Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III . Xuyên Không

Từ khi Thiên Yết đi,  Bảo Bình chỉ ngóng theo hướng Bắc bên cửa sổ.
Sáng nắng vẫn rực rỡ,  chim vẫn hót líu lo. Mọi thứ vẫn ảm đạm đối với Bảo Bình.  Chẳng có gì sôi nổi cả.  Nhưng một cô người hầu đến và mang theo cho Bảo Bình một tin bất ngờ. Tin đó làm Bảo Bình vui khôn siết rằng trận đánh đã kết thúc và mọi người đã trở về. Bảo Bình tinh thần phấn chấn hỏi người nô tì đó ngay:
- Tướng quân Thiên Yết trở về rồi sao?
Nàng vui vẻ chờ một cái cười mỉm và một cái gật đầu của người con gái trước mặt.  Nhưng hoàn toàn trái với những gì nàng mong đợi.  Trái với nụ cười và cái gật đầu là một động tác cúi gằm mặt xuống và một cái lắc đầu buồn bã.
Nàng hơi hoảng,  hơi lo có lẽ nô tỳ nhầm.  Hay là một bất ngờ cho nàng. Bảo Bình thích bất ngờ lắm nên chắc nô tỳ tạo cho nàng một chút gì đó nho nhỏ để nàng tăng niềm vui này lên rồi.:
- Thiên Yết ngoài đó khôngtướng quân Thiên Yếtthúc thúc của ta .
Bảo Bình cười gượng.  Vẫn giữ nguyên nét mặt ấy.  Nô tỳ rơm rớm nước mắt.
- Tướng quân đã hi sinh rồi. Tướng quân đã hi sinh trong trận đánh. - Cô vừa nói vừa khóc lớn
Bảo Bình như không tin.  Nàng lao thẳng ra cửa chạy ra phía đại sảnh.
Ngoài đại sảnh .  mọi người đang đứng đó đông đủ lắm. Trên mình ai cũng là bộ áo giáp đầy máu và bùn đất. Trên gương mặt ai cũng thấp thoáng vài giọt lệ.
Bảo Bình đảo mắt quanh mọi người để tìm Thiên Yết. Nhưng chẳng thấy bóng dáng thân quen ấy. Không thấy gương mặt trìu mến và nụ cười ấm áp của thúc.  Trong phút chốc .  nàng như sụp đổ. Bảo Bình khuỵ gối xuống giữa đại sảnh. Nhà vua thấy con gái vậy vội đến đỡ Bảo Bình lên.  Nhưng nàng không nghe, cứ ngồi xụp đó khóc lóc và kêu lên những tiếng trách ai oán.
Tâm thần không ổn định.  Bảo Bình lao vụt lên, túm lấy cổ một chàng trai gần nhất. Gầm từng chữ
- Thúc của tôi đâu ?
Mắt Bảo Bình ánh lên tia đỏ giận giữ.  Tay siết chặt lấy cỏi áo chành trai không một giọt máu.  Mặt Bảo Bình tái mét,  xanh xao thấy rõ
Chàng trai nhìn Bảo Bình khổ sở. Anh ta không nói gì. Chỉ để cho Bảo Bình hụt hẫng.  Nàng oà khóc to:
- Thúc ơi.  Thúc hứa với Bảo Nhi rồi Thúc hứa khu nào về sẽ lấy Bảo Nhi Thúc ơiMọi người đánh trận về rồiThúc đâuThúc bảo yêu con nhiều Thúc sao bỏ con một mình. Thúc thúc thúc đâu. Bảo Nhi nhớ Thúc lắm.........
Nàng gào thật to giữa đại sảnh.  Mọi người không nói gì.  Chỉ cúi mặt lặng yên. Không khí bỗng lặng xuống.  Chỉ nghe tiếng khóc của cô công chúa bé nhỏ đang đau khổ thôi.
Từ ngày nhận được tin Thiên Yết mất.  Bảo Bình không thiết ăn gì cả.  Nàng chỉ nhốt mình trong cung. Nàng đau khổ ngồi bên cửa sổ ngóng về phía Thiên Yết đã đi.  Ngóng hoài ngóng mãi.
Bảo Bình đã tuyệt thực khoảng được 5 ngày rồi.  Giờ nàng rất yếu,  tưởng chừng như có thể ra đi bất cứ lúc nào.  Nàng cố gượng dậy nhìn nhừng tia nắng cuối cùng chíếu vào mặt nàng.  Nàng thấy mệt quá.  Mắt nàng cụp dần xuống. Đầu óc mơ mơ hồ.  Hình ảnh mà thị giác nhận được trước khi nàng ngất là một tấm gương được mở ra và nàng ngã vào trong.
Giữa cơn mơ cơn tỉnh. Bảo Bình chỉ thấy.  Khuôn mặt của Thiên Yết .  đúng là của Thiên Yết .  sao nó lại lạnh đến vậy.  Sao lại đứng đó.
Rồi trước mắt Bảo Bình là một màu tối. Nàng chỉ nghe được vài câu rồi ngất lịm luôn
- ấy là ai
- Sao cô gái đó lại đâysao lại trong nhà chúng ta thế này
- Mau đưa ấy vào phòng đi ....................
-----;------------;;;------------;;;;;;--------

Ấn sao nhoa mẩy reader ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Ai thương tớ cho xin cái cmt nha
在此先感谢下线!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com