Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cáo và chùm nho xanh.

"Tề Thiếu Khanh!"

"Không gào tên tôi một hôm em không chịu được à?"

"Vậy anh không khi dễ tôi một hôm anh ăn không ngon à?"

"Đúng vậy." Tề Thiếu Khanh lại trở thành một người không phải mình bình thường mà ngang ngược lý lẽ với cô.

Hoàng Tịch Liên tức đến đỏ mắt tía tai, cô nâng chân định cho anh một sút nhưng người kia sớm đã biết được ý đồ đó mà lách người bỏ đi.

Khi bóng người của anh mất hút sau cánh cửa phòng ngủ cô bèn nối đuôi đi theo, lúc này trong phòng anh đang tìm đến tủ đầu giường.

Bên trong cũng không có gì đặc biệt, là vài điếu xì gà được quản lý chuẩn bị sẵn cho anh, còn nhớ trước kia Hoàng Tịch Liên trong thấy anh hút thuốc luôn tỏ thái độ khó chịu nên anh muốn mang nó đi.

"Rột!"

Kết quả Tề Thiếu Khanh cũng mang ra được một ít đồ nhưng tuyệt nhiên đó không phải là xì gà mà anh tìm kiếm, đổi lại đó là ba hộp nhỏ với ba sắc màu sắc nhau, chocolate, chuối và dâu.

"E hèm..." Trong khi anh đực người nhìn thứ đồ kia thì ở trước cửa Hoàng Tịch Liên lại hắng giọng vuốt tóc.

Anh quay phắt sang nhìn cô, định giơ thứ kia lên nhưng nghĩ lại thì ném nó xuống giường: "Là gì đây?" Cô định mang đàn ông vào villa riêng của anh?!

Người phụ nữ vô tư kia lại xem như không có gì, lê dép vào trong, nhặt một hộp lên nhét vào tay anh: "Là tôi nhờ phục vụ mang tới đó, anh cũng hơn ba mươi tuổi rồi, bình thường trong nhà, trong ví nên chuẩn bị sẵn cái này, việc cơ bản này chẳng lẽ anh không biết?"

Thật sự cô không mong muốn trước khi mình tuyệt vọng với anh thì sẽ có người phụ nữ nào đó vác bụng to đến tìm anh ăn vạ. Bình thường anh sống cũng quá phóng túng rồi.

Tề Thiếu Khanh nghe xong lý do thật muốn đè cô ra bóp mũi cho chết ngay, anh ném thứ đồ trong tay vào sọt rác rồi điểm vào mũi cô: "Em du học phương tây nhiều quá nên nét đẹp của phụ nữ Á Đông cũng mất rồi phải không?"

Hoàng Tịch Liên đẩy ngón tay anh sang một bên, cong mắt cười thân thiện: "Tôi biết anh ngại nên mới nói vậy, nhưng không sao, lúc trước bạn bè của tôi với những việc này rất công khai, vấn đề giới tính tôi cũng được hướng dẫn rất tốt, sẽ không bài xích..."

"Uỵch!"

"Ối, anh làm gì vậy?" Hoàng Tịch Liên thảng thốt thét lên.

Tề Thiếu Khanh thật sự chịu không nổi nữa! Nếu ở cùng cô cả ngày anh nhất định sẽ điên lên mất.

"Tề Thiếu Khanh... ngộp quá!" Vẫn là tiếng kêu thống thiết của người phụ nữ đã bị cuộn vào chăn như một gói kimbap. Anh lại dám trói cô "dã man" thế này à?

"Thả ra!"

Mặc kệ sự giãy giụa của cô, Tề Thiếu Khanh tìm được hai sợi đai lưng từ chỗ quần áo rồi buộc thắt nút trói gô cô lại, chỉ chừa mỗi đầu lọt ra ngoài.

Cứ ngỡ như vậy cô sẽ không chuyển động được nữa. Vậy mà anh vừa quay lưng để xếp lại quần áo, tiện thể ném luôn ba họp bao cao su vào sọt rác thì ở đây cô đã học theo dáng vẻ sâu lông bò, đẩy mông trườn tới, gào lên: "Sao anh lại ném nó đi, không dùng thì để đấy cũng đâu mất miếng thịt nào."

Tề Thiếu Khanh vuốt mặt đầy ngao ngán, đúng là phiền não đến chết!

"Con sâu lông này em có thôi ngay không?"

"Anh bảo ai là sâu lông?"

"Em không nói tôi sẽ mắng em vậy sao?"

"Anh dám mắng tôi là sâu lông?"

"Tôi có gì không dám?"

"Anh mới là đồ sâu lông! Vợ anh là sâu lông! Con trai con gái anh sau này đều là sâu lông! A..."

Tề Thiếu Khanh đã đưa tay túm lấy mũi của cô, đắc ý bóp chặt.

"Còn không im lặng?" Nhìn vẻ mặt thống khổ của cô anh khá sung sướng hỏi.

"Tề Thiếu Khanh, nếu hôm nay anh không bóp chết tôi, sau này... tôi nhất định bóp chết anh."

"Tốt, vậy hôm nay em chết chắc rồi. Tôi sẽ cho em ra giữa biển, ở đó có rất nhiều cá mập, với dáng vẻ xinh đẹp này của em chắc chắn nó không chê đâu."

Vừa nói anh vừa lột "cái kén" của cô ra.

Hoàng Tịch Liên nuốt nước bọt, giả vờ thân thiện, hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Đương nhiên là cho em lên tàu."

"Đồ độc ác!" Cô vừa nói vừa bấu vào người anh, đương nhiên sợ bị anh ném xuống biển thật.

Tề Thiếu Khanh cười có chút đáng sợ nói với cô: "Em nói phải lắm, trong bốn người Tư Cảnh Hàn, Lạc Tư Vũ, Mặc Lạc Phàm và tôi thì tôi là người tàn độc nhất, lúc trước mỗi khi tập luyện với tôi, em không biết người đàn ông em yêu thích thê thảm đến thế nào đâu." Dứt lời anh liền túm hai chân hai tay của cô kéo lên như sắp đem đi quay thịt.

Bây giờ Hoàng Tịch Liên đã biết sợ, lập tức cụp đuôi cầu xin: "Tề gia, Tề gia, Tiểu Liên chỉ đùa thôi mà, đừng ném người ta xuống biển."

"Nhưng tôi lỡ không thích đùa với em rồi, phải làm sao đây?" Anh vờ hít một hơi lấy làm đáng tiếc, càng mạnh tay kéo cô đi hơn.

"Không mà!" Hoàng Tịch Liên dùng hết sức giẫy giụa tay chân, vì Tề Thiếu Khanh không phải cố tình bắt lấy cô nên rất nhanh đã để cô "xổng" mất.

Cô vừa thoát thân được lại trở thành Hoàng Tịch Liên của khi xưa, mọi lời cầu xin lúc nãy đều ném đi hết, cầm gối quay lại báo thù anh.

"Bộp bộp bộp!"

"Dám bóp mũi tôi này! Dám mắng tôi là sâu lông này!"

"Bộp bộp bộp!"

Hoàng Tịch Liên vừa mắng vừa đánh tới tấp vào bả vai của Tề Thiếu Khanh, đương nhiên anh không có khái niệm ăn miếng trả miếng với một người phụ nữ, nhiều nhất là nghiêng người né tránh rồi tìm cách tước lấy vũ khí của cô.

"Em cũng gan quá nhỉ, dám đánh cả tôi!" Khi giật được cái gối trong tay cô anh tiện tay túm luôn lưng váy của cô kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.

Không với tay tới Hoàng Tịch Liên chuyển sang dùng chân.

"Bịch! Bịch! Bịch"

Có thần thông thế nào Tề Thiếu Khanh cũng không nhanh lẹ bằng sự tấn công của cô, liên tục ăn đau anh buộc phải xoay lưng né tránh, được nước cô bổ nhào lên lưng anh, định cho anh một cắn thật đau vào tai!

"Ngoạp!"

Bấy giờ thì anh đứng sựng lại, cô ở trên lưng anh khá đắc ý hỏi: "Thế nào, đau không?"

"..."

"Bịch!"

"Ây... Anh làm gì thế, bỗng dưng lại chơi mạnh tay vậy, đau đó biết không?" Hoàng Tịch Liên từ cú ngã chống vó ngồi dậy vô cùng hậm hực biểu tình.

Tề Thiếu Khanh bấy giờ mới ý thức được vừa rồi bản thân đã nặng tay kéo cô xuống nhưng kiên nhẫn để nói lời xin lỗi, một nước bỏ ra ngoài.

Đang đùa với nhau vui vẻ thì người kia đột ngột thay đổi thái độ khiến Hoàng Tịch Liên có chút hụt hẫng, tự hỏi vừa rồi mình cắn có quá mạnh chăng? Nhưng đau thì anh cứ nói với cô, giận thật làm gì, đã lớn rồi có phải như trẻ con đâu còn bày ra thái độ này. Đáng ghét quá đi!

Sau chuyện vừa rồi Tề Thiếu Khanh cũng không lưu lại villa, vừa thay quần áo xong anh đã cầm cặp táp rời đi, dáng vẻ này của anh cho cô biết anh có công việc cần giải quyết nên không hỏi thêm điều gì.

Bình thường công việc của Tề Thiếu Khanh luôn nhiều hơn thời gian anh dùng để ngủ, Hoàng Tịch Liên chắc mẩm khi anh trở lại trời cũng đã khuya nên ban ngày cả villa này vẫn là của cô.

Vì anh đến đột ngột nên lịch trình của cô chút thay đổi, lúc nãy cô đã nói dối, đáng lý sáng nay cô sẽ lên du thuyền đi ngắm bình minh từ sớm, đến trưa thì dùng bữa ở nhà hàng trên đất liền, phải đến xế chiều mới trở lại villa. Nhưng bây giờ thì hỏng cả, không có anh chơi cùng cô nên làm gì để tiêu thời gian đây?

"Đúng rồi!" Sau một hồi ngẫm nghĩ rốt cuộc Hoàng Tịch Liên cũng nảy ra một ý tưởng hay, cô gửi cho ban quản lý một tin nhắn yêu cầu dịch vụ rồi trở vào phòng chuẩn bị quần áo, đến đầu giờ chiều thì villa của Tề Thiếu Khanh đã "tấp nập" người.

Anh vừa trở về đã nghe được âm thanh nhộn nhịp từ phía hồ bơi lộ thiên còn tưởng Hoàng Tịch Liên đang mở điện thoại nhưng không phải, ngoài ban công là một nhóm người với đầy đủ máy ảnh, phối cảnh ánh sáng đang dàn dựng hoành tráng chỉ để chụp cho nhân vật chính một album thật sống động dưới hồ bơi.

Vì quá tập trung nên không ai hay biết sự xuất hiện của anh, đặc biệt là Hoàng Tịch Liên, cô như một con rái cá đang ùn ụt thổi nước di chuyển qua lại hồ bơi, trong rất buồn cười.

Thì ra cô bơi xấu như vậy.

Biết bơi của cô nói chính là cách bơi đơn giản nhất - bơi chó.

"Rào!"

Sau một hồi vất vả cuối cùng Hoàng Tịch Liên cũng đã hoàn thành xong buổi chụp của mình, từ mặt nước trườn lên bờ lập tức có người đưa khăn choàng cho cô.

"Thế nào?"

"Rất tuyệt vời." Thợ nhiếp ảnh vừa tấm tắc vừa cho cô xem lại số ảnh vừa chụp.

Sự hài lòng hiện rõ qua nụ cười của Hoàng Tịch Liên, Tề Thiếu Khanh thấy vậy cũng không làm phiền cô, dù trước giờ anh chưa từng cho người lạ bước vào villa của mình.

Sau khi đoàn nhiếp ảnh ra về Hoàng Tịch Liên vẫn chưa phát hiện trong villa có người trở về, cô trở lại hồ bơi, nhún nhảy vài điệu làm dáng rồi "ùm" xuống nước.

Tề Thiếu Khanh vừa thay đồ xong đi tới cầu thang thì thấy đúng cảnh này, không nhịn được cười thành tiếng.

Cuối cùng Hoàng Tịch Liên cũng phát hiện ra sự hiện diện của người còn lại trong villa, vừa xấu hổ vừa tức giận khi bị anh nhìn thấy hình tượng của mình vừa rồi, cô gào lên mắng: "Anh trở về rồi tại sao không lên tiếng, muốn dọa chết người sao?"

"Nếu tôi thông báo thì làm sao thấy được cảnh tượng đặc sắc vừa rồi?"

"Anh... hỗn đản."

"Em cứ mắng. Nhưng tôi phải nói trước dáng vẻ vừ rồi của em rất giải trí, thật không may đã bị tôi lưu lại vài file ảnh rồi."

"A!!!" Hoàng Tịch Liên vừa thét vừa đập tay xuống nước bùm bụp nhưng vừa thấy đối phương giơ điện thoại lên chụp cô lập tức rụt người lại.

Tề Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi, thật sự rất cao hứng tựa người vào cửa ra vào xem điện thoại, xem xong lại nhìn cô đứng dưới nước phì phì thở thì trêu chọc: "Bình thường khi ở một mình em luôn như vậy sao? Đúng là xấu hổ chết mất."

"Tề, Thiếu, Khanh!" Gần như Hoàng Tịch Liên phải rít ba chữ này qua từng kẽ răng.

Nói về độ bình tĩnh cô không thể sánh bằng anh, bị nói khích như vậy lông măng đã nhanh chóng dựng lên.

"Hấp" một tiếng, cô nhổm người khỏi mặt nước đưa tay bắt lấy cổ chân của anh. Tề Thiếu Khanh vốn không đề phòng cô nên không tránh kịp, loạng choạng theo sức kéo của cô vài bước mới khống chế được tình hình, nhưng lúc này cũng đã tới thành hồ bơi.

"Nhóc con, mau buông ra."

"Anh nghĩ chuyện này khả thi không?"

"Sẽ ngã thật bây giờ."

"Đó là điều tôi mong chờ."

"..." Anh không nói với cô nữa mà giơ định thoại lên, "tách tách" mấy tiếng đã chụp được vô số ảnh.

"Không được chụp." Vừa nói Hoàng Tịch Liên vừa vẩy nước tứ tung, bộ quần áo ở nhà của Tề Thiếu Khanh nhanh chóng ướt mất một mảng.

Anh nhíu mày, ném điện thoại sang một bên thảm rồi ngồi xổm xuống, bắt lấy cổ tay của cô khóa lại.

"Xem ra tôi không trị em là không được."

Nghe anh bảo sẽ trừng trị mình Hoàng Tịch Liên lập tức giãy chết muốn thoát thân nhưng làm sao dễ dàng như lúc cô trêu chọc anh được. Người đàn ông gọn ghẽ nhấc cô khỏi mặt nước, chỉ vào chiếc điện thoại cách đó khoảng 2m bảo: "Cho em một cơ hội, nếu trong ba giây em lấy được nó trốn thoát thì ảnh bị tôi chụp được đều cho em xóa hết. Còn bằng ngược lại... hôm nay em chết chắc."

Hoàng Tịch Liên chần chừ suy nghĩ, cô có cảm giác bản thân đang bị anh biến thành con mồi chờ được đi săn, biết rõ sẽ thua nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn.

"Ya..." Thình lình cô hét lớn rồi đẩy Tề Thiếu Khanh sang một bên, dùng hết sức bình sinh nhào tới chỗ chiếc điện thoại đang nằm yên trên thảm.

Lấy được rồi! Lấy được rồi!

Cô mừng rơn, không ngờ qua mặt Tề Thiếu Khanh lại dễ dàng như vậy. Thậm chí điện thoại của anh còn không có mật khẩu!

Cô lập tức tra vào mục hình ảnh, tìm ảnh của mình với ý định sẽ xóa đi ngay lập tức.

Nhưng là...

"Ảnh đâu?"

Dù tìm kiếm khắp nơi cô vẫn không tìm thấy files ảnh nào của mình trong dáng vẻ đáng xấu hổ vừa rồi. Một dự cảm không lành nổi lên, lúc này cô thấy sau lưng mình hơi rờn rợn.

Vừa ngoái đầu Hoàng Tịch Liên lập tức nhìn thấy Tề Thiếu Khanh từ lúc nào đã khoanh tay đứng sau lưng mình. Thậm chí nụ cười của anh lúc này có chút đáng sợ.

Sập... sập bẫy rồi!

"A..." Hoàng Tịch Liên chỉ kịp thét lên trước khi bị người kia nhấc bổng lên rồi thả xuống nước.

"Ục ục ục..."

"Phì... Khụ khụ khụ..."

Phải mất hai giây để cô từ dưới nước trồi lên trong kinh hoàng. Tề Thiếu Khanh cũng đã xuống nước, cô vừa nổi lên đã bị anh túm lấy ngang eo, phải bơi vòng vòng như con vịt mất phương hướng.

"Biết ngay em bơi không giỏi."

"Đã biết còn ném tôi xuống thật, đồ độc ác này!" Cô vừa mắng vừa kháng nghị đánh vào vai anh.

"Lại đánh tôi à?" Vừa nói anh vừa bày ra tư thế nhấn cô xuống nước thêm lần nữa để hù dọa, quả nhiên đã thu phục được cô ngay.

Thấy cô tròn mắt nhìn mình đầy ấm ức trong lòng Tề Thiếu Khanh như có một sợi lông ngỗng quét qua, anh đặt tay lên đầu của cô vỗ vỗ: "Sao vậy?"

Cô lập tức gạt ngang, hết lườm lại nguýt nhưng không trả lời.

"Tôi chỉ dọa nhưng đủ khiến em lo sợ chứng tỏ đó là điểm yếu chí mạng của em. So với việc lườm nguýt tôi, em tìm cách khắc phục điểm yếu sẽ tốt hơn cho mình."

"Anh thì lúc nào nói chẳng hợp lý."

"Tôi dạy em bơi?"

Anh dạy cô bơi ư?

Hoàng Tịch Liên thoáng im lặng vài giây, còn đang nghi ngờ tính thật giả lời hứa của anh thì ở đây anh đã đem cô bế ngang lên lần nữa.

"Oái..."

"Không muốn uống nước thì tập trung vào, tôi chỉ nói một lần thôi đấy."

"Biết, biết rồi! Nhưng anh đừng buông tôi ra đột ngột!"

"Chủm chủm chủm..."

"Có ai bơi xấu như em không?" Còn xấu hơn cả Đại Bạch. Chắc chỉ hơn mỗi Hoắc Duật Hy không biết bơi.

"Anh thôi đi chứ, vì xấu nên mới phải tập đây." Hoàng Tịch Liên không chấp nhận sự chê bai liên tục của anh, bèn cố gắng đạp nước hơn.

"Bùm bùm bùm... Ục ục ục..."

"Bụp..."

"Hoàng Tịch Liên, em đạp vào đâu đấy?" Tề Thiếu Khanh khuôn mặt biến sắc, nghiên răng nghiên lợi hỏi.

"Tôi làm sao biết được chứ!" Hiện tại cô chỉ lo được cho bản thân không phải chìm xuống với kiểu bơi này, còn đạp trúng anh, đạp làm đâu, mềm hay cứng cô làm sao quan tâm nhiều vậy được.

"Bụp bụp bụp."

"Được rồi, không bơi nữa, hôm nay đến đây thôi." Nếu còn tiếp tục cô sẽ đạp anh đến nội thương mất.

Đột nhiên khi bơi sắp thành công lại bị anh tàn nhẫn cắt ngang khiến Hoàng Tịch Liên hụt hẫng vô cùng, cô giãy giụa không muốn lên bờ.

"Tôi còn muốn bơi tiếp."

"Không được, em xuống nước lâu rồi, phải lên bờ nếu không sẽ bị cảm." Anh không cho cô thương lượng.

"Anh càng ngày càng giống ba tôi."

"Vừa nói gì?" Như lúc nãy anh giơ tay dọa sẽ nhấn cô xuống nước. Nào ngờ cô quá hoảng hốt vọt thẳng lên người anh, không biết vô tình hay cố ý lại túm chặt cổ khiến anh không thở được.

Lần nữa Tề Thiếu Khanh phải đứng hình.

Đã hai lần rồi, trong cùng một ngày anh và cô đùa giỡn với nhau, và cùng xảy ra một tình huống tương tự nhau khiến anh như bị ai đó chích điện đến tê liệt tạm thời.

Bây giờ thì anh không còn cho rằng cảm giác lúc sáng này là nhầm lẫn nữa.

"Lên bờ!" Anh tháo cô ra, thả lên bờ trong khoảnh khắc.

Hoàng Tịch Liên bĩu môi đứng dậy, không quên lấy chân đá cho nước bắn lên người anh rồi lắc mông chạy vào trong.

Ở đây khi cô vừa đi khỏi Tề Thiếu Khanh mới thở hắc một hơi, từ dưới nước tìm đường lên.

Nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của cô anh lại thở dài, vì sao cô lại vô tư đến thế?

Bình thường tuy cô hay bày trò đanh đá, nhưng ai biết ôm vào lại mềm như kẹo bông. Mặc bikini mà cứ như đang mặc thường phục, anh bảo cô là trẻ con nên cô cũng không xem anh là đối tượng nguy hiểm?

Nếu cô cảnh giác với anh thêm một chút thì đã tốt hơn nhiều.

Nhưng, vì sao anh lại để ý... Đây cũng đâu phải lần đầu có một người phụ nữ chui tọt vào lòng anh, nhưng trước nay anh chưa từng bận tâm suy nghĩ, vậy mà lần này đối với cô, anh để ý cảm giác mềm mại kia! Thậm chí là lưu lại trong lòng, chỉ cần nghĩ đến anh sẽ mường tượng ra cảm giác ấy ngay!

Vì sao lại như vậy?

Anh luôn bảo cô còn chưa lớn, thế mà vừa rồi, thế mà sáng nay... anh lại có cảm giác với một "đứa trẻ"?

Hay trước giờ anh chỉ là mang tâm thế của một kẻ biết ăn không được nên mới bảo nho hãy còn xanh?

Tề Thiếu Khanh thật sự suy sụp sau tình huống vừa rồi. Nếu để Hoàng Tịch Liên biết được chuyện này cô nhất định không muốn làm bạn với anh nữa, sẽ như thuật ngữ Đại Bạch vẫn thường hay nói với Tư Cảnh Hàn: "không chơi chung nữa". Cô sẽ không chơi chung với anh nữa...

Anh thật không muốn mối quan hệ với cô sẽ mất đi nhưng anh đâu thể ngăn lại xúc cảm của phần người còn lại trong chính bản thân mình, hắn ta trong con người của anh đó chính là tội ác, là xấu xa, mang theo cả những dục vọng đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com