Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc tôi biết mình thích anh




Tôi vốn là một người rất thoải mái trong việc chấp nhận trái tim mình. Thích thì thích thôi, không cần phải né tránh, không có chướng ngại gì cả. Nhưng sự việc khiến tôi nhận ra mình thích anh lại khiến tôi bất ngờ – đúng hơn là hụt hẫng. Tôi thích anh không phải kiểu "ào" một cái, thích ngay lập tức như những câu chuyện trong phim. Tình cảm đó lặng lẽ đến, từng chút từng chút một chiếm lấy cảm xúc của tôi. Nó đến từ những đoạn tin nhắn vụn vặt, những lời trêu chọc vu vơ, hay thậm chí chỉ là ánh nhìn thoáng qua khi vô tình bắt gặp nhau ở hành lang. Tất cả, như những mảnh ghép nho nhỏ, âm thầm lắp đầy trái tim tôi lúc nào không hay.

Ngày hôm đó, chúng tôi cùng đi học về. Tôi bước đằng sau anh, lặng lẽ nghe anh nói chuyện. Ánh nắng cuối chiều rải vàng xuống con đường quen thuộc, gió nhẹ thổi qua tóc, mùi hương cây phượng hòa lẫn tiếng cười đám học sinh tan học. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ: "Như vậy cũng thật tốt. Hay cứ nhẹ nhàng bên cạnh cho đến hết những năm tháng cấp 3 này đi. Không cần gì hơn."

Nhưng lúc ấy, tôi đã quên một điều quan trọng: anh không thích tôi.

Tôi vẫn đi phía sau, nghe anh cười, nghe anh kể. Và rồi tôi nghe anh nhắc đến tên người con gái mà anh từng thích. Giọng anh trở nên ấm hơn, ánh mắt anh sáng hơn, nụ cười anh rực rỡ hơn khi nói về cô ấy. Tôi lặng người. Hóa ra, bao lâu nay anh chưa từng hết thích cô ấy. Anh chỉ là không thể hiện rõ như tôi thôi. Còn trái tim anh thì vẫn nguyên vẹn hướng về một người. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rõ trong mắt anh niềm vui và ánh sáng. À, thì ra thích một người sẽ biểu hiện rõ như vậy. Thích một người, dù có che giấu bao nhiêu, cũng sẽ lộ ra qua ánh mắt, giọng nói, nụ cười. Và tôi nhận ra, người con trai tôi vừa phát hiện mình thích... trái tim anh đã thuộc về một người khác.

Con đường hôm ấy bỗng dài hơn mọi ngày. Tiếng bước chân tôi khẽ chậm lại. Tôi không muốn đi cùng anh nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy đau lòng đến vậy – một cảm giác đau không giống với bất cứ lần thất tình hay từ chối nào trước đây. Nó không ồn ào, mà sâu lặng, như một vết xước trong tim. Tôi hụt hẫng, cảm giác như vừa lỡ bước vào một căn phòng đẹp mà quên mất rằng cửa đã khóa chặt từ bên trong.

Có lẽ, ngay khi tôi nhận ra mình thích anh, tình cảm ấy đã đi sâu vào tim tôi rồi. Phát hiện ra sự thật, tôi chỉ biết cười – một nụ cười gượng gạo. Tại sao tôi không tinh ý hơn để nhận ra tình cảm của bản thân từ sớm? Tại sao tôi lại để nó lớn lên âm thầm, để rồi giờ đây chính mình phải chịu đựng nỗi đau này? Nhưng biết phải làm sao. Tôi thích anh. Thật sự thích anh. Thích đến mức không kịp chuẩn bị cho cú ngã này. Ai mà ngờ, cái thích ấy lại lặng lẽ đi qua tuổi mười bảy, đi qua cả khoảng trời thanh xuân của tôi – để lại một khoảng trống thật khó lấp đầy.

Con đường hôm ấy dài vô tận, nắng tắt dần, gió thổi nhẹ qua những tán cây. Tôi bước chậm, lặng lẽ nghe tim mình đập, cảm giác đau xót xen lẫn ngỡ ngàng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một điều gì đó thì thầm, nhỏ bé mà kiên định: "Chuyện chưa kết thúc đâu. Có lẽ, từ chính khoảnh khắc hụt hẫng này, một câu chuyện khác sẽ bắt đầu – một câu chuyện mà cả tôi và anh đều chưa biết trước." Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi cảm nhận được, từ sự lặng lẽ của tình cảm tuổi mười bảy, từ những rung động vụng về mà chưa được nhận ra, sẽ có những thay đổi – dù chậm, dù bất ngờ – dẫn dắt chúng tôi đến những khoảnh khắc khác, nơi mọi cảm xúc có thể bị đảo lộn, nơi ghét và thích, đơn phương và rung động, sẽ va chạm với nhau theo cách mà tuổi trẻ chưa từng tưởng tượng.

Và có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được: liệu trái tim tôi sẽ chịu thua, hay lại tìm được một lối đi riêng cho chính mình... cùng anh. Tôi bước chậm, nghe tiếng tim mình đập, vừa đau, vừa xót, vừa thương chính mình. Thanh xuân của tôi, bỗng dưng hóa thành một bản nhạc dang dở, mà giai điệu cuối cùng là một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kiucnho