Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Tuổi trẻ của chúng ta

Tuổi trẻ ta có những ngày đi lạc nhưhạng đừng để mình đi lạc quá xa...
Tuổi trẻ ta có những tháng ngày dại khờ, cố chấp , chẳng hề có kết quả và rồi mang trong mình đầy những thương tổn nhưng xin đừng để bản thân lạc vào một màu u ám, vì thế giới này đẹp đẽ lắm, rộng lớn lắm. Hãy bước ra ngoài khuôn khổ cuộc sống thường ngày mà bản thân đang trải qua để tự tìm niềm vui và hạnh phúc... Vì nếu không tự tạo cho mình cơ hội bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được nó đâu.
Tuổi trẻ ta có tháng năm dài đằng đẵng nhưng lại chẳng biết trân trọng, chính những điều ta đã bỏ lỡ ấy làm nên ta của mai sau, cẩn thận và kín đáo.
Tuổi trẻ ta có những sớm mai tỉnh giấc không biết mình phải làm gì, lạc lõng giữa muôn vàn câu hỏi tôi là ai? Tôi muốn làm gì? Nhưng rồi lại tự mình đi tìm câu trả lời ấy cho dù muộn đến thế nào đi nữa vì biết rằng chỉ có ta mới có thể tự trả lời cho bản thân những câu hỏi ngô nghê nhường ấy.
Gửi một thời thanh xuân ngông cuồng, vội vã
Hãy sống hết mình , thương hết mình
Đừng cố bọc trái tim bằng bóng kính
Đừng ngại những trải nghiệm khắc nghiệt
Đừng ngại thất bại, đừng sợ những lừa lọc quẩn quanh
Bởi thế gian này đẹp đến nhường nào
Bởi đã thương, hãy thương trọn những sai lầm.

Ngày hôm nay, thật mệt mỏi . Bắt đầu ngày mới bằng sự khó thở, cái cảm giác như có tảng đá trước ngực, buồn nôn đã dâng lên đến tận miệng rồi lại hóa 1 thành một tiếng ợ ầm ĩ. Trào ngược dạ dày, thật sự không dễ chịu. Rồi cả ngày những cơn đau vùng bụng cứ thế kéo dài âm ỉ và quằn quại.... Tôi là người có thể chịu những  cơn đau nhưng lại hay cảm thấy tủi thân vì ít được quan tâm ấy mà. Có những khi cơn đau đang phải chịu thật chẳng là gì so với những cơn đau trước đó nhưng lại cứ thích mở mồm ra kêu : thật đau bụng quá đi !. 

Ngồi tự hỏi anh Google về bệnh của bản thân mới vỡ lẽ hóa ra trầm cảm và áp lực tâm lí cũng là nguyên nhân. Có một thời gian , tâm lí tôi trở nên tiêu cực ở mức độ cực kì nghiêm  trọng. Thích ở một mình,  hay tưởng tượng ra một đống lí do để chết và làm thế nào để chết, cả ngày đăng vài ba dòng tâm trạng lên zalo,  than vãn rằng : " tôi bị trầm cảm và tôi cần bác sĩ,  chính xác hơn là cần ai đó đến cứu tôi " . Những ngày như vậy,  vẫn chưa qua. Cứ mỗi lần cãi nhau với mẹ,  tôi lại cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn một chút,  sức lực để phản kháng cuối cùng cũng sắp cạn mất rồi,  Tôi đã chọn im lặng và để bản thân chìm sâu trong vũng bùn lầy ấy. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy tình cảm 2 mẹ con ngày càng xa cách. 
Mẹ là người có tính cách trẻ con,  mẹ dùng cách quan tâm đứa trẻ 5 tuổi cho 1 cô gái 21 tuổi đang trưởng thành. Sự quan tâm thái quá của mẹ đôi khi làm tôi ngột ngạt,  chẳng thể thở. Rồi chuyện học hành chẳng như mong đợi,  cả 2 gộp lại làm tôi xây xẩm,  tâm trạng cứ thế đi xuống,  không quan tâm bất cứ thứ gì,  mỗi ngày trôi qua mệt mỏi và chán trường hay nặng nề hơn là tuyệt vọng. Tôi cứ đi mãi,  đi mãi rồi chẳng tìm thấy được lối thoát nào cho bản thân cả. Vậy là trong một thời gian dài,  tôi sống với tâm trạng như một cái đồ thị hình sin,  cứ nhấp nhô lên xuống,  chẳng khi nào ổn định.
Và rồi tôi tìm đến bia,  các bạn thử nói xem,  một con bé sinh viên năm nhất,  chưa từng có tiền sử nổi loạn, thậm chí phải dùng đến từ " cực kì an phận " thì đã bế tắc đến mức nào rồi đấy. Lần đầu tiên chỉ dám uống 1 lon,  chẳng thể say nhưng nó làm giấc ngủ của tôi đến nhanh và ngon hơn.
Rốt cuộc thì đến bây giờ tôi không nhớ là ai đã kéo tôi ra khỏi cứ địa đen ấy, chỉ biết bây giờ cho dù có buồn bã hay yếu lòng như thế nào cũng chẳng dám uống bia nữa,  bệnh trào ngược dạ dày đã đặt dấu chấm cho tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com