Chương 11: Vụt tốc bất đạt.
Cổ nhân nói "vụt tốc bất đạt" quả không sai chút nào, nhìn vẻ mặt giận dữ của cô Tề Thiếu Khanh có chút hối hận, trước giờ anh luôn giỏi khống chế hành vi, hôm nay vừa sơ sẩy một tý đã phạm phải lỗi không thể mở miệng xin tha thứ.
Hoàng Tịch Liên không có nhiều sỉ diện để tiếp tục dây dưa với anh, nói nhỏ vài tiếng vào điện thoại với Trí Quân rồi trả nó cho anh.
Nhận điện thoại từ tay cô anh thật không biết nên ở lại hay rời đi, chỉ sợ đến khi nhân viên dọn dẹp hậu đài đến cô sẽ không xoay sở lý do được. Nhưng nếu đứng đây để chờ Trí Quân đến thì cô sẽ còn xấu hổ hơn nữa.
Sau cùng anh đành dùng thái độ xem như không có chuyện gì nghiêm trọng để cô bớt xấu hổ: "Chỉ là sự cố, tôi không cố ý, em đừng ghi hận lên người tôi được không?"
Cô xoay đầu nguýt đi, không trả lời.
Anh xem như ân cần ngồi xuống, quan tâm an ủi:
"Được rồi, tôi thừa nhận bản thân có điểm sai, nhưng sau này em cũng nên biết chia sẻ..."
"Lễ nghĩa trước kia của anh đều bị chó cắn rồi. Anh bảo chuyện này chia sẻ thế nào? Trừ phi anh là phụ nữ!" Cô gắt.
"Em nghĩ thoáng một chút sẽ nhẹ nhàng hơn, so với việc phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt thì đàn ông buổi tối có hiện tượng..."
"Tề Thiếu Khanh, anh lại thản nhiên nói chuyện này được với một người phụ nữ sao?" Cô thật sự không hiểu nổi anh rồi, anh có đang xem cô là phụ nữ không vậy?
Cô ngắt lời nên anh không nói tiếp vế sau mà chuyển sang kết luận: "Cho nên, vấn đề tôi muốn nói, chúng ta đều như nhau, đều có nỗi khổ khó chia sẻ, nên em không phải ngại ngùng trước mặt tôi, thật sự tôi thấy rất bình thường."
Bây giờ thì cô không còn hơi sức đáp lời anh nữa, hai người rơi vào trầm mặt cho đến khi Trí Quân tất tả chạy đến.
Tề Thiếu Khanh không nhanh không chậm cởi vest ngoài đưa cho Trí Quân, cô ấy hiểu ý khuyên Hoàng Tịch Liên hãy khoác lên trước, có chuyện gì cũng nên để nói sau.
Mất một ít lâu hai người phụ nữ đã từ nhà vệ sinh trở lại, Hoàng Tịch Liên trong diện mạo mới trong linh hoạt hơn trước nhưng vẫn giữ vẻ giận hờn với anh.
Vì đã làm lỗi nên bây giờ anh đặc biệt với cô ân cần, chủ động bắt chuyện khơi gợi tính nết thường ngày của cô nhưng cô không cho anh được như ý nguyện, liên tục im lặng làm lơ.
Trí Quân nhìn họ một trước một sau nối bước của nhau có chút buồn cười, đặc biệt là ở chỗ Tề Thiếu Khanh, trước đây ngoại trừ Hoắc Duật Hy cô chưa từng thấy anh đặc biệt đối với ai dành ra khoảng dỗ dành đầy kiên nhẫn như vậy. Xem ra là bạn của nhau nên Hoàng Tịch Liên và Hoắc Duật Hy có nhiều điểm rất giống như, chỉ là không biết anh có nhìn ra điều này không?
"Trí Quân, em đến đây?"
Nghe anh gọi, Trí Quân nhanh chóng tiến lên trong khi Hoàng Tịch Liên vừa kịp giơ chân đá anh rồi khập khiễng bỏ đi trước.
"Tổng tài, anh có gì căn dặn?"
Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tịch Liên anh hỏi nhỏ: "Lúc nãy cô ấy có nói gì với em không?"
Trí Quân khẽ nghĩ rồi gật đầu, anh lập tức cau mày: "Còn dám mắng tôi sao." Dù Trí Quân chưa nói nhưng anh đã khẳng định.
"Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, gặp chuyện như vậy khó mà thản nhiên được, mắng một hai câu đã là nhẹ." Cô thật lòng nói.
"Lần đầu tôi nghe em gián tiếp mắng tôi đáng đời đấy." Tề Thiếu Khanh nửa thật nửa đùa nói.
Trí Quân cười nhẹ, dạo gần đây cô cũng không còn chuyên nghiệp và cứng nhắc như lúc trước nữa, có lẽ là do cách sống tình cảm hơn của anh ảnh hưởng cũng nên.
"Được rồi, niệm tình cô ấy là phụ nữ như em nói tôi sẽ nhượng bộ một chút vậy. Chiều nay lịch trình của tôi có trống không?" Sau một lúc nhìn đồng hồ anh khẽ hỏi.
"Tổng tài anh thừa hiểu lịch làm việc cho anh đến lúc đi ngủ vẫn còn, quan trọng là anh muốn làm vào lúc nào đó thôi."
Tề Thiếu Khanh hơi quay lại nhìn trợ lý của mình, cảm thấy lời cô nói có vẻ rất đúng, nếu anh đã muốn chuộc lỗi cũng không nên tính toán nữa. "Vậy chiều nay em về công ty trước đi, tôi đưa gia hỏa kia đi chơi một lúc."
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi trước."
Anh gật đầu để cô ấy rời đi. Anh
Phía Hoàng Tịch Liên vì bị thương ở chân nên không tiện di chuyển lung tung tránh ống kính bắt gặp, rất nhanh Tề Thiếu Khanh đã tìm thấy cô ngồi chờ ở sảnh chính.
"Trí Quân đã rời đi rồi, tôi đưa em về." Anh không nhanh không chậm thông báo.
"Chẳng phải anh còn chiêu đãi đối tác sao?"
"Em đừng nghĩ lúc nào tôi cũng gắn liền với tiệc tùng, hay em đang viện lý do? Nhưng dù chán ghét tôi thế nào thì hôm nay em cũng phải theo tôi về."
Dù rằng đang muốn dỗ dành cô nhưng lời anh vừa thốt ra đã biến thành mệnh lệnh, rất nhanh đã khiến cô gái ngồi đối diện phật lòng, cau mày nói: "Tôi gọi người ở biệt thự đến đón!"
Anh có chút nói không nên lời, đây đâu phải điều anh mong muốn chứ. Vì sao vừa nói hai ba câu hai người lại sắp cãi nhau?
Việc úp mở chẳng có tác dụng nên so với lần trước thông qua Hoắc Duật Hy mời cô dùng cơm lần này anh thẳng thắn hơn, tuy rằng giọng điệu có hơi gượng gạo nhưng có thể gỡ rối cho cục diện trước mắt.
"Tôi muốn mời em một bữa cơm, theo tôi về đi."
Anh nói xong Hoàng Tịch Liên còn mơ hồ nghĩ anh đang nói với ai đó ngồi bên cạnh chứ không phải mình. Trước giờ cô chưa từng được anh ân sủng như vậy, toàn phải chủ động "cưỡng chế" anh theo cùng mình.
Không đủ nhẫn nại để chờ cô hưởng thụ cảm giác sung sướng, sau lời đó anh kéo cô đứng dậy, áp giải đưa lên xe. Khi cửa sập lại cô mới hoàn hoàn nhận ra bản thân vừa rồi đã hành động theo cảm xúc, không giữ chính kiến. Sau đó diễn biến lại càng nhanh hơn, Tề Thiếu Khanh chọn một nhà hàng Trung Hoa để ghé vào, lúc gọi món anh cho cô toàn quyền chủ động. Món ngon đã bày ra trước mắt cô còn có thể trở mặt đi về sao, cứ thế gọi hết thảy bốn món nổi bật nhất, trong đó có một món lẩu, hết thảy đồ dùng kèm và nước chấm cũng đủ bày đầy bàn.
Cô không như những người phụ nữ khác trước mặt đàn ông sẽ tỏ ra e dè chuyện ăn uống, tự nhiên chính là một trong ưu điểm lớn của cô, ở cạnh cô sẽ được cô truyền cho sự thoải mái.
Không có cơm tây nhưng đổi lại Hoàng Tịch Liên được ăn món lẩu khoái khẩu, hờn giận tạm thời gác sang một bên. Tề Thiếu Khanh cũng trông thoải mái hơn hẳn, anh cởi vest ngoài, áo sơ mi mở hai nút trên cùng, ra dáng nhàn nhã, vô tự lự, rất phù hợp với phong cách của bữa cơm hôm nay.
"Gọi nhiều như vậy em ăn hết không?"
"Anh tiếc tiền à?" Người ta luôn bảo người đàn ông chỉ thích hào phóng với người phụ nữ mình yêu, bất kể anh ta giàu hay nghèo, miễn cô gái đó, chỉ cần trong khả anh ta nhất định không tiếc tiền.
"Em nói xem?" Anh hỏi ngược lại cô.
"Không hết có thể gói mang về." Cô không cần nghĩ nhiều đã tự nhiên thốt ra một câu.
Hành động này không sai nhưng đối với anh lại thấy ngại vô cùng, còn cô vẫn thản nhiên như cũ, lẩu vừa sôi đã nâng đũa, chuẩn bị chén mồi ngon. Lập tức nhận được ánh mắt không hài lòng của anh: "Đã mời?"
Vẻ mặt hớn hở nhìn nồi lẩu của cô di chuyển sang nhìn anh, lầm bầm một câu: "Tề gia, Tiểu Liên mời chú."
"Hoàng Tịch Liên." Tề Thiếu Khanh thật sự đến nghiến răng nghiến lợi với cô, nếu không phải vì chuyện lúc nãy làm ăn thấy day dứt thì với câu vừa rồi đủ để anh trị tội cô.
Mặc kệ anh có thái độ thế nào, sau khi mời xong Hoàng Tịch Liên liền đại khai sát giới, ăn được vị lẩu cứ như đang thưởng thức hương vị của anh - hương vị cô cho là ngon nhất.
Trong mắt anh cô không khác gì một đứa trẻ vị thành niên, còn nhiều chuyện chưa biết để ý, cần được dạy bảo thêm rất nhiều mới có thể chuẩn mực hơn.
Ví như chuyện vừa rồi là một điển hình, với một cô gái trưởng thành khác đó có thể là một điều khủng khiếp, nhưng đối với cô - còn chưa lớn hết thì rất nhanh sẽ mau quên đi, cho nên phản ứng bình thản vừa rồi của anh cũng từ đây mà có.
Chỉ là anh không ngờ, cô gái chưa kịp lớn trong mắt anh chẳng những đã trưởng thành mà còn luôn mang tâm thế chực chờ để nhai được anh.
Ăn được nửa chừng, Tề Thiếu Khanh hướng tới cô chính thức nói một câu xin lỗi.
Hoàng Tịch Liên im lặng không đáp xem như chấp nhận, vì dù sau với chuyện này cô thấy xấu hổ nhiều hơn là tức giận, thứ cô lo sợ nhất chính là cách nghĩ của anh về chuyện này, nếu anh đã thản nhiên như vậy, cô tự dằn vặt bản thân cũng chẳng lợi gì. Quan trọng hơn là hai người có dịp ngồi đối diện nhau yên ổn dùng bữa, hiếm có mấy khi mới được thế này.
"Chuyện đến Milan em còn giữ ý định?"
"Không còn, tôi đã bảo trợ lý hủy lịch trình rồi. Thời gian sắp tới tôi muốn hướng dẫn thêm cho người mẫu của vào công ty."
"Vẫn không nghỉ sao? Tôi cho em mười ngày để ở nhà, tự do không thích?" Vốn dĩ cứ nghĩ cô đã nghe lời không đến Milan thù sẽ ở yên một chỗ, thế nào lại tìm việc để làm.
Nghe anh hỏi Hoàng Tịch Liên lắc lắc đầu: "Nếu bây giờ không làm e rằng sau này sẽ thiếu hụt thời gian, nói sao thì tôi cũng rất bận."
"Dù thế nào cũng nên đợi chân em khỏi hẳn, đừng quá cố sức, tôi trước giờ nhắc nhở không thừa đâu." Anh chân thành khuyên, dù đã vào bàn ăn nhưng vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc như một. Dẫu rằng người bên ngoài luôn bảo khi ngồi đối diện với anh bạn sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng bởi tính cách trầm ổn và dịu dàng trời sinh của anh nhưng thật không may, đối với cô thì hoàn toàn ngược lại, thi thoảng sẽ có những lúc cô có cố gắng thản nhiên đến đâu thì vẫn sẽ thấy áp lực khi nói về những chuyện đặc biệt trọng yếu với anh, đặc biệt là liên quan đến công việc. Khi đó cô chỉ sợ mình nói sai, kiến thức của mình chưa đủ sâu sắc, nông cạn, trước mặt anh sẽ trở nên thành một trò cười, một người thấp bé, khiến anh khinh thường xem nhẹ.
Không hiểu vì sao nhưng cô thường có xu hướng muốn chứng minh khả năng của mình trước mặt anh, không muốn anh cảm thấy cô thua kém bất kỳ cô gái tài giỏi nào mà anh từng biết. Có lẽ vì cô thích anh nên mới quan tâm điều này, hoặc cũng là do đối với anh ngoài tình cảm nam nữ cô còn dành cho anh một sự ngưỡng mộ, nói đơn giản hơn cô xem anh là thần tượng, là một chuẩn mực để phấn đấu.
Ngoại trừ ba cô thì anh chính là người thứ hai đem đến cho cô phải ngẩn đầu lên mới nhìn thấy được.
"Nhìn tôi lâu như vậy vẫn không nói gì, trong lòng lại mưu tính chuyện gì xấu xa?"
"Tôi không thâm độc như lòng dạ của anh!" Dù rằng ngưỡng mộ và nể sợ anh nhưng cô luôn thốt ra những câu có thể chọc anh tức giận.
Vẫn là vì lý do lỗi anh mắc phải khá đặc biệt nên hết lần này đến lần khác phải nhẫn nhịn cô, ngược lại khi khích được anh cô thích thú vô cùng, vừa ăn vừa tủm tỉm cười, làm đối phương phải gai mắt.
"Đúng rồi, khi nào đến gặp ba tôi?" Cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng, dù rằng ba của cô không còn ngờ vực chuyện của hai người nhưng Tề Thiếu Khanh theo lẽ cũng nên đứng ra giải quyết chuyện ba mẹ anh đến tìm Nam Tam chủ tịch của cô.
Nhắc đến chuyện này Tề Thiếu Khanh cũng đã có dự tính, không nhanh không chậm thông báo thời gian là chiều ngày mai.
"Anh khéo chọn thật, vào dịp trà chiều ba tôi lúc nào cũng dễ thương lượng." Cô cũng chỉ nói bỏ ngỏ như vậy rồi tiếp tục gắp thức ăn.
Vì không đúng bữa nên anh gác đũa rất nhanh, thức ăn còn chưa vơi bao nhiêu đã đưa khăn lau miệng, tuy nhiên anh rất kiên nhẫn để đợi cô.
"Anh ăn ít vậy?" Cô vừa hút mì vừa nhướng mày hỏi anh, nhìn có chút tham ăn. Anh hơi buồn cười, khẽ vuốt chóp mũi, che đi khóe môi hơi cong lên:
"Em cứ từ từ, tôi chờ được."
"Vậy tôi không khách sáo." Dù trên thực tế cô cũng không định khách sáo. Chỉ là miếng ăn còn chưa đưa đến miệng điện thoại của cô đã liên tục reo chuông, nghĩ đó là ba cô gọi đến nên rất nhanh cô đã bắt máy, thế nhưng không phải ba cô, người gọi đến là Sở Chung Kiến, vì đã ấn nhận nghe nên cô không thể làm lơ qua mặt Tề Thiếu Khanh, đành thấp giọng tiếp máy anh ấy.
"Chung Kiến, có chuyện gì không?"
Có lẽ đối phương không nghĩ nhanh như vậy đã được kết nối nên ậm ừ hết mấy giây mới nói được một câu, chủ yếu là hỏi về chấn thương ở chân của cô đã khá hơn chưa, anh ấy muốn sang thăm.
Mặc dù biết rõ Tề Thiếu Khanh không thể nghe được nhưng Hoàng Tịch Liên vẫn chột dạ, đảo mắt một vòng, muốn đồng ý nhưng không dám nói, bèn dùng một câu lắp lửng gợi ý cho anh ấy gọi cho mình sau.
Sở Chung Kiến khá hiểu ý cô, hẹn đến buổi tối sẽ gọi lại cho cô rồi cúp máy.
Sau khi đặt điện thoại sang một bên cô khá bẽn lẽn nhìn sang Tề Thiếu Khanh, rất may anh không nhìn cô mà hướng mắt ra cửa kính trong suốt, không biết nghĩ gì đầu mày lại trông có vẻ khó tính, cô muốn đưa tay cầm đũa anh lại nhìn sang, cô giật mình liền rụt tay lại.
"Sao vậy?" Anh nhàn nhạt hỏi.
Cô lập tức lắc đầu: "Không có gì, tôi ăn tiếp đây."
Tự hỏi cô có gì phải sợ anh chứ, giao du bạn bè là quyền tự do cá nhân của cô, với anh cô chẳng là gì của nhau, cô không nên vì lời anh nói trước mà tỏ ra giấu giếm như thể làm chuyện phạm pháp.
"Sở Chung Kiến và em vẫn thường liên lạc như vậy?" Anh lại hỏi.
"Cũng không hẳn, có chuyện gì không?"
"Em vẫn muốn cùng cậu ta tiến xa hơn?"
"Vấn đề này tôi có thể từ chối trả lời mà phải không?"
"Chân em bị thương không phải một phần nguyên nhân là do giao du với cậu ta?"
"Chúng ta nói chủ đề khác nhé?"
Tề Thiếu Khanh im lặng, cô cũng im lặng. Hai người nhìn nhau qua làn hơi nghi ngút của nồi lẩu, bỗng nhiên cảm thấy không khí hài hòa đã đi đến bờ vực đổ vỡ, cố truy ra manh mối nhưng chẳng hiểu nổi vì cớ gì hai người mãi không thể hợp nhau.
Bất quá qua một ít lâu, anh bỗng hừ một tiếng, lần nữa nhìn ra cửa kính, lành lạnh nói: "Chủ đề khác của em là gì, nói đi."
"Tôi..." Vì anh thay đổi sắc mặt quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, bị hỏi đến chủ đề mới trong tức khắc không thể nào nghĩ ra.
"Không nói được?" Anh dồn ép, hệt như một giáo viên khó tính đang bắt chẹt một học sinh không học bài, khi đối phương không đáp được anh càng nhàn nhã một cách nguy hiểm: "Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, tôi sẽ đợi, khi nào em nghĩ ra được chủ đề thì chúng ta nói tiếp."
Hoàng Tịch Liên tự hỏi vế sau: Nếu cô không nghĩ ra chủ đề thì sao? Anh cũng sẽ yên lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc?
Rõ ràng là ép người phải chủ động lấy lòng anh mà!
Anh lại dùng thái độ "anh đúng, cô sai" để đối xử với cô, thật quá đáng!
Biết cô đang chằm chằm nhìn mình Tề Thiếu Khanh dùng thái độ dửng dưng xem như không để cười nhẹ đáp trả, nhưng ai biết trên nét môi ấy của anh Hoàng Tịch Liên lại đọc ra muôn vàn trù tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com