Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những trò ngớ ngẩn của tuổi trẻ




Tối hôm trước, tôi tự nhủ với bản thân rằng mình ổn, rằng mình có thể chấp nhận từ bỏ. Người tôi thích vẫn không thuộc về tôi, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để buông tay. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn không cam tâm. Tuổi trẻ mà, thử một lần, dù kết quả thế nào cũng là trải nghiệm. Thế là tôi bạo gan, quyết định tán người mình thích theo cách mà tôi từng đọc trong các tiểu thuyết. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết cười xấu hổ: lúc đó đúng là... mắc cỡ chịu không nổi.

Những ngày sau đó, tôi biến mình thành một phiên bản "tán tỉnh công khai nhưng vụng về" của chính mình. Tôi nhắn tin liên tục, đôi khi là làm phiền anh, tỏ tình bằng mấy câu thơ vớ vẩn, thậm chí viết ra những câu chữ ngô nghê kiểu: "Nếu em là mặt trời, anh có muốn làm bông hoa hướng về em không?" Tôi cũng chẳng ngại gửi đi những tin nhắn "trêu đùa" kiểu: "Hôm nay anh có nhớ em không, hay lại quên mất rồi?"... Và chỉ cần anh trả lời một câu đơn giản: "Ừ, nhớ chứ", tôi đã vui suốt cả ngày, chạy quanh nhà mà nụ cười cứ dính trên mặt.

Thời gian đó, tôi tưởng rằng anh và tôi sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa. Chúng tôi không còn gặp nhau ngoài đời, không còn thấy nhau trong các hoạt động nhóm. Facebook, dù có kết bạn, nhưng cũng như một mạng nhện phủ kín – chưa từng nhắn tin, chưa từng tương tác. Tôi thậm chí còn lập một tài khoản Facebook mới để xóa acc cũ, muốn cắt đứt mọi thứ. Tôi cố nhốt anh vào một góc ký ức, một nơi đầy ắp những cảm xúc khó chịu, để không phải nhớ anh nữa.

Nhưng rồi, mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua, theo sự thúc giục của hai đứa em, tôi quyết định tỏ tình với người mình thích. Tôi tự nhủ: "Không thử sao biết, tuổi trẻ mà." Tôi soạn tin nhắn, lẩm nhẩm những lời ngọt ngào nhưng vụng về, rồi gửi đi với tim đập loạn nhịp.

Và đúng vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị đối diện thất bại, tôi nghe được câu chuyện của anh – trùng hợp đến mức kỳ lạ. Anh cũng đã tỏ tình với người anh thích... nhưng bị từ chối. Anh còn nói :

– "Anh sẽ chờ em quay lại."

Lúc ấy, tôi bật cười trong lòng, mặc dù chính mình cũng vừa bị từ chối. Thật lạ lùng, rõ ràng tôi thất tình, nhưng nỗi buồn ấy bị pha trộn với một niềm vui khó tả khi nghe chuyện anh bị từ chối. Tôi tự hỏi bản thân: "Mình ghét anh đến mức nào mà lại thấy vui khi anh cũng thất tình?"

Khoảng thời gian ấy, nhìn lại, đúng là lúc tuổi trẻ nhất, ngớ ngẩn nhất, nhưng cũng đáng nhớ nhất. Tôi gửi tin nhắn, nhận tin nhắn, cả hai đều lúng túng và vụng về. Một câu trả lời nhí nhảnh, một câu nói giỡn vui, đôi khi chỉ là biểu tượng cảm xúc – cũng khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi tưởng rằng những trò "tán tỉnh" ấy chỉ đơn giản là một màn kịch vui của tuổi trẻ, nhưng không ngờ nó lại tạo nên những rung động thật sự.

Và rồi, điều tôi không ngờ tới xảy ra: sau lần tỏ tình thất bại của chúng tôi ấy, chỉ một click "thêm bạn" trên Facebook giữa tôi và anh lại mở ra một chuỗi ngày rung động mới. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin, trò chuyện vụng về, thỉnh thoảng trêu nhau, thỉnh thoảng lại nghiêm túc bàn chuyện học hành. Những khoảnh khắc nhỏ ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại dần len lỏi vào tim, khiến tôi không thể phủ nhận cảm xúc đang thay đổi.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, liệu tôi có còn bấm "thêm bạn" với anh không? Có lẽ là... không biết nữa. Nhưng tuổi trẻ vốn dĩ như thế – những quyết định bồng bột, những trò ngốc nghếch, những cảm xúc vụng về – rồi một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng chính chúng tạo nên những ký ức khó quên nhất. Và tôi cũng chẳng thể ngờ, rằng từ những trò tán tỉnh ngây ngô ấy, từ những lần cười khúc khích sau màn hình điện thoại, lại mở ra một chương mới – nơi tôi và anh sẽ dần bước vào một thế giới cảm xúc hoàn toàn khác, mà cả hai đều chưa từng chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kiucnho