Những tin nhắn không hồi kết
Tôi và anh chính thức kết bạn trên Facebook – bằng tài khoản mới của tôi. Thế là lần đầu tiên chúng tôi nhắn tin, trò chuyện với nhau mà không còn khoảng cách hay sự khó chịu như trước. Thật lạ lùng, có lẽ khi những cảm xúc ghét bỏ lâu ngày không xuất hiện, chúng cũng tự tan biến. Tôi không còn ghét anh nữa, đôi lúc còn cảm thấy... đồng cảm.
Ít nhất, chúng tôi cũng có điểm chung – cả hai đều thất tình. Giờ nghĩ lại, thấy mắc cười vô cùng. Thế nào mà hai kẻ thất tình lại ngồi nhắn tin trò chuyện với nhau như thể chuyện đó là điều tất yếu? Rõ ràng hồi xưa ghét nhau lắm mà! Có lẽ, sự thất tình giống nhau đã khiến chúng tôi hiểu nhau hơn, dù chỉ là qua những dòng chữ trên màn hình điện thoại.
Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi nhắn tin liên tục, tần suất có khi còn nhiều hơn tôi tưởng. Mỗi tin nhắn đến đều khiến tôi háo hức. Và rồi, tôi nghĩ ra một ý tưởng – tại sao không hỏi thăm tin tức về người tôi thích từ anh? Lý do thì rất đơn giản: anh và người tôi thích là bạn thân, lại chẳng thích tôi, thế thì chẳng sao cả. Tôi nghĩ mình chỉ đang... thu thập thông tin thôi mà. Ban đầu, chỉ là những câu hỏi nhỏ, vô hại. Nhưng dần dần, mọi cuộc trò chuyện của chúng tôi đều lồng ghép tên người tôi thích. Tôi phát hiện ra rằng nhờ anh mà mình có thể hỏi được rất nhiều điều thú vị về người tôi thích, và điều đó khiến tôi hăng máu hơn bao giờ hết. Hỏi đi hỏi lại, ngày nào cũng hỏi, tôi cứ như một thám tử bí mật trong thế giới của chính mình.
Tôi cũng tự nhận thấy, đôi khi bản thân hơi lạ lùng. Tôi thích người mình thích, nhưng lại không quá mong chờ anh ấy sẽ đáp lại. Tôi thích cảm giác đơn phương ấy, thích cảm giác tìm hiểu thông tin qua anh – một cách an toàn, không trực tiếp, không đối mặt. Tôi tự hỏi: liệu mình chưa đủ thích, hay kiểu thích của tôi vốn... kỳ lạ? Nhưng rồi tôi chợt bỏ qua tất cả, kệ nó đi.
Một thời gian sau, thú vị thay, cảm giác thích người kia dần nhạt đi. Tôi không còn hứng thú nhiều nữa. Thay vào đó, tôi lại thích nhắn tin với anh. Không cần nhắc đến người tôi thích, chúng tôi vẫn trò chuyện đều đặn, đôi khi chỉ là những câu chuyện trên lớp, những tình huống nhỏ nhặt mà trước đây tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai. Tôi thấy vui, thấy hào hứng và đôi khi cười khúc khích một mình.
Lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ: có cái gì đó đang thay đổi. Không phải về người tôi thích, mà là về anh – kẻ mà tôi từng ghét bỏ, từng giật cây cờ của tôi, từng khiến tôi muốn khóc. Tôi không hiểu rõ cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng mỗi tin nhắn từ anh, mỗi câu chuyện vụng về, mỗi lần trêu đùa, đều khiến trái tim tôi rung động một cách lạ lùng. Và chính trong những ngày nhắn tin ngắn dài ấy, tôi cảm nhận được một điều: tuổi trẻ quả thật ngốc nghếch, nhưng những rung động vụng về, những tin nhắn tưởng chừng vô nghĩa lại là những viên gạch đầu tiên xây nên mối quan hệ mà tôi chưa hề sẵn sàng để nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com