#8
- Chị, chị đang làm gì thế. Không định ra bộ sưu tập nữa à?
- Cô cho chị nghỉ tí đi, bộ sưu tập vừa ra rồi mà.
- Làm ăn như chị thì làm sao mà kiếm ra tiền được. Này nhé, chị không cần nhưng bọn em cần. Dậy đi, đến công ty rồi em nói chuyện.
- Quý cô, quý cô đang bắt nạt giám đốc của mình đấy à? Quý cô có muốn tháng này không lương không hả?
- Gớm, em dám bắt nạt gì chị chứ! Nhưng có việc đó, chị lên công ty đi.
- Không phải chuyện tốt cô biết tay chị.
- Yên tâm, yên tâm.
Cô thay đồ đi tới công ty. Rảnh rỗi quá, giờ đến công ty cũng thấy là lạ. Mọi người vẫn làm việc hăng hái, cho dù bà chủ có lười đến mức nào thì nhân viên vẫn phải cần cù để có lương. Cô đi lên văn phòng. Mọi người đã tụ tập đông đủ hết cả rồi, cô vừa vào là đã vẫy cô tới tấp. Cô bé thư ký trưởng vừa gọi điện dựng cô dậy nở nụ cười hài lòng. Mặt ai cũng tươi roi rói.
- Có chuyện gì mà hớn hở quá vậy? – Cô ngồi xuống ghế, cất giọng hỏi.
- Có hợp đồng mới chị ơi! – Một cô gái vừa cười vừa trả lời.
- Vậy hả? Hợp đồng phải to lắm thì mấy cô mới toe toét thế này chứ hả?
- To, không những to mà còn vô cùng đẹp nữa chị. – Một cô khác hào hứng kể.
- Hợp đồng mà cũng đẹp được nữa sao?
- Đẹp chứ chị. Đây chị xem đi.
- Này, nếu mà họ may đồ ở đây, thì tôi sẽ đích thân xuống lấy số đo cho họ. – Một cô nàng tay chống cằm bắt đầu mơ mộng.
- Chị chỉ phụ trách vải thôi, việc may đo là của em cơ mà. – Một cô khác nhao lên tranh luận.
- Các cô này, mới có thế đã nhốn nháo hết cả lên rồi. Mai mốt người ta kí hợp đồng, tới đây thường xuyên, chắc các cô chết hết cả. – Phó giám đốc bắt đầu lên tiếng trấn chỉnh mấy cô nàng.
- Chị đừng có giả bộ, em biết là chị hâm mộ anh diễn viên lai bảnh trai rồi. Ông xã nhà chị biết thì khổ. – Cô thư ký trưởng nháy mắt.
- Tôi không cần nhá. Chồng tôi là nhất rồi.
- Ôiiiii...... đúng là vợ chồng son có khác. – Mấy cô nàng đồng thanh.
Cô khẽ thở dài. Cô đọc lướt qua bản hợp đồng, cũng biết là mấy cô nàng này lại nhao nhao lên vì diễn viên nổi tiếng này rồi. Nếu công ty có nhiều nam hơn thì chắc đã nghiêm túc rồi. Mấy cô nàng này cũng vui, nhưng mà thi thoảng lại giở tính bà tám ra làm cô đau hết cả đầu. Có điều, cô không thể tin nam giới. Cô không muốn tin một lần nữa, vì họ chẳng thể nào thông cảm được cho cô. Những lúc đó, chỉ những người phụ nữ bà tám này mới có thể hiểu cho nỗi đau của cô.
- Mọi người – Cô cất cao giọng nói, trấn tĩnh phòng họp đang sôi nổi bàn tán – Tôi đã nói là đồng ý kí hợp đồng đâu?
Cả phòng họp tĩnh lặng. Hứng khởi bỗng dưng tụt. Chưa ai dám lên tiếng thuyết phục giám đốc, thì một cô bé phòng thiết kế đã mở miệng:
- Giám đốc, giám đốc đồng ý đi. Em hâm mộ anh ấy được năm năm rồi, phim nào cũng đi xem, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được làm điều có ý nghĩa cho anh ấy. Chị... đi mà chị...
Lời nói của cô bé làm cho ai cũng phì cười. Thật là một fan hâm mộ tốt mà. Cả phòng họp bắt đầu dồn ánh mắt mong chờ vào cô. Ngay cả cô thư kí trưởng cũng huých khuỷu tay vào cô mong cô đồng ý.
Cô thở dài.
- Được rồi được rồi. Tôi muốn doạ mấy cô một chút thôi. Hợp đồng này chúng ta nhận, hãy mời đại diện đến đây vào ngày mai đi. Tôi nhắc trước, họ đến thử đồ thì đừng có làm cho họ sợ, hiểu không?
- Dạ chị.
Cả phòng họp bắt đầu hò reo. Cơ hội được tiếp xúc với đàn ông thì nhiều, nhưng với những mỹ nam tài hoa triệu người mê này, không cơ hội này thì còn cơ hội nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com