#7
Sáng hôm sau, bố cô tỉnh dậy trước, thấy cả hai bố con đã nằm gục trên bàn ăn, xung quanh là những chai rượu rỗng. Tối qua, con gái ông đã ngồi đây, uống với ông, an ủi ông. Ông vừa đau vừa vui.
Lúc cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao tựa lúc nào. Bàn ăn đã không còn rượu, thay vào đó là một đĩa rau sống, giá đỗ, rồi là quẩy, tương ớt bày đầy trên bàn. Mùi bún thang thơm phức bay thẳng vào mũi cô:
- Bố, bố đang làm gì thế?
- Con ngạc nhiên phải không? Lên tắm đi, bún sắp xong rồi đó!
- Vâng.
Cô đúng là có ngạc nhiên. Sau khi mẹ mất, chỉ còn hai bố con trong nhà, bố vẫn thường nấu cho cô ăn. Lúc đầu ông chỉ biết đặt cơm và luộc trứng. Nhưng vì thương cô, ông đã tập làm hết món này món nọ, cố gắng nấu làm sao cho giống những bữa cơm mẹ vẫn nấu. Cô chỉ không ngờ, nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn còn nấu ăn, thậm chí còn biết làm bún thang.
- Con xong chưa?
- Con xuống rồi đây! Chà, thơm quá! Bố làm được món này sao?
- Hà hà, bố làm đấy, có cả trứng trần nữa. Cho ớt vào mà ăn cho ngon con.
- Bố, cô không xuống ạ?
- Bà ấy đi ra ngoài với bạn rồi. Hôm nay bố con ta ở nhà tự túc. Trưa nay con muốn ăn gì, bố trổ tài tiếp!
- Cơm dầm trứng nước mắm, được không bố?
- Vậy thôi sao? Con chắc không đó?
- Con nhớ món đó quá!
Món cơm đó, đại diện cho một thời khó khăn của hai bố con. Nghĩ đến đó, cô thật muốn khóc. Những kỉ niệm lúc đó là những kỉ niệm rất đau, nhưng cô cũng rất nhớ. Một ông bố vụng về trong bộ vest đang đút từng thìa cơm dầm trứng cho một cô bé con tóc buộc hai bên xộc xệch, nước mắt còn đọng lại trên mặt.
- Con đang nghĩ gì vậy, ăn đi chứ. Ngon lắm đó!
- Bố, chuyện khi đó là như thế nào vậy... Tai nạn năm đó, bố biết ai gây tai nạn đúng không ...bố?
- Con... con biết chuyện gì à?
- Hôm qua, con có nghe được chút chút. Bố yên tâm, con chỉ muốn biết thôi mà.
- Người trực tiếp gây ra tai nạn, vừa mới qua đời được mấy hôm. Trước khi mất, ông ta có gửi cho bố một cái thư xin lỗi, nói rằng ông ta chỉ là thuê thôi, có một kẻ chủ mưu đằng sau đã đưa rất nhiều tiền cho ông ta để đâm hai mẹ con con, và giữ kín bí mật. Hai mươi năm nay, ông ta vô cùng hối hận, vì mẹ con là nạn nhân vô tội nhất, nhưng vì đã nhận tiền người ta và muốn làm lại từ đầu nên tới khi chết mới dám gửi thư. Còn kẻ chủ mưu, bố vẫn chưa tra được, người gây tai nạn cũng không chịu tiết lộ.
- ... - Sau khi nghe ông nói, tự dưng cô không biết nói gì.
- Con, bố biết con luôn đau lòng, và vẫn phải chịu đựng vì chuyện này, nhưng con đừng suy nghĩ nhiều về nó, có được không? Bố muốn con sống thật thoải mái, những chuyện như thế này, cứ để cho bố.
- Bố, bố cũng vậy nhé. Mọi chuyện không phải lỗi của bố đâu.
Cô đưa tay ôm lấy bàn tay gân guốc run rẩy của bố, vỗ nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com