Chương 14: Bắt đầu của sóng gió. (2)
Sau khi có được thứ mình muốn Tề Thiếu Khanh cất điện thoại vào túi, nói là giúp cô lưu một file ảnh nhưng anh không hề có ý định nói chuyện này với cô.
Hoàng Tịch Liên như người trong trong mộng cuối cùng trở về thực tại, cô ngồi xuống sàn diễn rồi nhanh chóng nằm vật ra, ngửa mặt nhìn trần nhà thở dốc, ánh đèn rọi trên khuôn mặt tinh tế bóng bẩy của cô, chẳng ai có thể thấy được sự vất vả này.
Cô đột ngột nghĩ nếu sau này không đi trên sàn catwalk nữa, cũng không có Tề Thiếu Khanh bầu bạn, cô không được sống với bất cứ niềm vui thích nào của riêng mình, quãng thời gian dài dằng dặc đó sẽ nhàm chán đến mức nào đây? Bỗng nhiên cô thấy sợ hãi.
"Tề Thiếu Khanh chết tiệt!" Bởi vì nghĩ đến anh nên người can đảm như cô mới thấy sợ hãi. Nào ngờ cô vào dứt lời chất giọng lành lạnh của anh đã truyền tới: "Cả thế gian quả nhiên chỉ có mình tôi thiếu nợ em."
Thân thể của cô lập tức cứng lại, vì tiếng bước chân quá mức chân thực khiến cô bàng hoàng bật dậy, vừa ngoài đầu đã thấy anh cầm một chai nước khoáng chậm rãi tiến về phía mình. Cô kinh nhiên đến mức há hốc, còn nghĩ mình vì quá mệt mỏi mà hoa mắt, chỉ khi bị anh áp chai nước lành lạnh vào mũi cô mới có phản ứng, gạt tay anh ra, lắp giọng hỏi:
"Anh... sao lại ở đây?"
"Để bắt được tại trận em lại mắng tôi." Anh hừ khẽ một tiếng, nhấc chân ngồi xuống cạnh cô.
Hoàng Tịch Liên thấy anh ở gần mình như vậy lập tức ngồi thẳng lưng, hơi ngả người vừa phía sau để tránh né. Cô vừa mới tập luyện xong, trên người đầy mồ hôi, thật sự không đủ tự tin đối diện với người đàn ông mình thích chút nào.
Vẻ né tránh của cô làm Tề Thiếu Khanh mất vui: "Sao vậy, sợ tôi trừng trị em?"
"Còn lâu." Cô đáp trả, một bên vặn nắp chai nước khoáng trước uống một hơi sau đó nói tiếp: "Anh đến tìm giám đốc Lưu thì lên nhanh chân đi, đoán chừng anh ta sắp tan ca rồi."
"Tôi không tìm anh ta."
Thế thì ngạc nhiên hơn nữa, nếu anh đến không phải vì giám đốc Lưu vậy chẳng lẽ là vì cô?
"Nhưng tôi đâu gây ra tội gì đâu chứ?" Dù anh chưa nói gì nhưng cô vẫn khẳng định anh đến tìm mình là để tính sổ một món nợ công nào đó, liền gân cổ lên chối.
Anh hơi buồn cười, cô đã quá nhạy cảm rồi chăng?
"Không làm xấu thì không cần chột dạ." Anh khá điềm nhiên nói.
Đến đây cô thoáng thu liễm tâm tình, cố suy nghĩ mình và anh có cuộc hẹn nào sao, ngay cả báo cáo cho Nam Tam chủ tịch nhà mình cô cũng đã viết xong rồi thì làm sao có chuyện đột nhiên hẹn đến chỗ anh tham khảo ý kiến được?
"Được rồi, không cần xoăn mày nữa, tôi không đến tìm em vì công việc." Sau cùng Tề Thiếu Khanh cũng chịu giúp cô giải đáp thắc mắc.
"Vậy... có chuyện gì? Tôi không giúp anh làm bia đỡ đạn với cô gái nào nữa đâu đấy."
"Em suy nghĩ phong phú thật, nhưng yên tâm, hôm nay tôi tới là có ý tốt. Đứng dậy đi, cùng tôi ăn cơm tối."
Sao cơ? Cùng ăn đi ăn tối?
Trong lòng Hoàng Tịch Liên tự thảng thốt câu này, mặt mày có chút mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Chẳng giống dự tính của Tề Thiếu Khanh, cô không mấy hào hứng trước lời đề nghị của anh, ngược lại còn xoắn xoắn xuýt hai đầu ngón tay trỏ, tỏ vẻ phân vân.
"Chuyện gì, có hẹn rồi?" Anh hỏi.
Cô gật gật đầu.
"Ai vậy?"
"Không trả lời có được không?"
"Là Sở Chung Kiến." Anh khẳng định mà không cần cô thừa nhận.
"Vậy anh về trước nhé, lần sau có dịp tôi sẽ mời anh bù lại hôm nay."
"Ở đâu?"
"Sao... sao cơ?" Cô không tiêu hóa kịp câu hỏi của anh, nhưng anh rất kiên nhẫn để lặp lại: "Hai người hẹn ở đâu, cũng là ăn tối?"
"A... đúng vậy." Theo quán tính cô gật gật đầu nhưng rất nhanh đã hơi hối hận.
Quả nhiên, dự cảm không lành của cô tới rất nhanh, Tề Thiếu Khanh ngày thường đĩnh đạc, đạm mạc không thích mua vui, hôm nay đặc biệt quyết định một việc không ngờ đến: "Vậy thì tốt rồi, đều là ăn tối, tôi cùng em đến chỗ hẹn với cậu ta."
Hoàng Tịch Liên tròn mắt nhìn anh, thật sự nói không nên lời. Nhưng hai người các anh đâu quen nhau, anh không thấy ngại sao?
Sự lúng túng của cô anh có thể hiểu được nhưng cố tình lơ đi: "Thừ người ra đó làm gì, mau đi thôi."
"Không... Tề Thiếu Khanh, chờ một chút." Bị anh kéo đi một đoạn Hoàng Tịch Liên mới phản ứng lại, cô giật tay khỏi sự khống chế của anh.
"Sao vậy, đổi ý rồi, không muốn tới chỗ cậu ta nữa?" Anh lành lạnh hỏi.
Cô lắc đầu, cố giải thích: "Ý của tôi là chỗ chúng tôi ăn tối sẽ không phù hợp với anh đâu."
"Tôi còn chưa đến em đã biết không phù hợp?" Giọng anh hoàn toàn chuyển lạnh. "Trừ phi là họp đêm."
"Anh đừng nghi ngờ lung tung. Lần này tôi nói thật đấy, không phải lừa anh để đi chơi, chúng tôi ăn ở nơi khẳng định anh chưa từng tới và cũng không muốn tới."
"Vậy thì tôi còn phải đi, thì ra trên đời còn có chỗ như thế."
"Này!" Sao anh đột nhiên lại vô lý đến vậy, cô đã cố tình từ chối khéo rồi chẳng lẽ người đầy kinh nghiệm như anh không thể hiểu sao? Cho dù anh không ngại thì Sở Chung Kiến chắc gì đã vui lòng, hơn hết đây là cuộc hẹn của riêng cô, sẽ nói những chủ đề không thích hợp với anh, nếu anh ngồi thừ ra đó bọn cô làm sao được tự nhiên!
"Có chuyện gì?" Tề Thiếu Khanh cố tình không hiểu, bình thản hỏi.
Xem như cô chịu thua sự điềm nhiên của anh, bèn chấp hai tay lại, nhìn anh: "Tề gia, Tiểu Liên biết mình sai rồi, Tiểu Liên không nên từ chối lời mời của ngài, mong ngài tha cho Tiểu Liên lần này được không? Lần sau Tiểu Liên nhất định nghe lời, tuyệt đối không trái ý của ngài."
"...."
Một thoáng yên lặng vụt qua, cô tha thiết nhìn anh, anh cũng chăm chú nhìn cô.
Rồi bất chợt, anh lên tiếng:
"Em nói gì thế tôi không hiểu gì cả, có phải đói đến mức nói sản rồi không?"
Anh bình tâm như vại trước lời cầu xin của cô, vừa nói lại vừa kéo tay cô bước thật nhanh: "Tôi đưa em vào trong, thay quần áo xong chúng ta liền khởi hành."
________
Vẫn là quán lẩu gần ga tàu điện mà Hoàng Tịch Liên và Sở Chung Kiến gặp nhau, vẫn mùi vị thức ăn quen thuộc đó, sự nhộn nhịp vẹn nguyên như cũ duy chỉ có tâm trạng của Hoàng Tịch Liên là thay đổi ít nhiều.
Hôm nay, cô dẫn "phụ huynh" đi ăn cùng bạn.
"Sở thiếu, chào cậu, tôi là Tề Thiếu Khanh, bạn của cô ấy." Tề Thiếu Khanh chủ động chào hỏi.
Đừng nói là người bình thường, ngay cả Sở Chung Kiến ít nhiều là một nhân vật có địa vị trong thương giới thấy anh đột nhiên xuất hiện cùng Hoàng Tịch Liên cũng phải ngẩn ra.
Hoàng Tịch Liên vừa xấu hổ vừa khó xử, ra sức nháy mắt với anh ấy, thật sự không biết nên giải thích thế nào.
Cũng may Sở Chung Kiến là người biết ứng biến, dù mang một bụng đầy nghi vấn nhưng vẫn thản nhiên nở nụ cười đáp lễ: "Tề gia khách sáo rồi, quý danh của anh làm sao Sở Chung Kiến tôi làm sao có thể không biết, mời ngồi."
"Được." Anh khẽ gật đầu một bên kéo Hoàng Tịch Liên ngồi xuống cạnh mình, không cho cô có cơ hội chạy sang phía đối diên, "Ngồi xuống đi."
Chất giọng lành lạnh của anh khiến cô giật mình, từ lúc vào đây đến giờ cô vẫn hay thừ người nhìn anh, ngay cả khi Sở Chung Kiến chấp nhận được sự thật rồi cô vẫn chưa tiêu hóa được.
"Em chọn món đi." Anh đưa thực đơn cho cô, ngang nhiên cắt đứt cuộc hội thoại bằng ánh mắt của cô và người đàn ông ngồi đối diện.
Hai người còn quá non trẻ, một mình anh đối phó dễ như trở bàn tay.
Sở Chung Kiến biết hôm nay Tề Thiếu Khanh theo Hoàng Tịch Liên tới đây tuyệt đối không phải chuyện vui vẻ gì, để cô không khó xử anh ý thức được mình nên thuận theo ý người đàn ông khó tính ở đối diện.
"Sở thiếu và cô ấy vẫn thường tới đây sao?" Trong lúc đợi Hoàng Tịch Liên chọn món Tề Thiếu Khanh nhàn nhạt hỏi.
"Không hẳn, đây mới là lần thứ hai. Tịch Liên không nói trước sẽ có Tề gia đến cùng, nếu không tôi đã chuẩn bị một nơi tốt hơn."
Những tưởng nói như vậy Tề Thiếu Khanh sẽ hài lòng nhưng đáng tiếc anh không phải dạng người chiều chuộng lời êm tai, ngược lại hừ khẽ một tiếng: "Tịch Liên là người làm chủ, tại sao phải vì tôi mà thay đổi địa điểm? Vì tôi là Tề Thiếu Khanh nên cậu chuyển sang quan trọng tâm trạng của tôi hơn tâm trạng của cô ấy sao?"
Nói trắng ra anh là đang ám chỉ người ta là muốn xu nịnh à?
Hoàng Tịch Liên mắt nhìn thực đơn nhưng hai tai thì dính chặt vào cuộc hội thoại của hai người đàn ông. Sao khi anh dứt lời cô chỉ muốn đào ngay một cái hang để chui xuống. Thật sự cô thấy rất, rất có lỗi với Sở Chung Kiến khi đã dẫn Tề Thiếu Khanh khó dễ anh ấy!
Nói Tề Thiếu Khanh giống "phụ huynh" của cô không sai chút nào. Đưa anh theo quyền phát ngôn của cô hoàn toàn bị lơ đi, anh tỏ ra khó tính với bạn của cô và chăm bón cô cẩn thận như đứa trẻ chưa trưởng thành.
"Ha ha, tôi chọn được món rồi, anh xem có được không?" Để cứu vãn bầu không khí nghiêm trọng cô đành phải thu hút sự chú ý của hai người đàn ông về phía mình, nhanh chóng lôi kéo Tề Thiếu Khanh bằng cách đưa cho anh xem món mình chọn trên thực đơn.
Quả nhiên có tác dụng, anh rất nhanh đã đánh mắt về phía cô, nhưng nhìn sơ qua món cô chọn đã cau mày bảo: "Đừng tùy tiện chọn như vậy." Sau đó phục vụ được anh gọi đến, "Chuẩn bị cho tôi một phần lẩu này, hai cốc bia và một nước lọc."
"Á, anh gọi bia cho ai vậy?" Phục vụ vừa đi cô liền hỏi.
Anh lấy khăn tay lau chén đũa cho cô rồi chậm rãi đáp: "Không phải em."
"Nói dối, anh bình thường không uống bia."
"Đã biết vậy sao còn hỏi?"
Cô xùy một tiếng, lườm anh nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ.
Không nhanh không chậm, hữu tình hay vô tình món anh vừa chọn lại là món lẩu cô thích nhất, vừa rồi vì gấp gáp cô chỉ tùy tiện điểm tay, thế nào anh lại biết cô tùy tiện chọn?
Dù vậy cô vẫn cho rằng đây chỉ là trùng hợp vì làm sao anh có thể dành ra một phần trí nhớ để nhớ được sở thích của cô? Cô thật sự không dám đề cao vị trí của bản thân với anh dù là nhỏ đến thế nào.
Ngược lại Sở Chung Kiến thấy anh tuy có vẻ nghiêm khắc nhưng lại chiều chuộng sở thích của Hoàng Tịch Liên thì sự cảnh giác tăng lên nhiều lần. Anh không thể ngồi yên nữa, bèn gợi một câu chuyện mà Tề Thiếu Khanh không thể thảo luận:
"Phải rồi Tịch Liên, đồ lần trước em nhờ anh mua đã đặt được rồi. Em muốn khi nào lấy?"
"Nhanh vậy sao, cảm ơn anh nhé." Hoàng Tịch Liên có vẻ mừng rỡ, cho Sở Chung Kiến một mốc thời gian. "Phải rồi, chi phiếu em sẽ gửi cho trợ lý của anh nhé?"
"Không cần đâu, xem như anh tặng cho em làm kỷ niệm."
"Vậy em không khách sáo đâu đấy."
Hoàng Tịch Liên rất nhanh đã đồng ý nhận, điểm này càng làm người đàn ông cạnh cô nghi vấn. Hai người họ đã thân thiết đến mức nào để cô tùy tiện nhận đồ từ đối phương mà không hề ái ngại?
"Đồ gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là chút đồ vặt thôi." Cô từ chối trả lời cụ thể mà không hiểu rằng càng là như vậy sẽ có người không được vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com