intro:
Tag(s): Slices of life, Bittersweet, M/M, Hurt/comfort, Slowburn, Ex to lovers, R17, Top!Beomgyu, Bottom!Taehyun, Producer!Beomgyu, Model!Taehyun, Taehyun has bipolar disorder, OOC.
Inspired by: Love me or leave me - DAY6.
Couple: Choi Beomgyu x Kang Taehyun.
Side couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun.
|
Điểm dừng của hắn và em được đặt ngay ngắn như dấu chấm hết trong một cuốn tiểu thuyết đã gần đến hồi. Hắn cũng đã nghĩ ra hàng vạn cái kết thúc, từ những viễn cảnh tồi nhất cho đến những giấc mộng đẹp nhất. Nhưng rốt cuộc thì khoảnh khắc bước ra khỏi chiếc cửa gỗ quen thuộc ấy, hắn vẫn chẳng thể gạt qua nổi những lo lắng mà đáng ra hắn phải quên đi cùng với thứ tình cảm dai dẳng này của mình.
Phải chăng tình yêu không chỉ đến từ những lần ta tựa vào vai nhau dưới những chiều đầy nắng, từ những hôm quấn quýt bên tiếng nhạc du dương. Nó có thể đến từ đâu? Chắc có lẽ là vào những đêm muộn kéo dài cùng lo âu, hắn vội vàng ngắt máy ngay khi nghe thấy tiếng em bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như xé toạc cả màn đêm. Chắc có lẽ là vào những ngày em chẳng thể nói một lời nào khác ngoài việc muốn ra biển khơi ngắm bình minh, hắn sẽ đèo em trên con xe máy cũ nọ và rẽ lối đến nơi thật xa những gợn sóng xô bờ ấy, nơi khiến em chẳng thể nhìn thấy đại dương bao la mà cũng sâu hoắm ấy. Hay có lẽ là vào những ngày khác, dẫu có đau đớn đến mấy, mệt mỏi xiết bao cũng cố ôm em thật gọn trong lòng mình.
Choi Beomgyu đã bao lần muốn chịu thua, muốn bỏ chạy, thôi không bảo bọc chiếc gương vỡ ấy nữa. Tình yêu của hắn cứ như bọt biển, chỉ cần một lần chạm vào là biến tan. Nhưng điều níu giữ hắn ở lại là thứ quan trọng hơn hết thảy. Những trang giấy phổ nhạc đã ngả vàng, hay cả những nét chì nhòe thực rối rắm. Chúng vẫn ở đó, như một minh chứng của một tình yêu đã chết như thế suốt bao năm. Một tình yêu không có hồn, không có nhớ và thương nhưng hắn vẫn cố chấp giữ trong tâm can mình những 4 năm ròng rã. Nghe nực cười như thể một gã hề liên tục diễn đi diễn lại một vở kịch mà chẳng ai thèm xem, một vở bi kịch mà chính hắn cũng không biết khi nào sẽ kết thúc. Hắn là người viết kịch bản, là người diễn chính, và cũng là khán giả duy nhất.
|
"Anh sẽ chẳng thể nào nhớ được những gì còn sót lại trong giấc mơ ấy." Kang Taehyun nói, giọng em đều đều. Lần đầu tiên sau những ngày mới gặp lại, em nói về chuyện của mình và hắn, một câu chuyện mà khi giãi bày sẽ không một ai muốn nghe. Giấc mơ đó là gì, không cần hắn trả lời câu hỏi ấy thì em cũng đã rõ đáp án từ lâu. "Đó là một giấc mơ đẹp mà, không phải sao? Vì kể cả khi anh có nhớ ra chúng hay không, chúng vẫn tồn tại và lưu giữ ở tận sâu đáy lòng anh."
Choi Beomgyu nuốt khan. Cơn nghẹn ở lồng ngực càng lúc càng dâng lên. Nhưng hắn lại chẳng có một lời nào là mang vẻ mệt mỏi gì cho cam. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng xoa lấy những đốt ngón tay lành lạnh ấy của em, bảo: "Như em nói thì, nếu bây giờ anh mà trả lời rằng anh không còn bất kỳ ký ức gì về giấc mơ ấy, anh sẽ trở thành kẻ tồi tệ nhất. Nhưng nếu anh trả lời là anh có nhớ, thì em sẽ lại tiếp tục né tránh anh." Hắn từ tốn nói với em, từ tốn lấy túi chườm nóng đặt vào tay em, cứ như thể chuyện hắn nói chỉ là những vụn vặt không đáng để tâm. "Giống như bao lần, liệu em có nói là em đang làm khổ anh nữa không? Anh tự hỏi mình như thế, nhiều đến mức chính anh bắt đầu hiểu được cảm giác của em mỗi lần muốn uống hết số thuốc có trong lọ thay vì uống theo liều. Nhưng rồi khi em lại lần nữa trở về, anh thôi không nghĩ đến nữa."
"Vì sao?"
"Vì anh không muốn trốn tránh cảm xúc của mình, anh muốn nói về nó với em. Rằng anh đang rất đau đấy, em không thấy ư?"
|
이미 멀어진 우리 사이
(Chúng mình đã thực sự rời khỏi nhau rồi)
그저 오해일지도
(Hay có thể đó chỉ là hiểu lầm mà thôi)
여기서 알아야 갈 수 있어
(Thế nên anh cần biết trước khi tiếp tục cất bước đi)
Do you even love me now?
(Rằng em có còn yêu anh không?)
|
enjoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com