Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Cô ở nhà dì suốt một tuần, nhàn nhã và lười biếng. Sáng dậy lúc mười một giờ tối, ra khỏi giường lúc mười hai giờ, ăn đồ ăn dì nấu sẵn ở trên bàn, vừa ăn vừa xem ti vi. Chiều không biết làm gì đành mở máy tính ra, lúc thì xem phim Hàn, lúc xem phim Mỹ, lúc lại xem MV. Xong rồi ngồi xem bình luận ở dưới, nào thì anh này đẹp trai ghê, chị kia hát hay thế,... Làm những việc mà ngày thường bận rộn cô sẽ không làm. Tối thì cô sẽ học nấu ăn với dì. Cô cũng giỏi nấu ăn lắm đấy chứ. Hôm đầu nấu chè, chè quá đặc. Hôm sau nấu thạch, thạch không đông. Hôm sau nữa làm bánh, bánh cháy. Sau ba ngày thì cô bỏ cuộc.

Dạo này dì cũng bận, cô không rủ dì đi mua sắm được. Cô có một sở thích đó là sưu tầm đồ trang trí. Mấy thứ bé bé xinh xinh mà cô có thể bao phủ trong lòng bàn tay là những thứ thu hút cô nhất. Cô bày đầy những thứ như vậy trong phòng, nhiều đến nỗi đụng đâu cũng thấy.

Ngày qua ngày cô sống rất thoải mái. Chỉ có điều, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Cô về lại ngôi nhà cũ. Nơi ấy có bố và người mẹ kế của cô sống. Hôm nay, cũng như mọi năm, cô sẽ về làm giỗ, thắp hương cho mẹ, rồi ngủ lại một đêm ở đó. Cô đi cùng chú dì về nhà bố mẹ. Vừa bước chân ra khỏi xe, bố cô đã tiến đến và dang tay ra:

- Con gái, con về rồi đấy à? Lâu lắm rồi bố con mình không gặp nhau!

- Bố! – Cô cũng dang tay ôm bố. – Bố vẫn khoẻ chứ ạ?

- Bố khoẻ... bố khoẻ! Nhưng con cũng nên thường xuyên về đây chứ!

- Hì hì... Con xin lỗi, đợt trước con hơi bận. Chào cô. – Người phụ nữ từ trong nhà tiến ra. Đó là người mẹ kế của cô.

- Được rồi. Ba người lên thắp hương đi. –Bố cô nói.

Ngày mẹ mất là ngày mà cả cuộc đời cô thay đổi. Vì vậy, cứ đến ngày này, trước di ảnh của người mẹ xinh đẹp, cô lại không kìm được nước mắt. Năm nào ngày giỗ cũng chỉ có một mâm cơm, với các món đầy đủ và năm người ngồi xung quanh. Đây cũng là một dịp hiếm hoi trong năm mà cô về nhà. Suốt bữa ăn, người mẹ kế của cô hầu như im lặng. 

Vốn dĩ từ bé tới lớn, bà không hề có vai trò gì trong sự trưởng thành của cô. Đối với cô, bà ta chỉ như một người bạn của gia đình, không hơn. Vì vậy, hầu như chẳng bao giờ cô lên tiếng nói chuyện với bà. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi không biết cảm xúc của bà ra sao, khi chồng cùng gia đình người vợ quá cố nói chuyện vui vẻ, và người bố của cô thì chưa bao giờ quên được hình bóng mẹ. Những khi ấy bà không tỏ một thái độ gì cả. Nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm, vì vốn dĩ cô không hiểu, và cũng chẳng thể nào hiểu người phụ nữ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com