6
" Làm ơn đi Rat, mày tha cho tao một bữa không được à? " Bam bất lực nhìn Rat.
" Không em sẽ không buôn tha cho anh đâu !" Rat lắc đầu.
" Trời ạ!!! "
" Mày thôi đi, ngay nào cũng than vãng hết, mà hai đứa này chép xong chưa mà ngồi mãi vậy? " Pom nó cứ bưng cái dĩa đi ra rồi đi vào.
" Rồi xong rồi đây, mài muốn thì có thể về rồi. Ngày mai nhớ tới tìm tao đứng giờ đúng chỗ như hôm nay đó! " Din gắp quyển vợ lên đứng lên đi vào trong nhưng cũng không quên dặn dò Chon.
" Ngày mai cũng phải tới nữa hả?" Chon nghe như sét đanh ngan tai. Nó cứ ngỡ hết hôm nay là xong rồi chứ. Ai ngờ đâu lại còn tới nữa.
" Mày có ý kiến? "
" Dạ không có! " Chon giật mình lắc đầu mặc dù đang rất rất muốn nói thêm nữa. Không phải nói mà là đánh vào mặt Din. Nhưng hành động này mãi mãi nó cũng đừng hòng làm được.
" Tao mệt quá thôi, Chon mày muốn về thì về, còn không ngồi cùng tụi kia cho vui" Lin cầm theo cái khăn đi ra lau lau lại cái bàn vừa rồi lau xong thì nhìn Chon rồi chỉ vào cái bàn mà Rat với Tan đang ngồi.
" Dạ em cảm ơn"
" Nè lại đây nè ngồi, nép nép vô nếu không coi chừng bị chửi nữa đó " Rat vỗ vỗ cái ghế kế bên ý muốn Chon ngồi ở đó. Chon thấy vậy cũng ngồi vào đó.
"Nè mày đã làm gì mà anh Din lại làm vậy với mày? " Rat không khỏi tò mò với Chon. Thường thì nếu những đứa làm Din giận kết quả của nó cũng chỉ có một là chấn thương, hai là nhập viện thôi. Còn Chon có vẻ nhàn hạ hơn.
" Em... lúc sáng vô tình đâm phải ảnh nên..... "
" Mày chỉ phải chép bài thôi hả? "
" Không lúc sáng anh ấy có đánh em một cái nhưng nhờ có chị đó nên mới không bị đánh nữa " Chon lắc đầu.
" À ra là vậy, mày nhớ cho kĩ, tuyệt đối đừng bao giờ chọc giận một trong năm người này nhất là chị Lin và anh Din. Hai người này mà giận lên thì cỡ gì cũng có chuyện. " Rat kéo Chon lại gần mình nói nhỏ.
" Đúng đó nghe nói họ ở đây từ rất lâu rất có máu mặt. Cả thành phố này đều phải nệ sợ họ. Mày đứa tân sinh tới đây mà lộn xộn, ồn ào đều sẽ bị dạy dỗ không thương tiết đó. " Tan tiếp tục.
" Dạ em biết rồi em sẽ cẩn thận! "
" Chị ơi, ở đây có nước ngọt không ạ? " Giọng nói của một nam nhân vang lên từ ngoài cửa.
" Có em! " Lin đang đứng gần đó nghe hỏi liền trả lời.
" Vậy em muốn một nước ngọt !" Người này chính là Sin. Lúc sáng Mi có chỉ cho Sin quán này là của Max nên cậu muốn tới thử. Lúc đầu hỏi có nước ngọt không thì có hơi sợ. Nhưng thật sự là có đó.
" Ừ em vào ngồi cùng ba đứa nhóc kia đi. Muốn uống nước ngọt thì vào đó. Din lấy cho người ta một nước ngọt "
" Nghe!! "
" Dạ cảm ơn! " Nói rồi Sin đi tới chỗ bàn của tụi thằng Rat đang ngồi sẵn. " Chào mọi người, có thể cho em ngồi chung không ạ?! " Sin chấp tay chào hỏi ngỏ ý muốn ngồi cùng.
" Có chứ ngồi đi, càng đông càng vui " Tan ngồi vào trong nhường bên ngoài cho Sin.
" Dạ em cảm ơn ạ! "
" Nước ngọt của ai vậy Lin? " Max cầm chai nước ngọt đi ra hỏi Lin.
" Đứa áo trắng! " Lin nó không ngẩn đầu lên mà trả lời.
Max cũng thật thà nhìn quanh nhưng mà... " Rồi thằng nào áo xanh ?! "
" Ngồi kế thằng Tan đó! "
" Của cậu đây! " Max chen vào đặt chai nước xuống bàn.
" em cảm ơn ạ! " Chon qua sang muốn cảm ơn người man nước ra. Quay sang thì vô tình lướt ngan ánh mắt của Max. Khoảng khắc ấy dường như ngừng lại. Tuy chỉ thoảng qua nhưng lại được cả hai cảm nhận rõ.
Sin nhìn thấy trong đôi mắt Max là một vẻ lạnh lùng. Có lẽ do việc của anh chỉ là mang nước ra nên không chú ý mấy đến biểu cảm. Nhưng Sin lại nhìn thấy nó rất điềm đạm. Tuy chỉ là vô tình nhưng lại làm cho cậu cảm thấy rất vui. Cả người chỉ muốn nhảy lên vì thích Max cho dù anh không hề làm gì cả.
MAX:
Thằng nhóc này chính là đứa mà tôi đã gặp lúc sáng. Lúc sáng chỉ là tình cờ nhìn thấy trong đám đông không nghĩ là sẽ gặp lại. Lúc đó chỉ lướt qua nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy về hồn thiên, hiền lành của nó. Phải công nhận là đôi mắt của nó rất đẹp rất lấp lánh. Lúc đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, cứ ngỡ lướt qua rồi sẽ không gặp lại nhưng bây giờ lại được nhìn thấy lần nữa, ở khoảng cách gần hơn. Cảm nhận rõ hơn. Cảm nhận được hơi nhở nhịp tim của nó. Làm cho tôi có một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng. Xao xuyến? Lay động? Chính tôi cũng không biết nữa nhưng hình như tim của tôi đập nhanh hơn bình thường. Nụ cười của nó chỉ thoáng qua nhưng dường như lại in sâu vào tâm trí tôi.
Đó là tất cả những gì Max nghĩ về Sin, nó nghĩ đến mức quên mất rằng hình mẫu của nó là một một cô gái.
" Ê Max, tao nói mày nghe nè! " Pom canh Max vừa đi vào liền nhảy ra.
" Cái gì vậy? "
" Mày coi mày đuổi hai con nhỏ này đi được rồi đó! Nó ngồi nhìn mày hoài kìa! "
" Mày ngon thì đuổi đi. Dù gì cũng là khách mà "
" Tao không biết nhưng mà.... " Pom còn định nói gì nữa thì bị Bam chen vào.
" Pom mày đem thêm mấy cái chén cho tao coi, hai đứa mày nói xấu gì tao đó?! "
" Tới liền, ai mà thèm nói xấu mày!" Pom vỗ vỗ vai Max ý nói ráng đi rồi vào trong bê mấy cái chén theo yêu cầu của Bam.
" Đây chén của mày nè !"
" Tao cảm ơn! "
" Ê bây, cái con gì đây? " Din ở trong kia cầm mô hình đang làm dở dang của con Lin lên coi.
" Ê mô hình thực hành của tao đó thằng quỷ, Phá cho hư đi! " Lin nó thấy con mèo bị xách đầu liền xù lông lên.
" Mày làm thực hành kểu gì mà thiết kế con chó xấu quá vậy? "
" Con mèo đó, mày chó thì có. Bỏ xuống liền à! "
" OK OK bỏ thì bỏ làm gì căng!? " Nói xong thì Din nó bỏ con mèo vào chỗ cũ.
" Mọi người cho em hỏi chút xíu ạ! " Sin nó nhỏ giọng cuối thấp đầu vào trong bàn.
" Mày muốn hỏi gì? " Rat trả lời.
" Mọi người ở đây đều là chủ ạ? "
" Ừ đúng rồi. Chủ quán là bốn nam một nữ. Tất cả họ đều còn độc thân và rất nóng tính. "
" Độc thân hết ạ? "
" Ừ đúng rồi. Anh Max và Anh Pom thì có cho mình hình mẫu rồi còn Ba người còn lại thì không nghe nói đến " Tan tiếp lời Rat.
" Dạ em cảm ơn "
" À mà nói nảy giờ mới nhớ, tao là Rat năm hai khoa truyền thông, nó là Tan bạn của tao còn hai đứa bây!? "
" Em là Sin năm nhất khoa kinh tế "
" Em là Chon năm nhất khoa kĩ thuật" Chon ngồi bên cạnh cũng góp vào.
" 6h hơn rồi đó! " Bam nó nhìn ra đường.Bên ngoài, những những căn nhà xung quanh đã bắt đầu lên đèn rồi. Chút nữa thôi là con phố sẽ nhộn nhịp lắm. Bam nó có thể biết được bây giờ là bao nhiêu giờ mà không cần xem giờ.
" Bà chủ, cho một thùng bia như mọi ngày! " Ngoài hiên, một người đàn ông tầm 30 hơn lớn giọng gọi.
" Tới ngay! " Lin nó ngồi ở trong, nghe giọng cha Cham là trả lời ngay. Đây là khách quen của quán này. Cham ngày nào cũng ghé qua đây. Uống thì ít mà nói thì nhiều. Người nay là người góp phần giữ yêu cái thành phố này. Không bao giờ thấy đánh nhau vô cớ cả.
" Chà hôm nay quán của năm đứa bây cũng đông khách quá chứ! " Cham nhìn một vòng rồi khen quán đông khác. Bam bưng thùng bia đi ra để dưới đất kể bên cái bàn. Lin theo sau mang theo mấy dĩa đồ ăn như mọi ngày.
" Đông thì có đó nhưng toàn là uống nước ngọt thôi! " Bam để thùng bia xuống rồi nhìn một vòng quanh bàn của tụi thằng Tan.
Cham mở nắp một chai bia, uống một hơi gần hơn nữa chai rồi nói." Ờ mà tao nói nghe nè! Hôm nay tao thấy có mấy đứa nhóc, nam có nữ có xuất hiện ở khu này."
" À, tất nhiên rồi. Mấy đứa tân sinh ấy mà. Năm nay coi bộ nhiều à." Max đứng dựa cột gần đó trả lời.
" Không những nhiều mà còn láo nữa. Sang nay em mới tẩn một đứa đây! " Lin nó ngồi ngay kế bên Max tiếp chuyện.
" Đứa nào gan vậy? Dám đụng tới mày ?"
" Một thằng tâm sinh. Trưa nay nó gặp em ở căntin, gan cái là gọi em là " Em gái" "
" Trời vậy mày đánh nó chết chưa? "
" Tất nhiên là chưa. Đánh chết bị đình chỉ thi thì sao?!"
" Ê tụi mày, bộ căn nhà cũ của anh Kavin có ai ở sao? " Din nó đứng sát cửa bên ngoài tầm nhìn thoáng nên nhìn được tận cuối con phố. Cuối phố là căn nhà cũ của Kavin người mà đã giúp đỡ tụi nó theo lời kể của Lin.
"Đâu? " Pom ló đầu ra. " Ờ phải ha có ai ở à? "
" Chắc vậy, dù gì ảnh dọn đi cũng ba năm rồi còn gì" Lin lèm bèm giọng có chút buồn. Nó vẫn nhớ anh lắm, lúc anh đi còn dặn nó đủ điều và hứa về thăm nhưng lâu quá rồi. Giọng nó trầm xuống ai cũng nhận ra.
" Thôi mà, chắc nay mai gì đó ảnh về thăm thôi. Vui lên đừng buồn " Max đẩy vai nó.
" Lời khuyên của mày hủ ích đó Max " Cha nội Cham nghe xong cảm thấy rất " Hữu ích ".
" Ờ tao biết mà. "
Lúc này ngoài đường trời đã tối mịt rồi. Bắt đầu xuất hiện mấy sinh viên đi dạo, đi chơi các thứ. Một đám nam sinh gồm nhiều khóa nhiều năm đi lại gần quán * Nắm*. Một trong số tụi nó lên tiếng.
" Ê em trai, quán nhậu này có gái không? " Nó hỏi Pom đang khoan tay ở cửa bên này.
" Mày gọi tao à ?" Pom ngạc nhiên. Đó giờ mới nghe có người gọi nó là em trai đó.
" Chứ ai ? Anh đây hỏi em quán của em có gái không!? "
" Có chứ kia kìa! Chỉ là mày có đụng nổi không thôi! " Pom có cũng nhiệt tình quá chỉ ngay con Lin.
" Nhìn cũng xinh phết "
Lin nó nhìn Pom một cái rồi đứng dậy thở hắt ra. Từ từ đi lại gần thằng vừa rồi khen nó xinh.
" Quá khen! "
" Chà, biểu cảm ngầu đó! " Nó đưa tay muốn sờ lên mặt Lin. Và tất nhiên làm sao mà làm được. Nó đâu nghĩ Lin sẽ đánh nó. Trong lúc nó vẫn đang nhìn thì Lin đã nhanh nhẹn tung một đạp vào ngực làm nó hơi lùi ra xa.
" Mày dám? "
" Mày là ai mà tao không dám? "
" Má nó con chó này!" Nó cởi bỏ áo khoác ngài định xông lên trả đòn, nhưng do thân thủ chậm nên nhanh chóng bị né được, tiện tay tặng cho một cú đấm vào giữa mặt. Thêm một cú đấm từ dưới cằm lên. Không để uống phí sức lực. Lin, nó xoay người đá một cái chỉ thấy thằng nhóc kia nằm trên đất.
" Tao nói mày nghe, sống ở đây luật lệ chỉ có hai điều. Một là tránh xa tụi tao ra, hai là nếu gặp mặt tụi tao thì phải xem lại điều một. Nhớ cho kĩ. "
" ....... "
" Sao mày không trả lời? lúc nảy mạnh miệng lắm mà?! Hả? " Cuối cùng Lin nó vẫn không có được câu trả lời liền nổi giận thật sự. Thẳng chân đá thằng nhó đó lăn vào tận cửa quán đến nổi đập vào thềm cửa chảy máu.
" Vẫn không trả lời? " Đứa con gái này rất dễ nổi nóng nhất là bị phớt lờ hay kinh thường. Chỉ cần có những hành động này với nó thì chúc mừng bạn đã có một vé free vào viện. Dù cho người đó có còn ý thức hay không.
" Hả? hả? " Vừa nói nó vừa đá vào người thằng nhóc đang nằm trên đất.
Bên ngoài, một thằng khác muốn chạy vào cứu bạn mình, nhưng xui cho nó là bị Pom giữ lại, Pom giữa tay nó lại không thương tiếc bẻ ngược ra sau. Bam lúc này mới từ từ tiếng lại cầm lấy chay bia rỗng trên bàn mà Cham đã uống hết đập vào đầu đứa bị Pom giữ lại.
" Lần này coi như là cảnh cáo! Nhớ coi chừng cái mạng của tụi mày! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com