy ra ngoài.
Lưu tẩu đang ở nguyên tại chỗ đợi khá lâu, chỉ thấy Quý Tiêu thần sắc vội vã, tuy thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Đến khi Quý Tiêu đi đến trước mặt, bà tùy ý ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy Trần Giang Xuyên hai mắt đỏ ngầu không nói một lời đứng trong rừng rậm nhìn chằm chằm bọn họ bên này. Lưu tẩu giật mình đánh thót, giống như ban ngày gặp ma, vội lẩm nhẩm vài câu A Di Đà Phật, nhanh bước theo Quý Tiêu lên xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com