5
Tụi nó ở lại phòng nghỉ ấy nghĩ ngơi, tầm hơn một tiếng sau thì trở lại phòng học. Lin hôm nay nó có tiết thực hành tại lớp. Nó học khoa lắp ráp và sữa chữa cơ khí. Ngoài ra cũng rất giỏi việc đồ họa phần mềm. Nội dung bài thực hành khá đơn giản đó là dùng tất cả những gì được phát trong buổi tạo ra một cái gì đó có ý nghĩa để tham gia cuộc thi sắp tới. Năm nay là năm đầu tiên trường tổ chức nên khá là thú vị.
LIN:
" Năm học này chỉ mới bắt đầu thôi mà đã có việc để làm rồi. Tôi vốn không thích mấy việc thi thố này nên không có ý định tham gia. Chỉ vì đây là buổi thực hành đầu tiên nên mới có mặt thôi. Tôi bây giờ đang ở trong lớp học. Xung quanh tôi là mấy đứa năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư, đủ cả. Nhiều người như vậy đều là muốn tham gia cuộc thi này nên mới có mặt. Tôi ngồi đây cảm thấy chán nản vô cùn, bản thân là người không có ước mơ chỉ muốn sống yên bình nà thôi. Haizzzz........ Ông thầy này cũng nói nhiều quá rồi. Trên bục giản, giáo sư kĩ thuật đang luyên thuyên về cuộc thi. "
" Lúc nảy thầy đã tuyên truyền thể loại cũng như nội dung cuộc thi. Và thầy muốn nghe cảm nghĩ từ các em. Nhất là tân sinh. Nào, có em nào không? " Ông ấy hỏi nhưng chẳng ma nào trả lời cả.
" Vậy các em còn lại thì sao? " Câu trả lời là không đó thầy ơi.
" Được rồi vậy thầy sẽ bắt đầu phát cho các em các vật liệu cần thiết. Nào bắt đầu từ em, lên nhận thùng của mình trước "
Ông ấy gọi nam sinh đầu hàng lên trước đó là một đứa năm ba. Lần lượt lên trên tôi ở cuối hàng đều thấy rõ mặt họ. Bạn biết không? Đều tôi bất ngờ nhất là Pond đứa em trai trời đánh của tôi cũng ở đây. Tôi vô cùng ngạc nhiên về nó. Lin này nói thật là nó chả có tài tráng gì cả. Từ nhỏ đã được bao bọc kĩ lưỡng vô cùng. Thú vui của nó là hành hạ, phá phách, vu khống cho tôi. Phải nó chỉ biết bao nhiêu việc đó thôi. Hôm nay lại muốn thi thố tài năng thì chỉ có thể là muốn thể hiện với mấy nữ sinh thôi. Trời ạ, tôi thật là muốn đấm cho nó một cái. Với cái nhan sắc đó của mày thì còn lâu nới có số lượng fan đông như tụi bạn của tao. Nhưng nhìn kĩ thật sự thì Pond cũng rất ưa nhìn. Làng da cũng rất trắng đúng là công tử bột mà. Sau khi nó nhận thùng hàng về bàn thi tôi là người tiếp theo. Tôi đứng dậy chậm rãi đi lên trên. Cũng chả có gì to tát, cái trường này ai chả biết tôi. Chỉ là thân thế của tôi thì không ai biết đâu. Tôi nghĩ Pond sẽ không nhận ra mình đâu nhưng đó chỉ là suy nghĩ sự thật thì tôi không chắt. Tôi đến trước mặt thầy, thầy tận tay cầm cái hộp cho tôi rồi nói nhỏ, nhỏ nhưng đủ để tụi ngồi bàn ba nghe được bao gồm cả Pond.
" Cố lên thầy tin tưởng ở em "
Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu vì lúc này tôi đang buồn ngủ vô cùng. Bưng cái hộp trên tay tôi trở lại bàn. Lúc ngồi xuống tôi nhận ra nó đang nhìn mình. Thâm tâm tôi nghĩ " Nhìn cái gì tao móc mắt mày bây giờ " Nhưng đang ở trong phòng nên tôi không nói. Sau đó là những người khác cũng nhận cái hộp tương tự. Lúc có hiệu lệnh bắt đầu thì cũng là lúc mọi người được mở hộp ra tôi cũng vậy. Mở ra bên trong toàn là những vật liệu bằng sắt nào là bộ nhớ, tấm thiết, con chip, lõi điện tử,.... v.v.... và thêm mấy cái công cụ nữa. Nhìn xung quanh mọi người đều bắt tay vào làm nhưng trong đầu tôi không có gì gọi là ý tưởng cả. Lúc ấy thầy mới lại gần tôi vì tôi ngồi gần bên ngoài bàn.
" Lin, em sao vậy? "
" Dạ... em thật sự không biết mình nên làm gì gì nữa "
" Em không cần quá lắng đâu, cứ làm những gì mình thấy thân thuộc là được. "
" Để em thử......"
Nói xong thì thầy đi chỗ khác. Tôi ngồi đó suy nghĩ về thứ mà thầy nói.
" Thân thuộc.... thân thuộc..... " Miện tôi lẩm bẩm hai chữ ấy mãi. Ngồi thật lâu mà không biết bản thân nên làm gì. Trong suốt quá trình ấy Pond nó cưa nhìn tôi thỉnh thoảng lại quay lại nhìn. Nhưng do bận suy nghĩ nên tôi chả mấy quan tâm. Tôi thật ra muốn mình vàng mờ nhạt càng tốt. Thật sự không muốn người khác kì vọng về mình quá nhiều. Tôi không có khả năng tốt trong mọi chuyện nên sợ sẽ thất bại sẽ phụ lòng họ. Miên mang suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều thứ, theo nhiều góc nhìn khác nhau. Nghĩ xong thì chuyển sang ngắm nghía xung quanh bằng ánh mắt chán chường bỗng đôi mắt tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cây kim giờ trên chiết đồng hồ treo tường.
*14:00*
" 2 giờ 0 phút 0 giây " Ánh mắt tôi dán lên đó. Trong đầu vang lên câu nói " 2 giờ 0 phút 0 giây" Đây là câu nói mà Bam hễ tới đúng hai giờ là nó sẽ nói cho tôi nghe nếu chúng tôi ở cùng nhau. Trong khoảng khác ấy trong đầu tôi hiện lên cái gì đó, một hình ảnh mờ nhạt đến tôi cũng không thấy rõ mà nhưng tôi biết chắc mình sẽ làm gì.
Tôi bắt đầu cặm cụi lựa chọn những miếng sắt mỏng, nhìn thật kĩ con chíp nhỏ bé. Tôi dùng chúng tạo thành hình một con thú nhỏ bé màu bạch kim. Quá trình này trải qua khá lâu. Tôi cần chọn những thứ tốt nhất, thích hợp nhất. Hăng say đến mức thời gian trôi qua lúc nào không hay. Đến giờ tan tiết tôi chỉ mới làm xong cái khung của món đồ mình muốn làm. Mọi người đứng dậy rời đi. Tôi cũng thu dọn, cất cái khung vào cái hộp rồi ôm ra ngoài.
Lúc đi ngan cửa hình như nghe thấy ai đó bàn tán về mình nhưng không để ý. Vì mục đích bây giờ của mình là đến phòng bảo lưu và tìm kiếm để gửi trả cái thẻ này. Tôi xách theo cái hộp vai đeo balo trông ì ạch lắm. Đi qua hai dãy hành lang và cầu thang thì phòng bảo lưu và tìm kiếm trước mắt tôi kìa rồi. Định bước vào trong phòng thì vừa hay bên trong bước ra một cô gái hình như là cô gái trong tấm ảnh. Đón là vậy tôi mới dừng lại gọi cô ấy.
" Bạn gì đó ơi! "
" Chị gọi tôi sao? " Cô gái dừng lại nhìn tôi.
" Phải rồi, bạn có phải là chủ nhân của cái thẻ này không? " Tôi đưa nó lên.
" Đúng rồi !" Cô ta reo lên vui mừng chạy tới. " Cảm ơn chị, may quá em tìm nó từ sang giờ "
" Không có gì, tôi chỉ vô tình nhặt được thôi. Trả lại được là tốt rồi. "
" Vậy cảm ơn chị, tôi xin phép "
" Chào! " Cô gái ấy nhận tấm thẻ từ tay tôi, cảm ơn và đi mất. Tôi cũng không để ý quá nhiều bản thân cũng vui vẻ đi ra sân ra khỏi trường.
Ba giờ là thời điểm mặt trời ngã bóng về phía tây rồi. Màu nắng bây giờ cũng nhạt hẳn. Buổi trưa có thể rất nắng nhưng tâm giờ này là ổn nhất. Khóa của tôi tan sớm nên ít người không mấy ồn ào lắm. Tôi một mình đi trên con đường thân thuộc về nhà. Tôi đã ở đây hơn mười năm. Từng ngày từng ngày nhìn thấy sự thay đổi của nơi này. Cái duy nhất đọng lại trong tôi là khoảng khác năm đứa nhóc 15 tuổi khoác vai nhau đi dưới nắng để trở về nhà. Cũng là khoảng thời gian này trong ngày. Đó là một ngày nắng vàng nhạt, không quá gắt xung quanh yên ắng chỉ có chúng tôi đi trên con đường đó. Tôi vẫn cảm thấy rất vui vì chúng tôi vẫn luôn có nhau vẫn là anh em một nhà. Trong tâm trí tôi luôn luôn tồn tại một màu vàng như là màu vàng của ngày nắng tháng bảy. Đó là màu sắc mà tôi thích nhất từ trước đến giờ cũng trong màu sắc ấy tôi nhận được tình cảm của gia đình.
Tôi từ trường trở về nhà nhưng không ở nhà mà đi thẳng ra quán nhậu. Đây là một quán nhỏ nằm trong một con phố. Buổi tối rất đông nhưng ban ngày thì không thấy một ai cả. Vì chủ yếu ở đây là sinh viên và dân thích đánh nhau. Những người này chỉ hoạt động về đêm thôi và tôi cũng vậy. Cái quán tuy nhỏ nhưng khá sáng sủa. Nó có cái bản hiệu bảnh nhất khu do thằng Pom viết. Nó viết lúc mới mở quán cũng hơn ba năm rồi.
* Nắm *
Chữ năm to màu trắng tiết trên nền màu xanh dương. Tôi cũng không hiểu nó muốn nói gì nữa nhưng cũng không ai muốn đổi cả dù chả ai biết nó có ý gì.
Tôi mở cửa đi vào, bên trong dọn dẹp ngăn nắp. Tối hôm qua đã dọn dẹp rồi hôm nay bày trở ra. Lúc nào cũng vậy thành thói quen rồi. Tôi bỏ cặp trên đầu tủ với tay lấy cái tạp dề đeo vào rồi bắt đầu thổi lửa. Mấy tản than này thổi lâu lắm. Thổi muốn hết hơi mà vẫn không cháy. Khổ lắm mới được như vậy. Lửa cháy bừng bừng lên thì tôi mới đem mấy cái nồi niêu lên bếp. Quán này chỉ có mấy món nhỏ, đơn giản. Tối thêm chút nữa thì Bam sẽ nướng cái gì đó. Hôm nào cũng vậy đủ sống qua ngày. Tới lui cũng gần 4h giờ chiều 5' nữa là tụi nó tan học sẽ đến phụ tôi một tay.
***
" Tụi tao về rồi đây! " Din nó vừa vào quán liền hét lên.
" Mày sợ tao không biết hay gì mà la ó om sòm vậy? " Lin đang lúi húi cắt gọt cái gì đó trong bếp.
" Mày đang làm gì vậy? " Bam nó mở nắm cái nồi trên bép rồi ngó đầu vào xem.
" Tao đang gọt mấy trái dưa leo thôi, tụi mày rảnh thì đem mấy cái bàn ghế ra ngoài đi. "
" Biết rồi đang làm đây! " Max đang xoắn tay áo lên chuẩn bị đem mớ đồ ra ngoài hiên. " Bam phụ tao "
" Ra ngay! " Bam ném cái cặp lên tủ kế bên mấy cái cặp khác rồi ra ngoài giúp Max. Hai đứa nó mang mấy cái bàn ra ngoài hiên đặt xuống. Tiếp đó là mấy cái ghế gỗ.
" Din mày coi nấu giúp tao mấy món đó trước đi! "
" Ờ tao biết mà, lúc nào tao chả nấu nó " Din tay cầm cái vá đảo đều cái chảo nóng trên bếp. " Ờ mà gia vị đâu rồi tụi bây? " Din nó với tay lên tủ lấy muối nhưng không thấy đâu cả.
" Ủa mày mới nói là mày nấu mà sao lại không biết? " Pom cầm cây chối, đang quét nhà trả lời Din.
" Hôm qua mày dọn để đâu giờ hỏi tao? " Lin vẫn đang loay hoay với củ cà rốt.
" Tao mới tối qua để đây mà sao giờ không thấy rồi? " Din vẫn tiếp tục lục lọi cái tủ.
" Mệt quá đi á, để tao làm cho mày ra kia xử lí mớ rau củ đi! " Lin lau lau tay rồi đi ra giật lấy cái vá của Din.
" Tao đâu biết làm gì với nó!? " Ừ đúng rồi Din nó chỉ biết đánh nhau chứ đâu biết cắt củ.
" Tao lạy mày, để đó tao làm cho mày ra lau mấy cái ghế đi! " Max nó đi vài quăng cho Din cái khăn lau rồi đi vào trong.
" Tại tao không biết làm thôi mà " Din lèm bèm.
Lát sau, Lin nấu xong mấy món ăn thường ngày, đóng nắp lại để lửa than để giữ ấm rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.
Ngoài trời cũng sậm sập tối rồi. Trên trời hướng mặt trời lặn xuất hiện những vầng mây hơi hồng đỏ. Cảm giác bình yên vô cùng. Nếu cái nắng lúc ba giờ là cảm giác tự tại thì bây giờ chính là sự bình yên ấm áp cùng " Gia đình ".
Đối diện quán " Nắm " đã xuất hiện thêm mấy đứa sinh viên trở về và theo như Pew nói thì Pond đúng thật là thuê nhà ở đối diện.
" Lin ơi, ra coi cái này nè! " Din nó đang ngồi ở ghế thấy có người vào căn hộ đối diện thì gọi Lin ra.
" Gì vậy? "
" Phải thằng mà mày nói không? " Din chỉ người đang mở cửa đi vào nhà.
" Đâu? À đúng rồi nó đó! " Lin cũng nhìn theo thì đúng thật là Pond.
" Nhìn mặt cũng sáng sủa đó, chắc sẽ là gương mặt tiêu biểu của nam vương năm nay đó. "
" Cũng đúng! Kệ nó đi, trước sau gì tao cũng tẩn nó thôi không tha đâu mà lo "
" Ờ tao tin mày mà, mày có tha ai bao giờ "
" Haha......"
Nói rồi hai đứa nó nhìn nhau bật cười.
" Tụi bây lấy cho tao miếng khăn giấy coi! " Giọng Max vang lên trong bếp.
" Sao vậy? " Pom vừa buôn cái chổi xuống quay sang hỏi Max.
" Sao trăng cái gì? huhu.... nhanh lên mẹ nó cái củ hành chó má!! "
" Haha..... haha...... "
" Rồi rồi tao lấy cho! " Pom nó nén cười đi vô lấy túi khăn giấy cho Max.
" Cắt có củ hành cũng khóc lên khóc xuống nữa! " Bam mới vừa lắp cái bóng đèn xong thì nghe Max khóc nó không nhịn được liền chọc anh một câu.
" Mày nói tao cái gì đó Bam?! "
" Tao có nói gì đâu? Đúng không Lin "
" Ờ nó đâu có nói gì đâu, nó nói bức tường mày tô nhìn như con chó đốm " Hai hôm trước Max có tô lại bức tường của quán đúng là như con đóm nhật.
" CÁI GÌ? " Max gào lên.
" Nó nói chứ tao có nói đâu nó nói mà! "
" Mày nói chứ tao nói đâu? "
" Mày..... "
" Thôi đi, nghĩ sao mà nói bức tường như con chó đóm vậy? Nhìn như con bò sữa thì đúng hơn! " Pom nhìn vào bức tường.
" Hai đứa bây tới số với tao!!! " Max lần nữa gào lên chỉ thấy Pom và Bam hai đứa nó đua nhau chạy ra khỏi quán.
" Tao chả buồn nói tới tụi nó nữa. " Lin nó lắc đầu rồi ra cửa quán khoan tay nhìn đường phố.
Từ xa có hai người con gái cùng nhau đi tới. Hai người này thoạt nhìn có lẽ là tân sinh. Ăn mặt có chút thiếu vải nhìn thông cũng biết tìm ai. Hai người họ đến gần quán Nắm. Hình như là vừa đi vừa tìm.
" Nắm?! " Một trong hai đọc lên.
" Hình như là ở đây! "
" Mày chắc không? là chỗ này sao? " Cô ta nói thể hiện sự nghi ngờ.
" Hỏi thử đi! "
" Để tao... Nè em gái! "
" ....." Lin đang nhìn trời nhìn đất thì bị ai đó làm giật mình. Nó không chắc nên chỉ tay vào bản thân tỏ ý * Hỏi tao hả ?"
" Chứ ai, ở đây chỉ có mình em thôi đó. "
" Sao chị gái cần gì? "
" Ở đây chỉ có cái quán cũ kỉ của em thôi đó à? Cũ vậy có chất lượng hay không vậy"
" Lạy đây chỉ cho coi cái này! " Lin gọi bọn họ lại gần.
" Cái gì? "
" Nhìn nguyên con phố thử xem có căn nào hiện đại không? " Nó nói rồi chỉ tay dọc con phố.
" Không! "
" Vậy sao mày đòi quán tao phải hiện đại? Chất lượng hiển nhiên là tốt hơn bội não với hai con mắt của mày rồi đó. "
" Mày nói ai đó ?"
" ...... Tai nó cũng có vấn đề nữa mày ạ. " Lin nhìn hai người họ một lượt rồi lắc đầu đi vào trong.
" Sao vậy, có gì cãi nhau à? " Max lúc này cùng hai đứa kia trở lại. Vừa thấy Max cô ta đã thay đổi thái độ.
" Anh Max, em tìm anh nảy giờ. "
" Tìm tôi làm gì? Tôi thiếu tiền cô à? "
" Không phải, thật ra em là thích anh đó, anh có muốn làm người yêu em không? "
" Không! "
" Anh......... " Bị từ chối giữa đường đúng là quê mà.
" Nếu cô tới uống rượu thì mời vào còn không thì mời đi "
" Em là tới uống rượu " Cô ta nhất quyết không rời đi.
" Mời vào !" Max mời nhưng không hẳn là muốn.
Din nảy giờ đứng một góc nhìn chuyện vui. Bên cạnh nó từ bao giờ mà Chon xuất hiện lù lù bên cạnh. Chon đứng rất gần Din gần sát bên.
" Anh ơi.... em đem sách tới trả..... "
Din nghe bên tai có ai gọi mình, quay lại thì thấy mặt Chon phóng to cực đại.
" Trơi ơi....... " Nó bất giác hét lên.
" Anh sao vậy? "
" Mày sao nữa Din? " Bam vừa ngồi xuống thì bị hù cho đứng lên.
" Mày làm gì mà lù lù sau lưng tao vậy? "
" Anh kêu em đến tìm anh mà " em nó lại sắp khóc nữa.
" À ừ tao quên, mày chép xong chưa đó? "
" Dạ chưa, còn trang cuối em không hiểu nó viết gì "
" Trời ơi, vậy tao đọc cho chép, nhanh !!" Din bất lực với đứa nhóc này. Din không biết là mình đang tẩn Chon hay Chon tẩn mình nữa. Cuối cùng cả hai quyết định ngồi ngay đó để chép bài luôn.
" Nè uống đi, chị mời!! "Lin chỉ biết lắc đầu thương cho Chon. Vào tay thằng Din thì khổ phải biết.
" Dạ cảm ơn chị, chị có cả nước ngọt nữa ạ? "
" Ừ có chứ, dành cho những đứa đi nhậu nhưng thích ăn hơn là uống như chị !"
" Tự hào quá ha? Mày vô lấy đồ cho hai người kia mấy món đi nó ngồi mè nheo thằng Max là lát nữa ăn hành đó " Bam đi ra nói nhỏ vào tai Lin.
" OK. "
" Còn mày nhìn cái gì chép đi, nhanh đi tao còn buôn bán nữa. "
" Dạ. "
Bên trong.
" Hai cô dùng gì? "
" Không muốn gì cả chỉ muốn anh ấy! "
" Xách nó về đi! "
" Mày ăn nói vậy đó à? " Max nghe Lin nói vậy liền quay ra.
" Chứ mày bán đi tao không có biết "
" Chào mọi người! " Ngoài cửa giọng của Tan vọng vào.
" Tới nữa! " Pom
" Anh Bam! " Rat chạy tới ôm tay Bam.
" Mày đi ra, chỗ tao buôn bán "
" Em nhớ anh mà! "
" Nhớ cái gì? Buôn ra "
" Không, anh thừa biết em thích anh mà! "
" Trời ơi, tao không có thích mày làm ơn đi tao thích con gái. "
" Thì sao, em biết mà! "
" Cứu tao!!! "
" Hai đứa bây ôm ấp thì ra chỗ khác à chỗ tao bán " Pom nó bưng cái dĩa chen ngan. Tan nhân lúc không ai để ý lén xách hai chay nước ngọt ra bàn.
" Mày ngồi xuống đi, lộn xộn là bị chửi bây giờ! " Tan kéo Rat ngồi xuống.
" Ờ tao biết rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com