Kết thúc và sự khởi đầu
Ánh dương đã tắt, màn đêm đã buông, thời khắc kết thúc đã điểm. Bên dòng sông Acheron cuồn cuộn sóng trào, mọi vật lặng im trong giây phút đóa hoa tình yêu nở rộ trên mảnh đất chết khô cằn mang tên Địa ngục.
Charon thả người trên con đò nhỏ bấp bên trên mặt sông không yên ả, khóe miệng cong đầy mỉa mai. Đã rất rất lâu, vị nữ thần tình yêu kiêu kỳ không hề tặng cho vùng đất hoang tàn này một cái liếc mắt khinh thường. Thế mà hôm nay lại mang đóa hoa tình đậm hương này nở rộ bên dòng sông của những người chết. Nhưng từ cổ chí kim, Aphrodite không hề thích địa ngục nên ông không biết nên buồn hay vui cho hai kẻ si tình này đây.
Đắm chìm trong vòng tay ấm và từng cử chỉ ngọt ngào của Faker, điều mà có trong mơ Peanut cũng chưa từng mơ đến, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ đã đi đến kết thúc. Có vẻ sẽ khiến anh đau khổ trong trọn kiếp sống còn lại nhưng ít ra anh vẫn còn sống. Như cách anh dùng mọi cách bảo vệ cậu, cậu cũng sẽ bất chấp mọi thứ để anh được sống.
Vùng ra khỏi vòng tay ấm áp, nét ngỡ ngàng dâng đầy trong đáy mắt sâu thẳm của anh như hút lấy linh hồn. Anh là nam châm, còn cậu chính là kim loại. Chẳng bao giờ cậu không bị anh hút lấy, níu giữ và giam cầm trong chính tình yêu anh.
Lúc này đây, Peanut biết rõ đôi mắt anh đang gọi tên cậu, dẫn lối cậu trở về vòng tay anh. Vòng tay ấy là tình yêu mà cậu ao ước nhưng có đôi khi thời điểm cũng khiến niềm ao ước trở nên bất hạnh. Cong môi tặng anh nụ cười ngọt ngào cuối cùng của riêng anh, Peanut nhắm mắt mãn nguyện đặt chân xuống chiếc đò nhỏ của Charon.
"Han WangHo! Em lại thắng nữa rồi."
Bất động nhìn Peanut vụt khỏi tay mình, giọng Faker lạc hẳn đi giữa không gian muôn trùng. Anh biết mình sẽ hồi sinh, khi ký ức trở về cũng là lúc anh biết mình sẽ mất cậu. Thời khắc lời yêu đi qua khóe môi, giọt nước mắt đau đớn cũng rời mi. Dẫu biết là đau, dẫu rằng là xa cách, anh cũng không thể ngăn mình thốt ra tiếng yêu từ tận đáy lòng chôn giấu.
Đời này Faker thắng cả thế giới chỉ thua một người. Người đó chính là Peanut. Anh không cách nào cưỡng lại đôi mắt ngân hà lấp lánh ấy. Trong trò chơi đổi mạng này, anh lại một lần nữa thua cậu rồi. Thua đến mức mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.
Nhìn hai bàn tay dần tan biến như tro tàn trong gió, Faker biết rằng thời khắc anh trở lại dương thế đã điểm và thời khắc anh vĩnh viễn mất đi người anh yêu đã đến. Anh còn có thể làm gì đây ngoài nhìn chiếc đò nhỏ rời bến. Theo dòng nước vô tình, nó mang yêu thương rời xa anh mãi mãi muôn đời.
Giữa dòng Acheron chợt bình yên đến lạ, Peanut lặng nhìn dáng hình anh tan đi trong cơn gió nhẹ hiếm hoi thổi đến từ dương thế, mang anh đến nơi anh thuộc về. Nụ cười trên môi vẫn không tắt dù bên bờ kia chào đón cậu là Địa ngục thăm thẳm. Nụ cười cuối cùng cho anh, cho cậu và cho tình yêu này. Dẫu tuyệt vọng, dẫu đớn đau, dẫu trọn kiếp không thể bên nhau, cậu vẫn muốn dành riêng cho giây phút biệt ly này một nụ cười. Vì cả hai đã từng có nhau, dẫu trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng.
"Xin lỗi anh, SangHyeok. Nhưng trận này em nhất định phải thắng."
Người lái đò địa ngục lơ đãng buông máy chèo, mặc con đò mỏng manh lững thững trôi theo dòng nước lặng lẽ như nỗi buồn đôi ngã chia ly. Charon không hiểu tình yêu là gì, ông chỉ biết Aphrodite là một người phụ nữ thất thường như thứ tình yêu mà bà ta ban phát xuống nhân thế. Biết rõ là đau nhưng vẫn cứ muốn yêu, khi nếm trải ngọt ngào cũng không tránh được vị đắng ngắt bên trong.
Tình yêu là ân huệ hay sự trừng phạt của các vị thần cho nhân thế. Điều đó chỉ có thể để thế nhân tự tìm lấy lời giải cho riêng họ.
Ánh sáng đột ngột tràn vào đáy mắt mệt mỏi, không gian trắng xóa bao trùm lấy tầm nhìn của kẻ trở về từ cõi chết. Mùi thuốc sát trùng xông vào cánh mũi, mùi sinh khí len lỏi trong từng giác quan.
Ngón tay mệt mỏi khẽ chuyển động một cách khó khăn, ma sát vào lớp chăn đệm mềm mại và rồi chìm trong hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm con người.
"Em tỉnh rồi! WangHo! Chờ anh! Anh gọi bác sĩ."
Bàn tay cố vươn ra níu giữ lại góc áo Huni, người đang vui mừng đến nói không rõ câu kia, Peanut đang sợ, cậu sợ việc bản thân còn sống. Là trò chơi mạng đổi mạng, cậu còn sống vậy Faker không phải sẽ chết sao. Không thể nào có chuyện đó được, chính mắt cậu nhìn anh trở về dương thế và cậu cũng đã bước xuống con đò của Charon. Làm sao chuyện hoang đường này có thể xảy ra.
"SangHyeok anh ấy..Làm ơn...cho..cho...em biết...biết ....anh SangHyeok...thế nào!"
Thanh quản đau rát, đôi mắt mệt mỏi với thứ ánh sáng nhân tạo tấn công vào đáy mắt, giọng nói của Peanut lạc hẳn đi. Bàn tay gầy ghim đầy những dây nhợ rợn người, run rẩy bám víu bàn tay mang hơi ấm con người của Huni, như người chết đuối bám víu lấy chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ.
Trong mắt Huni lúc này, Peanut như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Nắm chặt bàn tay run của cậu, Huni nuốt nước mắt vào trong cố gắng trấn an đứa em đang hoảng loạn.
"Bình tĩnh, WangHo! SangHyeok không sao cả. .."
"Thế nào mà không sao được? Em còn sống, vì em còn sống, anh ấy thế nào lại không sao. Anh đừng giấu em. Xin anh."
"WangHo! SangHyeok thật sự ổn rồi. Cậu ấy tỉnh rồi. Nhưng mà ..."
Peanut vùng chạy đi, mặc cho một bên cánh tay đầy máu, mặc cho Huni đuổi theo, mặc cho bao ánh nhìn đổ dồn tứ phía. Nước mắt ướt nhòe khuôn mặt tái nhợt, Peanut gục ngã trước cửa phòng cấp cứu im lìm tan thương.
Kkoma và mọi người bất ngờ khi nhìn thân ảnh cậu xuất hiện trong nước mắt. Blank nhanh tay đỡ lấy cơ thể đổ gục của Peanut trước khi va chạm và mặt sàn lạnh giá. Đôi mắt mờ mịt bởi đau buồn của mọi người ánh lên tia hân hoan hiếm hao sau bao ngày liên tục đối mặt với tin dữ.
Kkoma đau lòng lau đi hàng nước mắt nóng rát trên đôi má cậu, ông từng nghĩ sẽ mãi mãi mất đi cơ hội nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ngân hà này. Bây giờ thì tạm ổn rồi, đứa nhỏ này vẫn ở đây, những đứa học trò của ông đang dần trở lại. Chúng không bỏ ông mà đi trước một bước, vì chúng đều là những đứa học trò ngoan.
Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi đầy trên khuôn mặt của những con người bao tháng ngày qua luôn cố nhắc nhở bản thân mạnh mẽ, họ mặc kệ tất cả ôm lấy thân thể gầy yếu của đứa em trở về từ cõi chết. Nhưng niềm vui nào có trọn vẹn khi sau cánh cửa vẫn có một người anh em của họ đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Giọt nước mắt lăn nào hoàn toàn là hạnh phúc, khi niềm đau vẫn còn ngự trị, bất hạnh vẫn còn bủa vây những con người từng vui vẻ, từng lạc quan nói cười.
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, nhịp đập của những trái tim ngập chìm trong lo lắng như ngừng hẳn. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt mệt mỏi của người bác sĩ mang không gian tang thương càng chìm u ám.
Chiếc giường phủ tấm vải trắng ám ảnh được đẩy ra mang theo hơi thở đã lụi tàn của người nằm đó. Nước mắt khắc nào còn hạnh phúc đã biến thành đau thương, người ra đi và những kẻ ở lại, nỗi đau nào thấu cho nỗi đau nào.
Ký ức trở về theo tấm vải trắng dần được mở ra. Khuôn mặt thân thương của học trò, người bạn, người anh em và cũng là người đồng đội ngày nào luôn vui vẻ, giờ chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền trên làn da không còn sự sống.
Nước mắt đã thôi rơi khi nỗi đau lên đến tận cùng, dẫu biết ngày rồi này rồi sẽ đến nhưng tại sao lại sớm như này. Sớm đến mức những lỗi lầm tuổi trẻ chưa kịp nói lời tha thứ, những niềm vui chưa kịp trở lại phút đầu mà hình ảnh xưa đã không còn nguyên vẹn.
Rời khỏi cánh tay giữ chặt của Blank, Peanut tựa cơ thể mệt mỏi vào chiếc giường lạnh băng, ngón tay phác họa những đường nét thân thương như ruột thịt. Khóc không thành tiếng, nói không thành lời, trái tim bị bóp nghẹn.
Cúi người áp môi vào làn môi lạnh giá, Peanut để giọt lệ nóng rơi vào giữa hai khóe môi mặn đắng trước khi rơi vào vòng tay mang hơi ấm quen thuộc.
Vùi mặt vào mái tóc đen mềm của người trong lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy từ đôi vai gầy, Faker càng siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể cậu. Đôi mắt anh đã đỏ tự bao giờ với dòng nước mắt cất giữ trên khóe mi. Mất đi một người anh em, một người đồng đội bao năm cùng nhau vượt qua thất bại lẫn chiến thắng, dù có là sắc đá cũng phải đau lòng. Nhưng giờ đây, Faker không thể tự cho bản thân yếu đuối, Peanut và mọi người cần anh, cần một chỗ dựa khi tất cả gần như ngã quỵ.
Một tay vỗ về tấm lưng run rẩy của người trong lòng, một tay kéo lại tấm vải che lên khuôn mặt của người đã tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng giữa dòng đời mỏi mệt. Faker thì thầm lời cuối cùng với người ra đi và với chính bản thân anh.
"JunSik! Tôi nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương WangHo. Cho tôi và cả phần của cậu."
Charon nhìn linh hồn xa lạ xuất hiện trên con đò nhỏ bên cạnh vị Tử thần thích đùa bằng ánh mắt không chút ngạc nhiên. Còn linh hồn mà ông phải đưa sang sông đang nằm gọn trong vòng tay của linh hồn kia.
"Ngày Tử thần đây còn muốn chơi thêm trò chơi thú vị gì à?" Charon mỉa mai cất lời, ông đã quá quen với những trò chơi của hắn ta suốt hàng ngàn năm qua.
"Đây trò chơi thảm bại nhất của ta từ trước đến giờ."
Tử thần chán nản nhìn người bạn lâu năm của mình, rồi hướng ánh mắt đến hai linh hồn kia. Lần đầu tiên thất bại trước con người, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng thua trong tay những kẻ này tính ra cũng không quá nhục nhã. Huống hồ đối hắn còn là kẻ trái luật khi mang một người còn sống là Bang vào trò chơi của địa ngục.
Tính ra còn rất may mắn cho hắn khi tình yêu của y dành cho linh hồn mang tội của Peanut quá lớn, mới khiến y đồng ý với thỏa thuận vô lợi này của hắn.
"Được rồi Bea JunSik. Ta sẽ hồi sinh Han WangHo theo thỏa thuận, ngươi cũng nên nhớ trách nhiệm của mình. Nếu chuyện của người đến tai Hades, ta nhất định khiến người phải hối hận."
"Đừng lo. Vì em ấy tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này."
Yêu thương vuốt ve đôi má trơn mềm của người trong lòng, Bang không thể khống chế mà hôn lên đôi môi trái tim của Peanut. Một lần cuối thôi y muốn mình ích kỷ, ích kỷ để cậu được sống, ích kỷ để nụ cười của người y yêu mãi ngự trị nơi vầng thái dương tỏa sáng.
Anh tình nguyện làm tất cả, chỉ cần đó là vì em, WangHo của anh.
Một mùa xuân nữa lại đến trên vùng đất bình yên. Nơi ngọn đồi cỏ mướt xanh nhìn ra không gian trải rộng bao la của nghĩa trang lộng gió, Faker và Peanut vẫn còn đứng lặng trước bia mộ của người đã bước qua phía bên kia của cuộc đời.
Đóa hồng bạch đặt trên nền cỏ xanh, khiến Peanut chợt nhớ về cái ôm của Bang ngày đó. Tròn một năm ngày y rời xa mọi người, cậu vẫn nhớ như in vòng tay và nụ cười của y. Nép vào lòng ngực của Faker, Peanut nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Nếu có ai hỏi trên đời này ai có thể yêu cậu không thua kém anh thì người đó chỉ có thể là Bang.
"Em cứ như thế này thì anh sẽ ghen đấy."
Ôm lấy eo cậu, Faker sưởi ấm đôi tay lạnh của cậu trong tay mình. Hôn lên đôi má mang sắc hồng tựa cánh anh đào, Faker nửa đùa nửa thật thì thầm bên tai người trong lòng. Cậu nghịch ngợm cọ má vào sóng mũi anh, giọng nói mang theo hai phần quở trách, tám phần vui đùa.
"Mặc kệ anh."
"Đến giờ đón JunSik tan học rồi. Chúng ta về thôi."
Cơn gió mang theo những cách anh đào mỏng manh tung bay theo bước chân hai người đang tay trong tay trên con đường trở về với yêu thương. Cả Faker và Peanut đều không biết rằng có một bóng hình mờ ảo mỉm cười mãn nguyện nhìn theo bước chân họ.
"Sao cậu không hiện ra gặp họ một lần?"
EunJung từ đâu xuất hiện bên cạnh Bang với khuôn mặt vẫn còn nguyên nét xinh đẹp. Bang không buồn nhìn đến cô, y vẫn mãi không dứt ra được bóng hình người thương muôn thuở.
"Như bây giờ vẫn tốt hơn."
"Cái gì cũng tốt chỉ có một cái không tốt. Tại sao con là của tôi mà họ lại dùng tên cậu mà đặt. Xấu không tả được."
"Không lẽ đặt tên cô. Tên tôi xấu thì tên cô đẹp chắc."
"Còn đẹp hơn cái tên của cậu."
"Cô có giỏi thì hiện hồn về mà bắt họ đổi tên."
"Bae JunSik! Cậu nghĩ tôi không dám à."
"Vậy làm xem chơi."
Giữa ngọn đồi cỏ xanh ngập nắng có hai linh hồn tuổi tác tính ra cũng không còn nhỏ lại đánh đá, anh tiếng qua, cô tiếng lại. Cãi nhau không dứt. Chết đi không phải kết thúc, sống lại cũng không phải khởi đầu. Là kết thúc hay khởi đầu, còn phụ thuộc vào ta muốn có một cuộc đời như thế nào.
Hoàn chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com