20
Lin nó nhấn mạnh dòng cuối rồi bỏ điện thoại lại vào túi và không quên lườm Din một cái.
" Tao có làm gì đâu mà mày nhìn tao? "
" Ờ mày không có làm gì hết. Mà tao đi trước đây tao phải làm tiếp cái mô đã ! " Lin nói rồi cầm balô lên chuẩn bị rời đi. Prim thấy vậy cũng chuẩn bị đi theo. Nhưng chưa kịp đứng lên đã bị người ta chặn lại.
" Nè chị ơi!! khoang đã!! " Một cô gái lao tới.
" Hửm??...? "
" Chị là Lin đúng không ạ? "
" Chắc vậy? tao tên Lin đúng không ?" Lin quay sang Din.
" Chắc vậy!? " Din cũng hùa theo. Hễ mà hỏi tên Lin là nó sẽ giả đi như vậy.
" Chắc đúng rồi đó, tìm có gì không? " Lin hỏi lại cô gái kia.
" Dạ em là Mia có cái này muốn đưa cho chị " Mia nói rồi nhét vào tay Lin một món đồ rồi vụt chạy. Mia thoạt nhìn là một người hoạt bát xinh đẹp. Nhưng riêng Lin lại cảm thấy cô ta trang điểm đậm quá.
" Cái gì đây? " Lin bành hoàng nhìn trong tay mình có một con vịt bên trong có một mảnh giấy. * Em thích chị, từ nay sẽ theo đuổi chị! *
Prim tò mò cũng ngó vào xem ké.
" Quần đùi dì dẫy!? "
" Tao coi với được không? "
" Nè! " Lin không ngần ngại đưa tờ giấy cho Din.
" Oh bạn tao nay số đào hoa dữ " Din đọc dòng chữ xong thì bất ngờ.
" Nên vui hay buồn đây? "
" Mày nên buồn đi em! " Din cười cười rồi hất nhẹ mặt sang Prim. Prim từ sau khi đọc được dòng chữ trong tờ giấy đã cảm thấy khó chịu.
Vốn dĩ Mia là người được dự đoán à hoa khôi năm nay. Mọi chuyện vốn không có gì cả nhưng mà Mia lại dựa vào chuyện này mà kiếm chuyện nói xiên xỏ Prim. Cô đã không muốn quan tâm rồi vậy mà lần này Mia lại muốn giành Lin với cô thì không xong đâu.
" Mà thôi bỏ qua đi, tao trước gặp bây sao nha! " Lin tới rồi rời đi Prim cũng theo sao.
" OK bye! "
Pom - Pom sau khi nhìn thấy Tan cùng đàng anh khối trên rời đi nó cũng tức tốc đi theo với sự giận dữ trong lòng. Pom cũng không biết tại sao lại giận. Hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Pom vẫn kiên nhẫn bám sau hai người. Cả Tan và đàn anh kia đều có cảm giác có ai đó đi theo nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả.
" Tan em có cảm thấy có ai đó đi theo mình không? " Anh ta hỏi Tan.
" Dạ có, em cũng thấy vậy nhưng đâu có ai đâu!?"
" Lạ thật! "
" Mà thôi lới rồi, em vào trước có gì gặp anh sau nha! " Tan quay lại trạng thái vui vẻ lúc đầu và chào tạm biệt đàn anh kia. Sau khi Tan đi vào lớp thì người đàn anh kia mới quay lưng đi về phía khuất của bức tường và Pom đang đứng ở trong đó.
" Nè cậu là Pom phải không? "
" ..... Anh biết tôi sao? " Pom thấy mình bị phát hiện thì cũng không né tránh nữa.
" Phải, hôm qua tôi thấy Tan khóc rất to trong phòng thay đồ hỏi thì mới biết là khóc vì cậu. Tôi nhân tiện đây muốn nói cho câu biết nếu cậu không yêu thương em ấy thì tránh xa em ấy ra tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy! "
" Anh lấy quyền gì mà cấm tôi ?"
" Tôi lấy quyền là người bảo vệ Tan "
" Ha...... anh nghĩ anh cấm được tôi hả? "
" Tại sao không? Cậu không yêu em ấy thì lại gần rồi làm em ấy buồn làm gì? "
" Tôi..... "
" Để tôi thấy cậu lại gần em ấy thì tôi sẽ đánh chết cậu. "
" Anh nghĩ anh đánh thắng tôi chắc!? "
" Tôi không thắng nhưng cũng sẽ đánh! "
" Anh đừng có ở đó tung ra bộ mặt lịch thiệp. Anh là con gì gì tốt sấu ra sao không phải cũng bị che mờ bởi vẽ lịch thiệp của anh đâu. "
" Cậu nghĩ cậu nói vậy thì tôi sẽ ngưng theo đuổi Tan à? không đời nào đâu. Cậu đã không yêu em ấy rồi thì đừng quan tâm đến chuyện của chúng tôi! " Anh ta nói xong thì quay lưng bỏ đi.
" Mẹ nó!!!! " Pom rất tức giận, nó tức không phải vì bị đe dọa mà tức vì Tan được đàn anh đó theo đuổi. Tên đàn anh đó cũng không phải dạng tốt lành gì. Người qua đêm với anh ta không ít bây giờ hắn nhắm vào tan thì tỉ lệ thành công là 99%. Pom giận dữ trở lại tòa nhà của nó để chuẩn bị cho tiết học sau. Cả buổi đó nó không tài nào tập trung được. Rất muốn nhắc nhở Tan nhưng lại không có tư cách.
Bam - Bam hiện tại bây giờ nó chỉ muốn đi tìm phòng nghĩ nào trống rồi vào đánh một giấc đếm chiều thôi. Đi lướt mấy phòng chờ rồi mà chả thấy phòng nào trống hết. Đến cuối dãy phòng thì mới thấy một phòng có không gian yên tĩnh. Nhìn vào trong thì không có người Bam hài lòng đẩy của bước vào đúng là không có ai. Nó thoải mái bỏ balô xuống ghế rồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Hơn ba mươi phút sau Bam giật mình tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại. Mở mắt ra kiểm tra thì phát hiện không phải của mình. Tức là trong đây còn có người. Bam tò mò nhìn nhìn quanh thì phát hiện ra trong góc khuất phòng còn có người. Người này lúc chuông điện thoại gần tắt mới nhấc máy. Là Rat.
" Alo tao nghe! " Rat yếu ớt lên tiếng phần là do buồn ngủ phần còn lại là do mệt.
" ........ "
" Tao đang ở phòng chờ "
"........"
" Bài luận tao để trong ngăn khóa của tao ấy, mày lấy rồi nộp giúp tao. Mật mã như cũ. "
"......." Tiếng điện thoại bên kia vừa tắt thì Rat cũng buông lơi và chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Bam bỗng dưng nổi lên tính tò mò, nó lại gần xem Rat như thế nào. Kết quả là thấy Rat cả người run lên tráng ướt mồ hôi, người thì lạnh toát. Vậy có nghĩ là lúc ăn cơm Rat đang phát sốt rồi. Bam hoảng loạn rồi nhanh chóng bế Rat lên đi một mạch đến phòng y tế.
Ở đây bác sĩ nói là Rat do quá sức nên mới như vậy cộng thêm với việc cơ thể khá yếu nên dễ đổ bệnh. Nói cậu chỉ cần ăn uống đều độ và nghĩ nhơi uống thuốc sẽ khỏi và Bam không cần quá lo.
" Mình lo bao giờ? "
Bam tử hỏi mình một câu rồi rời khỏi phòng y tế. Trên đường đi còn không quên phàn nàn Rat. Tuy không theo nó Bam nữa nhưng vẫn làm phiền tới Bam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com