Con có phải là con gái bố?
Đã mấy ngày rồi, trên đường đi về nhà luôn có người cố tình đụng phải cô rồi để lại những mảnh giấy kì lạ. "Có muốn biết chuyện 14 năm trước ko", "Có muốn biết sự thật về cái chết của mẹ cô ko", "Thử hỏi bố cô xem chuyện gì đã xảy ra"... những lời như vậy luôn đánh trúng tâm lí của cô. Rốt cuộc ai lại làm ra những chuyện này, sao lại biết tường tận chuyện của nhà cô đến thế? Thực sự có những kẻ vẫn luôn rình rập ngoài kia để làm hại gđ cô??? Bây giờ, mọi uẩn khúc có nên được phơi bày hay ko...
- Có chuyện gì mà con lại muốn họp gđ vậy? Ko lẽ con lại bị theo dõi sao? Vẻ mặt của bố cô hơi mất đi sự lạnh lùng vốn có
- Ko có, nhưng mọi chuyện có vẻ ko đơn giản như chúng ta, à ko là 1 mình con nghĩ, có đúng ko? Trái lại cô khá điềm tĩnh
- Tiểu Ngọc, em nói vậy là sao? Chị cô dường như đã đoán ra được 1 phần trước thái độ của cô
- Chị hiểu em muốn nói gì mà. Nếu ko tự dưng chị lại đột nhiên thay đổi ý định và đồng ý quay về nhà được.
Bố và chị cô nhìn nhau như đang trao đổi ý kiến qua ánh mắt.
- Con biết, việc bố bí mật giấu đi thân thế của con là có mục đích, hơn nữa còn có bí mật quan trọng hơn mà ko thể để lộ ra. Con ko hỏi, ko có nghĩa là con ko cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lúc nào cũng phải tỏ ra là ko nghe, ko thấy, ko can thiệp bố có biết khó chịu thế nào ko? Con đã tự nhủ rằng hãy cứ chờ đợi, t/g qua đi nhất định bố sẽ cho con 1 câu trả lời thích hợp. Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi, tưởng như cả thế giới này đều biết chuyện chỉ có 1 mình con đơn độc ko hiểu chuyện gì. Con ko phải là con gái bố sao, bố lại có thể đối xử với con như vậy?
- Tiểu Ngọc, chuyện này... Chị cô định lên tiếng thì CT Nam ngăn lại
- Con bé hỏi ta chứ ko hỏi con, cứ để ta trả lời. Có phải đã có ai đó nói gì với con ko? Ông nhìn cô trìu mến, điều mà trước đây ông chưa từng thể hiện ra
Lúc này cô mới đưa ra những mảnh giấy đó:
- Có người cố tình gửi cho con những thông điệp này.
Ông cầm lên xem rồi vò nát chúng trong lòng bàn tay. Ông nhắm mắt lại, suy nghĩ 1 hồi rồi thở dài.
- Con thật sự đã sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện?
- Con đã chuẩn bị tâm lí từ lâu rồi. Con biết là m.n lo lắng con chưa thể chấp nhận được việc mẹ đã ko còn trên đời nữa, nhưng con cũng ko thể sống mãi trong quá khứ như vậy. Cho dù sự thật đó có đau lòng như thế nào thì con cũng muốn biết sự ra đi của mẹ chỉ là 1 tai nạn bất ngờ hay là cả 1 âm mưu sau đó.
- Phải, đúng như con nói. Chuyện ta giấu đi việc con được sinh ra, sự ra đi đầy thương tâm của mẹ con, ta xa rời chốn thương trường khốc liệt và trở nên lãnh đạm, đưa 2 đứa sang sống ở nước ngoài 1 t/g, ngay cả việc tìm 1 chàng trai có thể chăm sóc và bảo vệ con cả đời cũng đều là vì sự an toàn của con. Giá như có thể, ta ước rằng người mẹ con chọn ko phải là ta, 1 kẻ ko có gì dư dả, giàu sang mà là 1 người khác thì có lẽ 2 đứa cũng sẽ ko bất hạnh như thế này. Tất cả đều đã lỗi của ta... Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ này của bố, sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt ông
- Nghĩa là, tất cả chuyện này đều ko phải ngẫu nhiên? Cô vẫn luôn ko chắc chắn nhưng giờ thì...
- Năm đó, mẹ con là thiên kim tiểu thư sắc sảo nhất trong số các gia tộc lớn, vừa có sắc, vừa có tài, tính cách lại dịu dàng, tốt bụng. Là niềm mơ ước của bao thiếu gia, công tử quyền quý. Thế nhưng mẹ con lại ko màng đến cuộc sống vinh hoa phú quý đó, kể cả phải cắt đứt quan hệ với nhà ngoại để ở bên cạnh ta. Điều đó khiến bọn họ ko phục, vì lại thua kém 1 kẻ nghèo hèn như ta, sự đố kị lớn dần lên biến thành sự căm thù. Thứ bọn họ ko thể có được thì sẽ hủy hoại nó đến tận cùng. Chúng ko ngừng đe dọa ta và mẹ con, có lần suýt nữa chị con đã bị bắt cóc đi nhưng may là kịp thời phát hiện nên kế hoạch của chúng ko thành. Ta đã nhiều lần thương lượng với chúng hãy tha cho gđ ta nhưng chúng ko mảy may điếm xỉa đến, còn nói chỉ cần mạng của ta thì sẽ tha cho mẹ con con. Ta cũng đã từng nghĩ đến, nhưng mẹ con khóc ko để ta làm thế. Ta cũng ko đành lòng bỏ lại gđ mình 1 cách hèn nhát như vậy. Khi hay tin mẹ con mang thai con, chúng ta vừa mừng vừa lo sợ. Mẹ con sợ chúng sẽ cướp đi đứa con bé nhỏ của mình, thế nên ta đã quyết định giấu giếm chuyện này, phong tỏa mọi nguồn tin khỏi bên ngoài. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến thế. Ngày hôm đó là ngày mà suốt đời này ta cũng ko thể nào quên được. Vì bảo vệ con... vì cứu ta mà mẹ con đã lãnh trọn 2 phát súng và gục ngã trong vòng tay ta... Bố cô đã ko thể kìm nén nnhững giọt nước mắt mà ông chôn chặt bấy lâu chỉ vì suy nghĩ nếu như đến cả ông cũng ko thể chịu đựng nổi, thì 2 đứa con gái của ông phải làm sao đây? Sẽ có ai có thể bảo vệ chúng ngoài ông ra...
Chị cô cũng đã sụt sịt ở bên cạnh nhưng... cô thì ko. Cô vẫn kiên cường như vậy, như trước giờ cô vẫn luôn thể hiện. Chỉ là 2 bàn tay cô đã nắm chặt lại.
- Vậy... bây giờ những kẻ đã hại mẹ con, sao rồi? Cô chậm rãi hỏi
- Những kẻ tham gia vào kế hoạch đó bố đã dần dần tìm ra và trừng trị thích đáng rồi. Còn duy nhất 1 người, cũng chính là kẻ đã phá hủy mọi thứ, kẻ vẫn luôn núp trong bóng tối hèn hạ đó. Những chuyện báo ân báo oán này là chuyện của người lớn bọn ta, bọn ta sẽ tự giải quyết với nhau. Mấy đứa ko được can thiệp vào, nghe rõ chưa? Ông hiểu chứ, ông làm sao lại ko hiểu con gái mình. Lí do gì mà ông lại giấu cô đến tận bây giờ? Là vì trong lòng cô đã chất chứa quá nhiều nỗi đau, sự chịu đựng và khi đã đến giới hạn của nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt đầy sự căm phẫn nhưng ko bao giờ nói ra của con gái mình, ông lại như thấy bản thân trong đó. Có phải là ông đã sai rồi ko, khi chính ông đã khiến cô trở nên giống ông như vậy...
- Bố yên tâm, con sẽ ko làm gì vượt quá tầm kiểm soát đâu. Nói rồi cô bước từng bước nặng nề lên phòng với gương mặt lạnh băng
- Dù con có làm gì thì ta chỉ xin con 1 chuyện thôi, đừng tự làm đau bản thân mình. Thà rằng cô hãy cứ trách móc ông, hận ông vì đã ko thể bảo vệ được gđ này... nhưng đến cả 1 giọt nước mắt cũng ko rơi trước mặt ông, cô quá mạnh mẽ khiến ông càng thêm day dứt, khổ tâm.
- Để con lên nói chuyện với con bé. Chị cô toan đi theo thì ông giữ lại
- Giờ con có lên đó con bé cũng ko gặp con đâu. Hãy cứ để nó 1 mình, trước giờ đều như vậy rồi. Dù có gặp chuyện gì, nghiêm trọng đến mức nào con bé cũng ko muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình...
Thật kì lạ, lần đầu tiên anh thấy cô nghỉ học. Nghỉ cũng ko báo cho anh 1 tiếng, đến cả bạn thân cô cũng ko biết. Gọi điện thoại thì ko bắt máy, B.Anh gọi về nhà cô mới nghe chị cô nói là cô ko đc khỏe nên nghỉ 1 hôm. Nhưng B.Anh lại nói cô chưa khi nào ko nghe điện thoại của nó, rõ ràng là có chuyện gì đó ko ổn.
Đang lo lắng bồn chồn thì chợt điện thoại rung lên, anh nhanh chóng bắt máy: - Alo!
Đáp lại anh là tiếng khóc nấc lên ở đầu bên kia của Bích Anh.
- Này, có chuyện gì vậy? Sao cô lại khóc?... Lòng anh như có lửa đốt
- Huhu... Ko thấy Ngọc đâu nữa hết... Huhuhu...
- CÔ NÓI CÁI GÌ??? Chuyện gì đã xảy ra, cô đang ở đâu??? Anh gần như ko giữ nổi bình tĩnh nữa
- Tôi... Tôi đến nhà tìm Ngọc, chị cậu ấy nói... cậu ấy ở trên phòng nhưng tôi lên tìm thì ko thấy cậu ấy đâu cả... hức hức... Ko ai biết hay nhìn thấy cậu ấy đi đâu, điện thoại cũng ko mang theo... hức hức... Chị My nói... cậu ấy đã biết chuyện của mẹ rồi nên... nên bọn tôi sợ cậu ấy có thể sẽ làm chuyện gì đó... B.Anh rối rít hết cả lên
- Được rồi, bình tĩnh. Cố gắng nghĩ xem nơi cô ấy có thể đi đi, cô ấy ko dễ nông nổi như vậy đâu... Anh trấn an
- Thật sự như anh nói chứ...
- Tin tôi đi, cô ấy phải là người như thế nào thì tôi mới thích chứ. Giờ tôi cũng sẽ đi tìm, có gì thì nhớ liên lạc với tôi ngay...
- Được, tôi sẽ tin anh 1 lần. Chúng tôi sẽ cố tìm mấy nơi cậu ấy hay đến...
Anh cúp máy, tay nắm chặt lấy điện thoại. Đúng vậy, cô nhất định sẽ ko làm chuyện gì dại dột đâu. Cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ đến cùng, nhỉ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com