Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thổ lộ

A Nguyên lúc trên xe ngựa cứ thút tha thút thít, nằm sấp trên ngực Quý Tiêu chảy hai dòng nước mắt, ủ rũ không có tinh thần. Nhưng vừa xuống xe đến cổng sân nhà mình, lập tức lên tinh thần trở lại, chẳng cần Quý Tiêu bế, tự mình uốn éo vặn vẹo, loạng chà loạng choạng chạy đến cửa, ngẩng đầu nhìn tiểu Ngũ, giọng non nớt nói: "Mở! Mở, nhanh!"

Tiểu Ngũ đẩy cửa cổng cho a Nguyên, chưa kịp cúi xuống ẵm nó lên, a Nguyên đã vểnh mông chen vào.

Quý Tiêu vội vàng theo sau, sắc mặt rất khó coi.

Tiểu Ngũ ngẩn ra, chưa kịp nói kỹ với Quý Tiêu, hai cha con đã lần lượt đi vào cổng viện tử.

"Cha!" A Nguyên đứng giữa viện tử trống trải, phình bụng đầy tức giận hét to một tiếng.

Khuôn mặt tròn xoe xoe, đôi mắt tròn xoe xoe, cái miệng nhỏ tròn xoe xoe của nó lúc này đã bĩu thành một bông hoa loa kèn.

A Nguyên cảm thấy mình và Quý Tiêu bị chọc giận ở bên ngoài, bây giờ muốn gọi Thẩm Hoài đến chống lưng cho hai cha con.

Quý Tiêu từ phía sau a Nguyên bế nó lên, vô cùng bất đắc dĩ: "Đừng gọi cha lung tung, cha đã nói với con rồichưa?"

A Nguyên cho rằng Quý Tiêu mắng mình, xụt xịt hai tiếng, mếu mếu, ủy khuất cực kỳ, "oa" một tiếng bật khóc lên.

Thẩm Trì và Thẩm Hoài kẻ trước người sau bước ra, thấy cảnh tượng này, cùng nhau thoáng ngẩn người ngay tại chỗ.

Mắt Quý Tiêu ngân ngấn nước, có chút luống cuống khiến người ta thương xót.

A Nguyên nước mắt lưng tròng, khóc nấc từng tiếng, run rẩy rúc trong lòng Quý Tiêu.

Cùng là một cảnh tượng, nhưng điểm chú ý của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Thẩm Trì nhìn mặt a Nguyên, trong một tích tắc như thể quay về hai mươi năm trước. Hoàng hậu gọi cậu thiếu niên Thẩm Trì đến bên giường, chỉ vào đứa bé sơ sinh đang khóc oe oe thật to trong chăn, cười nói với Thẩm Trì: "A Trì, đây là đệ đệ ruột của con, sau này số mạng của nó giao vào tay con."

Sinh ra trong gia đình đế vương, may mắn và bất hạnh mỗi thứ một nửa, Thẩm Trì nhớ lần đầu tiên mình ôm Thẩm Hoài, rũ mắt nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của tiểu a Hoài, giống y chang vẻ mặt a Nguyên lúc này.

Hai người lập tức cùng bước tới, nhíu mày nhìn sang Quý Tiêu.

"A Tiêu, sao vậy?" Thẩm Hoài bước nhanh đến trước mặt Quý Tiêu, hắn cúi đầu nhìn đôi môi mím chặt của cậu, giơ tay dùng đầu ngón tay miết cằm cậu một cái không mạnh không nhẹ. Thấy Quý Tiêu không nói, thương tiếc trong lòng càng lớn, nhất thời không nhịn được, ôm Quý Tiêu vào lòng ngay trước mặt Thẩm Trì.

Mặt a Nguyên bị vòng ôm của hắn che khuất, cắt đứt ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Trì, khiến y hồi phục tinh thần.

"Chậc," y giơ tay vỗ vỗ đầu Thẩm Hoài, mắng: "Ôm kiểu gì vậy, đè lên con cũng không thấy hả?"

Quý Tiêu đột nhiên bị Thẩm Hoài ôm vào lòng vốn đã có chút xấu hổ, lúc này Thẩm Trì chợt lên tiếng, khiến cậu làm thế nào cũng không thể ở trong lòng Thẩm Hoài được nữa. Cậu giơ một tay đẩy ra, tạo khoảng cách giữa mình và Thẩm Hoài, đồng thời lí nhí nói: "Tấn Hòa, ngươi, ngươi buông ta ra."

"Đúng đúng, còn không buông ra?" Thẩm Trì gấp gáp hùa theo.

Y còn chưa nhìn đủ diện mạo của a Nguyên, đang háo hức muốn đích thân ôm một chút, bị chắn thế này thì có thấy gì nữa đâu.

Mặc dù trước đó từ chỗ mật thám, hoàng đế đã biết được tin tức đứa nhỏ a Nguyên này trắng trẻo đáng yêu, nhưng thực sự gặp rồi, lại là một phen cảm nhận khác biệt. Càng huống chi hoàng đế có bao giờ nghĩ, ý tứ "trắng trẻo đáng yêu" này, có nghĩa là giống y chang Thẩm Hoài lúc còn nhỏ đâu?

Thẩm Hoài là do Thẩm Trì nuôi từ nhỏ đến lớn, càng lớn càng khiến y không bớt lo. Bây giờ đột nhiên thấy đứa nhỏ a Nguyên này, những ký ức mềm mại thưở ban đầu Thẩm Hoài mang lại cho y đều ùa về.

Vừa nghi hoặc lại vừa có chút ngượng ngùng, Quý Tiêu cảnh giác nhìn Thẩm Trì. Thẩm Trì mặt mày thành thục, khí thế mạnh mẽ, đứng im không nói gì đã đủ doạ người. Lúc này tuy trong mắt toàn là đứa nhỏ, nhưng tùy tiện bước hai bước hay nói hai câu đều mang theo khí tức hung hăng, như thể mở miệng ra là phải làm theo theo ý của y vậy.

Quý Tiêu nhịn không được nép sát bên người Thẩm Hoài, cậu khẽ khàng túm vạt áo Thẩm Hoài, hỏi: "Tấn Hòa, đây, đây là?"

Sự ỷ lại vô thức của cậu khiến Thẩm Hoài trong lòng thoải mái, hắn nở nụ cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút kỳ lạ này: "A Tiêu, đây là huynh trưởng của ta ...... Ngươi cứ gọi huynh ấy đại ca là được, đại tẩu của ta ở trong nhà, bọn họ chỉ là đến thăm ta thôi."

Quý Tiêu nghe thấy câu này, vẫn không giấu nổi vẻ nghi ngờ tràn đầy trên khuôn mặt, nhưng tư thế của cậu rốt cuộc đã thả lỏng đôi chút, đối diện với ánh mắt như sói như hổ của Thẩm Trì, cậu mỉm cười nói: "Đại ca ...... thật sự thất lễ rồi, a Nguyên trên đường về bị doạ một chút, hiện giờ chưa trấn tĩnh lại, ta dỗ một chút là ổn, không để tiếng khóc của nó làm phiền hai người đâu."

Quý Tiêu cho rằng Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào a Nguyên là vì tiếng khóc của nó, nhưng không biết lúc này y đã âm thầm bị mình vả mặt.

Trước đó y còn nói với Thẩm Hoài đứa bé này chưa chắc là con ai, bây giờ gặp rồi thì chẳng nói nổi lời nào khác. Đứa nhỏ này nếu không phải nòi giống Thẩm gia bọn họ, vậy thì thật sự tìm không ra nhà thứ hai.

Thẩm Trì ánh mắt sâu thẳm nhìn a Nguyên, thật lâu không nói gì.

Quý Tiêu càng thêm lúng túng, cậu đang định mở miệng lần nữa, lại thấy Thẩm Trì đưa hai tay về phía mình, trầm giọng nói: "Đứa trẻ này đưa ta bế một chút được không?"

Quý Tiêu sững người, a Nguyên trong lòng cậu vốn đã hơi sợ hãi, lúc này càng đạp chân thật mạnh, trên khuôn mặt mũm mĩm lăn hai giọt nước mắt, vượt qua Thẩm Trì đưa tay về phía Thẩm Hoài, đồng thời miệng mếu máo kêu không rõ ràng: "Cha, bế."

Nhưng Thẩm Hoài lúc này không muốn bế nó một chút nào, hắn chỉ muốn bỏ qua a Nguyên ôm lấy Quý Tiêu, đặt bảo bối nhỏ của hắn vào lòng hôn hôn xoa xoa, rồi cẩn thận hỏi xem cậu đã chịu tủi thân gì, ai khiến trong lòng cậu không vui.

Thẩm Trì thấy thế, không cho phép phản đối đẩy Thẩm Hoài sang một bên, rồi nhân lúc a Nguyên còn chưa kịp rụt tay về, mạnh bạo gần như cướp lấy, ẵm nó vào lòng mình.

A Nguyên giật mình ngẩn ra, tiếng khóc tạm ngưng lại. Đôi mắt của nó mở to tròn xoe, nhìn chằm chằm Thẩm Trì không chớp mắt.

Trái tim sắt đá của Thẩm Trì cũng bị nhìn đến mềm nhũn, y động tác thuần thục ôm a Nguyên vào lòng, nhún nhún lên xuống, trên khuôn mặt dường như không biết cười đó treo một biểu cảm kỳ lạ, giọng nói nhu hoà khiến Thẩm Hoài cũng nhất thời tưởng mình nghe nhầm.

"Ngoan ngoan, không khóc không khóc, đại bá bế."

Vừa rồi còn xúi giục đệ đệ mình không nhận tức phụ không nhận con, nhưng bây giờ gặp mặt đã tự nhiên như ruồi nhận lấy thân phận "đại bá".

Lâm Tiên đứng ở khung cửa lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, cũng không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng như thế. Nàng nhịn không được lườm một cái, rồi mới bước chân đi tới chỗ ba người.

"Chàng ấy bình thường rất thích trẻ con," Lâm Tiên lên tiếng thu hút ánh mắt của Quý Tiêu, nàng khác với hai huynh đệ Thẩm gia bẩm sinh vốn lạnh nhạt và xa cách, Lâm Tiên mặt mày tinh tế ôn hòa, không cần mở miệng đã tự nhiên thân thiện. Nàng đến gần cười nói với Quý Tiêu: "Ngươi không cần lo lắng, Tấn Hoà đệ ấy từ nhỏ chính là do a Trì bế đến lớn, chàng ấy biết cách dỗ trẻ con."

Nói đến đây, bước chân Lâm Tiên cũng vừa vặn dừng trước mặt Quý Tiêu.

Quý Tiêu không biết làm sao nhìn Thẩm Hoài một cái, vạt áo trên tay chưa buông ra càng bị siết chặt hơn.

Thẩm Hoài vội vàng xoa xoa tay cậu, vừa an ủi lại vừa giống như thiên vị: "Đây là đại tẩu."

Quý Tiêu mấp máy môi, do dự một lúc vẫn gọi theo một tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đại tẩu ......"

Lâm Tiên gật đầu cười nói: "Diện mạo a Tiêu quả nhiên rất tuấn tú, thảo nào Tấn Hòa đặt ngươi ở trong lòng."

Thẩm Hoài không chút khách sáo gật đầu theo lời Lâm Tiên: "A Tiêu là tốt nhất."

Quý Tiêu vì hai câu nói này mà nhớ lại lời của Trần Giang Xuyên lúc ở chùa Linh Tuyền, cậu không nhịn được nhìn Thẩm Hoài rồi lại nhìn Thẩm Trì, bọn họ thật sự nói mình lấy sắc hầu người, cao cao tại thượng mà khinh thường mình sao?

Cậu thật ra không tin, chỉ là lúc này cậu cũng không phải không có chuyện muốn hỏi Thẩm Hoài.

"Chúng ta mang đứa nhỏ vào nhà dỗ dành, hai người các ngươi nói chuyện một chút đi," Lâm Tiên nhìn ra vẻ mặt Quý Tiêu khác lạ, vô cùng chu đáo lên tiếng tạo không gian cho hai người, quay đầu kéo Thẩm Trì bế a Nguyên vào nhà.

Bớt đi sự có mặt của người lạ, Quý Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Tay cậu vừa hơi buông vạt áo Thẩm Hoài, đã bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay. Trong mắt Thẩm Hoài tràn đầy quan tâm, hỏi đi hỏi lại: "A Tiêu, lúc ở bên ngoài có người khiến ngươi không vui sao?"

Quý Tiêu nhớ đến dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Trần Giang Xuyên, lông mày hơi nhíu lại, cậu lắc lắc đầu, tạm thời chỉ muốn hỏi rõ vì sao Thẩm Hoài lừa mình chuyện cổng thành.

"Lưu tẩu nói," Quý Tiêu cúi đầu như thể không ngẩng lên nổi, chiếc cổ trắng ngần yếu ớt của cậu giống như chạm nhẹ là gãy, nhưng giọng điệu của cậu nhẹ nhàng mà kiên định: "Cổng thành không có cấm người trong thành ra ngoài, Tấn Hòa, tại sao ngươi lừa ta?"

Thẩm Hoài quên mất chuyện này sẽ bị người khác vạch trần, càng không ngờ Quý Tiêu - người thường ngày im lặng, hầu hết thích tự mình nhẫn nhịn - lại sẽ thẳng thắn hỏi ra.

Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói: "Ta quả thật lừa ngươi."

Nghe vậy, Quý Tiêu ngẩng phắt đầu lên, cậu làm sao cũng không ngờ Thẩm Hoài thậm chí không hề do dự trực tiếp thừa nhận luôn. Điều này ngược lại khiến cậu không biết nói tiếp thế nào, lí nhí hồi lâu mới nói rõ: "Tấn Hòa, ngươi, ngươi tại sao phải lừa ta chuyện này cơ chứ?"

Thẩm Hoài thấy má cậu ửng hồng, mi mắt rũ xuống, không giống tức giận mà lại mang chút e thẹn, trái tim hắn rung động, không chút che giấu bày tỏ tâm ý của mình: "Ta thích a Tiêu, là kiểu thích muốn ở bên a Tiêu. Lần đầu gặp mặt đã ưng ngươi, thấy ngươi có ý rời đi, liền nhịn không được nói dối, bây giờ ngươi đã biết, ta cũng không tiện lừa gạt ngươi nữa, a Tiêu nếu có chỗ nào trách cứ, cứ trách cứ, ta không có lời nào khác, đây đều là những gì ta nên chịu."

Thái độ càng lúc càng sảng khoái của Thẩm Hoài khiến Quý Tiêu gần như không chỗ trốn, khác với lời nói của Trần Giang Xuyên, từng câu từng chữ của Thẩm Hoài tuy không được trau chuốt, nhưng tất cả là chân tình thật ý, cộng thêm cậu vốn đã tâm duyệt Thẩm Hoài, lúc này không nghĩ gì khác, thay vào đó chỉ thấy vui mừng.

Hóa ra Tấn Hòa cũng thích mình, trong lòng Quý Tiêu ngọt như mật, gò má dường như sắp bốc cháy. Cậu sợ mình một câu cũng nói không trôi chảy, dứt khoát rũ mắt đứng im không nói gì, trông như một khúc gỗ ngốc nghếch, khiến Thẩm Hoài sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com