Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TỘI LỖI 1

Hắn ta luôn nghĩ rằng bản thân là nhất, luôn xem thường tất cả mọi người... Năm 499 trước công nguyên, hắn dẫn 1 đội quân hy lạp đánh bại quân la mã, vì luôn cho bản thân là bất tử, hắn biến suy nghĩ ấy thành thật bằng cách, quên đi cái chết của bản thân, quên đi sự đau đớn và cảm xúc của 1 con người...
Hắn đã tàn sát rất nhiều người vô tội, phụ nữ thì bị cưỡng hiếp, sau đó là bị bóp cổ, trẻ con thì bị đập đầu vào tường cho đến chết. 1 ngày kia, khi nghe mọi người nhắc đến các vị thần, khi hắn biết rằng bản thân chỉ là người bình thường, có được ngai vàng đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, cái hắn cần là sự tôn thờ, như... 1 vị thần.
Trong chiến tranh luôn có sự mất mát, nhưng hắn đã giết anh trai và em trai mình để dành lấy ngai vàng, hắn phỉ báng các vị thần và cấm mọi người tôn thờ họ ngoài hắn, cuối cùng... Hắn đã bị trừng phạt, 1 hình phạt mà cả cuộc đời hắn cũng chẳng thể nào mường tượng ra, hắn luôn mơ thấy bản thân bị đốt cháy và thay vì gục ngã thì... Hắn vẫn bước đi với cơ thể rướm máu, nhưng tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ, hắn giật mình tỉnh giấc và nhận ra đó chỉ là mơ, giấc mơ cứ đến từ đêm này cho đến đêm khác... Nếu không lầm thì, các vị thần đã ban cho hắn, sự bất tử...
Hắn dẫn quân để đánh trận cuối cùng... Đội quân của hắn đã bị đánh bại, còn hắn thì vẫn đứng vững nhưng cơ thể thì đầy vết thương, thậm chí cả chục mũi tên găm vào người... Nhưng hắn vẫn không sao, thay vào đó... Hắn đang phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn tột cùng thấu tận tim gan, ... Sau cùng hắn bị bao vây và bắt giữ, họ treo cổ hắn trước dân chúng, mọi người cười nhạo và phỉ nhổ hắn, họ ném trứng hoặc bất cứ thứ bẩn thỉu nào lên người hắn... Khi hình phạt treo cổ được triển khai, mọi người sửng sốt khi hắn rên rỉ trong đau đớn, dùng 2 tay nắm lấy sợi dây trong tuyệt vọng nhưng lại không chết đi, dù đôi mắt hắn ứ đỏ vì máu, cổ hắn như thể muốn tách khỏi thân xác, vết hằn càng lúc càng rõ rệt, khuôn mặt thì tái nhợt như đã chết tự bao giờ...

(Có ngắn quá không? Mọi người?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com