Thế giới 1: Thiếu gia nhà giàu bắt nạt bạn học câm
*Emiris: nay Rít phát hiện bản edit của Rít bị Zingtruyen lụm về đăng mà kco sự cho phép, cay hơn ớt nữa :))))*
---
“Mặc kệ cậu có nguyện vọng gì, tớ đều sẽ nỗ lực giúp cậu thực hiện!” Hứa Hoán Ninh nhón chân, vỗ nhẹ lên đầu Đường Dữ, “Bởi vì nguyện vọng của tớ chính là nguyện vọng của cậu đều sẽ thành hiện thực.”
Hứa Hoán Ninh nhét đôi tay lạnh buốt đến tê cóng vào túi áo ấm áp của Đường Dữ, mặt mang ý cười, nói: “Chúng ta về nhà đi.”
Đường Dữ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hứa Hoán Ninh trong túi áo, bàn tay của anh ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo của đối phương. Anh khẽ nói: “Được.”
Đây là lần đầu tiên Đường Dữ cảm nhận được niềm vui giản đơn và vô tư đến thế.
Có lẽ là tối nay chơi quá mệt mỏi, Hứa Hoán Ninh vừa đặt mình xuống giường đã mơ màng nhắm mắt ăn vạ không chịu đi đánh răng.
Cậu cởi áo khoác ra, hai chân vừa chạy vừa ném giày đi, nhanh chóng chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài, âm thanh mềm mại làm nũng: "Đường Dữ, tớ buồn ngủ quá à, muốn ngủ muốn ngủ."
Đường Dữ chuẩn bị bế Hứa Hoán Ninh vào phòng tắm giúp cậu rửa mặt.
Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa sắt vang lên trong đêm khuya yên tĩnh.
Đường Dữ đi ra mở cửa, chỉ thấy đứng trước mặt là một người đàn ông trung niên mặc tây trang giày da xa lạ, trên tay là một chiếc đồng hồ sáng lên giữa ánh đèn lờ mờ chứng tỏ độ xa xỉ của nó.
Người đàn ông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, mái tóc ông đã lấm tấm hoa râm, vẻ mặt đầy sự mỏi mệt.
Cho dù như vậy cũng có thể mơ hồ đoán được ngày trẻ ông là một người hào hoa.
Người đàn ông thấy Đường Dữ mở cửa, đánh giá một lúc, ngay lập tức kích động đến mức không nói nên lời mà chỉ lặp lại đứt quãng, “Cuối cùng cũng tìm được rồi…cuối cùng cũng tìm được rồi......"
Đường Dữ cho người đàn ông mười giây, thấy ông ta không nói được điều gì hữu ích liền kéo tay nắm cửa định đóng lại.
"Ta là cha của con!" Người đàn ông dùng tay chặn lại cửa, kích động đến mức khuôn mặt méo mó, "Mấy năm nay cha rất hổ thẹn với mẹ con con, ta muốn đưa hai người ra nước ngoài để đền bù thật tốt, đền bù tình yêu mà con thiếu thốn."
Đường Dữ quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng, Hứa Hoán Ninh đang nằm dang tay chân hình chữ X trên giường ngủ ngon lành, nắm chặt tay nắm cửa.
Đường Dữ thu hồi ánh mắt, đẩy người đàn ông trung niên tự xưng là cha mình đang chặn trước cửa rồi cũng cất bước ra ngoài.
Tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không phát ra âm thanh.
Sau khi đóng cửa lại cẩn thận thì thấp giọng nói với người đàn ông: "Đi ra ngoài nói."
Hành lang bên ngoài.
Hành lang tòa nhà cũ kỹ không có hệ thống sưởi, gió lạnh buốt xuyên qua những kẽ hở khiến người đàn ông run lên vì lạnh, nhưng Đường Dữ đứng yên như không có chuyện gì.
Ông ta muốn ra quán cà phê để nói chuyện nhưng Đường Dữ nhất quyết không rời khỏi nơi này nửa bước, người đàn ông không còn cách nào nên phải chịu lạnh nói cho hắn biết vì sao ông tới đây.
Người đàn ông ra vẻ thương cảm nói: "Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới con cao đến thế."
Đường Dữ xỏ tay trong túi quần, tựa như trong túi còn ấm áp Hứa Hoán Ninh để lại, “Ông điều tra tôi?"
Biết tên của hắn, tìm thấy địa chỉ nhà, vừa thấy liền biết tốn không ít công sức.
“Không phải không phải, sao có thể kêu là điều tra được, cha là quan tâm con!" Người đàn ông vội vàng xua xua tay.
Ông ta tiến lên một bước muốn đặt tay lên vai Đường Dữ, hắn nhanh chóng né tránh lui về sau.
A, quan tâm?
Quan tâm chính là biết rõ cuộc sống mấy năm nay của mẹ con hắn, biết từ chuyện lớn chuyện nhỏ của hắn nhưng lại chưa từng xuất hiện, chưa từng cho hắn một sự giúp đỡ nào.
Hiện tại đột nhiên nhảy ra nhận thân, nếu nói ông ta không có mục đích nào thì e là quỷ cũng phải cười đến rụng răng!
Đường Dữ không muốn tiếp tục dây dưa với người đàn ông trước mặt, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về với Hứa Hoán Ninh.
Nếu không phải sợ ông ta nháo ồn đến Hứa Hoán Ninh đang ngủ thì hắn thậm chí sẽ không nhiều lời với ông ta.
Hắn không thèm để ý người đàn ông trước mắt có phải là cha ruột của hắn hay không, thật thật giả giả đều không quan trọng, khi trước không cần, về sau lại càng không.
Hắn chỉ để ý việc Hứa Hoán Ninh ngủ trong ổ chăn không đủ ấm mà khó chịu.
Ánh mắt Đường Dữ trở nên sắc bén, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Mục đích của ông?"
Người đàn ông thấy Đường Dữ lạnh lùng, căn bản không để mình đẩy vòng vòng, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn rõ ràng, "Cha có thể có mục đích gì chứ? Cha chỉ là muốn quan tâm con!"
Hắn (cha Đường Dữ) thấy Đường Dữ vẫn thờ ơ như cũ, có lẽ là ở hành lang quá lạnh, có lẽ là do khinh thường lời hắn nói.
Người đàn ông mở miệng dụ dỗ nói: "Tiểu Dữ, cùng cha ra nước ngoài đi, ta có thể cho con cuộc sống tốt nhất, có nhiều tài nguyên tốt, khi mẹ kế của con qua đời, con sẽ có thể kế thừa toàn bộ tài sản, đó là số tiền con dùng cả đời cũng không kiếm được!"
Khi ông ta nói, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và tham lam.
Vốn dĩ không có cái gọi là phụ tử từ hiếu, chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích.
Ông ta vốn dĩ cũng không phải là một người dễ mềm lòng, sao có thể có chút tình thân nào với đứa con trai chưa từng gặp mặt?
Năm đó không từ mà biệt vứt bỏ mẹ con bọn họ cũng là chỉ là cách cắt lỗ theo thời gian, ông ta không muốn cả đời bị trói buộc chung với một người đàn bà điên, cùng nhau sống trong một căn nhà tối tăm không thấy ánh mặt trời, không thấy một chút hy vọng.
Gã muốn trở thành người thượng lưu, sống một cuộc sống của người thượng lưu!
Không thể không nói ông ta ta vẫn còn điểm may mắn, sau khi bỏ đi thì gặp được người vợ hiện tại.
Nữ nhân kia không phải thứ gì tốt, ngoại trừ việc có tiền thì ngoại hình xấu xí không thể tả, tính tình cổ quái, động một chút là đánh chửi gã ta, rất nhiều lần đánh gã suýt chút nữa nhập viện.
Cũng may bà ta được chuẩn đoán mắc bệnh nan y, từ sớm đã nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, ông ta hao hết tâm tư giả làm người tốt, nhẫn nhục dùng gương mặt tươi cười hầu hạ ả.
Dần dần thái độ của người phụ nữ kia đối với gã cũng tốt lên, lúc đó gã nghĩ cuối cùng bản thân cũng đã đột phá.
Không nghĩ tới ả lại lập di chúc, chỉ để lại cho gã 20% tài sản, đem 80% tài sản còn lại đều giao cho con của gã, nhưng đứa trẻ phải được nhận nuôi dưới tên bà và mang họ của bà.
Thì ra người phụ nữ kia đã sớm điều tra quá khứ của hắn, chỉ là mấy năm nay hắn giả vờ quá tốt, làm bà ta thả lỏng cảnh giác và nghĩ ra chiêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com