Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là ai?

Một chuyện tình yêu đẹp, khi chúng được viết từ nỗi đau. Yêu càng sâu đậm, lòng càng nát tan.

Bang yêu Peanut quá nhiều, nhiều đến mức y không thể tự nhặt lại mảnh vỡ của linh hồn mình.

Nhưng phải làm sao đây khi y không muốn nhìn thấy cậu bị thương tổn. Một chuyện tình nam nữ đã đủ viết thành vở bi kịch, thì giữa hai ngươi nam yêu nhau sẽ là một thiên bi ai, lắm nỗi chông gai.

Ngay từ khi trở về, điều y muốn làm là sẽ giúp cho Peanut có một cuộc sống bình thường, lấy vợ, sinh con. Đó là điều tốt nhất cho tương lai của cậu, cũng như là một sự giải thoát cho mối quan hệ này. Y muốn dập tắt tình cảm mà cậu dành cho Faker. 

Vậy mà chính bản thân y lại không cưỡng lại cảm giác dành cho cậu, y là một kẻ quá thất bại. Y không làm được gì cả, y đánh đổi mọi thứ để trở về đây để làm  gì?

Bang cứ đi mãi trong cơn mưa nặng hạt, mặc cho cơ thể ướt sũng, càng lúc càng hạ nhiệt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong màn nước long lanh, y nhìn thấy một dáng hình thân thuộc.

Bước chân chậm dần, đôi mắt cay xót vì nước mưa mà nheo lại, hình ảnh trước mắt mờ ảo như vô thực. Là ảo tưởng của y đúng không? Ảo tưởng Peanut mỉm cười như tiểu thái dương dưới tán ô trong suốt.

Tứ chi của Bang gần như đình chỉ hoạt động, như một kẻ xấu số vô tình nhìn vào mắt Medusa, y không thể làm khác ngoài nhìn cậu, nguồn sống của y.

Peanut tắm mình dưới ánh đèn đường ấm áp, trong màn mưa giữa đêm lạnh, cậu tỏa sáng như một thiên thần mưa. Xung quanh cậu là ánh sáng, xung quanh y là bóng tối.

Hai người như ở hai thế giới, khoảng cách ngắn ngủi mà tựa như muôn trùng dặm khơi, chẳng thể vượt qua. 

Chiếc ô tủi thân rơi xuống đất, bàn tay ấm áp tìm đến sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá. Trong đêm mưa nặng hạt, có một thiên thần từ bỏ ánh sáng, tìm đến bóng tối.

Bang ngơ ngẩng nhìn nơi hai bàn tay nắm chặt. Dưới cơn mưa, hai đôi vai run rẩy vì lạnh, mà hai trái tim lại ấm áp vô ngần. Cậu nắm tay y chạy mãi trên con đường dường như là bất tận.

Dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Peanut thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ hồng vì vận động quá sức, tóc mái hoe vàng bết lên vầng trán. Cậu chống hông, hậm hực.

"Phim chỉ là gạt người, chạy trong mưa lãng mạn cái quái gì chứ, muốn gãy cả chân."

Bang nhìn vẻ mặt bất mãn của Peanut, không biết tại sao trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Phải chăng tình yêu khiến người ta mù quáng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. 

"Anh cười cái gì chứ? Không vào trong là lạnh chết đấy." Cậu ôm lấy cánh cửa kính như con gấu nhỏ, làm mặt quỷ với y.

Bật cười thật lớn trước khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu, Bang nhéo cái tai trắng lộ ra khỏi mái tóc ướt.

"Dám không dùng kính ngữ với anh, em lộng hành quá rồi đấy."

"Đau ..a đau! Em biết lỗi rồi, thả tai em ra a." 

Peanut đau khổ xoa xoa vành tai đỏ ửng, ánh mắt hình viên đạn hướng kẻ đang cười như được mùa kia mà bắn tới. Bang ra tay cũng quá mạnh đi.

Hai kẻ ướt như chuột thành công thu hút sự chú ý của một nam nhân viên bán hàng tầm hai mươi lăm tuổi. Anh chàng tốt bụng mang khăn cho hai người. Bang lau khô tóc, chạy đi mua hai ly mì trong cửa hàng. Vừa quay về chỗ ngồi, y không khỏi bật cười với kiểu tóc con vẹt của Peanut.

Cậu vẫn còn hậm hực vì cái tai đau, dùng nửa con mắt mà nhìn y. Vươn tay lấy ly mì như một ông hoàng mà quên mất nhiệt độ của ly mì mới nấu. Kết quả là có một "con vẹt" chu môi thổi phù phù vào bàn tay sưng đỏ.

"Em lấy tên Peanut là đúng rồi đấy! Hậu đậu đến thế là cùng!" Bang vừa bôi thuốc cho cậu, vừa lạnh mặt lải nhải.

"Đi với anh đúng là đen quá đi." 

"Vậy em chạy theo làm gì?" Bang dừng lại động tác, hình ảnh nụ hôn trong phòng khách hiện về rõ ràng trong tâm trí y, trái tim chợt quặn đau.

"Em thích."

Cậu tặng y một nụ cười chói mắt. Quay lại với ly mì nghi ngút khói, cậu không chú ý đến ai kia bị cậu quay như quay dế. Chỉ một nụ cười của cậu mà lại có uy lực khiến y quên hết mọi u buồn. Peanut lợi hại thật đấy.

Bang thở dài vì sự bất lực của bản thân trước cậu, y cũng quay lại với ly mì của mình trước khi bị con vẹt nào đó giành mất. Từ khi sống lại quá khứ, y mới nhận thức được sai lầm của bản thân khi cho rằng Peanut ngoan ngoãn, hiền lành. Đứa nhóc này đanh đá phải biết. Nhưng y lại yêu phải đưa nhỏ đanh đá này rồi thì đành phải chấp nhận thôi.

Peanut theo thói quen rút một chân lên ghế ngồi, lấy một trứng gà luộc định bóc ra ăn, nhưng làm mọi cách mà cái trứng không có dấu hiệu nứt ra. Nhìn cậu loay hoay đến phát tội, Bang lắc đầu, lấy cái trứng từ tay cậu.

Nghĩ Bang giúp mình bốc trứng, Peanut hướng ánh mắt biết ơn, long lanh như con cún nhỏ, nhìn y.

"Bộp"

Bang lấy cái trứng đập vào đầu Peanut không thương tiếc. Peanut ôm đầu la, đầy ai oán. Còn Bang cười đến bò ra cả bàn, tay vẫn không quên bóc vỏ trứng cho cậu. Anh nhân viên ôm bụng cười, đi về phía hai người, trong khi Peanut hầm hầm đi tìm đồ ăn vặt.

"Cậu đánh Lucian thật sự rất tuyệt đấy!" Anh nhân viên ngưỡng mộ nhìn Bang.

"Chỉ là luyện tập nhiều quen tay thôi." 

"Thật vậy à?" 

Bang cười bất lực trước cái giọng trêu ngươi của Peanut. Y lắc đầu tiếp tục trò chuyện với anh nhân viên nọ.

"Tôi đánh Ashe cũng rất tuyệt mà."

"Thật vậy à?" Con vẹt nào đó lại tiếp tục.

Bang cười không được, khóc cũng không không xong. Hướng cái dáng nhỏ, đang chạy đông chạy tây trong cửa hàng vắng người, nửa đùa nửa thật đe dọa.

"Muốn chết hả?" 

"Anh dám nói thế trước mặt fan à."

Đúng lúc này, chuông cửa hàng reo lên. Anh nhân viên gật đầu chào với Bang và tiếp tục công việc. Peanut bây giờ mới mon men lại gần y, khuôn mặt như con chuột nhỏ sa vào hủ gạo, trong đáng ghét không tả được.

"Chọc tức anh em vui lắm à?" Y cốc đầu cậu.

"Em nói sự thật mà. Anh rõ ràng đánh Lucian không tốt gì cả." 

"Vậy anh đánh tướng gì mới là tốt hả?"

Một nụ cười bí ẩn vẽ trên đôi môi cậu, ánh mắt như hố đen vũ trụ xoáy sâu vào Bang. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, y cảm nhận được hơi thở của cậu trên cánh mũi mình. Cậu nói như thì thầm với mình y.

"Anh đánh giỏi nhất là Zed, Leblanc, Riven hay Cassiopia, hay Ahri?"

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng Bang, y nhíu mày nhìn vào đôi mắt như chứa đựng ma thuật của cậu mà không dấu được sự kinh ngạc. Không cho y có cơ hội nói gì, Peanut lại tiếp tục, đôi mắt cậu tự bao giờ đã phủ một màn sương.

"Nói cho em biết. Anh là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com