Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sở Chung Kiến.

Lần này thì Hoàng Tịch Liên không còn gì để nói, quan điểm không tương đương có nói thêm cũng là cãi nhau nên cô chọn cách im lặng.

Nói xong Tề Thiếu Khanh tự cảm thấy bản thân đã hơi căng thẳng, anh hắng giọng, sửa lời: "Vừa rồi tôi không có ý xấu, em đừng chấp nhất, chuyện này tôi sẽ cho em câu trả lời ổn thỏa."

"Tôi không sao cả, anh tin tưởng bạn mình đâu có gì là sai." Hoàng Tịch Liên nhún vai, thản nhiên mở ví, trả hai cái thẻ tín dụng cho anh.

Tề Thiếu Khanh nhìn nó một cái, không nhận lại: "Đây là biểu hiện không để bụng sao?"

"Anh đừng hiểu lầm, ba tôi đã mở lại thẻ cho tôi rồi, cái này trả cho anh, cảm ơn nhé."

Bây giờ anh mới nhận lấy, đột nhiên nghĩ đến việc một người phụ nữ có quá nhiều tiền đúng là rất khó quản vì cô ấy sẽ chẳng lệ thuộc vào ai, kể cả việc bạn có xuất sắc thì nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng thèm khao khát, Hoàng Tịch Liên chính là ví dụ điển hình, bản thân anh lại cảm thấy khó chịu thoáng qua.

Hoàng Tịch Liên không nhìn thấy tâm trạng của anh, thẳng lưng cầm túi xách, nói với tài xế phía trước: "Bác tài, đến quán cà phê đầu đường Thai Tự cho tôi xuống xe nhé." Thông báo xong cô lại mở túi cầm thỏi son ra tô lại, dù đang trên xe nhưng cô đã điêu luyện đến mức chẳng làm lem tí son nào.

"Bặp bặp." Cô miết hai cánh môi, ước chừng môi đã thật đẹp cô mới hài lòng gật đầu, cất son và kính vào trong túi.

Dáng vẻ điệu đà này của cô khiến người ngồi bên cạnh chú ý, anh vừa nhìn ra cửa sổ vừa hỏi: "Gặp ai sao?"

Hoàng Tịch Liên không giấu giếm gật đầu: "Anh biết đó, ba tôi rất mong con rể, luôn chuẩn bị sẵn người để tôi làm quen, lần này tôi phải vì tiền của ông ấy mà đồng ý thôi, dù sao thì xem qua ảnh đối phương cũng rất được mắt."

"Tùy tiện như vậy?" Tề Thiếu Khanh không khỏi nói một câu đang nghĩ sẵn trong lòng.

Hoàng Tịch Liên nhìn anh: "Ba tôi đã chọn thì sao gọi tùy tiện được, nhưng tóm lại chuyện hiểu lầm lần này tôi toàn quyền cho anh giải quyết, sắp tới tôi sẽ dự sự kiện ở Milan nên không có nhiều thời gian, anh cố gắng nhé."

"Ừm." Tề Thiếu Khanh gác tay lên cửa sổ, không nhìn cô, đáp.

Hoàng Tịch Liên thấy anh hững hờ như vậy có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc bình thản. Nhìn ra bên ngoài trời đã quá trưa, cô mang bụng đói nên rất mong mau chóng tới nơi, kiếm chút gì đó lót dạ, nhưng chí ít phải hơn 10 phút xe chạy nữa mới đến, cô không khỏi sốt ruột.

Mười phút này đối với Hoàng Tịch Liên mà nói dù ở phương diện cũng dài như nhau, đôi lúc cô muốn quay sang nói với Tề Thiếu Khanh vài câu nhưng chẳng biết sẽ nói chuyện gì, lúc đó mới chợt nhận ra giữa hai người ngoài những việc có liên quan đến một người thứ ba nào đó như Hoắc Duật Hy hay Tư Cảnh Hàn thì chẳng có chủ đề chung nào để nói.

Lặng lẽ thở dài một hơi, cô cố gắng không nhìn đến anh, cả bàn tay mà lúc trước cô để ý nhất giờ đây gần sát bên mình cô cũng không ngắm trộm nữa, còn nhiều nhất chính là hương thơm đặc trưng trên người anh đang thoang thoảng bên bả vai của cô, nhưng một khi anh không chuyển động nữa thì chút dư vị đó cũng phai nhạt dần.

Nghĩ đến đây môi cô đã khô, miệng đã đắng, có lẽ tâm trí cô vẫn muốn được ngửi thêm một tí, nhiều một chút, ăn một miếng, để xem rốt cuộc anh có vị gì, chắc là ngon lắm.

"Ực."

"Ọt ọt..."

Dạ dày của Hoàng Tịch Liên chắc chắn đã tương thông với suy nghĩ cho nên vào giờ phút quan trọng này nó đã biểu thị sự thèm khát bằng cách kêu ra tiếng.

Lập tức người bên cạnh nhìn sang cô, dù có che Hoàng Tịch Liên cũng che không kịp, huống hồ gì âm thanh phát ra từ bên trong, chẳng phải là chuông điện thoại có thể tùy tiện ấn nút tắt.

"Anh nghe lầm rồi." Cô khó khăn nói.

Vì cô nói như vậy Tề Thiếu Khanh càng chắc chắn mình không nghe lầm, anh không cười vì không muốn cô xấu hổ, nhàn nhạt nói: "Còn may cho em người nghe được là tôi, nếu không đối tượng của em nghe được thì đã khác."

Hoàng Tịch Liên chẳng nói được gì, cúi đầu ôm mặt quay sang một bên.

"Vào nội thành vào giờ này sẽ kẹt xe, e là không tới ngay được. Vừa hay tôi cũng chưa ăn trưa, nếu em không gấp chúng ta ghé tạm đâu đó dùng bữa trước."

"Không cần, chỗ tôi muốn ăn anh sẽ không thích đâu, còn phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt."

"Quán ăn lề đường?" Trong suy nghĩ của Tề Thiếu Khanh lập tức hiện ra khả năng này.

"Không hẳn là lề đường, nhưng chắc chắn không phải nhà hàng cao cấp. Anh nên biết khó mà lui."

Nghe cô nói Tề Thiếu Khanh đại khái đoán được ít nhiều, bản thân còn việc phải làm nên không theo bồi cô nữa: "Được rồi, tôi không làm phiền nữa, khi nào xong việc tôi sẽ thông báo sau."

"Được."

Khi Hoàng Tịch Liên xuống xe, Tề Thiếu Khanh ngồi chờ một chút, lúc xác định được cô vào hàng bánh quẩy mới yên tâm cho bác tài rời đi.

"Cậu à, chúng ta tiếp theo đi đâu?"

"Đến bệnh viện Á Luật Tư."

Ở đây, Hoàng Tịch Liên thấy taxi chở Tề Thiếu Khanh đã đi khuất cô buồn bã thở một hơi, đeo khẩu trang lên, đứng vào vị trí xếp hàng.

Qua một lúc lâu, chỉ còn ba lượt nữa là đến cô, bỗng nhiên từ phía sau có tiếng xôn xao, ai nấy đều phải ngoái lại nhìn.

"Một trăm tệ, mỗi bạn một trăm tệ, cảm ơn đã nhường."

Phía sau một người đàn ông ăn mặt bảnh bao với sấp tiền đỏ rực trên tay đang lần lượt phát cho từng người xếp hàng ở phía sau để đổi lấy vị trí gần hơn với chỗ bán.

Có lẽ vì giọng anh ta quá dễ hoặc có lẽ vì một trăm tệ trên trời rơi xuống mà ai nấy đều thuận ý lùi một đơn vị.

Lúc này trước mặt Hoàng Tịch Liên chỉ còn hai người, người đàn ông lắm tiền kia cũng bước tới, định đưa cho cô một trăm tệ, đương nhiên cô không thèm một trăm tệ này, ngoảnh mặt từ chối.

"Cô à, cô chê ít sao, hay là tôi đưa thêm cho cô." Người đàn ông hào phóng rút thêm một tờ tiền nữa.

"Xin lỗi, tôi không cần tiền của anh. Đến đây rồi xếp hàng cũng chẳng bao lâu." Cô không thích lắm những người rãi tiền như rác để phô trương thế này, nếu thật muốn mua nhanh có thể đặt qua điện thoại rồi trả thêm tiền giao hàng nhanh, tính đi tính lại còn chưa bằng một phần mười tiền anh ta phát cho người khác, rõ ràng là phô trương.

Người kia cứ nghĩ cô muốn vòi thêm tiền, bèn nói: "Cô à, chúng ta đừng làm khó nhau có được không, tôi đang rất gấp, hơn nữa tôi nghĩ hai lượt phía trước cô không hẳn đã chê một trăm tệ của tôi, cô phải nghĩ cho họ chứ."

"Đúng đó, cô gái à, cô không cần nhưng chúng tôi cần." Hai người phụ nữ trung niên phía trước đã đến lượt mình mua nhưng vẫn không bước lên mà ngoái lại chờ nhận một trăm tệ.

Hoàng Tịch Liên nhìn vẻ mặt đắc ý của đàn ông trong lòng chợt nảy ra một suy tính, quay lại nói với hai vị khách phía trước: "Như vầy đi, hai bác nhường cho tôi vị trí phía trước thì có thể nhận ngay một trăm tệ của anh ta rồi."

"Như vậy cũng được." Hai người phụ nữ đồng ý ra, bước ra phía sau của cô.

Hoàng Tịch Liên nhướng mày tiến đến quầy bánh đang chiên, nhìn một lượt rồi hỏi bà chủ:

"Bà chủ, ở đây bà còn bao nhiêu bánh?"

"À, còn nhiều lắm, ngoài chỗ này bên trong còn có bột sẵn. Cô muốn lấy bao nhiêu?"

"Ừm..." Đôi mắt to của Hoàng Tịch Liên linh hoạt đảo một cái, liếc về người đàn ông đứng phía sau, rồi nói với bà chủ: "Như vầy đi, chỗ này của bà chủ tôi bao năm tiếng, bánh chiên được bao nhiêu tôi sẽ lấy hết, bà chỉ cần cho người giao hàng đem phát cho công nhân dọn vệ sinh và những người vô gia cư xung quanh đây là được."

"Ồ, thật sao, như vậy thì tốt quá, nhưng mà những người đang chờ..."

"Tôi nghĩ nhận được 100 tệ họ có mua hay không cũng đều vui vẻ, anh nói phải không?" Hoàng Tịch Liên cố tình kéo dài thanh điệu, nhìn về phía người đàn ông đứng phía sau mà xếch mày.

Biết cô cố tình người đàn ông tâm hỏa dâng lên, giận đến run người chỉ chỉ tay về phía cô nhưng chẳng nói được gì.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh ta Hoàng Tịch Liên bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, xem ra là một tên con thiếu gia nhà giàu mới lớn nào đó ra ngoài thị uy đây mà. Cả việc cãi lại cũng không biết, thật buồn cười.

"Được rồi, đừng nhìn nữa, bánh quẩy bà chủ đã bán hết rồi, mọi người cũng nên giải tán đi." Cô phẩy phẩy ra, sẵn tiện nói với người đàn ông: "À, anh này, anh có nhiều tiền như vậy chi bằng ngồi đại một nhà hàng nào đó mà ăn, nếu cả bánh quẩy mà anh cũng muốn thì dân thường như chúng tôi sẽ không có tiền mua thứ đắc hơn đâu."

"Cô quá đáng lắm, cô có biết đã làm hỏng đại sự của tôi rồi không, có giỏi thì tháo khẩu trang xuống, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ mặt cô!" Cuối cùng người đàn ông cũng nặn ra một câu, giọng nói trong trẻo, thanh âm dễ nghe, giống như một phát thanh viên vậy.

Tuy nhiên Hoàng Tịch Liên không biết ngậm mìn từ lúc nào mà giờ phút này cực kì cộc tính, chủ động gây sự với đối phương.

"Anh định dùng tiền đập chết tôi à? Tôi sợ quá đấy!"

"Cô..." Người đàn ông lại chỉ tay vào cô nhưng sau đó anh ta nhìn đến thời gian đồng hồ thì lập tức hốt hoảng, dứt khoát để tay xuống, quay người bỏ đi: "Xem như tôi xui xẻo vậy, hừ."

"Ha." Thấy người kia bỏ đi Hoàng Tịch Liên mới thu lại thái độ đanh đá, quay lại trả tiền bánh cho chủ quán, rồi học theo dáng vẻ của người đàn ông vừa rồi xem thử thời gian, đã đến giờ hẹn gặp đối phương rồi.

Địa điểm lần này của cuộc hẹn không phải nhà hàng sang trọng nào trong thành phố mà đơn giản là một quán lẩu bậc trung có tiếng ở con hẻm lớn gần ga tàu điện. Hoàng Tịch Liên là người đến trước, sau khi chọn một bàn gần cửa sổ cũng không đợi đối phương đến mà gọi trước một cái lẩu Trùng Khánh cho bốn người ăn.

Người lần này ba cô chọn không chênh lệch với cô mấy tuổi, có học vị nước ngoài, vừa tập tễnh vào kinh doanh không lâu nhưng đã có chút thành tựu nho nhỏ. Không tính đến chuyện sản nghiệp nhà đối phương có phần yếu thế hơn Hoàng Nam môn thì người này gần như hoàn hảo so với chỉ tiêu chọn rể của ba cô, thậm chí ông còn nói tình tình nhiệt tình phóng khoáng của anh ta sẽ rất hợp với sự hiếu động của cô.

Để ba cô bỏ qua Tề Thiếu Khanh mà tâng bốc một người như vậy hẳn là đối phương cũng được mắt lắm. Hôm nay cô chọn địa điểm này cũng là có chủ ý muốn xem biểu hiện của anh ta như thế nào, có thật sự phóng khoáng, dễ tính như lời ba cô đã nói hay chỉ quen ăn cơm Tây, uống rượu vang mà thôi.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui trước tiên cô phải trừ anh ta ở một điểm đó là trễ giờ, để một người phụ nữ chờ mình hơn mười phút. Nếu không vì lẩu đã được dọn lên cô nhất định ra về ngay lập tức.

Quán lẩu lúc này không quá đông khách, so với buổi chiều tối thì bây giờ những người ngồi ở bàn đối diện nói chuyện cô vẫn nghe được rù rì vài tiếng.

Lẩu của cô đã sôi, đối phương vẫn chưa đến, không còn cách nào khác cô đành cho đồ sống vào trước. Đúng lúc này thì từ ngoài cửa có một người vội vã đi vào, phục vụ không cẩn thận còn va trúng anh, nhưng anh không nói gì cả chỉ xăm xăm mắt nhìn tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu, không nói hai lời liền rảo bước tiến về phía cô.

Hoàng Tịch Liên vừa để đĩa đồ sống xuống, định ngẩn lên chào một tiếng thì bị dáng vẻ của đối phương dọa cho giật mình, im như hến.

Ngược lại người đàn ông có hẹn với cô nhìn được thấy cô ở khoảng cách gần lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Angel, cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi. Tôi là Sở Chung Kiến, người có hẹn với cô. Thật xin lỗi vì đã đến trễ."

Hoàng Tịch Liên thoáng rùng mình một cái, nhất thời không tiêu hóa nổi cục diện trước mắt.

Sở Chung Kiến?

Tên nhà giàu ở hàng bánh quẩy.

Đối tượng xem mắt của cô...

Thế nhưng lại là một?!

Sở Chung Kiến thấy cô mãi nhìn mình mà không nói gì còn nghĩ cô đang trách chuyện anh đến trễ nên kéo ghế ngồi xuống, lấy một túi đựng thực phẩm chiên đưa về phía cô rồi chậm rãi giải thích: "Lần đầu gặp mặt, tôi nghĩ tặng thứ gì đắc tiền cô cũng có rồi nên hỏi qua bác trai một chút, biết cô thích bánh quẩy nên đã cố tình mua một phần, thật không ngờ gặp một chút rắc rối dẫn đến lỡ giờ hẹn, cô đừng trách nhé."

Hoàng Tịch Liên nhìn túi bánh quẩy liền giật mình, trong lòng da diết kêu rên: Thì ra là như vậy. Không hay cho cô rồi.

"Angel, cô không ngại tôi gọi cô là Tịch Liên chứ? Thật ra tôi cũng là fan hâm mộ của cô."

"A không, chào anh." Hoàng Tịch Liên cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng rất gượng gạo gật gật đầu.

Sở Chung Kiến nãy giờ cũng đã phát hiện ra điểm khác lạ, nhưng không nói ngay mà nhìn cô một lượt, càng thấy quần áo của cô trông quen mắt, ngờ ngờ nhớ tới giọng nói lúc nãy của người phụ nữ ở hàng bánh quẩy, anh càng khẳng định Hoàng Tịch Liên ở trước mặt mình cùng người phụ nữ kia có nhiều điểm tương đồng.

Anh rùng mình một cái, tự nhủ chắc không phải là sự thật.

Hai người lại nhìn nhau, khiên cưỡng cười trừ, nỗi cắn rứt của Hoàng Tịch Liên đã dâng lên tột độ, trước giờ cô là người thích rõ ràng, dám làm dám nhận ngoại trừ phần tình cảm với Tề Thiếu Khanh, cho nên trước khi Sở Chung Kiến kịp phát hiện cô đành thú thật: "Anh Sở, thật ra thì..."

"Ha ha ha..."

Một lúc sau đó khi mọi chuyện đã sáng rõ Sở Chung Kiến liền ha ha bật cười. Thấy anh không giận còn cười Hoàng Tịch Liên mới thấy thoải mái hơn, xem ra lời của ba cô nói là thật, người đàn ông trước mặt dễ tính vô cùng.

"Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái thẳng tính như cô vậy, quả nhiên là thần tượng của tôi."

Bây giờ cô mới để ý đến cụm từ "thần tượng" trong lời Sở Chung Kiến đã nói, có chút gượng ngùng: "Anh không cần nói như vậy đâu, thế này thì tôi không nói chuyện bình thường với anh được."

"Sao thế, tôi nghe Mặc Lạc Phàm bảo cô trước giờ đối với bạn bè chẳng cần phân biệt đàn ông hay phụ nữ mà?"

"Anh quen Mặc Lạc Phàm sao?" Cô thật sự ngạc nhiên, thảo nào hai người này cách nói chuyện khá giống nhau. Mặc Lạc Phàm kia là bạn thân của Tề Thiếu Khanh và Tư Cảnh Hàn, nhưng đồng thời cũng là bạn kết thân của cô trong hội "phá gia chi tử" mà Tề Thiếu Khanh vẫn hay gọi.

"Đương nhiên, ngược lại mối quan hệ còn rất tốt cơ." Sở Chung Kiến gật đầu, sau đó lại nói: "Nếu cô để ý chuyện tôi xem cô là thần tượng thì không cần đâu, tôi không phải một fan cần thần tượng chiều lòng mình, hơn hết tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp cô, dù hình tượng của cô trên sàn diễn và đời thường có khác nhau thì vẻ đẹp đó cũng không ảnh hưởng."

Hoàng Tịch Liên nghe xong đã rõ, cô khẽ cau mày đưa bát và đũa cho đối phương rồi bảo: "Nói vậy ra anh muốn làm quen với tôi chỉ vì tôi đẹp?"

"Có gì không đúng sao?" Sở Chung Kiến làm ra vẻ ngạc nhiên, Hoàng Tịch Liên đoán chừng anh đang giả vờ nên lắc lắc đầu, vớt thức ăn vào bát, thế là người kia đành chủ động nói tiếp: "Tôi còn nghỉ cô sẽ tức giận đập bàn đấy."

"Tôi không tầm thường như vậy." Cô cao ngạo hất mày, rất tự nhiên ăn uống.

Sở Chung Kiến tỉ mỉ nhìn cô, rồi bảo: "Thật ra thì phụ nữ đẹp tôi được giới thiệu rất nhiều, nhưng đặc biệt như cô thì chỉ có một. Đương nhiên tôi đến đây vì sự đặc biệt đó."

"Hừ, đàn ông các anh có nhiều lựa chọn quá nhỉ?" Hoàng Tịch Liên nghe xong liền mỉa mai nhưng người kia không hề lúng túng: "Vậy chẳng lẽ cô không có? Đừng đùa nữa, cô thừa hiểu vì lựa chọn không nằm ở việc chúng ta là đàn ông hay phụ nữ mà đơn giản được quyết định bởi chúng ta là người ở địa vị nào trong xã hội."

"Nghe có vẻ cổ xúy quyền lực và tiền tài vậy?" Hoàng Tịch Liên băng quơ nói, tuy rằng lời anh ta nói có phần chát tai nhưng đó là sự thật ở thế giới hiện tại.

Sở Chung Kiến không đáp, vẫn nhìn cô.

"Được rồi, đừng nhìn nữa, anh cũng ăn đi, nếu anh đã là bạn của Mặc Lạc Phàm thì sau bữa này chúng ta sẽ là anh em." Sau cùng cô phẩy tay nói, một bên lại nâng cốc bia của mình lên.

"Sao vậy, nhưng tôi là người đi xem mắt mà?"

Cô nheo mắt nhìn anh: "Vậy anh muốn thế nào?"

Sở Chung Kiến xoa xoa cốc của mình, làm ra vẻ nghiêm trọng khiến cô cũng phải khẩn trương theo, lúc này anh mới bất ngờ cười một tiếng: "Tôi muốn chúng ta làm bạn bè."

Hoàng Tịch Liên thật muốn đánh cho anh một cái nhưng đúng là thoải mái hơn rất nhiều, lần này thì cô có thể ăn nói với Nam Tam chủ tịch nhà mình rồi, đối tượng ông giới thiệu rất hợp tính cô, nhưng anh ta chỉ muốn làm bạn với cô và thậm chí cô còn là thần tượng của người ta đấy, rất đáng tự hào!

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt cả Sở Chung Kiến và Hoàng Tịch Liên đều mang tâm trạng vui vẻ ra về, theo lẽ Sở Chung Kiến đưa cô về nhà, trước lúc lái xe rời đi anh gửi cho tin nhắn cho Mặc Lạc Phàm để khoe khoang thành tích.

Mặc Lạc Phàm lúc này đang ở biệt thư Hàn Nguyệt, Tư Cảnh Hàn đã tỉnh lại vào mấy hôm trước, chiều nay được xuất viện nên anh cũng phải đến nơi để kiểm tra cho hắn. Lúc nhận được tin nhắn của Sở Chung Kiến anh cũng không mấy ngạc nhiên, với tính tình của Hoàng Tịch Liên thì Sở Chung Kiến đúng là một người bạn lý tưởng.

Quay trở lại với Tư Cảnh Hàn, người đàn ông vẻ mặt trắng trẻo lạnh lùng vẫn còn ngẩn ngơ với cảnh vật xung quanh. Hiện tại hắn trí nhớ của hắn gặp chút vấn đề, không nhận ra bọn anh nữa mà cho rằng mình chính là Tử Mặc - một thân phận khác trước đây chính hắn tạo ra để ở bên Hoắc Duật Hy.

Buổi trưa sau khi để Hoàng Tịch Liên xuống xe Tề Thiếu Khanh có ghé qua bệnh viện thăm hắn, nhưng được tin hắn sẽ xuất viện thì buổi chiều anh lại tới Hàn Nguyệt lần nữa.

"Nào nào, Tề gia, cậu mau ngồi xuống đi, đừng quá lo lắng, Tiểu Bạch của cậu tỉnh dậy được thì chắc chắn sẽ khỏe nhanh thôi." Mặc Lạc Phàm rất lạc quan kéo Tề Thiếu Khanh ngồi xuống ghế.

Anh gạt tay anh ấy ra khỏi người mình, hỏi: "Mất bao lâu hắn mới có thể đi lại được?"

"Còn tùy vào mức độ luyện tập của hắn nữa, có lẽ là khoảng hai tháng."

Tư Cảnh Hàn nghe hai người nói lại cúi nhìn đôi chân ốm yếu của mình, ánh mắt màu lam có chút thất thần.

"Hắn vẫn hay như vậy sao?" Tề Thiếu Khanh nhìn hắn một hồi lại hỏi Mặc Lạc Phàm. Anh ấy gật đầu, nói khẽ:

"Ừ hử, tổn thương tâm lý nặng nề cộng với việc chấn thương não dẫn đến rối loạn hệ thống thần kinh. Hắn còn lý trí như vậy đã là nhẹ lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com