#1
31-12-2015
Một năm nữa lại trôi qua. Một năm mới lại đến. Người người, nhà nhà thắp đèn, quây quần bên một bàn ăn thịnh soạn nhất có thể, ôn lại chuyện cũ. Các dãy phố đều sáng trưng đèn điện và các cửa hàng. Tháp Eiffel cũng nhấp nhánh rực rỡ hơn mọi ngày. Mười phút nữa sẽ có pháo hoa. Nếu được ở trên tầng 20 của một khách sạn nào đó thì chắc hẳn sẽ đã mắt lắm. Hôm nay Paris thật hoa lệ.
Nhưng giữa cái thành phố ánh sáng này, trong một khách sạn hạng sang, trên tầng 20, có một căn phòng vô cùng u ám. Nói là u ám, bởi vì không chỉ đơn giản là một căn phòng không bật đèn, mà còn có một con người đang thức trong đó. Gương mặt cô mang một chiếc mặt nạ đen tuyền, đối diện với chiếc gương lớn trong phòng. Ngón tay cô lần mò lên chiếc mặt nạ, nửa muốn mở ra, nửa không. Có lẽ cô vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi, rằng khi cô mở chiếc mặt nạ đó ra, phép màu sẽ xuất hiện và làm liền lại giương mặt của cô.
Chỉ có điều, cô biết rõ chẳng phép màu nào có thể xảy ra cả, và gương mặt cô vẫn sẽ như vậy, năm này qua năm khác. Cứ mỗi năm, khi người ta cầu nguyện cho một năm mới hạnh phúc, cô đều tắt hết đèn và tự nhìn mình trong gương. Mái tóc đen tuyền thuần Á, nửa gương mặt trắng trẻo. Ánh mắt sắc sảo và đôi môi quyến rũ. Thân hình cao mà không gầy, ba vòng vừa đủ và thanh tú. Bộ quần áo thời thượng và đôi giày cao gót cá tính. Duy chỉ có một điều, nửa gương mặt còn lại luôn được che đậy bởi những chiếc mặt nạ. Và cô sẽ tự cầu nguyện cho mình thoát khỏi số kiếp này.
Móng tay cô vô tình cào gương mặt của chính mình, đến khi trên mặt cô có những vết xước dài, và gió xượt qua khiến cô cảm thấy xót, cô mới nhận thức được hành động của mình. Cô tự cười, tự vò đầu mình, tiếng cười lanh lảnh mà cô độc trong căn phòng trống trải thật rợn người. Cô không điên, cô chính xác là một con người sáng suốt. Nhưng những tổn thương và đau khổ luôn ám ảnh cô, và trong những giây phút cô buông lỏng bản thân, chúng kéo cô vào một vòng xoáy cuồng loạn và đầy ảo giác. Chẳng hiểu tại sao cô có thể tỉnh táo mà sống tiếp tới bây giờ.
- Đoàng... Đoàng...
Phát pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời Paris. Và cô đang ngồi bên góc giường, thu người lại và tự vòng tay như để bảo vệ bản thân khỏi mọi thị phi, gương mặt không còn mặt nạ gục vào hai đầu gối đang run rẩy. Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ một bên mắt, bờ lưng nhỏ rung lên từng hồi. Vẫn biết sẽ chẳng có gì thay đổi, cớ sao cứ phải tự làm đau mình bằng cách này?
Chiếc mặt nạ đen đã từng ở trên gương mặt của cô bị quăng ra một góc tối, nơi ánh sáng tưng bừng của pháo hoa cũng chẳng thể rọi vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com