Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

" Anh liệu hồn đó. Tôi mà biết anh lén phén thì coi chừng cái mạng của anh đó. Nhớ chưa? " Lin nắm ngực áo Man hạ giọng đe dọa.

" Anh nhớ, nhớ mà!! " Man gật đầu lia lịa. Anh ta nghĩ Kavin hiền lành vậy chắc mấy đứa nhỏ này cũng hiền. Nhưng trai ơi anh sai rồi.

" Được rồi về đi! " Lin buôn cổ áo Man ra quay vào trong.

" Được vậy anh về trước mai anh ghé! " Anh ta nhanh chóng đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán. Lúc Man đi khuất rồi Lin mới đóng cửa quán.

Sau khi cài khóa xong nó mới nhận ra một điều.
Những ngày trôi qua hình như có chút nhàm chán. Mọi chuyện lặp đi lặp như nhau một cách  nhạt nhẽo. Tụi nó không có người yêu hay những mối quan hệ khác, chỉ có Tan và Rat thường xuyên lui tới trò chuyện nhưng bây giờ thì hết rồi.

Lin lắc đầu đi vào phòng dóng cửa lại. Trong lúc đi ngan qua phòng Pom nó thấy Bam đứng ngoài cửa chửi bới.

" Mày làm gì vậy Bam? "

" Thằng Pom chết tiệt nó khóa cửa không cho tao vào nè! "

" Chờ tao một chút đi! " Pom ở trong nói vọng ra có vẻ nó đang bực mình chuyện gì đó.

" Nó bị làm sao vậy, từ sáng giờ tao cứ thấy nó lạ lạ. "

" Tao cũng thấy nó lạ nhưng không biết là lạ chỗ nào!? " Bam lắc đầu bất lực.

" Chắc tại nó nhớ Tan đó. Mày vô hỏi nó xem nếu không thì kêu bó gặp Tan đi. "

" Tao chắc rảnh, tao còn chuyện phải lo đây nè " Bam từ chối thẳng thừng. Pom được cái nó nhớ dai lắm. Ai phật lòng nó đem ra nói hoài à. Nên mọi người thường không chọc giận nó.

" Thì tao nói vậy đó. Được thì tốt không thì thôi. " Lin nhúng vai rồi vào phòng. Sau đó Pom cũng chịu mở cửa cho Bam. Lúc nở của Pom không quên liếc đứa bạn của mình một cái.

" Nhìn tao làm gì?  Lin nó nói mày là đang nhớ thằng Tan đó. Coi mà gặp nó đi!  Nếu không sẽ nhớ tới chết đó! " Bam cười cười rồi lách qua người Pom đi vào.

" Ê TAO KHÔNG CÓ NÓI VẾ SAU NHA THẰNG BAM CHẾT TIỆT!!!! " Lin nó ở trong phòng hét lớn.

" Mày xạo vừa thôi Bam!! " Pom đóng sầm cửa lại đẩy vào đầu Pom một cái.

" Đau đó. "

" Ngủ đi thằng chó. "

" À mà tấm hình của mày tới đâu rồi? " Bam cởi áo khoác đặt lên giường rồi nhìn Pom.

" Ờ tao cũng không biết nữa để xem....." Pom nó nghe nhắc mới nhớ vụ tấm ảnh. Đưa tay mở ngăn tủ ra. Tấm ảnh nằm bên trong đó úp xuống. Pom cầm tấm ảnh lên không trông chờ gì mấy nhưng lúc lật lên thì nó được một phen bàng hoàng.

"........" Pom tròn mắt ngạc nhiên. Nó nhìn chằm chằm tấm ảnh như không tin vào mắt mình.

" Sao vậy?  hiện ra rồi à? " Bam chờ đợi câu trả lời nhưng không có.

" Không..... không có. Nó chưa hiện ra... không không có " Pom nghe tiếng Bam thì giật mình trả lời vội. Biểu cảm nó đáng nghi vô cùng. Bam có chút nghi ngờ nhưng cũng không muốn nói nhiều nên cho qua. Nó cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.

Pom sau khi thấy Bam đóng cửa nó mới dám nhìn lại tấm ảnh lần nữa. Tối qua đúng là nó có hiện lên rõ một chút nhưng ma tối nay đã hiện rõ như một tấm ảnh chụp bình thường. Và điều đáng nói là người trong tấm ảnh ấy lại chính là người Pom ghét nhất - Tan.  Hay nói cách khác Tan chính là người sẽ cùng Pom đi đến cuối đời. Pom có đánh chết nó cũng không tin nữa. Mở học tủ ra bỏ lại vào trong, trùm mền kín mít Pom nó bị điên rồi, Pom cố nhấm chặt mắt nhưng bức ảnh đó cứ hiện rõ dần trong đầu nó. Trong ảnh, Tan mặc một bộ đồ màu xanh dương đội nón đen đang choàng tay Pom cùng nha chụp hình. Và đặc biệt là Pom nó còn HÔN Tan nữa đó. Pom làm sao mà vượt qua cú sốc  này đây không biết.

" Aaaaaaa............ "

" Mày điên à?  không ngủ để yên người ta ngủ nha!!! " Max gào lên ở phòng đổi diện.

" Ờ tao xin lỗi!!! " Pom nhận ra sự ồn ào của mình thì nhanh chóng im lặng lại đi ngủ. Cả đêm Pom hình như không ngủ được, cứ nhắm mắt là Tan hiện ra cười nhạo nó. Sang ngày ra trong Pom chả khác con gấu trúc là bao.

" Trời ơi Pom ơi, bạn tao sao nhìn mày như con Panda vậy? " Din vừa thấy Pom xuất hiện liền cười vào măt nó.

" Pan cái đầu mày!! "

" Din nó nói đúng đó, mày mất ngủ à? " Max vỗ vỗ vai Pom muốn biết lí do.

" Ừ tất cả là tại thằng Tan đó!!?" Pom nó vẫn tức vụ tấm ảnh. Thậm chí nó còn nghĩ là do Tan mua chuộc ông chụp ảnh để chụp ra tấm này nữa kìa.

" Sao lại tại nó?  mày nhớ nó ngủ không được à? "

" Không, không có.... Tao có chút việc tao đi trước gặp sau!! " Pom nhận ra hôm qua đến nay nó nhắc Tan nhiều quá rồi. Ở lại thế nào cũng bị Lin chọc tức thôi nên chạy là thượng sách.

" Nó bị sau vậy?  Nhớ Tan tới phát điên à? "

" Chắc vậy rồi, mà Bam bao giờ tới mày? " Lin nhướn mài nhìn Bam.

" Nhớ mẹ mày á! " Bam cũng rời đi sau đó.

" Ơ tao có nói nó nhớ ai à? "

" Thôi mày bớt chọc tụi nó đi. Đi nhanh đi coi chừng trễ! " Din lắc đầu xong ba người ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com