No.1
Cô sẽ không bị trầm cảm nếu như ko có ngày hôm đó. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra theo đúng chiều hướng của nó. Nhưng hình như nó bị sai lệch hoàn toàn khi cô nhận đc thông báo là bố mẹ cô gặp tai nạn và bị đuối nước khi đang trên đường ra đảo JeJu.
Bỏ ngang buổi học tiếng anh mà cô thích nhất, chạy bằng hết sức bình sinh trên đôi chân bé nhỏ, cô đã tới được bệnh viện. Nhưng nơi cô tới không phải là phòng cấp cứu hay hồi sưc tích cực như những thân nhân của các nạn nhân khác. Là nhà xác-một nơi tưởng chừng như ko bao h đến, thậm chí là tưởng tượng cô cũng không dám.
Cô đc chú y tá dẫn tới đó,vẻ ngoài ớn lạnh của nó đã khiến cô rùng mình. Đến nơi,cô không tin vào mắt mình vì phía trc là bố mẹ cô, họ đang nằm im bất động ở đó. Nhìn họ như đang ngủ vậy! Chẳng ai tin đc rằng, 2 khuôn mặt còn tươi cười vui vẻ sắp đồ đi chơi ngày hôm qua bây h đã tím đen, trông thật lạnh lẽo.
Cô gái nhỏ không sợ những đứa bắt nạ mình ở trg nữa, vì h đây, nỗi sợ mà cô đang phải gánh chịu còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Cô run run, ko tin đc vào mắt mình. Những giọt lệ tựa như sương sớm đã lăn dài trên đôi gò má còn ửng hồng vì vừa chạy mệt. Oà khóc, bất lực, là những thứ cô đang trải qua .
Lo hậu sự cho bố mẹ xong, cô quay trở lại làm một ng bình thường. Những cú đấm hay những cái tát của bọn bắt nạt ko còn si nhê gì nữa . Đau khổ ư???? Cô nếm hết rồi,còn gì nữa đâu mà đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com