Đàm phán
Hôm sau Bích Anh đến nhà làm loạn hết cả lên, trách móc cô xong rồi lại đánh ầm ầm. Cô inh hết cả tai, đầu thì quay mòng mòng. Bị tra tấn nguyên 1 buổi giờ cô còn ko đủ sức để nói nữa.
- Mắng... đủ chưa... hả...
- Chưa đâu, vậy là còn nhẹ đấy. Cậu có biết là cậu đã phạm vào tội khi quân vì khiến cho bản cung đây lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn ko HẢ? Nó lại hét vào tai cô
- Vẫn còn đập đây này, đã nhảy đi đâu mất đâu. Cô áp tai vào ngực con bạn
- Này, tớ đang giận, đang giận ĐẤY. Làm ơn nghiêm túc chút được ko, thật là!!!??? Cả 2 đứa cùng bật cười
- Cười là hết giận rồi nè, đúng hông... đúng hông? Cô chọt chọt nó
- Còn lâu, bản cung đây giận dai lắm. B.Anh phủi tay cô, mặt nghiêm lại
- Được rồi, tại hạ biết lỗi rồi. Ai bảo Đoàn tiểu thư yêu tại hạ đến mức mới xa nhau có 1 ngày mà đã khóc mắt sưng húp thế này rồi chứ.
- Còn dám trêu tớ, trêu tớ... B.Anh lao vào chọc léc cô
- Á đừng, đừng... haha... Tớ có máu buồn...
- Vậy thì khai mau, tối hôm qua ở nhà tên Vinh kia đã xảy ra chuyện gì???
- Chuyện gì là chuyện gì, là bố mẹ người ta bảo tớ ở lại chứ bộ. Cô đánh trống lảng
- Hứ! Cậu lừa ai chứ ko lừa nổi tớ đâu nhá. Nhờ ai mà 2 người mới được "ngủ chung" 1 nhà hả? Nó đắc ý
- Biết ngay là cậu mà, ai bảo cậu gọi cho anh ấy làm gì. Cô cốc vào đầu nó 1 cái
- Ko gọi cho anh ta thì gọi cho ai, còn ai có thể biết được cậu đang ở đâu chứ? B.Anh hơi nhăn mặt
- Sao cậu chắc chắn anh ấy có thể tìm thấy tớ?
- Này, tớ ở cạnh cậu 10 năm rồi đấy, 1 thập kỉ rồi đấy nhị tiểu thư ạ. Tớ nắm cậu trong lòng bàn tay rồi sao mà ko hiểu cậu được. Cậu để lộ hết yếu điểm trước mặt anh ta rồi đương nhiên tên đó sẽ nhìn thấu cậu, dù là cậu nghĩ gì hay sẽ đi đâu anh ta cũng đoán được. Nó phân tích gọn ghẽ
- Gì??? Anh ấy là thánh hay sao mà đọc được suy nghĩ của tớ???
- Đó gọi là sự đồng cảm giữa những người yêu nhau đấy tiểu thư của tôi ạ~~
- Vớ vẩn. Ai thích cái tên phiền toái đó!!!???
- Đến giờ phút này mà cậu còn dám chối, có tin bản tiểu thư sẽ chọc cậu chết ko HẢAAAA...
- Thôi thôi, em xin chị hai. Em đầu hàng +_+
- Ngoan lắm, thừa nhận ngay từ đầu có phải tốt ko. Cô chịu rồi nên nó cười toe toét
- Ko hiểu sao cứ có cảm giác như anh ấy biết hết chuyện của tớ á.
- Haizz, người ta nói là có duyên số hết cả. Mà đã là duyên phận thì ko thể nào tránh được. May cho tên đó là rất quan tâm đến cậu ko thì còn lâu mới cướp được Tiểu Ngọc của tớ. Vẻ mặt rất ư là chiếm hữu khiến cô bật cười, ôm lấy nó
- Yên tâm, tớ sẽ ở với cậu đến già thì thôi~~
- Thôi đi chị, ít năm nữa người ta đến rước chị thì chị chẳng theo người ta ấy. Chỉ khổ cho Tiểu Bích này FA đến hết đời thôi... Vừa nói xong đã bị cô chọc léc, 2 đứa cứ đùa nghịch mãi ko thôi. Cũng chỉ có ở bên nó, cô mới có thể vô tư cười nói vui vẻ như vậy...
CT Nam đang ngồi trong 1 căn phòng lớn, mặt đăm chiêu, ánh mắt lạnh lẽo. Ông sắp gặp lại kẻ thù lớn nhất đời mình, kẻ đã cướp đi sinh mạng người vợ thân yêu của ông. Nhất định ông sẽ khiến cho kẻ đó 1 mạng đổi lại 1 mạng. Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở. 1 người đàn ông vẻ mặt gian tà, nụ cười xảo quyệt từ ngoài bước vào.
- CT Trần! Lâu lắm rồi ko gặp, ông vẫn khỏe chứ? Lời nói giả tạo, còn đưa tay ra định bắt tay ông
- Đúng là đã lâu rồi, Lê tiên sinh. Tôi ko nghĩ, mối quan hệ của chúng ta có thể bắt tay được đâu.
- Vậy à, haha... Ko bắt cũng ko sao. CT Trần hẹn gặp tôi ko biết là có chuyện gì? Tiếng cười sởn cả gai ốc
- Những chuyện ông đã làm với con gái tôi, chắc ông ko định chối cãi đâu đúng ko? Trong từng câu chữ của ông Nam là sự căm phẫn đến tột cùng
- Ông cũng thật là. Tại sao ông lại phải giấu giếm chuyện có 1 đứa con gái xinh đẹp, giống mẹ nó như đúc vậy chứ? Đó là chuyện tốt mà, có gì phải giấu. Người đàn ông đó nói ko chút ngượng mồm
- Nếu ông dám động đến 1 sợi tóc của nó, tôi sẽ ko để yên đâu.
- Ấy ấy, sao ông lại nói thế. Tôi sao nỡ ra tay chứ, tôi còn đang muốn kết làm thông gia với ông đây này. Thằng con trai tôi cũng khá lắm, ông thấy sao?
- Xin lỗi nhưng con gái tôi đã có vị hôn phu rồi, tôi cũng đã hài lòng với chàng trai này. Ko dám với cao đến Lê thiếu gia. Bố cô vẫn nói hết sức lịch sự, ko manh động
- Vậy ư, thật đáng tiếc. Ông đề cao lão già này quá rồi, có được 1 đứa con dâu như thế là phúc phận của nhà tôi ấy chứ. Ko thể chịu nổi mấy lời lẽ như thế
- Ko dám, con bé còn nhỏ vẫn phải học hỏi thêm nhiều...
- Tôi đang tính... hay là cướp con bé về cho con trai đấy... Ông ta nói nửa đùa nửa thật
- RẦM! Bố cô đập tay lên bàn thật mạnh
- Lê Khang, cuộc nói chuyện hôm nay tôi đã rất tôn trọng ông. Đề nghị ông cũng hãy tôn trọng tôi 1 chút. Tôi đã cảnh báo rồi đấy, nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn đó là do ông làm. Bố cô đứng dậy nghiêm giọng nói
- Tôi chỉ nói vui thôi mà, đâu cần nghiêm trọng thế...
- Vậy thì hi vọng ko có lần sau, vì tôi thấy ko có gì vui cả. Xin phép, tôi còn có việc. CT Nam từ tốn bước ra khỏi căn phòng u ám đó, ko quên ném cho ông ta ánh nhìn sắc lạnh
"Sợ rồi đúng ko? Nghĩ rằng đe dọa tôi sẽ có hiệu quả? Xin lỗi, những chuyện tôi đã làm 14 năm trước, chẳng lẽ 14 năm sau ko thể làm lần nữa... Tiếc rằng đã ko thể khiến cho kẻ nghèo hèn như ông thân bại danh liệt. Vậy thì bây giờ tôi sẽ khiến cho ông nỗi đau chồng chất nỗi đau, sống ko = chết, đau đớn còn hơn cả lúc người phụ nữ của ông gục ngã trong tay ông nữa hahaha"...
Sự đố kị, ganh ghét đã nuốt chửng con người tàn bạo đó, khiến người ta hoài nghi ông ta có còn là 1 con người? Nếu còn có nhân tính, sao ông ta có thể đuổi cùng giết tận 1 gia đình hạnh phúc như vậy?... Rồi đây cô sẽ ra sao, nguy hiểm rồi sẽ bủa vây lấy cô nhiều hơn hay ko? Những chàng trai dành tình cảm cho cô, có thể bảo vệ cô an toàn ko?... *end chap *^▁^**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com