#5
Cô bước vào phòng. Căn phòng hồi bé cô từng ở, vẫn không thay đổi suốt hai mươi mấy năm nay. Vẫn từng đấy con gấu bông, từng đấy cuốn sách. Cô không biết tại sao cái thói quen mỗi năm ngủ tại căn phòng này một lần, mặc dù chưa một lần nào cô ngủ ngon.
Bố cô bước vào, tay cầm một đĩa hoa quả, đưa cho cô, cười nói:
- Bố mang cho con ít hoa quả, ăn đi rồi đi ngủ. Chúc con ngủ ngon!
- Vâng. Bố cũng ngủ ngon.
Ông quay người, khép cửa phòng lại cho con gái mà lòng không yên. Ông biết, chưa năm nào con bé có thể ngủ yên. Đó cũng là lý do tại sao dù ông rất muốn, nhưng không giữ cô ở lại lâu.
Cô đặt lưng xuống giường. Căn phòng này vẫn vậy, vẫn thơm mùi của mẹ. Cô biết, bố cô luôn giữ gìn cẩn thận căn phòng này, luôn cho người xịt phòng theo mùi hương năm ấy của mẹ. Đây chính là nơi kỷ niệm của cô và bố, mỗi khi ông nhớ mẹ, ông sẽ vào phòng này. Nơi này ngày đó ba người đã từng ngủ chung khi cô còn sơ sinh, ngày đó mẹ và cô đã từng ngủ chung khi bố đi công tác, và khi mẹ qua đời, ba và cô đã từng cùng nhau khóc trong căn phòng đó, cùng nhau vượt qua nỗi đau trong căn phòng đó.
Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong cơn mơ, những hình ảnh đấy lại được tái diễn một lần nữa. Hình ảnh chiếc xe tải lao đến loạng choạng trong cơn mưa đêm, đèn pha chiếu thẳng vào mắt, chói loá... Hình ảnh mẹ quay người ôm chặt lấy cô che chắn, và rồi tiếng hét của hai mẹ con đều vang lên. Những vũng máu loang lổ trên mặt đường, và những người bên đường lao ra... Trong cơn mơ cô cũng cảm nhận được cơn đau từ bên mặt phải, và cánh tay run rẩy của mẹ dần dần buông thõng. Cả thế giới như chao đảo, tiếng còi cấp cứu chói tai cứ dồn dập, dồn dập...
- Mẹ... mẹ... - Cô hét lên.
Hộc... hộc... cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngồi bật dậy. Sống lưng lạnh toát, trán cô lấm tấm mồ hôi, và gương mặt vẫn còn hoảng hốt. Hốc mắt phải vẫn còn giật giật. Cô co người lại trên chiếc giường rộng lớn, cố gắng dùng đôi tay mảnh khảnh trấn giữ bản thân cho khỏi run. Khoé mắt còn vương một ít nước, cổ họng còn khô vì hét quá nhiều. Giấc mơ này vẫn không thôi ám ảnh cô, miền kí ức đó vẫn không chịu khép lại.
Có lẽ, cô sợ ban đêm nhất. Cô luôn thích ban ngày, khi xung quanh cô có nhiều thứ để làm khiến cô không có thời gian để nghĩ lung tung. Cô rất sợ những lúc ở một mình, và những lúc rảnh rỗi. Và sợ ban đêm, vì cô chẳng thể ngủ được khi trong đầu có quá nhiều kí ức và suy nghĩ tồi tệ. Ngày bé, ban đêm là thời gian yên bình, là lúc mà cả nhà cô có thể cùng ở với nhau, và mẹ sẽ ôm cô vào lòng ru cô ngủ. Thời điểm mà cô biết mẹ đã đi xa rồi, chỉ còn bố ôm cô, vỗ về cô. Và khi bố tắt đèn đi ngủ, cô thường mở mắt nhìn vào bóng đêm và lại nhớ đến những hình cảnh kinh hoàng đó, cứ thế lại rơi nước mắt, và chẳng thể ngủ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com