Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tâm cơ

Quý Tiêu vốn cho rằng Thẩm Trì sẽ vì vậy mà không vui, nhưng không ngờ y khựng lại, sắc mặt thế mà tự mình từ từ dịu xuống.

"Đứa nhỏ này," Thẩm Trì chỉ vào a Nguyên, trong mắt ẩn chứa sự tán thưởng, "quả nhiên giống phụ thân nó như đúc."

Thẩm Hoài lúc nhỏ cũng là một đứa tính tình quái gở, được nuông chiều đến mức cực kỳ ngang ngược. Nói gì thì nói, con cháu Thẩm gia bọn họ là phải có tính khí tự tại và tùy hứng như thế.

Nhưng Quý Tiêu lại vì lời nói của Thẩm Trì mà có chút chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, phụ thân của a Nguyên, chẳng phải là mình sao? Mình với ca ca của Tấn Hòa chỉ mới gặp lần đầu, lời y nói lúc này thật sự khiến người ta hơi khó hiểu.

Chỉ là Thẩm Trì khí thế quá mạnh, lại lạnh như băng, Quý Tiêu không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm cảm thấy kỳ lạ.

An Viễn chào hỏi thị vệ bên ngoài, dừng một chút, đưa tay đẩy cửa sân, sau đó cúi đầu đi thẳng đến trước mặt Thẩm Trì, cách khoảng ba bước thì đứng lại, thấp giọng nói: "Gia, đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi cho ngài và phu nhân ở bên ngoài, là bây giờ qua đó luôn hay một lát nữa?"

Thẩm Trì toàn thân lạnh căm đứng nguyên tại chỗ, y cười lạnh một tiếng: "Hành động sắp xếp chỗ ở bên ngoài cho chúng ta nhanh như thế, xem ra là chỉ mong chúng ta đi quách cho xong."

An Viễn vội vàng cúi người thấp hơn, cẩn thận nói: "Viện tử bên ngoài rộng rãi sáng sủa hơn, nơi này dù sao cũng nhỏ, lại không có người hầu hạ tiện tay ..."

Thẩm Hoài từ trong nhà thay xong quần áo bước ra, nghe đến đây liền tiếp lời một câu, hắn cười nói: "Ca ca đừng làm khó An Viễn nữa, tính hắn thật thà, huynh đùa hắn hai câu, hắn chắc chắn sẽ coi là thật."

Hắn vừa nói và đi đến trước mặt Quý Tiêu, đứng sát rạt vào người cậu.

Quý Tiêu nhìn thấy hắn, vẫn có chút ngượng ngùng, ánh mắt né tránh cúi xuống, ôm chặt a Nguyên trong lòng.

Thẩm Trì nhìn Quý Tiêu một cái, quay đầu nói với Thẩm Hoài: "Lời lừa người nói với ta vô ích," y bước đến bên cạnh Thẩm Hoài, ghé bên tai thấp giọng nói, "Ngươi dỗ dành ta có ích gì? Dù sao sáng mai ta cũng sẽ lên đường, nếu tính là người gây rắc rối, ta thật sự có xếp là gì đâu, ngươi quên mấy ngày nữa sẽ có vài xe người đến đây hay sao, người nào người nấy ..."

Y vừa dừng lại, Lâm Tiên liền cười tủm tỉm tiếp lời, tự đứng ra gánh trách nhiệm: "Người nào người nấy đều do ta đích thân chọn lựa," nàng nhìn Quý Tiêu một cái, rồi nháy mắt với Thẩm Hoài, "Tuy không đẹp bằng a Tiêu, nhưng ......"

Hai vợ chồng một xướng một họa, nói đến mức Thẩm Hoài đau đầu.

Hắn làm sao có thể quên mấy kẻ gọi là "mỹ nhân" kia đang được người ta đưa từ kinh thành tới đây cơ chứ?

Thấy mặt hắn lộ vẻ tức giận, Thẩm Trì nhún nhún vai, mặt đầy đắc ý: "Chuyện này ngươi không trách ta được nha, đương nhiên cũng không thể trách tẩu tử ngươi, chẳng lẽ ta có thể nhìn đệ đệ ruột của mình làm hòa thượng hay sao?"

Lâm Tiên mím môi cười khẽ, nàng thấy Quý Tiêu mặt đầy nghi hoặc, cũng không giải thích nhiều, chỉ đưa tay tháo một miếng ngọc bội trên người mình, rồi bước đến bên cạnh Quý Tiêu, đặt ngọc bội đó vào tay a Nguyên.

A Nguyên ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy món đồ xinh đẹp liền sáng mắt lên. Nó vội vàng nắm chặt, rồi đưa sang cho Quý Tiêu như thể dâng bảo bối.

Chỉ nhìn màu sắc là có thể nhìn ra miếng ngọc bội đó cực kỳ không tầm thường, nào có phải thứ mà người bình thường đeo được? Quý Tiêu vội vàng định giật lấy vật đó từ tay a Nguyên để trả lại, nhưng không ngờ a Nguyên khư khư giữ chặt miếng ngọc bội, không chút suy suyển.

"A Nguyên," cậu nhíu mày thấp giọng la mắng, "Mau buông tay."

A Nguyên tính tình bướng bỉnh, nhưng lại không thích Quý Tiêu buồn, đôi mắt tròn xoe của nó lập tức ngập nước, do do dự xoè bàn tay ra, vừa thút thít vừa có chút lấy lòng đưa đồ trên tay cho Quý Tiêu: "Cha, cho."

Lâm Tiên nhìn mà đau lòng, nàng không nhận lại thứ Quý Tiêu đưa trở lại, chỉ giơ tay lau nước mắt lăn trên má a Nguyên, dịu dàng an ủi: "Không khóc không khóc, vẫn để lại cho con."

Nói rồi nàng quay sang giải thích với Quý Tiêu: "Đây cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là vật ta mang bên người từ nhỏ, ngọc có thể ngăn tai hoạ, trẻ con đeo cực tốt, ngươi đã gọi ta một tiếng "tẩu tử", thì chúng ta xem như người một nhà, chỉ là một miếng ngọc thôi, nếu ngươi muốn đòi từ Tấn Hòa, hắn cũng có thể dễ dàng chất cho ngươi cả một núi ngọc."

Thẩm Hoài ở bên cạnh vỗ vỗ vai Quý Tiêu, nói: "Cho a Nguyên giữ đi, không chỉ lấy cái này, ta còn chưa đòi quà khác cho nó nữa đấy, tẩu tử cho một miếng ngọc bội đã tính là đuổi khéo rồi."

Hắn nói vậy, ngược lại giống như thật sự muốn dọn hai núi vàng núi bạc từ chỗ hoàng đế hoàng hậu về cho a Nguyên.

Lâm Tiên bị da mặt dày của Thẩm Hoài chọc cho tức cười, mắng: "Bộ ngươi ít tiền hơn chúng ta à? Quà của ta là cho Quý Tiêu, quà của a Nguyên để ca ca ngươi cho."

Thẩm Hoài liền mang cặp mắt trông mong nhìn sang Thẩm Trì, bộ dạng là nhất định phải đòi chút gì đó cho con trai mình.

Bộ dạng này của hắn, khiến Thẩm Trì suýt nữa giơ chân đá hắn sang một bên, chẳng qua thấy Quý Tiêu đứng bên cạnh mặt đầy lo lắng, y mới miễn cưỡng thu lại cơn nóng giận: "A Nguyên hiện giờ còn nhỏ, ngày mai ta sai người mang ít đồ chơi phù hợp qua là được, đợi nó lớn một chút, sau đó muốn tặng quà gì, để nó tự mình đến đòi."

Hai phu thê nói xong, một trước một sau nắm tay nhau cùng An Viễn ra khỏi cổng sân, cứ như sợ phía sau có ma đuổi theo vậy.

Quý Tiêu nhìn bọn họ rời đi, lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng với Thẩm Hoài: "Tấn Hòa, như vậy có chọc cho đại ca đại tẩu ngươi không vui không?"

A Nguyên ngây thơ chẳng biết gì, chỉ cầm miếng ngọc bội lật qua lật lại chơi trên tay. Vệt nước mắt trên gương mặt nhỏ còn chưa khô hết, nó đã lại nhe chiếc miệng chưa mọc đủ răng cười toe toét.

"Ngươi yên tâm," Thẩm Hoài vòng tay qua vai Quý Tiêu, lại cúi xuống hôn thêm một cái lên mặt cậu như thể ăn vụng, "Tẩu tử ta cho ngươi ngọc bội chính là đã công nhận ngươi là người nhà chúng ta rồi, về phần huynh trưởng ta, tính tình của y cứng nhắc một chút, nhưng ngươi cũng không cần để ý đến y, sớm muộn gì y cũng phải tặng ngươi thứ gì đó."

Kim Xuân đứng cách đó không xa, tuy cúi đầu, nhưng Quý Tiêu vẫn sợ bị nàng nhìn thấy, cậu vội lùi về sau hai bước tạo ra một chút khoảng cách với Thẩm Hoài, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không phải đã nói chỉ yêu đương lúc riêng tư sao ...?"

Thẩm Hoài trợn mắt há mồm: "Thế này còn chưa tính là lúc riêng tư?"

"Kim Xuân và Khánh Vân đều ở đây," Quý Tiêu cúi đầu đẩy a Nguyên ở trong lòng ra, "A Nguyên cũng ở đây."

Trong mắt Thẩm Hoài, ý nghĩa của "lúc riêng tư" chỉ là cùng lắm không lôi kéo ở ngoài đường thôi, không ngờ đến chỗ Quý Tiêu lại là ý nghĩa này. Hắn nhất thời đau răng, lại nghĩ đến mấy xe mỹ nhân vài ngày nữa phải đối phó kia, thật sự là khổ không thể nói.

Sáng hôm sau, quả nhiên Thẩm Trì đúng hẹn cho người mang "đồ chơi" hôm qua đã hứa tới.

Quý Tiêu nhìn mấy thị vệ trong mảnh sân nhỏ xíu khiêng từng rương từng rương vào, liền nghĩ rằng hôm qua lúc Thẩm Hoài và Thẩm Trì nói chuyện có nhầm lẫn gì đó, bằng không tại sao nói đưa mấy món đồ chơi nhỏ lại mang tới vàng bạc châu báu, trân châu phỉ thuý thế này?

A Nguyên đứng dưới đất, bắt chước tư thế đứng của Thẩm Hoài, chắp đôi tay ngắn ngủn của mình ra sau lưng, bước chân chập chững vòng quanh mấy cái rương cao hơn nó cả một cái đầu. Nó đi hai bước lại dừng một chút, giơ tay sờ sờ, cũng không biết a Nguyên có biết mấy thứ này là của nó hay không, nó chỉ lo cười toe toét tràn đầy thỏa mãn, chổng mông nằm sấp lên trên.

Nhiều đồ thế này không thể cứ để ở ngoài sân mãi được.

Khi An Viễn đến hỏi ý, Thẩm Hoài mặt mày sầu lo, như thể vừa đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn: "Vậy thì mang hết mấy thứ này vào phòng ta đi, tối ngủ tạm thời ta chỉ có thể chen chúc một tí với a Tiêu thôi."

Nói rồi hắn trịnh trọng quay đầu nhìn Quý Tiêu, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "A Tiêu sẽ không ghét bỏ ta chứ?"

Ghét bỏ nha, quá ghét bỏ luôn!

Lời này Quý Tiêu không nói ra được, nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Hoài, cậu quả thực có một nỗi sợ không thể nói ra được. Từ hôm qua hai người thổ lộ lòng mình, Thẩm Hoài cứ có cơ hội là phải sờ sờ eo cậu, xoa xoa mông cậu, đè lên bàn hôn hôn lên cái miệng nhỏ, tất cả đều là chuyện thường ngày.

Đến buổi tối chí ít có được thời gian nghỉ ngơi, có thể để Quý Tiêu thở phào nhẹ nhõm, giờ đây ngay cả cái cớ ấy cũng không còn, Quý Tiêu thật sự không biết phải làm sao mới ổn.

Nhưng cả một mảnh sân đầy đồ đạc dù gì cũng bày ra trước mặt, thị vệ bên kia đã bắt đầu nghe theo chỉ thị của Thẩm Hoài, khiêng các rương sang nhà bên.

An Viễn trông mong nhìn Quý Tiêu, Thẩm Hoài trông mong nhìn Quý Tiêu, a Nguyên trông mong nhìn ...... miếng bánh ngọt trên tay Quý Tiêu.

Quý Tiêu luống ca luống cuống cúi gằm đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nói một câu: "Không, không ghét bỏ."

Cậu không ghét bỏ, cậu chỉ là có chút sợ hãi.

Thẩm Hoài quay lưng đi cười hai tiếng đầy vẻ bỉ ổi, sau đó hắn quay lại xoa xoa vai Quý Tiêu, tỏ vẻ an ủi: "A Tiêu đừng sợ, tư thế ngủ của ta cực tốt, buổi tối ngủ rồi là chẳng biết gì nữa."

Quý Tiêu vì câu nói này mới nhớ lại trải nghiệm mình từng ngủ mê man say sưa, không chút quy củ ở trên người Thẩm Hoài, mặt lập tức vụt đỏ bừng. Trong nháy mắt cảm giác sắp bị Thẩm Hoài bắt nạt lập tức giảm đi không ít, ngược lại cảm thấy buổi tối chính mình không kiềm chế được tay chân, ăn đậu hũ của hắn.

Quý Tiêu vội vàng hùa theo để thể hiện quyết tâm: "Không, không sao, gần đây ta ngủ cũng không quay lung tung nữa, nếu có quay lung tung, Tấn Hòa đẩy ta một cái là được."

Thẩm Hoài thầm nghĩ, nếu chính ngươi tự lăn vào trong lòng ta, thì ta làm sao nỡ đẩy ra? Còn nếu ngươi không tự lăn tới, kiểu gì ta cũng phải ôm ngươi vào chứ. Chẳng qua hắn không biểu lộ suy nghĩ này ra ngoài mặt, thay vào đó làm bộ nghiêm túc nói: "Đẩy, ta nhất định sẽ đẩy ngươi thật xa."

"Cũng, cũng không cần quá xa," Hắn nói nhanh quá, Quý Tiêu lại có chút hụt hẫng, cậu cúi đầu khẽ nói, "Giường nhỏ quá, đẩy không xa được ......"

Dáng vẻ e thẹn ngại ngùng mà lại không nỡ buông ấy của cậu thật sự quyến rũ, Thẩm Hoài không nói hai lời, bỏ lại cả một sân đầy người, kéo cậu vào phòng hôn một hồi.

A Nguyên đứng tại chỗ, mắt tròn xoe nhìn cha mình bị kéo đi, ngay cả miếng bánh quế nó chưa ăn xong cũng theo đó rơi xuống đất. Nó vô cùng tiếc nuối ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ vào nửa miếng bánh quế đó, thở dài một hơi đầy mùi sữa.

Ngay khi An Viễn định bế nó lên, không cho nó nhặt đồ ăn dưới đất, a Nguyên đột nhiên lại tự mình đứng dậy, nhấc bàn chân nhỏ giẫm mạnh lên miếng bánh dính đất ấy, miệng lẩm bẩm: "Không, không cần ngươi nữa!"

An Viễn rũ mắt, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên một chút.

Đêm xuống, a Nguyên đứng dưới đất ngẩng đầu cho Quý Tiêu lau mặt, rửa tay, rồi cùng nhau súc miệng. Xong xuôi, nó lon ton chạy đến bên giường, hì hà hì hục muốn tự leo lên.

Thẩm Hoài từ ngoài bước vào, thấy Quý Tiêu đang chuẩn bị nước rửa chân, lại nghe a Nguyên gọi cha, hắn liền đi tới, bế thằng bé lên vỗ vỗ mông, tiện tay đặt vào chiếc giường nhỏ bên cạnh giường lớn.

"Tối nay ngươi ngủ trong đây."

A Nguyên bám mép giường nhỏ, ánh mắt trông mong nhìn chiếc giường lớn thường ngày mình ngủ, mềm giọng hỏi: "Trong đây?"

Thẩm Hoài gật gật đầu: "Trong đây."

"Trong kia thì sao?" A Nguyên không bỏ cuộc hỏi tiếp, rồi giống như thương lượng nói với Thẩm Hoài: "A Nguyên ngủ, ngủ trong kia."

Thằng bé xưa nay đều ôm nhau ngủ cùng cha mình, bây giờ kêu nó đột nhiên ngủ một mình bên ngoài, chắc chắn là không chịu.

"Không được," Thẩm Hoài dứt khoát lắc đầu, đè a Nguyên đang định trèo ra trở lại chiếc giường nhỏ kia, hắn lấy từ sau lưng ra một tượng gỗ tiểu tướng quân, đặt bên cạnh gối a Nguyên: "Ngủ trong đây, cho ngươi cái này."

Tượng gỗ hình người này là đồ chơi mới, a Nguyên lập tức đưa tay ôm chặt.

Nó nhìn Thẩm Hoài, giống như đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn: "Gần, gần một chút ..."

Ý là kêu hắn kéo giường nhỏ sát lại giường lớn một chút.

Đề nghị này Thẩm Hoài đồng ý ngay tắp lự. A Nguyên liền thỏa mãn, thở phào một hơi, tự mình nằm trong giường nhỏ bắt đầu hí hoáy nghịch món đồ chơi mới.

Bên kia, Quý Tiêu bưng nước rửa chân vào, thấy chiếc giường nhỏ xuất hiện trong phòng, cũng hơi ngạc nhiên: "Cái, cái giường này từ đâu ra vậy?"

Thẩm Hoài ngồi bên mép giường cù lét a Nguyên, từng trận cười trẻ con giòn giã vang khắp phòng. Nghe Quý Tiêu hỏi, Thẩm Hoài ngẩng đầu lên nói: "À, cái giường này ta cũng không biết vì sao đại ca muốn đưa tới đây, ta cảm thấy ba người chúng ta ngủ chung là vừa đẹp, ai ngờ vừa rồi ta thấy a Nguyên rất thích, ngươi xem bây giờ, e rằng không dỗ ra được nữa."

Quý Tiêu nghe mà ngẩn người, cũng hơi hơi tin.

"Vậy," cậu cúi đầu xuống, trái lại cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói với Thẩm Hoài: "Nước rửa chân đã lấy rồi, ngươi rửa trước đi."

Thẩm Hoài đứng dậy nắm tay Quý Tiêu: "Còn chia trước sau gì nữa, chúng ta có phải chưa từng rửa chung đâu."

Quý Tiêu mặt đỏ bừng bị Thẩm Hoài kéo đến bên thùng gỗ, cùng nhau cởi giày đặt chân vào trong chậu gỗ.

Lần trước cùng nhau rửa chân, Thẩm Hoài còn có chút kiềm chế, nhưng lần này bàn chân trắng trẻo của Quý Tiêu vừa cho vào trong chậu, đã bị Thẩm Hoài đè chặt kín bưng.

"Ta giúp ngươi rửa," hắn đạo mạo nói, dùng chân mình chậm rãi chà chà lên mu bàn chân Quý Tiêu, khiến hai chân cậu, thậm chí cả người cậu đều đỏ bừng, muốn tránh lại không tránh được, muốn rút cũng không rút ra nổi.

Cậu thật sự chịu không nổi, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin: "Tấn Hòa, ta, ta tự rửa nhé."

Thẩm Hoài gật đầu, như chợt hiểu ra: "Có phải dùng chân rửa không sạch không? Không sao, ta dùng tay rửa cho ngươi." Vừa nói hắn vừa rút chân mình ra cái rào, cũng không quan tâm nước bắn tung tóe khắp sàn, hai bàn tay to như gọng sắt giữ lấy chân Quý Tiêu, xoa bóp, lật qua lật lại khối thịt mềm mại như không xương ấy.

Quý Tiêu bị hắn xoa vừa tê vừa nhột, nước mắt ứa ra. Hai tay cậu bám chặt mép ghế, trong tầm mắt, nhìn thấy vật dưới thân Thẩm Hoài đang từng chút, từng chút dựng thẳng lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com