#3
- Dì, con về rồi đây!
- Về rồi đấy hả? Dì chờ con mãi. Còn mệt nữa không?
- Con quen rồi mà dì. Tối qua con ngủ ngon lắm, hôm nay lại khoẻ re.
- Con thật là! Sau đợt này nghỉ một đợt đi, về đây dì nuôi ha. Dạo này con gầy quá đó!
- Quá được đi chứ! - Cô cười rồi xà vào lòng dì. Ở trước mặt dì cô mới có thể giũ bỏ vỏ bọc của bản thân, trở thành một cô gái tươi tắn và vui vẻ. Vì dì, là người luôn cho cô niềm hạnh phúc.
Trước mặt người lạ, cô luôn ra vẻ lạnh lùng và không quan tâm. Mặc dù cô luôn luôn giấu mình, nhưng không tránh khỏi những lúc phải giao tiếp. Và cô không muốn mọi người tiến lại gần mình, vì đơn giản, tổn thương cô từng phải chịu đựng đã quá đủ rồi.
Khi cô còn hồn nhiên và luôn tỏ ra thân thiện, người ta kết thân với cô rất nhanh, và bỏ cô rất nhanh khi tìm ra bí mật đằng sau chiếc mặt nạ của cô. Vì vậy cô dùng cách tránh xa mọi người, trở nên lạnh lùng và xa cách. Cái vỏ bọc ấy cô chỉ giũ bỏ với những người thân thiết nhất.
Cô hiếm khi được ăn một bữa cơm gia đình như những người khác. Đó là sự lựa chọn của cô, cô không muốn sống một cuộc sống bình thường. Cuộc sống của cô là những cuộc phiêu lưu và rong ruổi bốn phương để tìm cảm hứng. Sống như vậy khiến cô cảm thấy mạnh mẽ và vui vẻ. Và sau những chuyến đi dài, cô thường về nhà dì và ăn một bữa cơm thật sự.
- Sao, hôm nay dì nấu có ngon không?
- Luôn luôn ngon! Dì là số một!
- Gớm! Con chỉ được cái giỏi nịnh.
- Con nói thật mà! Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt kho.
- Vậy ăn nhiều vào. Hôm nay chú cũng không về đâu, con chứ thoải mái!
- Chú lại đi công tác hả?
- Ừ. Ông ấy đi kiểm tra xưởng trên Hoà Bình. Tháng sau là triển lãm rồi.
- Đúng rồi ha. Dì, con đang rảnh rỗi, dì có việc gì cần con giúp không?
- Cứ nghỉ ngơi đi, rồi tuần sau đi với dì, có mấy việc lặt vặt chờ con làm đấy.
- Yes, madam!
Dì xoa đầu cô. Con bé này, có nó vui nhà vui cửa hẳn. Bà hiểu hoàn cảnh của nó, cũng hiểu tính cách nó. Nó chưa bao giờ làm bà thất vọng cả. Cũng không bao giờ làm bà lo lắng. Nó tự hiểu hoàn cảnh của nó, nên chưa bao giờ với quá sức, nhưng cũng không từ bỏ những thứ nó biết nó có thể đạt được nếu nó cố gắng. Con bé đủ lý trí để sống một cách tỉnh táo và vươn cao theo cách của nó. Và cùng nhà thiết kế, bà càng hiểu nó thêm.
- Dạo này con ổn không? Còn đau đầu không? Có gặp ác mộng nữa không?
- Con vẫn ổn, cũng không bị đau đầu, cũng không gặp ác mộng. Con đâu có yếu ớt như vậy đâu!
Bà đã nuôi nó từ ngày nó mất mẹ, và bà tự hào về con bé bây giờ. Bà luôn nhớ mỗi lần nó khóc vì bị chà đạp, bà cũng đau theo. Nhưng giờ nó có thể vững vàng trước mọi sóng gió, và tự thành công. Bà biết nửa gương mặt kia vẫn luôn ám ảnh nó, dù nó chẳng bao giờ cho bà biết, nhưng cách duy nhất có thể giúp nó là để nó tự đối mặt, tự vượt qua. Nỗi đau của nó mình nó chịu đựng thì mình nó hiểu, bà chưa bao giờ trải qua thì làm sao có quyền khuyên nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com