Ba niềm đau
Con người là loại động vật mâu thuẫn nhất trên thế giới này, rõ ràng Faker là người cầu xin Peanut đừng yêu anh nhưng khi nghe ba chữ em hận anh từ đôi môi ấy, cơ thể anh vẫn như có vạn tiễn xuyên tâm.
Dẫu biết lời cậu nói mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhưng chính tai nghe người mình yêu nói hận mình thì có mấy ai mà không đau đớn. Và chính cậu cũng nhắc cho anh nhớ, trong suốt mười năm qua anh đã mang đến cho cậu bao nhiêu thương tổn.
Mười năm lặng thầm chưa từng mở lời, mười năm cậu như cái bóng nhỏ đi bên cạnh anh. Ngày vui cười mang niềm vui đến cho anh và mọi người, đêm đến chỉ còn cậu với căn phòng lạnh, lặng lẽ "liếm láp" những vết thương rỉ máu.
"WangHo! Đời đời kiếp kiếp, anh là nợ em."
Sau cơn mưa, bầu trời đầy sao tĩnh lặng bao trùm lấy nỗi cô đơn của hai con người tuy nhìn thấy nhau vẫn mãi không nắm được tay nhau đi đến cuối con đường.
Dù sống lại thêm một lần nữa, Faker vẫn bỏ rơi Peanut trong đời?
Bước chân mỏi mệt, Peanut lặng lẽ về Gaming House với cơ thể nhiễm đầy sương gió. Trong không gian tối đen, cậu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhoi và rồi mọi thứ mờ dần trước mắt cậu. Mọi thứ chìm vào màn đêm thật sự.
Thức giấc sau cơn mộng mị u buồn, Peanut trầm ngâm nghe tiếng gió thở dài bên khung cửa sổ hé mở. Giọt lệ vô tình lăn dài trên má, rơi vào khóe miệng đắng ngắt. Thân thể úa tàn cố bám víu tấm chăn đơn bạc.
Chợt gió ngừng, chợt cửa khép. Ánh điện mờ khắc họa nên đường nét u tịch trên gương mặt đã là một phần của nhớ nhung, nhưng linh hồn kia nào phải người cậu kiếm tìm.
"Em tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Soi trong đáy mắt của Faker hay nên gọi là Bang, gương mặt Peanut phủ trong tấm màn long lanh của nước mắt. Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành, chưa biết yêu và chưa nếm qua cay đắng của tình yêu.
Ngu ngốc lựa chọn cuộc tương phùng ngắn ngủi, những tưởng được thỏa ý nguyện lòng nhưng ngờ đâu chỉ là pháo hoa chóng tàn.
Thà rằng anh cứ như thế lạnh lùng còn hơn khâu lại trái tim rách nát của cậu bằng đường chỉ hồng và rồi chính anh lại thiêu đốt nó trong ngọn lửa bỏng rát. Anh cho cậu sống trong tình yêu của anh và rồi lại cự tuyệt đi tất cả bằng lời khẩn cầu vô nghĩa.
Mười năm trôi qua anh vẫn là anh của ngày đầu tiên chạm mặt, nhưng cậu vì anh đã không còn nguyên vẹn như xưa. Linh hồn mang đầy tổn thương của cậu đang vì anh mà dần lụi tàn theo tháng năm cuộc đời này mất rồi.
Thanh quản khô khốc đến không thể nói nên lời, từng tiếng phát ra là từng cơn đau thấu tận từng tế bào. Dòng lệ chỉ còn lại vệt nước khô trên làn da nhợt nhạt.
"Em đã từng muốn mơ, một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng rồi em nhận ra rằng giấc mơ nào cũng tàn, duy chỉ có em là cố chấp níu giữ chút tro bụi sót lại. Em cố chấp đến mức tự thương tổn bản thân."
Dừng lại cho một nụ cười sám hối, bàn tay không còn mang theo hơi ấm khẽ chạm lên khuôn mặt cậu hằng yêu nhưng đôi mắt lại hướng về một linh hồn sâu thẳm.
"..và thất hứa với người anh trai đã một lòng tin tưởng em."
Bang dùng bàn tay còn chút ấm áp của mình ôm trọn lấy bàn tay cậu, giờ đây y đã biết vì sao ánh mắt cậu lúc ấy lại quen thuộc đến vậy. Và y cũng biết rõ ràng một điều, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về y.
Đau lòng nén lại tiếng thở dài, mang nỗi đau giấu vào khóe mắt, y tự biết rằng đời không như là phim. Sau bao tổn thương, người Peanut chọn vẫn là Faker. Sau những hy sinh thầm lặng, y vẫn là kẻ ngoài cuộc trong đời cậu.
Dù có sống lại trăm ngàn lần đi nữa, Peanut vẫn yêu Faker.
"Thì ra em đã biết hết tất cả."
Mỉm cười thay cho lời thừa nhận, nụ cười của cậu lúc nào cũng như đóa hoa Anh Túc, đẹp đến nao lòng và khiến y nghiện ngập đến không thể thoát ra.
Cưng chiều dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay của cậu, Bang đi lấy cho cậu ly nước ấm để làm dịu đi thanh quản đau đớn của cậu. Đôi mắt nhu hòa nhìn cậu khó khăn uống từng ngụm nước, y nhíu mày theo từng biểu cảm khó chịu nhỏ nhoi trên khuôn mặt người thương.
"Em vẫn nhớ những ngày anh chăm sóc em như thế này trước kia." Peanut cúi đầu, xoa xoa bàn tay vào ly nước ấm áp như người anh luôn yêu thương cậu.
"Em lúc nào cũng là đứa nhóc rắc rối nhỉ. Không có anh thì ai chăm sóc em đây hả, thằng nhóc này?" Bang vò rối mái tóc vàng của cậu, bàn tay được ôm ấp trong làn tóc mềm mại khiến y không nỡ buông tay.
Nghịch ngợm bắt lấy bàn tay phá rối của Bang, cậu đấm vào vai y một phát như xưa họ thường làm với nhau.
"Không phải đến khi em sống lại một lần nữa thì anh vẫn ở bên cạnh em đó sao?"
"Đúng vậy. Anh mãi mãi luôn ở bên em. Chỉ có em là chẳng bao giờ quay lại nhìn anh."
Bàn tay nguyên bản dịu dàng đột nhiên dùng lực, ánh mắt ôn nhu trở nên sâu thẩm xoáy sâu vào tận cùng tâm hồn cậu. Chưa bao giờ Peanut thấy Bang như thế, rất mãnh liệt mà cũng đầy đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com