Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Sáng ngày hôm sau, có hai người đàn ông xuất hiện ở cửa công ty thời trang. Một người mặc áo khoác da đen, áo thun bên trong dài hơn lộ ra ngoài, tóc để dài tới nửa cổ, hơi xoăn, kính râm cài trên đầu, chân đi bốt. Vô cùng sành điệu. Hai tay rảnh rỗi đút túi quần, mắt nheo nheo thích thú nhìn vào trong.

Người còn lại thì trông công sở hết sức. Từ đầu tới chân là bộ comple xám, cà vạt, sơ mi trắng là cẩn thận. Chân đi giày da đen bóng lộn, tóc chải mượt mà. Tay anh còn cầm một cặp tài liệu da, đôi mắt đằng sao cặp kính cận gọng đen thanh lịch không có gì ngoài công việc. Anh ta đi trước, dáng đi vô cùng rập khuôn – chân đi từng bước nhỏ, tay cầm chắc chiếc cặp da, buông theo người, mắt nhìn thẳng về phía trước. Người kia đi đằng sau, bước chân rõ ràng là vô cùng nhịp nhàng, còn dạo mắt quanh khắp công ty quan sát.

Hai người đàn ông này, chẳng có một tí gì hợp nhau cả.

Thư kí trưởng dẫn hai người vào phòng gặp cô. Ấn tượng của hai bên về nhau, có chút kì lạ. Cô nhìn hai người đàn ông không ăn nhập gì với nhau bước vào văn phòng, một người tiến đến giới thiệu tên, danh thiếp và đưa tay bắt tay với cô, còn người đàn ông đằng sau chỉ đứng yên lặng nhìn quanh. Thật lòng, cô có ấn tượng tốt với người đàn ông này hơn. Anh ta mang chất lãng tử và nghệ sĩ, và khí chất của một người thong minh nhưng vô cùng vui vẻ. Cô ngay lập tức cảm thấy thích anh ta, nhưng chỉ đến khi cô phát hiện ra người đàn ông này nhìn chằm chằm vào mình.

Anh nhìn cô vì anh cũng ấn tượng với cô. Anh nhìn quanh các bài trí của văn phòng này, vô cùng ấm áp. Nhưng chiếc mặt nạ trên mặt cô, lại lạnh lùng và sang chảnh, đối lập với cảm giác của căn phòng. Cô ta bắt tay với người kia cũng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng câu hỏi lớn nhất của anh là, tại sao cô lại đeo mặt nạ? Cô đã gặp phải chuyện gì – một tai nạn khủng khiếp? một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại? một vết bầm lớn vì một lý do đáng xấu hổ? Anh đang tưởng tượng câu chuyện đằng sau chiếc mặt nạ kia – chuyện đó có cao trào, hay nhiều uẩn khúc giống như một bộ phim không? Đó là lý do vì sao anh vô thức nhìn vào cô.

Đến khi người đại diện hắng giọng gọi anh, anh mới phát hiện ra cô đang nhìn mình khó chịu. Anh vội cười, một nụ cười ngại điển trai:

- Xin lỗi cô, tôi bị bệnh nghề nghiệp.

- Cũng xin hỏi anh, anh làm nghề gì mà lại mắc bệnh nghề nghiệp là nhìn chằm chằm vào tôi vậy?

- Anh đây là...

Người đại diện định mở miệng giới thiệu, nhưng anh đã nhanh tay chặn miệng anh ta lại. Trước quý cô đây, anh phải tự mình giải thích:

- Có lẽ đã làm cô khó chịu. Tôi xin lỗi vì hơi thẳng thắn, nhưng tôi nghĩ cách nói này sẽ giúp cô hiểu ý tôi. Hẳn là cô đã trải qua một chuyện khủng khiếp nên mới mang chiếc mặt nạ này. Tôi không hề có ý định kì thị hay tọc mạch gì cả. Bệnh nghề nghiệp mà tôi nói là, tôi hay tưởng tượng. Khi tôi nhìn thấy những sự việc đặc biệt, tôi hay như vậy – tôi biết tôi hơi vô duyên. Xin giới thiệu với cô, tôi là đạo diễn, trưởng đoàn đại diện nước ta đi Liên hoan phim lần này.

Đúng là cô có khó chịu. Lần đầu tiên cô thấy một người thẳng tính như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com