9
" Tin hay không đó là chuyện của mày. Dù mày hôm nay tin tao hay không thì sau này, sẽ có một ngày nào đó mày cũng sẽ bị bỏ rơi như tao thôi! " Lin nó từ đầu đến giờ vẫn cười dù nạn nhân, người bị tổn thương là nó. Trước đây nhất định nó sẽ khóc. Nhưng cái nghịch lý ở đây là lúc trước nó khóc thì không ai quan tâm cả, còn bây giờ nó có người quan tâm nhưng lại nhất quyết không khóc.
" Tại sao chứ? Đó là cha mẹ của tao mà. Họ sinh ra tao mà!"
" Vậy không họ không sinh ra tao à? Mày không nghe tao nói họ muốn giết mày chứ không muốn bỏ tiền ra chửa bệnh cho mày mà!!"
" Mày im đi! Dù gì mày cũng sống ở đó từ nhỏ đến lúc ra đi. Thì ích ra mày sống yên rồi cũng không nên ăn cháo đá bát chứ. Cha mẹ cũng đã nuôi dưỡng mày mà"
" Nuôi dưỡng tao? Chứ không phải sinh tao ra là con gái rồi muốn giết tao luôn sao? Nếu không phải hàng xóm thương hại, chắc tao được sống? Họ giữ tao lại nhưng đâu có coi tao là con! Coi tao còn thua một con chó. Nuôi dưỡng? Nuôi thân tao là tao tự làm, tao nuôi sống họ nuôi sống luôn mày. Kiếm tiền cũng là tao làm. Nấu ăn giặt quần áo cũng tao. Bị đánh bị chửi cũng tao. Tiền kiếm được bao nhiêu đồng? Tất cả cũng đổ vào rượu chè cờ bạc. Đồ ăn cho mày, mày có biết tại sao đồ chơi của mày, bánh kẹo, sữa các thứ rất lâu mới có một ít không? "
" Tại sao ?" Câu chuyện này càng nói càng thêm nhiều thứ mà nó trước giờ chưa từng ngờ tới.
" Tại vì tiền tao kiếm không nhiều, rất lâu mới tiết kiệm đủ để mua cho mày. Và cũng rất lâu tao mới có cơ hội đi xa để mua cho mày. Chưa hết đâu, những lần bị phát hiện thì đứa bị đánh là tao. Lúc đó mày đâu có thấy đâu có biết. Lâu lâu tao còn nghe mày cổ vũ họ đánh mạnh thêm mà, quên rồi hả? "
" Mà thôi tao không rảnh để đôi co với mày. Muốn nghe thêm thì hôm khác tới tìm tao bây giờ tao bận rồi. Đi chỗ khác chơi đi! " Lin nó quyết định không kể tiếp. Mạch cảm xúc này đau buồn quá rồi.
" Cho dù mày có nói gì đi nữa tao cũng sẽ không tin đâu!! Không bao giờ "
" Tùy mày thích thì tin không thì thôi tao không ép !"
Pond nó chen vào trong đám đông rồi biến mất. Vụ này xem ra nó mất mặt không ít đó. Đám đông lúc đầu nó dẫn đến cũng tự giải tán. Hết kịch để xem rồi.
" Nó ít có nhục lắm " Bam bỉu môi.
" Tao ăn cơm cũng không yên nữa !" Max lắc đầu.
" Tao không hiểu nổi là nó muốn gì à "
" Thôi đi, mà sao những chuyện mày nói trước đây hình như mày không kể?! " Pom nó nhớ những gì Lin vừa nói trước đây tụi nó chưa được nghe kể.
" Ừ. Tại tao thấy nó không có gì vui nên không kể " Lin lắc đầu.
" Tao thấy cũng hay mà" Din nó vừa vặn nắp chai vừa nói.
" Vui chỗ nào hả thằng ôn kia, tụi mày thấy tao thương nó cỡ đó mà nó còn muốn giết tao nữa đó. Hay đâu mà hay " Lin nó tán vào đầu Din.
" Vậy mà mày cũng thương nó đó. Gặp tao là tao bẻ cổ rồi " Pom nhún vai.
" Tao còn không biết tại sao mình có thể nhân từ đến vậy !"
" Thôi đi, mà nhớ trưa nay đi chợ đó con kia! " Din nó chen vào. Dù nó là đứa bao lực nhất đám nhưng lại luôn là người can thiệp vào các cuộc tranh cải. Bởi vậy mà lúc nó tranh cãi với người ta đều thua. Vì vậy nó luôn chọn con đường nhanh nhất là đánh nhau.
" Tao biết rồi mà! "
" Mà Lin, con chó của mày sao rồi? " Bam nó chợt nhớ tới cái mô hình hôm qua.
" À tao mới chọn được tính năng của nó à. Chưa đâu vào đâu cả. Mà nó là con mèo "
" Tao thấy nó giống con chó hơn. "
" Kệ mẹ tao. Tao nói con mèo là mèo. Mày im đi. "
" Ờ im thì im. Mà mày làm gì cứ nhìn tao hoài vậy Rat? "
" Liên quang gì đến em? Em nhìn anh từ đầu mà "
" Vậy mày định khi nào mới thôi tìm tao đây? "
" Em không biết nữa. Chắc là đến lúc anh có người yêu đó " Ra nó vẫn vui vẻ trả lời. Không phải vì nó không hiểu mà là hiểu nên mới không làm được gì.
" Vậy tao sẽ sớm có người yêu "
" Em sẽ chờ đến khi anh có người yêu em sẽ không theo anh nữa "
" Tao đi trước đây, đến thư viện tìm ít tài liệu có gì cứ gọi cho tao! " Din đứng lên, " Chon đi theo tao "
" Dạ....... "
" Tao đi nữa chờ với! " Max nó xách balô đi theo hai người kia.
" Hôm nay siêng năng quá. Bầy đặc đi tìm sách nữa. Bị sau vậy không biết! " Lin nó bỉu môi nhìn theo.
" Thông cảm cho nó đi. Nó đang phải làm tiểu luận thì phải. " Pom nhìn theo tụi kia.
" Ờ mới vô năm học mới mà tiểu luận gì không biết.' "
" Tại tụi nó đâu có làm bài tập hè đâu! " Bam nhướn mài.
" À hèn gì tao thấy kì nghỉ vừa qua tụi nó thảnh thơi vậy "
" Kệ đi mà tao đi có việc gặp lại sau. Đứa nào về trước thì mở quán OK không? " Pom để đồ vào balô chuẩn bị rời đi.
" Ok gặp sau. "
" Gặp sau." Bam vẫy tay. " Sao mày chưa đi nữa Rat.
" Em đâu có việc! "
" Tao lạy mày đó. Đi đi, đừng nhìn tao nữa!! " Bam nó vang lạy Rat hãy rời đi. Rat lúc nào cũng nhìn nó chằm chằm rất khó chịu. Nhưng hình như hôm nay nó ít nói hơn thì phải.
" Chút nữa rồi em đi! "
" Đi đi, mày không có việc gì làm ngoài ngồi nhìn tao à? "
" Không ngoài học ra mục đích đến đây là gặp Anh "
" Nhưng mà tao không muốn gặp mày. Mày học hỏi thằng Tan đi. Nó đã biết cách từ bỏ mày cũng từ bỏ đi " Bam càng nói càng cáu.
" Ê tao đi trước nha. Hai đứa bây từ từ nói đi!! " Lin nó cảm thấy sắp có gì đó méo ổn rồi nên đi trước. Và tất nhiên không chờ Bam hay Rat chào lại. Nó đi luôn rồi.
" Nhưng mà anh là động lực duy nhất của em rồi "
" Nhưng mà tao cảm thấy phiền. Tao nhắc lại. Tao không thích mày. "
" Nếu anh thấy phiền như vậy thì cho em nhìn anh hết hôm nay đi. Ngày mai em sẽ không tìm anh nữa."
" Được. Tao cho mày hết hôm nay. Hứa với tao đi đừng làm phiền tao nữa. Tao không muốn thấy mày nữa. Đừng đến gần tao nữa. "
" Được em hứa với anh! "
Rat nó hiểu ra cái gì đó rồi. Nó từng nhìn thấy Bam nói giúp cho Tan với Pom. Cũng từng nhìn thấy Pom nói giúp nó và Bam nhưng chưa từng nhìn thấy Bam nói gì nó nhẹ nhàng với nó. Có lẽ là vì Bam chưa muốn yêu đương với ai đó. Bam không có mẫu người lí tưởng nên chỉ có lí do này hoặc là Bam thích ai cũng không thèm nhìn tới nó. Rat đã trở thành một người ưu tú như vậy là vì Bam. Nó cũng rất thích bản thân lúc hiện tại nhưng cuối cùng Bam vẫn không nhìn đến nó. Đáng thương quá rồi. Nhưng cũng đâu thể trách Bam được.
Rat suốt buổi chỉ chăm chú nhìn Bam. Không chớp mắt. Nó muốn nhìn cho đã. Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai nó sẽ làm gì đây khi không tìm Bam. Đây có lẽ là cả một vấn đề.
Din, Chon và Max ba người này đi vào thư viện như đã nói. Hai đứa này học kinh tế như nhau nhưng Max nó rẽ sang quảng lí nhân sự. Và điểm chung của tụi nó là đều chưa nộp tiểu luận.
" Trời ơi là trời, biết cực vậy thì tao đã làm sớm rồi. " Din nó nhìn mớ sách trên kệ mà thở dài.
" Hay quá lúc nào tao cũng nghe mày nói vậy hết á. Đợi nước tới chân rồi mới nhảy, bây giờ thì hay rồi ngập luôn rồi! " Max liếc Din.
" Ờ, vậy mày tại sao cũng ở đây? Không phải là vì cũng chưa làm bài à? "
" Ờ kệ tao nhưng đây là lần đầu. Chứ đâu phải luôn luôn như mày! "
" Thôi không đôi co với mày nữa, tao đi tìm sách trước đây! " Din bỏ lại Max rồi đi vào giữa mấy cái kệ.
" Ờ đi đi! "
****
" Cuốn này cuốn này nữa! " Din lấy mất cuốn sách trên kệ ném cho Chon ôm. Din không cần xem đó là sách gì luôn. Đi tới đi lui thì Chon đã ôm được một chồng cao.
" Anh lấy mà không cần xem tựa sao? "
" Tao làm gì cần mày nhắc à? "
" Dạ không, em chỉ hỏi vậy thôi... "
" Cái gì không nên thì đừng hỏi "
" Dạ..... "
Hai người đang nói chuyện thì có một người cũng ôm một chồng sách thật cao tới. Din nó né sang một bên Chon cũng né theo. Xui cái là Kệ sách sau lưng hai người ít sách nên nhẹ. Din vừa dựa vào nó đã ngã xuống.
* Ầm! *
" ...... "
"......."
" Nhìn cái gì dựng lên hộ tao đi, trước khi cô kiểm tra tới. "
" Tại sao lại là em? "
" Tại sao không phải là mày? Làm nhanh lên trước khi tao nổi điên" nói rồi Din nó ôm chồng sách về bàn bỏ lại Chon với mớ hỗn độn.
Chon tức chứ, giận chứ nhưng bản chất của nó lại nhút nhát. Cộng thêm mớ bị đánh hôm qua nên nó có cho tiền cũng không dám.
" Ê Din, mày ác vừa thôi. Nó đụng mày có một cái mày có cần hành nó như vậy không? "
" Có chứ, mày biết khó khăn lắm tao mới tìm được một đứa đề sai vặt không? "
" Tao thấy nó hình như sức khỏe có hơi yếu đó. Tâm hồn hình như cũng yếu nốt mày coi chừng nó mà có chuyện gì là mày chịu đó. "
" Tao biết mà!! "
Chon nó vẫn cực lực đẩy cái tủ lên rồi nhặt mấy cuốn sách nằm lăn dưới đất. Dựng tụi nó lên vừa làm vừa chửi rủa.
" Tao nghe hết đó nghen! " Din nó nhìn từ xa thấy Chon lèm bèm cái gì đó. Đoán chắt là Chon chửi mình liền lên tiếng.
" ....... " * Tai hắn ta thính như vậy sao? *
Lát sau cuối cùng cũng dọn xong rồi.
" Em làm xong rồi ! "
" Làm xong rồi thì đi mua giúp hai chai nước đi! " Din vẫn dáng mắt vào máy tính.
" Dạ em đi liền. " Chon nó lủi thủi đi xuống lầu. Lần này nó không chửi rủa nữa mà im hẳn. Chưa khóc là may rồi. Mua nước trở lên vừa qua khỏi cần thang thì gặp tụi thằng Pew.
" Ê thằng nhóc kia! "
"......." Chon không trả lời vẫn cúi đầu đi tiếp. Bây giờ với nó tụi này vẫn không đáng sợ bằng Din đâu.
" Mày điếc à? "
" Tránh ra!"
" Chà trả lời tao nữa à? "
" Đã nói tránh ra mà? "
" Tao không tránh đó mày làm gì tao? "
"Nè nhóc mày cầm gì đó? "
" Nước của anh Din đó. Mấy người lấy đi rồi nói chuyện với ảnh " Chon nó không ngại ấy Din làm bia đỡ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com