Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Mỹ nhân

Quý Tiêu tổng cộng chỉ có chút kiến thức này, đao thật kiếm thật mới một lần không nói, bị người ta dùng đủ mọi cách trêu chọc càng là chuyện trước nay chưa từng có.

Ánh mắt Thẩm Hoài vừa nóng bỏng vừa cháy rực rơi trên mặt Quý Tiêu, con ngươi không chớp một cái nhìn cậu chằm chằm. Đừng nói đến động tác, chỉ riêng ánh mắt đã giống như yêu quái muốn nuốt cậu vào bụng vô cùng hung ác.

Cái chân ấy rõ ràng mọc trên người mình, nhưng lúc này rất giống bị Thẩm Hoài lấy đi, ở ngay trước mặt Quý Tiêu bắt nạt cho cậu xem, Quý Tiêu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lúc sắp sửa chịu không nổi, mặt đỏ bừng vì bị bắt nạt sắp khóc, thì Thẩm Hoài chịu không nổi trước. Vật dưới thân hắn dựng thẳng đứng, như thể sắp căng nứt. Ngay sau đó hắn đứng phắt dậy, giày cũng không mang, bước nhanh đi ra ngoài, không kêu một tiếng, cũng không nói đi đâu.

Quý Tiêu tất nhiên cũng không dám đuổi theo hỏi, cậu bình ổn nhịp thở trở lại, vẫn còn hơi thở dốc, tim đập thình thịch, hiển nhiên chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác vừa rồi.

Thật sự là quá doạ người, Tấn Hoà hắn, hắn giống như khoảnh khắc tiếp theo sẽ nhào tới nhai nát cậu.

Quý Tiêu cũng không nói được trong lòng mình rốt cuộc là bất an nhiều hơn, hay thẹn thùng nhiều hơn. Cảm xúc của cậu đan xen, vạn phần rối rắm, toàn bộ hiện rõ trên mặt.

Cậu không biết ngoài kia có người đang nghĩ đến dáng vẻ động tình của cậu, tự mình an ủi để giải tỏa.

"Cha?" A Nguyên bỗng nhiên lên tiếng.

Nó bám vào lan can của chiếc giường nhỏ, tò mò nhìn bóng lưng ngồi ngây ngốc của cha mình, nó mắc tiểu, mở miệng thúc giục: "Cha, tiểu, muốn tiểu."

Suy nghĩ của Quý Tiêu bị a Nguyên cắt ngang, đột ngột hoàn hồn. Lúc này cậu mới nhận ra nước ngâm chân đã nguội ngắt từ lâu, vội lấy khăn lau chân ở bên cạnh, lau chân mang giày rồi cúi đầu bước đến bên a Nguyên, bế nó lên.

A Nguyên hai tay hai chân quắp lấy Quý Tiêu, có chút buồn ngủ.

Nó lúc này hơi cảm thấy hối hận, ôm chặt Quý Tiêu, nhõng nhẽo nói: "Ngủ, với cha, ngủ."

Tượng gỗ nhỏ kia chẳng bao lâu đã bị nó chơi chán rồi, bây giờ muốn dùng để đổi lấy cha nó, a Nguyên còn lâu mới chịu.

Trải qua một phen rửa chân giống như đánh giận kia, Quý Tiêu nhất thời làm sao còn dám cùng Thẩm Hoài ngủ riêng trên một chiếc giường, cậu ôm a Nguyên như thể ôm vị cứu tinh, liên tục gật đầu: "A Nguyên ngủ với cha."

Lời vừa dứt, bản thân cũng hơi hơi bình tĩnh lại.

A Nguyên có được câu trả lời khẳng định, lòng tràn đầy mãn nguyện cười hắc hắc hai tiếng. Chim nhỏ được Quý Tiêu lôi từ trong quần ra lập tức phun một luồng nước tiểu thật dài, văng cả ra ngoài hố xí.

Đợi Thẩm Hoài trở lại, nến trong nhà chính đã tắt. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa bước vào, quả nhiên như mình đoán trước, không thấy bóng dáng a Nguyên trên chiếc giường nhỏ. A Nguyên được Quý Tiêu ôm chặt, hai người cùng co ro trong góc giường, tư thế thân mật nhưng cũng lộ ra nỗi bất an của họ.

Thẩm Hoà cởi áo ngoài nằm xuống, hắn chậm rãi cong cong khóe môi, sau đó nhắm mắt ngủ say.

Với tính tình của Quý Tiêu, hai người nhanh như vậy đã đi đến bước này, thực ra là nằm ngoài dự liệu của Thẩm Hoài. Việc cần làm bây giờ, chính là không thể thúc ép quá gắt, tránh cho Quý Tiêu vừa mới được hắn kéo ra khỏi mai rùa, lại co trở về.

Thẩm Hoài không muốn mất nhiều hơn được, điều hắn muốn là tương lai lâu dài.

***

Tấm màn hé ra một khe hở, ánh sáng bên ngoài chiếu đến bên trong giường.

Một khuôn mặt mũm mĩm nhỏ xíu chợt ló ra từ bên trong, thăm dò nhìn ra ngoài. Thằng bé môi hồng răng trắng, cánh tay ú nần như thể củ sen, bám chặt vào mép giường. A Nguyên đang chổng mông định tiếp tục bò ra ngoài, muốn tự mình xuống giường, không ngờ bị người ở đằng sau túm lấy vạt áo, một phát nhấc bổng trở lại, cũng tránh được cảnh tượng nó ngã chúi đầu khóc lóc.

Thẩm Hoài đứng dậy bế a Nguyên đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình đi ra ngoài cửa, giao cho Kim Xuân. Nhưng mình thì quay về phòng, ôm Quý Tiêu lên trên người mình, rồi nhanh chóng giả vờ ngủ say, chờ Quý Tiêu tỉnh giấc.

Quý Tiêu sáng sớm ngủ nông, quả nhiên lúc này đã tỉnh. Cậu mơ màng cúi đầu nhìn lồng ngực mà mình đang gối lên, lập tức tỉnh táo.

Ngày, ngày thứ năm rồi! Sao mình lại quên nữa.

Quý Tiêu tự trách không thôi, trên mặt lại hiện ra chút xíu vẻ xấu hổ. Tuy mỗi tối cậu đều tự dặn lòng phải giữ tư thế ngủ tốt, ngày nào cũng lấn sang phía Tấn Hòa là không hay, nhưng từ khi ngủ chung với Tấn Hòa, cậu lại ngày nào cũng quên.

Thẩm Hoài để cho Quý Tiêu ảo não một hồi, mới giả vờ vừa thức giấc, ngáp một cái rồi ngồi dậy.

"Tối hôm qua lại đè lên ta ngủ à?" Hắn vẻ mặt nghi hoặc, nhìn chằm chằm Quý Tiêu.

Quý Tiêu lắc đầu lung tung, mất tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng nói dối: "Không, không có."

Thẩm Hoài chậc một tiếng, hắn giả vờ sờ sờ ngực mình, kỳ quái nói: "Không đè lên ta ngủ, tại sao trước ngực ta lại có nước miếng ai đây, chẳng lẽ là ta tự chảy?"

Quý Tiêu bị câu này của hắn làm cho giật mình, vội vàng quay đầu muốn xem thử có phải mình thật sự chảy nước miếng lên ngực Thẩm Hoài không, "Không, không có đâu?"

Thẩm Hoài thuận thế ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lưu loát bế vào trong lòng mình, cúi đầu cười hôn mỗi bên má Quý Tiêu một cái, rồi dùng trán cọ cọ vào trán Quý Tiêu, thấp giọng nói: "A Tiêu đúng là bảo bối nhỏ."

Khác với Quý Tiêu lúc nào cũng mặc áo trong kín mít, mấy ngày nay dù trời đã trở lạnh, Thẩm Hoài vẫn để trần nửa thân trên.

Hắn ôm Quý Tiêu trong lòng, không cần động tác gì khác, Quý Tiêu đã có thể cảm nhận được cơ bắp của hắn căng tràn, mạch máu trên đó nảy lên từng nhịp.

Ngày nào cũng trêu đùa như vậy, ngay cả da mặt mỏng như Quý Tiêu cũng dần dần quen đi. Cậu gò má ửng hồng đưa tay đẩy mặt Thẩm Hoài ra, rũ mắt nói: "Ta, ta phải đi xem a Nguyên, nó lại bị Kim Xuân bế đi rồi à?"

"Chứ gì nữa," Thẩm Hoài trái lại cũng không làm khó Quý Tiêu, chỉ thuận thế buông tay đứng dậy mặc quần áo cho mình.

Hắn vừa mặc áo vừa cười nói: "Ngươi xem ngươi kìa, mỗi ngày ôm nó ngủ giống như ôm bảo bối, nhưng sáng ra nó bị người ta bế đi cũng không hề hay biết, theo ta thì ôm nó ngủ có tác dụng gì đâu? Để lên giường nhỏ là được rồi." Hắn ngừng một chút, giọng điệu lại trở nên lưu manh: "A Tiêu, nếu ngươi ôm ta ngủ, ta nào có trốn? Ngươi lại nói thử xem, có đêm nào ta không để ngươi ngủ yên ổn đâu?"

Quý Tiêu đương nhiên nói không lại hắn, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Thẩm Hoài ở lại trong phòng, hắn cúi xuống vỗ vỗ vật dưới thân kia của mình, mắng: "Hào hứng cái gì, hễ nhìnthấy là muốn ngóc lên, bộ lão tử chịu thua ngươi chắc?"

Mắng thì mắng, chỗ cứng ngắc vẫn cứ cứng ngắc.

Ngoài cửa, Kim Xuân ôm a Nguyên rửa mặt xong, đang đút cháo cho nó.

Thấy Quý Tiêu bước ra, Khánh Vân đang chờ bên cạnh tiến lên khom người: "Gia, sáng nay thợ xây đến thông báo, mặt tiền đã làm xong, đồ ở chỗ thợ rèn và thợ mộc cũng nói là buổi trưa có thể giao qua, ngài xem, hôm nay quán rượu có khai trương không?"

Kim Xuân dùng khóe mắt liếc nhìn Quý Tiêu một cái, lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu.

Cho dù là người nào bên cạnh Thẩm Hoài, cũng đều cảm thấy việc Quý Tiêu vẫn kiên trì muốn mở lại quán rượu nhỏ không có ý nghĩa gì. Nhưng bản thân Quý Tiêu cực kỳ kiên trì, Thẩm Hoài lại chiều theo ý cậu, người bên dưới cũng chỉ có thể bày ra thái độ phục tùng, mặc hai vị chủ tử muốn làm gì thì làm.

"Mở, mở chứ," nghe thấy quán rượu có thể buôn bán trở lại, Quý Tiêu rất là nhẹ nhõm. Thẩm Hoài kén ăn, nguyên liệu thức ăn Kim Xuân mua về đều là thượng hạng. Quý Tiêu không muốn chiếm lợi của người khác, chỗ nào cũng đòi chia phân nửa, chưa được vài ngày đã có chút thiếu hụt.

Quán rượu có thể buôn bán trở lại, cậu hoặc nhiều hoặc ít cũng xem như lại có nguồn thu nhập, nhìn chung có thể đỡ một chút.

Có điều trong lòng Quý Tiêu đến cùng vẫn là lo lắng, Tấn Hòa hắn, hắn đúng là ăn quá khỏe.

Mà bên kia, Thẩm Hoài cũng có phiền não của mình.

Thẩm Hoài có được vùng đất phong này, tuy rằng khá trù phú, nhưng chiến tranh ở vùng biên giới diễn ra quanh năm. Hắn chính là người liên tiếp thắng trận ở phương Nam, ý nghĩa của việc hoàng đế ban thưởng vùng đất này cho hắn, thứ nhất là vì sủng ái đệ đệ, thứ hai chủ yếu là vì uy danh của Thẩm Hoài ở vùng đất phía Nam này, không ai có thể sánh bằng.

Quan viên các cấp ở từng khu vực mới được phái xuống dần dần báo cáo tình hình địa phương nơi bọn họ quản lý. Vùng đất phía nam chia năm xẻ bảy, bằng mặt nhưng không bằng lòng từ lâu cũng không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng khi tất cả tập trung về tay Thẩm Hoài, hắn cũng phải líu lưỡi.

Một mớ hỗn độn lớn như thế, bắt tay vào dọn dẹp quả thực không phải chuyện dễ dàng. Bàn tính của hoàng đế vang lên tanh tách, không hề có ý định để mình lỗ vốn.

Tuy nhiên điều khiến Thẩm Hoài phiền muộn hơn cả không phải là chuyện này, mà là mấy gia tộc có quyền có thế nhưng không muốn mất đi vinh quang trước đây ở vùng đất phương Nam này, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng không biết bắt chước từ đâu, ai nấy đều thi nhau dâng khuê nữ trong nhà mình đến.

Hai xe từ kinh thành tới không biết chính xác sẽ đến đây vào lúc nào, bên kia còn có mấy xe đang trên đường. Thẩm Hoài căm hận phê mấy dòng lên tấu sớ, mắng chửi đến tận trời thói xấu rảnh rang không có việc gì là dâng tặng mỹ nhân này.

Mắng chửi thì mắng chửi, đợt mỹ nhân sắp tới này, hắn vẫn phải ngoan ngoãn tiếp nhận.

***

Phố xá nhộn nhịp tấp nập, Kim Xuân một tay xách giỏ, đi phía trước mở đường.

Dòng người không biết tại sao đột nhiên ùa tới, xa xa đã có người nhường đường sang hai bên. Quý Tiêu tuy thắc mắc, những cũng làm theo.

Bốn năm cỗ xe ngựa trước sau chạy tới, chen chúc chật kín con phố vốn không tính là rộng rãi. Ánh mắt mọi người đều nhìn mấy chiếc xe đó với vẻ nghi ngờ, không biết bọn họ là ai.

Quý Tiêu bế a Nguyên, cũng mang chút tâm tư xem náo nhiệt.

Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, vén mở một góc rèm cửa sổ của mấy chiếc xe ngựa. Bên dưới lớp rèm lụa, từng gương mặt quốc sắc thiên hương lướt qua trước mắt mọi người, khiến đám đông liên tục thốt lên những tiếng xuýt xoa.

"Nhiều cô nương xinh đẹp thế này, là muốn đi đâu?"

"Đi đâu á?" Có người cười nhạo kẻ hỏi ngu ngốc, "Vị gia ở thành Bình Dương chúng ta chẳng lẽ còn không nuôi nổi mấy con phượng hoàng vàng này? Tất cả mấy người này tương lai đều sẽ thêm vào hậu viện của Bình Vương, các ngươi bây giờ nhìn thêm vài cái, cẩn thận lỡ đâu bị người ta móc mắt!"

Đám đông ồn ào bắt đầu cười nói, đều xem chuyện này là bình thường.

Chỉ có Quý Tiêu đứng nguyên tại chỗ, thở ra một hơi thật dài.

May quá, may quá, mình đã cắt đứt với Bình Vương từ lâu rồi, bằng không nhìn hắn phong lưu thế này ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com