Chap 3: Có nứng cũng không thèm mày!
1.
"Hi anh!" - Jung Ji Hun nở một nụ cười miễn cưỡng với Han Wang Ho đang chết trân nhìn cậu đè lên người Son Si Woo.
Lâu nay tưởng hai bây đều là mấy đứa biếng nhác, hóa ra là vụng trộm tập thể dục hai người thế này hả?! - Han Wang Ho hóa đá.
Dù Jung Ji Hun đã nhanh chóng lấy chăn phủ lên chỗ tư mật giao hòa của hai người nhưng cẳng chân trắng muốt của Son Si Woo vẫn đang vắt vẻo trên eo cậu, tay thì ôm ghì lấy cổ Jung Ji Hun. Mà cậu Jung cũng không khá hơn, mặt mũi đỏ ửng, tóc tai tán loạn, môi bú vú hôn hít quá nhiều đến sưng cả lên.
Nói chung nhìn sao cũng biết là đang thể dục vận động hai người.
Son Si Woo vốn bị nắc cho mềm người, đầu óc vẫn mê mê tỉnh tỉnh, nghe thấy tiếng động liền chậm chạp ú ớ quay qua.
CÁI Đ* M*! - Kim mao sư vương Han Wang Ho dọa bé dâm tí thì són ra quần.
À không không són, lol dâm của Son Si Woo vẫn đang ngậm cẹc khủng của Jung Ji Hun, chỉ là vừa nhác thấy mái tóc bạch kim chanh xả cùng ánh mắt thâm trầm sắc lẹm của Han Wang Ho, bé lol nhỏ liền hoảng hốt co bóp thật chặt.
Khốn thay, Ji Hun nhỏ sướng quá quên luôn thằng anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bắn luôn.
"Ơ ... bắn rồi!" - Son Si Woo không biết thời biết thế, buột miệng chỉ trích.
"..."
"..."
"Pfff...hahahahhahahhahahahaha!!!!!" - Han Wang Ho cười có thể là chếc được.
Jung Ji Hun xấu hổ, dập mạnh vào bướm nhỏ của Son Si Woo hai phát thì liền rút ra. Cậu không thể chết cái danh "Jung bắn nhanh" ở cái phòng kí túc xá này được.
Nhưng tiếng phóc khi cẹc bự chia tay bướm nhỏ quá to, quá rõ ràng.
"..."
"..."
"..."
"Hmm... tao nghĩ là tao sẽ mua đồ ăn sáng trong 5 phút." - Han Wang Ho tỉnh bơ quay đi, ẩn ý cho hai đứa kia nhanh nhanh chóng chóng thu dọn trước khi hắn quay trở lại.
"..."
"..."
2.
"Hẹn hò với em đi, Son Si Woo!" - Han Wang Ho vừa đóng cửa phòng đi ra ngoài, Jung Ji Hun liền vội vã dập cẹc chào hỏi lol nhỏ một lần nữa, mặc kệ lời cảnh báo của hắn.
Lần này, cậu dịu dàng đưa đẩy hơn, Ji Hun nhỏ chu du trong vách thịt mềm, cọ đến từng ngóc ngách, hòng để bướm nhỏ nhớ kĩ nó. Trong khi đó, bàn tay Jung Ji Hun cũng không rảnh rỗi, tay trái bóp vú non, miết mạnh đầu ti đỏ tấy, tay phải vuốt ve bắp đùi mềm mại.
Lol bót, vú dâm, đùi mịn, xúc cảm siêu tuyệt, Jung Ji Hun lòng đầy thỏa mãn, yêu thích không thôi.
Đm, dâm không ngờ, biết vậy đụ từ năm nhất.
"Nói huyên thuyên cái gì đó! Tao đéo thích trai!" - Son Si Woo bất ngờ dội cho cậu gáo nước lạnh, dùng tay chân đẩy cậu ra, lạnh lùng rút bướm thu vú.
"Ơ ..."
"Ơ quả mơ, ai cho mày hiếp tao hả thằng chó!" - Son Si Woo làm mặt lạnh lùng poker face ngồi hẳn dậy.
Ui da, eo đau khiếp, mẹ thằng chó, dập như chó xổng chuồng nghìn năm chưa được đ* vậy.
Son Si Woo bực bội kéo quần lên, thầm nghĩ lại phải đi thay quần, mới có buổi sáng thôi mà thay năm lần bảy lượt.
Thấy anh không có vẻ gì là giỡn, Jung Ji Hun liền trầm mặt xuống, thằng khỉ già này lại làm giá gì nữa không biết:
"Anh rên to như thế, còn làm bộ gì nữa. Ngoài em ra thì ai thỏa mãn được anh?!"
"Thì ai bảo mày tụt quần rồi hiếp tao. Tao không tố cáo mày là may! Mà nữa, tao ... tao thích con gái, cấm mày bép xép với ai!" - Son Si Woo đẩy Jung Ji Hun đang truổng cời nửa thân dưới đằng đằng sát khí ra.
Anh vừa la lên một tí thì lại hụt hơi thấy run run, liếc thấy Jung Ji Hun đen mặt lại thì liền tụt vòi. Thằng này to xác như thế, ngày thường anh còn chẳng dám làm căng, nó đấm cho một cái thì ...
"Hah! Vô tình nhỉ, được thôi! Nếu anh muốn! Nứng quá thì cạ vào thành giường, đừng có mà tìm tôi!" - Jung Ji Hun kéo quần lên, cáu bẳn phi từ giường trên xuống.
Đúng m89 có khác, Son Si Woo mà làm thế có mà què. Mà không, trọng điểm đâu phải ở đây.
"Hứ, tao có nứng cũng không thèm mày!"- Son Si Woo mặc kệ phía dưới nhớp nháp, chỉ dùng khăn giấy lau sơ qua rồi nằm xuống giả chếc, 10 phút sau thì ngủ quên luôn thật.
Lúc Han Wang Ho thực sự trở lại, trong phòng chỉ còn mỗi Son Si Woo lại ngủ vắt lưỡi không biết trời trăng mây gió gì.
Khỉ này giỏi, không có tài cán gì, nhưng ăn được ngủ được, lúc nào cũng vô tâm vô tư.
A~ ăn được "ngủ" được! Han Wang Ho quét một lượt con khỉ đang làm tổ trên giường. Ánh mắt đầy ý vị, không ngờ gaydar của hắn lại bỏ sót một đối tượng tiềm năng!
3.
Khi Kim Kwang Hee theo lệ thường đem cơm hộp về phòng, Jung Ji Hun đã sớm về nhà, phần vì cuối tuần nhà cậu Jung phải tụ họp gặp mặt các thành viên đại gia đình, phần vì dỗi Son Si Woo rút bướm vô tình. (Này Ji Hun không tâm sự nên anh phòng trưởng đại khái là không biết gì hết.)
Nói chung vẫn như mọi khi, nhưng dường như có gì đó không đúng lắm. - Anh phòng trưởng đẩy kính nghĩ nghĩ.
Phải rồi, điểm kì lạ chính là ở Han Wang Ho, bình thường hắn đối với ai cũng dễ chịu, riêng với khỉ Son thì không để ý cũng không quan tâm.
Vậy mà buổi tối nay Kim Kwang Hee đã chứng kiến Han Wang Ho nhẹ nhàng hỏi han Son Si Woo ăn gì, người có khó chịu không.
Khoan đã, muốn biết ăn gì thì sao không hỏi anh, anh là người mua cơm mà?
Hỏi ăn uống cũng thôi đi, hỏi han sức khỏe Son Si Woo nữa là sao. Mà cũng kì lạ, khỉ Son hôm nay đánh game vui vẻ, nhưng hễ Han Wang Ho mở miệng là lại mặt mày lấm lét, không khai khẩu đại chiến 300 hiệp như mọi khi.
Kim Kwang Hee liếc nhìn nụ cười ngọt ngào đầy ẩn ý của Han Wang Ho, không nhịn được nữa, quyết đoán gấp sách lại, xoay người hỏi:
"Si Woo hôm nay sao thế? Em không khỏe trong người hả? Hmm... mặt em đỏ lên đấy? Có phải sốt không?"
Người bị điểm danh Son Si Woo đang toát mồ hôi hột vì cô em H*** Ji nhắn tin cảm ơn anh vì nam thần của nàng - Jung Ji Hun, đã đồng ý đi chơi với nàng vào tối thứ 7 tuần sau. Không biết nó có vui mồm bép xép gì không.
Đúng là thằng đểu, chỉ cần có vú có bướm là sáp lại, hừ, vậy mà dám đòi hẹn hò với tao, đúng chó.
Nhưng mà Son Si Woo vẫn bực, cảm giác như vừa bị nẫng tay trên, vừa bị phản bội sao đó, không biết là ghen với Jung Ji Hun hay là ghen với H*** Ji nữa.
Chưa hết bực bội lại bị ác ma tà giáo kim mao sư vương năm lần bảy lượt chòng ghẹo, gì mà Si Woo ya~ nay cậu ăn món gì thế? Si Woo ya~ trông cậu không được khỏe!! Si Woo ya ~ nếu mà không khỏe phải nói nhé, tớ sẽ "giúp" cậu!!!
Phát điên!!!!!!! Son Si Woo ngước mắt định cầu cứu Kim Kwang Hee, ai dè anh lại giành lời hỏi trước, làm Son Si Woo ấp úng:
"Em ... em á? Em ... em có sao đâu, ah~ khát ghê, em ra ngoài mua nước đây, trưởng phòng anh uống gì không, em mua cho!"
"Cho tớ một sữa cam nhé! Loại 350 mil hãng H ấy!" - Han Wang Ho tà giáo cười cười đáp lời anh.
Hừ, ai thèm mua cho mày!
"Anh không uống gì đâu! Mà mua trong canteen kí túc thôi, 15 phút nữa đóng cổng rồi!" - Kim Kwang Hee cẩn thận dặn dò, không quên thăm dò Han Wang Ho giường đối diện.
Nay chắc chắn đã có gì đó vượt mức pickleball giữa hai người này, chắc chắn là như thế!
4.
Son Si Woo chuồn được ra khỏi phòng thì thấy dễ chịu hẳn, cả người được không khí tươi mát xung quanh bao bọc, như được tẩy uế vậy, Si Woo nghĩ.
Không biết bằng cách thần kì gì, buổi chiều anh kiểm tra, đúng là thể dục vận động với Jung Ji Hun xong, ngực anh bớt sưng hẳn, cậu Son nhỏ cũng về lại kích thước như cũ. Có điều bướm nhỏ vẫn nũng nịu nằm dưới, hơi râm ran ngưa ngứa, nhưng mà Son Si Woo tặc lưỡi, vú bớt sưng rồi, chắc mấy ngày nữa cái thứ này cũng lành lại rồi biến mất. (??????????)
Hệ thần kinh não bộ của Son Si Woo đúng là thần kì, tự dưng mọc bướm sưng vú nhưng sau một ngày là vú hết sưng, vậy qua hôm sau nữa là bướm sẽ khép lại.
Kết luận đâu ra đấy, Son Si Woo yêu đời trở lại, liền vui vẻ phóng ra quán nét làm ván game, quên cmnl lời dặn của anh phòng trưởng.
Nhưng ... ông trời quyết không tha cho cái thân khỉ già, vừa mới vào trận, Son Si Woo đã cảm thấy tình hình không ổn.
Ngực hơi sưng đau, phía dưới thì ngứa dữ dội, cực chẳng đã anh phải out xừ ván game đợi hết 15 phút mới vào được trận, phi ngay vào buồng vệ sinh quán net.
Cũng may, Son Si Woo biết chọn chỗ, quán nét xịn, không chỉ đầu tư dàn máy móc, khu ăn uống, mà đến cả nhà vệ sinh cũng siêu xịn, láng bóng, không mùi, cách âm.
Đm, trời ơi, trời cíu Son Si Woo với, hai quả cà của Son Si Woo đi đâu mất tiêu rồi! Cậu Son ơi cậu Son, đ' gì mày lại ngắn đi vậy!
Mà khoan đi, ngứa quá, má ơi, ngứa, cái lỗ này của bọn con gái sao mà ngứa vậy chứ (???)
Huhuhuhuhu ... ngứa quá ... ngứa, cíu.
Son Si Woo khóc ròng, hổn hển, dùng ngón tay đâm chọc lung tung vào lỗ lol nhỏ, nhưng càng đâm càng ngứa.
Huhuhuhuuhuhu ... Son Si Woo bất lực, nước mắt lăn dài đôi má, bất giác nhớ đến con cẹc bự của Jung Ji Hun hồi sáng. Đâm phát nào chuẩn phát đó, hay là bướm dâm nhớ cẹc bự?
Huhuhuhuhuhu ... thằng Ji Hun là đồ chó.
Huhuuhuhuhuhuhu ... phải làm sao bây giờ, xung quanh toàn người lạ, nếu mà ai biết anh mọc bướm thì anh chết chắc.
...
"Ha! Bảo mua nước mà lại ra quán nét à. Giờ đóng cổng rồi, kệ mày, không ai xin cho đâu!" - Han Wang Ho chẳng mấy ngạc nhiên khi nhận điện thoại từ Son Si Woo. Cũng chẳng phải lần một lần hai thằng này quên giờ giới nghiêm, lần nào cũng phải năn nỉ gọi người trong phòng đến kí giấy phạt ở phòng bảo vệ xin về.
Có điều là Son Si Woo 10 lần thì hết 9 lần gọi Kim Kwang Hee, lần này lại gọi hắn.
"Tao ... tao ... giúp tao với, tao ... tao ... ngứa bướm quá ... huhu" - Son Si Woo không nhịn được nữa, mặc Han Wang Ho châm chọc mắng mỏ, giờ phải có người cứu cái bướm anh ngay, không là mai anh sẽ lên báo với tiêu đề chàng trai chếc vì ngứa bướm ở quán nét mất.
Tin tức quá bùng nổ, Han Wang Ho chấn động đờ người, bướm, cái đ' gì cơ, Son Si Woo có bướm, vậy hóa ra thằng này ... là người liên giới.
Thảo nào mà một thằng như Ji Hun, lịch sử chịch choạc toàn gái nóng bỏng, tự nhiên lại cong cái rụp húp một thằng như Son Si Woo.
Ho khan một tiếng, Han Wang Ho nhẹ nhàng gấp sách, liếc mắt đề phòng phòng trưởng Kim vẫn đang đeo tai nghe học tiếng Anh, thấp giọng nói:
"Ở yên đấy, đợi tao."
Vote nha vote nha, thén kìu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com