Khởi đầu của một cái ghét
Tôi là một cô gái bình thường, thậm chí có phần lặng lẽ. Cuộc sống của tôi xoay quanh những thói quen giản dị: mê phim, thích đọc truyện, nghe nhạc vào những buổi chiều rảnh rỗi.Thế giới của tôi khi ấy thật yên bình, phẳng lặng, không có nhiều biến động, và cũng chẳng có một con người nào đủ đặc biệt để khiến tôi quan tâm hơn mức bình thường.
Cho đến ngày hôm đó.
Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng chính là lần đầu tôi tham gia một dịp đặc biệt cùng nhóm. Hình ảnh đầu tiên về anh trong ký ức của tôi thật chẳng dễ chịu. Tôi đã nghĩ: "Mình không thích cậu ta, chắc chắn là vậy." Và dường như, điều đó chẳng chỉ xuất phát từ một phía. Có lẽ anh cũng chẳng ưa gì tôi, ánh mắt và thái độ của anh đã nói rõ điều ấy ngay từ lần đầu tiên. Điều khiến tôi khó hiểu là, tôi chưa từng làm gì để anh ghét bỏ. Tôi không ưa anh, nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Ngược lại, anh lại không hề giấu giếm sự khó chịu, thậm chí có lúc còn cáu gắt với tôi, dù chúng tôi chỉ vừa quen biết. Tôi không hiểu vì sao anh lại đối xử với tôi như thế, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm nhiều. Bởi lẽ, cả tôi và anh, vào lúc ấy, đều đã có người trong lòng. Tôi thích một anh trai cùng nhóm, còn anh lại để ý đến một cô gái khác trong nhóm chúng tôi. Giữa tôi và anh, chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào đáng kể. Tôi tự nhủ rằng, sự khó chịu của anh rồi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Sau khi đã làm quen với nhóm và chấp nhận rằng chúng tôi chẳng ưa gì nhau, tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng anh thật sự rất quá đáng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hành động ngày hôm đó. Hôm ấy, sau giờ nghỉ giải lao, chúng tôi quay lại tập luyện. Tôi nhìn thấy cây cờ của người tôi thích bị bỏ lại, và trong phút chốc, tôi hí hửng chạy đến nhặt lấy, định mang trả cho anh ấy. Đơn giản chỉ là muốn giúp một việc nhỏ thôi. Nhưng bất ngờ, anh lại giật phắt cây cờ từ tay tôi. Cú giật mạnh đến mức làm tay tôi xước da, rớm máu. Khoảnh khắc ấy, tôi sững người. Tôi thật sự rất tức giận. Tôi không hiểu, vì sao anh lại làm vậy. Tôi chưa từng làm gì anh, thậm chí chưa bao giờ gây phiền phức cho anh. Thế nhưng thái độ của anh khi ấy lại giống như thể sự hiện diện của tôi thôi cũng đã khiến anh khó chịu. Sau lần đó, cảm xúc trong tôi không chỉ dừng ở sự không ưa nữa. Tôi ghét anh, thật sự rất ghét anh. Ghét cái cách anh có thể vui vẻ với mọi người, nhưng riêng với tôi thì chỉ có sự cau có và những hành động chẳng thể giải thích nổi.
Và cảm xúc đó, không ngờ, lại trở thành khởi đầu cho một câu chuyện dài suốt những năm tháng cấp ba của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com