Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đến trước, kẻ đến sau...

Rất lâu rồi, trước khi trái tim cậu dành toàn bộ khoảng trống còn lại cho Kim Han Bin, Kim Ji Won đã từng rất rất thích một người. Và chẳng ai ngoài bản thân cậu biết về điều đó cả ngoại trừ Kim Han Bin. Kim Ji Won giờ không còn nuối tiếc gì nữa, nhưng cậu biết rằng, nếu cậu dũng cảm hơn thì người đang nắm tay cậu cùng tiến vào thánh đường ngày hôm nay có lẽ đã không phải là Kim Han Bin, mà là người ấy, người mà cũng như cậu trái tim người ấy cũng dành trọn vẹn thương yêu đến đối phương. Nhưng cuộc đời thì vẫn luôn như vậy, đôi khi nghiệt ngã đến không ngờ.

- Song Yun Hyeong, cậu nói xem, sau này tớ sẽ trở thành một người vĩ đại chứ?

Năm 12 tuổi Kim Ji Won ngây ngô hỏi cậu bạn cùng tuổi một cách đầy thích thú.

- Sẽ...

...

- Song Yun Hyeong, cậu có nghĩ sẽ có người ngu ngốc yêu một người khác tới độ quên luôn bản thân mình muốn gì, chỉ cần người đó muốn, cậu sẽ không màng mà hi sinh bản thân mình ấy?

Năm 16 tuổi, Kim Ji Won lúc này đã là nam sinh năm nhất trường trung học hỏi cậu bạn cùng tuổi một cách chân thành.

- Sẽ...

....

- Song Yun Hyeong cậu có nghĩ mình nên thử chấp nhận tình cảm của Han Bin không, em ấy có vẻ rất quyết tâm rằng cả đời này nếu không phải là tớ thì sẽ không lấy một ai khác...

Năm 19 tuổi, nam sinh trung học năm cuối Kim Ji Won hỏi cậu bạn cùng tuổi một cách nghiêm túc pha lẫn chờ mong.

- ...

===.===

Năm 12 tuổi khi Ji Won hỏi cậu một cách ngây ngô về tương lai của cậu ấy, cậu mỉm cười thật khẽ trả lời là: "Sẽ..." Cậu biết đối với một Kim Ji Won thường ngày luôn ồn ào và ghét phải suy nghĩ nghiêm túc thì việc cậu ấy tâm sự về một thứ viển vông như tương lai một cách thích thú như thế này, làm cho cậu không thể trả lời đại loại như: "Sẽ không, cậu mà vĩ đại gì chứ, cậu chỉ cần làm tốt việc ăn cơm mà không làm rơi vãi ra bàn đã là một kì tích đối với mấy sơ rồi."

Năm 16 tuổi khi Ji Won hỏi cậu một thứ viển vông hơn cả tương lai cậu ấy, đó là thứ tình yêu chân chính bất diệt, hi sinh tất cả thân mình vì đối phương, thứ như vậy cậu chưa từng thấy nhưng đối diện với ánh mắt trong veo chứa đầy sự kì vọng của một Kim Ji Won lạc quan, cậu lại ép buộc bản thân mình trả lời đầy miễn cưỡng: Sẽ.

Năm 19 tuổi, khi đã cùng nhau là học sinh năm cuối trung học, khi mà cậu đang phân vân giữa việc đăng ký học trường đại học chuyên ngành kinh doanh hay học y, thì Kim Ji Won giờ vẫn còn đang chật vật vùi đầu vào việc học để thực hiện việc trở thành một luật sư theo nguyện vọng của gia đình lại bị một cậu chàng mới chuyển trường tới bám theo như sam và đòi cậu ấy phải trở thành người yêu của mình. Cậu ấy tên là Kim Han Bin, cậu bé ấy học dưới bọn cậu một khoá và cũng sinh ra trong một gia đình có quyền thế như Ji Won vậy, không như cậu, là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.

Cậu bé ấy mạnh mẽ, tự tin và ương bướng đến nỗi, luôn tìm đến cậu chỉ để khẳng định tình yêu to lớn của mình với Ji Won và không quên cảnh cáo cậu rằng Ji Won là của cậu ấy. Những lúc như vậy cậu chỉ biết cười trừ, đôi lúc Ji Won sẽ xuất hiện bất thình lình rồi lôi cậu đi sau khi bỏ lại cái lườm sắc lẹm dành cho Kim Han Bin. Những lúc như vậy cậu chợt thấy việc mình được che chở thật tốt biết bao. Ít ra cậu tự an ủi mình bằng suy nghĩ, với Ji Won cậu vẫn là một phần quan trọng, đáng để tâm trong cuộc sống vốn dĩ đáng lẽ ra sau khi rẽ sang một trang đầy màu hồng vào năm Ji Won 13 tuổi, khi mà ba mẹ Ji Won tìm ra cậu ấy sau nhưng tìm kiếm tưởng như vô vọng lại thần kì diễn ra như trong những bộ phim truyền hình mà các bọn họ vẫn thường hay xem đáng ra phải khác đi ấy. Nghe nói Ji Won đã bị người xấu bắt đi nhưng lương tâm không cho phép việc đang tâm giết hại một đứa bé nên họ nhân từ bỏ lại cậu  ấy trước cửa cô nhi viện nơi mà trong suốt những năm qua cậu và cậu ấy đã cùng lớn lên.

Nhưng rồi những lần như thế thưa dần rồi mất hút, chút an ủi cuối cùng của Yun Hyeong cũng biến mất. Kim Ji Won sẽ kéo Han Bin đi thay vì kéo tay cậu, vẻ mặt cậu ấy cũng chẳng còn u ám mỗi khi Han Bin bất thình lình xuất hiện như trước và mỗi lúc như thế, cậu sẽ lại thấy được cảm xúc của mình trước kia khi được Ji Won kéo tay đi hiện rõ trên mặt Han Bin lúc này. Là hạnh phúc. Những lần than vãn của Ji Won vì bị Han Bin làm phiền cũng dần mất hút, thay vào nó là những tiếng cười rộ lên mỗi lần tin nhắn của Han Bin gửi tới. Yun Hyeong đau, nhưng Yun Hyeong chỉ dám khóc một mình.

Chẳng hạn như lúc này đây, Ji Won đang hỏi cậu rằng có nên hẹn hò với Han Bin không với vẻ mặt hạnh phúc tràn lan, nụ cười tươi rói trên môi với chút chờ mong, trong phút chốc cậu chết lặng. Yun Hyoeng nghe như tim mình đang rỉ máu, có cái gì đó rách toạc và nó khiến cậu đau đớn quá sức chịu đựng, có thể chết vì đau ư, giờ phút này cậu mới tin là có thật. Giờ thì Yun Hyeong cũng đã tin rồi, tin việc con người ta sẽ có lúc vì yêu một ai đó mà không màng đến bản thân mình, chỉ cần người đó vui cậu cũng sẽ vui, như cậu của những năm qua, đã dần dần yêu Ji Won lúc nào không hay, và bây giờ cậu đang đứng cạnh cậu ấy nhưng phải bắt ép bản thân mình chúc phúc cho cậu ấy và người khác. Yun Hyoeng lấy hết sự bao dung trong mình mà trả lời: Sẽ, cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên em ấy, mình thấy em ấy là thật lòng thích cậu. Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, Yun Hyeong trả lời cho câu hỏi của Ji Won nhiều hơn một từ "sẽ".

Yun Hyeong xé toạc tờ đơn đăng ký nguyện vọng có ghi ngành luật học mà cậu định gửi đi. Lúc này đây cậu mới thấy bản thân ngu ngốc đến chừng nào, vì Ji Won nói sẽ buồn nếu phải học một mình, rằng cậu ấy sẽ nhớ cậu nhiều như thế nào và vô vàn lời lải nhải về những phiền phức cậu ấy phải đối diện vì thiếu vắng cậu vào mỗi bữa cơm trưa nơi căng tin trường học. Chỉ vậy thôi cũng khiến cậu mủi lòng mà từ bỏ ước mơ của chính mình để đi theo Ji Won, bởi vì chỉ cần Ji Won buồn, cậu sẽ buồn, nếu Ji Won đau thì cậu cũng đau, là vậy đấy. Ném chúng vào thùng rác, Yun Hyeong chọn cách từ bỏ trong im lặng, như cái cách cậu vẫn âm thầm thương yêu Ji Won trong những tháng năm đã qua.

===.===

Năm Ji Won12 tuổi, khi chỉ biết bản thân mình muốn làm một người vĩ đại, như những mẹ sơ nơi này, Ji Won đã hỏi Yun Hyeong, cậu bạn xinh trai nhất cô nhi viện và cũng là người chơi thân với cậu nhất về ước mơ của mình. Cậu ấy chỉ mỉm cười và trả lời là : Sẽ, cậu chẳng hiểu hết ý nghĩa của câu trả lời đó, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đang bừng sáng như thiên thần lúc này của cậu ấy, cậu tin tưởng tuyệt đối là mình sẽ làm được.

Năm họ 12 tuổi, cả hai đều hiểu sai về từ vĩ đại, Ji Won không biết dùng từ nào để diễn tả cho mong muốn trở thành người tốt của mình, còn Yun Hyeong thì không hiểu rằng thực ra từ "vĩ đại" của Ji Won rất giản dị, rất nhỏ bé đó là trở thành người như những người mẹ nơi đây, một lòng vì người khác mà yêu thương, mà chăm sóc dù những đứa trẻ ấy chẳng là máu mủ gì của các mẹ. Họ hiểu sai nhưng vẫn khiến đối phương hạnh phúc.

Năm Ji Won 16 tuổi, khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình cãi nhau kịch liệt trong phòng khách vì vấn đề gì đó, hình như ba cậu có bồ nhí, cậu không chắc, nhưng cậu thất vọng, cậu đổ vỡ, sau khi họ đón cậu về sau 13 năm dài đằng đẵng, hơn lúc nào hết cậu muốn trở về là Kim Ji Won của trước kia, được ở bên các mẹ và ở bên Yun Hyeong nữa. Cậu chạy ù tới chỗ Yun Hyeong, cậu hỏi cậu ấy về thứ tình yêu chân chính sẽ tồn tại chứ, cậu ấy lại trở lời cậu vỏn vẹn một từ "sẽ", cậu ấy không nhìn thẳng vào cậu mà chỉ phóng tầm mắt về phía xa xăm và mỉm cười hiền từ như thế, và một lần nữa cậu tin, vì cậu tin cậu ấy hơn bất cứ ai trên đời này. Và hai đứa con trai ngồi vắt vẻo trên tầng áp mái của cô nhi viện mặc cho gió thổi tốc vào người bọn họ, làm rối tung hai mái tóc một cách có nhịp vần. Họ cứ ngồi như thế cho đến khi một trong hai tựa vào vai người còn lại mà thiếp đi.

Năm họ 16 tuổi, cậu trai Kim Ji won đã biết tương tư, biết nhớ mong một người là như thế nào. Năm ấy Song Yun Hyeong vẫn chưa có thứ xúc cảm tương tự vậy, họ một lần nữa suy nghĩ chệch hướng nhau, nhưng vẫn ở chọn cách ở cạch bên đối phương với thứ cảm xúc chân thành và nương tựa.

Năm Ji Won 18 tuổi, hai người bọn họ cùng đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của một đời người. Cậu loay hoay trong mớ hỗn độn những lựa chọn, cậu muốn trở thành bác sĩ như Yun Hyeong, hay giả dụ như vì dốt quá không đậu ngành bác sĩ thì cậu sẽ học ngành y tá vậy, miễn sao là được ở cùng một chỗ với Yun Hyeong là tốt lắm rồi. Nhưng bố mẹ cậu không cho phép, cậu phải học luật theo nguyện vọng của họ, cậu phải thừa kế quyền lực của dòng tộc mình đã nhọc công xây dựng qua các đời. Ji Won không còn lựa chọn nào khác, không, phải nói là cậu không muốn làm khác, bởi cậu sợ các mẹ sơ, những đứa trẻ còn lại trong cô nhi viện và cả Yun Hyeong nữa sẽ không có đủ cơm để ăn, hay tiền để đi học, dù cho ra sao đi nữa Ji Won vẫn sẽ làm mọi thứ để ước mơ của Yun Hyeong không bị chao đảo, không bị vỡ vụn. Như cái cách cậu chọn rời bỏ cô nhi viện, rời bỏ các mẹ, rời bỏ Yun Hyeong để theo họ về nhà năm 13 tuổi ấy. Cậu biết dù không nói ra, nhưng từ lúc ấy giữa cậu và Yun Hyeong đã dần có khoảng cách, cậu sợ một ngày nào đó Yun Heong sẽ không còn coi cậu là người bạn quan trọng nhất của cậu ấy nữa, cậu rất sợ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cuộc đời đôi khi đem đến những thử thách không lường trước, tưởng chừng như giản đơn nhưng hóa ra lại vô tình mang đến những chất chứa đau thương, như cái cách đem Kim Han Bin tới bỏ giữa hai người họ, khiến họ lạnh nhạt, khiến họ rạn nứt, tột cùng lại là nỗi đau dai dẳng đến lì lợm bám dính lấy trái tim của cả ba đến mãi sau này.

Kim Ji Won chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ phải rời xa Song Yun Hyeong, nhưng thượng đế có mấy khi chiều lòng con người. Lúc Ji Won 20 tuổi, ngồi trong căn phòng đã gắn bó với Yun Hyeong suốt 20 năm qua, cầm trên tay cuốn nhật kí của cậu ấy, Ji Won đang bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu đau đến điên dại, muốn hét lên cho vơi bớt đi nỗi đau đang dày xéo tâm can lúc này đây. Song Yun Hyeong cậu là đồ độc ác, sao chưa bao giờ cậu nói rằng cậu cũng yêu mình, yêu mình như mình yêu cậu suốt những năm qua. Cậu là đồ đáng ghét. Ji Won tự trách mình, giá như cậu không làm theo những gì Han Bin nói, giá như cậu không ngu ngốc như vậy, có phải giờ này Yun Hyeong vẫn còn ở cạnh cậu đúng không?

===.===

- Kim Ji Won, em thích anh!

- Đừng có nhảm nhí nữa đi Kim Han Bin.

- Em hoàn toàn nghiêm túc.

- Nhưng tôi không thể. Tôi yêu người khác rồi.

- Là Song Yun Hyeong, đúng chứ?

- Đó không phải là chuyện của cậu.

- Đồ hèn nhát, em sẽ theo đuổi cho tới khi anh đổ rạp dưới chân em cho mà xem, Kim Ji Won...anh nghe chưa.

Mấy ngày sau, Kim Han Bin lại  tìm đến Ji Won với vẻ mặt u ám.

- Kim Ji Won, anh sẽ thích em chứ, nếu em cố...

- Sẽ không.

Ji Won ngắt lời Han Bin.

- Sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ, em có gì không bằng Song Yun Hyeong chứ?

- Cậu cái gì cũng hơn Yun Hyeong cả, chỉ là do bản thân tôi thôi, ngoài cậu ấy ra, tôi không thấy ai thuận mắt cả.

- Anh....

Ji Won quay lưng đi, bỏ lại một Han Bin vỡ vụn, cậu đau lắm chứ, nhưng lúc này đây, cậu đang phải gồng mình tỏ ra là một người mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên Han Bin muốn có một thứ gì nhiều đến như vậy. Còn anh ấy lại đạp tan lòng tự trọng của cậu một cách phũ phàng như vậy đấy. Hình ảnh một Ji Won cười long lanh trong nắng sớm, chăm chú đọc thứ gì đó một cách thích thú dưới tán cây sau sân trường đã len lỏi vào tim cậu dù có đuổi mãi cũng không đi ấy.  Cậu không thể quên vậy nên chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi, dù với tư cách là một người bạn cậu cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Và cậu chọn cách tự làm đau chính mình khi trở thành quân sư giúp Ji Won cưa cẩm Yun Hyeong. Cậu bày cách để anh ấy làm sao để Yun Hyeong nhận ra tình cảm của mình, cậu bày cách để Ji Won khiến Yun Hyeong ghen, cậu nhắn cho anh ấy những cách có thể khiến đối phương bị cưa đổ, nhưng rồi anh ấy toàn bật cười và nhắn lại những câu đại loại như "em thấy nó hiệu quả sao, em đã dùng toàn bộ những cách đó để cưa anh nhưng anh có đổ đâu"  kèm theo cái motion cười lăn lộn, nhưng cậu lại thấy vui , vì ít ra anh ấy và cậu có sự liên quan với nhau, và với cậu, vậy là đủ.

Một ngày nào đó, Ji Won tới tìm cậu với vẻ mặt thất vọng não nề, anh ấy nói, cậu sai rồi, mấy cách cậu bày anh cũng chẳng có tí tác dụng gì, anh ấy là đứa vô dụng vì đến cuối cùng Yun Hyeong chẳng những không bị anh lay động mà còn tích cực chúc phúc cho anh và cậu. Anh không biết rằng ngay lúc đó, cậu muốn nói với anh rằng sao anh không thử một lần chấp nhận em, sao không cho em cơ hội được lay động anh. Anh bảo anh ấy độc ác, nhưng anh biết không, anh cũng có độc ác kém gì anh ấy đâu.

Ngày Song Yun Hyeong mất, Ji Won im lặng, thản nhiên đến đáng sợ, không khóc, không gào thét, anh ấy như vậy càng khiến cậu lo lắng hơn. Một tuần, hai tuần rồi đến ba tuần trôi qua Kim Ji Won sống mà như đã chết, anh không màng ăn uống, không ngủ nghỉ, anh ấy chỉ nhất quyết ngồi lì trong phòng Yun Hyeong suốt ngày này sang ngày khác, ôm một cuốn sổ da màu đỏ mận. Cậu bên cạnh nài nỉ, van xin anh ấy hãy thương lấy bản thân mình, vì gia đình mà tiếp tục sống và rằng người chết thì không thể nào sống lại được, rằng Yun Hyeong sẽ đau lòng khi thấy anh vì anh ấy mà trở nên như vậy, anh đáp lại cậu bằng một cú bạt tai trời giáng, máu từ khóe miệng cậu rỉ ra nhưng không đau bằng nỗi đau nơi tim can cậu. Một hôm, sau khi lấy hết can đảm để đẩy cánh cửa phòng Yun Hyeong ra vào một buổi tối muộn, cậu thấy anh ấy đang ngồi đó, khóc nức nở. Cậu bất giác thở phà, ít ra cuối cùng anh ấy cũng trút bỏ được sự đau đớn của bản thân mình. Bất giác sờ lên mặt mình, nước mắt không biết đã ướt đẫm từ bao giờ.

Suốt bảy năm sau cái ngày Yun Hyeong gặp tai nạn, cậu luôn luôn ở bên cạnh anh ấy, cậu chấp nhận dày vò bản thân mình chỉ mong phần nào xoa dịu nỗi đau nơi anh. Anh lạnh lùng với cậu hơn trước, anh không còn tươi cười như trước, anh vô tình như thế nhưng cậu lại không cách nào thuyết phục bản thân mình rời bỏ con người ấy. Những lần theo anh đến mỏi nhừ chân từ dãy phố này qua dãy phố khác, những hôm cậu đứng trông chừng vì sợ anh làm điều gì đó dại dột khi thấy anh ngồi vắt vẻo trên tầng áp mái cô nhi viện suốt đêm, những hôm đi bên cạnh che ô cho anh mỗi khi mưa tầm tã, cậu ốm anh không biết, cậu đau đớn vì anh anh cành không hay. Cứ thế, 7 năm thanh xuân của mình cậu dành trọn cho anh, còn anh chọn cách từ chối đón nhận nó.

Một ngày vào năm cậu 26 tuổi, sau khi nhắn tin cho anh rằng cậu thua anh rồi, cậu không thua Song Yun Hyeong mà cậu thua thứ tình cảm mà anh dành cho anh ấy. Cậu chấp nhận từ bỏ sau ngần ấy năm. Cậu chúc mừng vì cuối cùng anh cũng được giải thoát khỏi cậu. Cậu đã chắc mẩn rằng anh sẽ mỉm cười khi đọc được tin nhắn này. Anh không hồi âm, như suốt 7 năm qua vẫn làm. Han Bin những tưởng mình sẽ nhẹ lòng, sẽ thôi day dứt, nhưng cuối cùng cậu vẫn thấy đau đớn. Cậu lại một lần nữa ngồi khóc lóc một cách oan uổng lần thứ bao nhiêu đó không đếm nổi vì anh. 30 phút sau, anh đứng trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cậu, anh nói, anh mới là người thua cuộc, anh đã thua cậu từ rất lâu rồi, chỉ là bản thân mình cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi. Ngày đó cậu vỡ òa trong hạnh phúc.

Năm Ji Won tròn 27 tuổi, năm cậu quyết định sẽ cùng Kim Han Bin chung sống suốt cuộc đời còn lại của mình sau bao song gió, khó khăn, năm ấy Yun Hyeong vẫn 20 tuổi. 

Đứng trước mộ phần của Yun Hyeong lúc này, là một Kim Ji Won trưởng thành, chững chạc và thành công. Yun Hyoeng thì vẫn vậy, cậu ấy vẫn cười một nụ cười tươi rói sáng lấp lánh đầy những thánh thiện. Kim Ji Won của tuổi 27 tự nhủ với lòng rằng đây là lần cuối cùng cậu khóc, cậu đau lòng vì Song Yun Hyoeng, rồi sau này cậu sẽ là một Kim Ji Won trọn vẹn của Kim Han Bin, không nhớ nhung, không tự dằn vặt, không nuối tiếc vì Song Yun Hyeong nữa. Xiết chặt lấy bàn tay người bên cạnh, cậu mỉm cười nói với Yun Hyeong:

- Yun Hyeong ah, cậu ở nơi đó sống hạnh phúc chứ? Mình xin lỗi vì đã giữ cậu ở lại nơi đau khổ này lâu đến như vậy. Cậu nhớ Han Bin chứ, mình và em ấy sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả phần của cậu nữa. Cậu biết mà, ở nơi sâu thẳm nơi con tim mình cậu vẫn luôn ở đó.

- Cả em nữa. Em sẽ thay anh chăm sóc anh Ji Won thật tốt, em hứa với cả sinh mệnh của mình.

Han Bin ngốc ngếch nói một cách chắc nịch khiến Ji Won bật cười. Xiết chặt thêm bàn tay ấy, cậu thanh thản buông lời:

- Song Yun Hyeong, tạm biệt!

Hoàng hôn buông những tia sáng vàng ong còn lại lên nghĩa trang chiều chủ nhật. Không gian nơi đây không còn ảm đảm như những ngày trước nữa, bởi trái tim ai đó đã không còn u ám, nặng nề , bởi họ chọn cách giải thoát cho chính mình và cho nhiều người khác nữa. Xa xa dưới những tán cây bằng lăng đã nở bung sắc tím, có hai bóng người đang nương tựa vào nhau cùng đi về phía trước, hạnh phúc dường như len lỏi vào không gian nơi đây, ấm áp đến lạ thường./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com