Chương 9: Thú nhận
Ông bà ta hay nói trong lúc đầu óc không được tỉnh táo thì không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nếu không sẽ hối hận ngay sau đó thôi.
Tôi đưa Lương Lương vào nhà trong trạng thái trống rỗng.
"Cậu về rồi hả? Có muốn ăn gà không? Tớ đang tính đặt."
Ngọc Nguyệt thấy tôi về thì từ phòng bếp đi ra, nhanh tay cầm hộ tôi hộp bánh ngọt. Từ khi nào cậu ấy đã thay bộ đồ thoải mái hơn rồi.
Còn tôi chẳng thể nói gì mà cứ ngồi im ngay lối đi mặc cho Lương Lương và Ngọc Nguyệt cứ đứng đó. Đầu óc tôi bây giờ cứ nghĩ tới chuyện mình và Thái Tuân hôn nhau trước cửa nhà thôi là thấy có chút gì đó mơ hồ rồi.
"Hôn rồi... Lần đầu tiên của tớ..."
Đó là nụ hôn đầu của tôi. Đã vậy tôi còn chủ động muốn hẹn hò với Thái Tuân. Thực sự mất hết tự trọng rồi.
"Chú Tuân và cô Thanh mới hôn nhau á."
Lương Lương bé nhỏ thật nhanh mồm nhanh miệng quá, thấy Ngọc Nguyệt tò mò liền nói hết luôn. Đã vậy trông nhóc con có vẻ khoái chí lắm. Suy nghĩ của trẻ con thật đáng sợ!
"Thật luôn á?"
Đương nhiên tôi biết trong lòng Ngọc Nguyệt lúc này chắc hẳn đang vui sướng lắm. Vì sau bao lần gán ghép thì cả hai mới thành đôi được mà.
Bây giờ tôi cũng chẳng thể nghĩ được gì ngoài Thái Tuân cả. Cứ nghĩ đến việc mình vừa hôn anh ta tự nhiên lại thấy ngại.
Trở về phòng nằm im trên chiếc giường quen thuộc, ước gì mọi thứ cứ dừng lại như thế này, để tôi chẳng còn lo toan gì về tương lai hay quá khứ.
Tình yêu là gì?
Nếu là bản thân trong quá khứ, khi chỉ mới là một con nhóc cấp hai vừa ốm yếu vừa dơ bẩn, tôi nghĩ tình yêu chính là mẹ. Chỉ cần bà ấy nhìn lấy tôi một lần thôi đã là tình yêu lớn nhất đối với tôi rồi.
Còn bây giờ, tình yêu chẳng là gì cả. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là cảm xúc đến từ con người mà thôi. Bởi vì chúng ta sinh ra trong tình yêu nên mới phải phụ thuộc vào tình yêu như thế.
Ting!
Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại mà tôi vẫn chưa lấy ra khỏi túi. Mà cái túi quá xa với tầm tay của tôi rồi. Thế là lại buộc phải ngồi dậy lấy điện thoại ra. Thật mệt!
Tuy không muốn phải hoạt động hay đọc tin nhắn gì lúc này nhưng khi nhìn màn hình điện thoại, người gửi tin nhắn đến lại là mẹ tôi.
Lúc đầu tôi không có số liên lạc của bà ấy. Vậy nên đành phải mất một khoảng thời gian để liên hệ với người chồng cũ mà bà ấy đã ly hôn trước đây và nhờ ông ấy cho tôi số điện thoại của bà ấy.
Tôi cũng đã nhắn tin nói mẹ tôi phải giải thích rõ ràng mọi chuyện ra trước khi tôi làm lớn chuyện lên.
Không ngờ bà ấy nhắn tin lại thật.
Mà như thế cũng tốt. Tôi có chuyện muốn hỏi bà ấy, không chỉ mỗi chuyện của Lương Lương không đâu.
Dạo gần đây tâm trạng tôi khá là tốt nên mắt thẩm mĩ của tôi có vẻ cũng tốt hơn rất nhiều. Cứ nhìn trang phục dạo gần đây của tôi là hiểu thôi. Màu sắc tươi sáng hơn hẳn.
Phải hơn một tuần sau thì tôi và mẹ của mình mới quyết định gặp nhau được. Chỗ hẹn là ngay tại quán cà phê gần trường luôn vì tiện đường.
Ban đầu tôi nghĩ nên để bà ấy đến nhà thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng lỡ đâu bà ấy cứ thích gây rối cho tôi thì không ổn lắm. Nên thôi, cứ hẹn ở quán cà phê thì biết đâu bà ấy hiểu chuyện hơn. Với lại tôi cũng muốn gặp mặt Thái Tuân nữa.
Từ ngày hôm đó, sau khi tạm biệt Thái Tuân, tôi và anh rất ít khi liên lạc. Một phần vì tôi có một kì thi khá quan trọng. Một phần là vì cả hai là những người thích gặp trực tiếp để nói chuyện hơn mà chưa có thời gian. Một phần nào đó, tôi vẫn đang rất ngại ngùng.
Đi đến quán cà phê quen thuộc, tôi gọi một ly sữa nóng và phần bánh kem cầu vồng cho một buổi xế chiều rồi đi đến chỗ ngồi mà mình ưng ý.
Thật ra tôi cố ý đến sớm hơn giờ hẹn một chút vì muốn gặp Thái Tuân một lát nhưng có vẻ anh không có ở đây. Cũng đúng thôi. Làm sao một người bận rộn như anh ấy luôn xuất hiện ở quán cà phê trong khi có rất nhiều nhân viên rồi.
Trong lúc đang rảnh rỗi như thế, như một thói quen, tôi lấy điện thoại ra và ghi chú những gì cần làm sắp tới. Thói quen này là do Lập Nam tạo ra cho tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn làm vì đôi khi thói quen là một điều gì đó khá tốt.
Chiều hôm nay hoàng hôn thật rực rỡ, nhưng rồi sẽ tắt nắng nhanh thôi.
Không để tôi chờ đợi quá lâu, mẹ tôi đã đến.
Khá giống với lần trước, bà ấy vẫn chọn những trang phục có màu tối. Bà ấy vẫn xinh đẹp và tự tin như thế. Đôi mắt u buồn chẳng bao giờ thay đổi lại khiến bà ấy đẹp hơn chăng? Trông cứ như một mụ phù thủy vừa xinh đẹp vừa độc đoán.
Bầu không khí lúc này đây thật chẳng giống cuộc gặp gỡ của hai mẹ con tí nào cả.
Cả hai chẳng nói với nhau một lời mà cứ nhìn vào khoảng không nào đó và im lặng.
"Mẹ không định nói gì sao?"
Vẫn là tôi mở lời trước.
Bà ấy nhìn tôi, ánh mắt đã không còn gay gắt như trước nữa. Cảm giác như bà ấy mỏng manh như sắp vỡ ra vậy.
"Phải nói gì đây? Con muốn biết về điều gì?"
Mẹ tôi cười. Một nụ cười rõ ngượng ngạo.
Tôi biết, mắt tôi bây giờ như muốn rơi lệ.
Chưa bao giờ tôi thấy bà ấy cười. Khi bị gã đàn ông quanh năm suốt tháng chỉ toàn mùi rượu khi đánh đập, đó là lần duy nhất và là cuối cùng tôi thấy bà ấy cười.
Nụ cười khi đó là một nụ cười bi thương. Còn nụ cười bây giờ là một nụ cười bình thường mà thôi. Không toan tính, không đau khổ.
"Mẹ sống tốt không? Mẹ kết hôn rồi sao?"
Tự nhiên lúc này tôi muốn biết về cuộc sống của bà ấy. Không biết trước đây bà ấy đã sống như thế nào? Cuộc sống sau khi rời bỏ tôi có thực sự là lựa chọn đúng đắn hay không?
Bà ấy lại cười, có vẻ như hôm nay là lần đầu tôi thấy bà ấy cười nhiều như thế.
"Tốt chứ. Mẹ đã có một cuộc sống như mình mong muốn. Mẹ đã làm rất nhiều thứ. Đi từ thiện, đi hỗ trợ người nghèo. Mẹ cũng từng đến nơi trước đây chúng ta từng ở. Mọi thứ vẫn như trước, thật nghèo đói."
Trong ánh mắt của bà ấy, tôi thấy cả được sự mãn nguyện và hạnh phúc. Có vẻ bà ấy đã tìm được một cuộc sống như mình mong muốn. Vậy tại sao lần trước đến nhà tôi, bà ấy lại cần tiền đến thế nhỉ?
"Lần trước, chuyện tiền bạc là vì sao? Kết hôn thật à?"
Dù tôi không muốn hỏi nhưng sự tò mò luôn giết chết một ai đó.
Mẹ tôi trầm tư một lúc rồi nói: ""Lúc đó mẹ đúng là nên nói thật với con mới đúng. Thật ra cuộc sống của mẹ chẳng giàu có hay gì cả. Tất cả những gì mẹ có là những đứa trẻ trong cô nhi mà thôi."
Nghe bà ấy kể mọi chuyện, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Mẹ tôi đã tái hôn. Bà ấy kết hôn được hai năm, sau đó lại tiếp tục ly hôn.
Theo như lời bà ấy nói, nhờ có người chồng đó, bà mới cảm nhận thế nào là tình yêu. Sau khi ly hôn vì vấn đề hạnh phúc và tự do, bà ấy đã đầu tư một quỹ phát triển cho trẻ em nghèo, đặc biệt là trẻ em ở trong cô nhi giống như Lương Lương vậy. Đó là lý do vì sao bà ấy đã có một thời gian ở cạnh Lương Lương.
Đến một ngày, bà ấy bị tố cáo vì quỹ phát triển cho trẻ em nghèo không trong sạch khiến mọi thứ chỉ sau một đêm đều tan thành mây khói. Không có tiền trong tay, bà ấy không thể làm được gì, không giúp được cho bất kỳ đứa trẻ nào khác nữa và cũng không thể đền tiền lại cho những nhà hảo tâm khác.
Tôi chính là lựa chọn cuối cùng của bà ấy. Bà ấy đã nói dối vì không muốn tôi biết cuộc sống của bà đã tệ hại như thế nào.
Tôi hiểu những gì mẹ tôi đang nói, nhưng trông tôi giống như một người không hiểu chuyện lắm hay sao mà bà ấy lại phải nói dối. Bà ấy, thật sự yêu thương những đứa trẻ ngoài kia, nhưng lại vô tình quên mất tôi cũng là đứa trẻ của bà.
"Vậy còn Lương Lương? Tại sao lại đem Lương Lương đến cho con nuôi?"
Mẹ tôi lại trầm mặc do dự không muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn không thể che giấu được.
Những lời mẹ tôi nói ra lúc này đây, từng câu từng chữ đều khiến tôi kinh ngạc và không dám tin đó là sự thật.
Sau đó mẹ tôi rời đi. Bà ấy xin lỗi vì đã rời bỏ tôi bởi vì bà ấy không xứng đáng được tôi coi là mẹ. Cuộc sống của tôi và bà ấy từ giờ sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.
Nhưng biết làm sao được, trong lòng tôi, mẹ thì vẫn là mẹ mà thôi.
Lúc này đây, khi trăng cũng đã hiện rõ trên bầu trời đen kia, tôi vẫn ngồi im trong quán.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều bà ấy nói. Nếu như mọi chuyện là đúng như vậy thì tôi chính là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.
Đến khi tôi hoàn hồn trở lại thì đã phát hiện Thái Tuân đang ngồi cạnh mình từ lúc nào rồi.
"Anh đến từ khi nào?"
Thái Tuân bật cười rồi nói: "Anh đến cũng lâu rồi. Gọi em mà em chẳng nghe thấy thôi."
Không hiểu vì sao nhưng thấy Thái Tuân cười như thế khiến tôi cũng bật cười theo ngượng ngùng.
"Đi thôi. Anh đưa em về."
Nghe theo lời của Thái Tuân, tôi cũng đeo túi xách vào cùng anh đi bộ ra bến xe buýt.
Trên đường đi, anh hỏi tôi:
"Em có ổn không? Đang gặp chuyện gì sao?"
Đúng là tôi đang gặp một chuyện cực kì lớn, nhưng tôi không thể nói ra bây giờ được. Sợ rằng đến lúc tôi nói ra rồi thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn. Có lẽ không nên nói thì vẫn tốt hơn.
Cả hai chúng tôi đều đi song song với nhau như thế, có đôi lúc lại mở lời nói chuyện, có đôi lúc cả hai đều chìm trong im lặng.
Tôi tự hỏi quyết định dựa dẫm vào người đàn ông này có thực là đúng đắn?
Trời đã tối rồi và không khí dường như có hơi lạnh.
"Thanh Thanh, lại đây."
Thái Tuân dang rộng cánh tay như có ý muốn nói tôi có thể ôm lấy anh lúc này. Mà tôi còn chưa kịp hiểu gì thì chính anh đã kéo tôi vào lòng mất rồi.
Anh kéo áo khoác vòng qua người tôi khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp.
"Này, ngại lắm!"
"Chừng nào xe buýt đến anh sẽ bỏ em ra. Lúc này trời lạnh lắm."
Lời nói của Thái Tuân cứ chắc chắn như thế, chống đối cũng không được. Cứ đứng ôm anh thế này cũng tốt, vừa ấm áp, vừa an toàn.
Thì ra người của Thái Tuân rất to lớn. Một cái ôm của anh thôi đã che lấp hết cả người tôi rồi.
Ở trong lòng anh như thế, dù có hơi ngại nhưng mùi thơm trên áo của anh ấy khiến tôi thích thú. Giữa chúng tôi dường như đã xóa đi mọi khoảng cách vậy. Giây phút này đây tôi thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng cảm nhận được tình yêu là gì.
Tình yêu có rất nhiều hình dạng khác nhau. Với tôi lúc này, tình yêu là kết nối. Sự kết nối giữa Thái Tuân và tôi lại với nhau, giữa những con người luôn chờ đợi sự yêu thương.
Tôi hơi ngại khi nói điều này nhưng vẫn phải nói: "Anh ấm lắm đấy."
"Thế á? Thế ôm anh lâu vào."
Thái Tuân lại nói mấy lời trêu đùa tôi rồi. Thật chẳng ra làm sao!
Như lời nói của anh, tôi đã ôm anh đến khi xe buýt đến thật. Mùa đông đang đến làm cho Sài Gòn trở lạnh nhưng lại làm trái tim của những con người cô đơn được sưởi ấm một lần nữa.
Tôi tạm biệt Thái Tuân và mở cửa vào nhà.
"Cậu về với anh trai tớ hả?"
Dù đã một tuần trôi qua rồi mà Ngọc Nguyệt vẫn ở trong nhà tôi. Cậu ấy chắc không định định cư ở đây luôn đâu nhỉ?
"Lương Lương ngủ rồi hả?"
"Ừ. Nhóc con trước khi ngủ cứ đòi gặp cậu mà cậu về hơi trễ á. Mà có điểm thi rồi á. Cậu có tính coi luôn không?"
Ngọc Nguyệt từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm tô mỳ gói thơm ngất. Chính vì thế nào bụng tôi cũng bắt đầu réo lên vì đói.
"Mai rồi tớ coi."
Thấy Ngọc Nguyệt ăn mì có vẻ hơi tội nghiệp nên tôi cầm hai cái xúc xích nướng mua lúc đi trên đường, đưa một cái cho cậu ấy và nói: "Cậu ăn không? Ăn với mỳ chắc ngon hơn á."
Phải công nhận một điều rằng từ khi Ngọc Nguyệt ở đây thì tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hẳn. Cái miệng của Ngọc Nguyệt và Lương Lương ở cạnh nhau thì đương nhiên buộc tôi cũng phải nói theo họ rồi.
Tôi cầm cây xúc xích còn lại đi vào phòng mình.
Từ khi Lương Lương đến đây, tôi đã mua thêm cho nhóc con một cái giường nhỏ bên cạnh. Dù sao cũng đầu thể để Lương Lương cứ mãi ngủ cùng giường với tôi được.
Nhìn nhóc con ngủ ngon như thế, tôi không dám làm tiếng động lớn vì sợ lỡ đánh thức trẻ con dậy thì phiền lắm.
Nhớ lại những lời mẹ tôi nói lúc ban chiều. Quả thật có chút hợp lý.
Như lời mẹ tôi nói thì Lương Lương chính là con trai ruột của Trần Di. Ba năm trước, Trần Di có thai với một người đàn ông và cậu ấy đã giấu tôi. Có lẽ không chấp nhận được sự thật này, Trần Di đã đưa Lương Lương đến cô nhi ở, rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm của một người mẹ.
Mẹ tôi đã đi đến cô nhi viện đó và làm từ thiện nên cũng đã vô tình bắt gặp được Trần Di đến thăm con của mình. Trần Di bảo bà ấy giữ bí mật với tôi.
Bà ấy đã đặt tên cho nhóc con là Lương Lương bởi vì nhóc con bị bỏ rơi như thế khiến bà ấy nhớ đến tôi.
Mãi sau này, khi cô nhi có vấn đề về tiền bạc liên quan đến mẹ tôi thì Trần Di không còn cách nào khác mới đành nói dối và đưa nhóc con đến nhà tôi.
Trần Di đã có thai và còn sinh ra Lương Lương. Mọi thứ xung quanh tôi dần dần trở nên thật khó hiểu. Cứ như mọi người đều che đậy mọi thứ lại không muốn tôi biết gì cả. Tôi là người ngoài cuộc chắc?
Ngay lúc này tôi đã muốn hỏi Trần Di về tất cả mọi chuyện. Vì tôi đã coi cậu ấy là người thân của mình nhưng liệu rằng cậu ấy không nghĩ như vậy.
"Thanh Thanh, Trần Di tìm cậu."
Nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới thật luôn à?
Tôi đang định gọi điện cho Trần Di thì cậu ấy tới đây gặp mặt tôi luôn. Hẳn là đã nghe lời kể của mẹ tôi rồi. Chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt. Ít ra tôi muốn nghe cậu ấy thật lòng với tôi một lần.
"Thanh Thanh, chúng ta nói chuyện chỗ khác đi."
Trần Di nhìn Ngọc Nguyệt rồi lại đưa mắt nhìn tôi như không muốn bất kỳ ai xen vào chuyện này cả.
Nếu cậu ấy đã muốn thể thì tôi cũng chấp nhận.
Thế là chúng tôi đi xuống khuôn viên của chung cư để nói chuyện. Tôi khoác thêm một cái áo khoác nỉ rồi đi xuống sau Trần Di.
Người đang đi trước mặt tôi bây giờ chính là người mà tôi coi như người thân trong gia đình. Từ khi nào mà cậu ấy đã trưởng thành như thế này mất rồi. Không còn dáng vẻ mềm yếu và dễ bị bắt nạt như lúc trước nữa, Trần Di đã trở thành một cô gái tuyệt vời hơn rất nhiều.
"Mẹ cậu đã nói gì rồi?"
Trần Di ngồi xuống cái ghế gỗ dài gần đó. Giọng nói cậu ấy không biết là vì trời đang lạnh hay vì lo lắng mà run lên.
"Tất cả mọi chuyện. Lương Lương là con trai cậu. Tớ chỉ muốn một câu hỏi thôi. Tại sao lại giấu tớ?"
Tất cả mọi chuyện dường như đã rõ ràng rồi. Đã chẳng cần phải hỏi lòng vòng làm gì. Điều bây giờ tôi muốn biết là tại sao cậu ấy lại giấu mọi chuyện. Thậm chí còn nói dối khi đưa Lương Lương đến nhà tôi nữa.
"Lương Lương là con của tớ và cả Lập Nam nữa."
Lời từ miệng Trần Di nói ra càng khiến tôi không dám tin vào tai của mình. Sếp của tôi lại là cha của Lương Lương. Mọi chuyện dường như đang rắc rối hơn tôi tưởng. Tôi có đang ở trong một game mô phỏng thử thách người chơi hay hay thật sự những điều khó tin nhất lại diễn ra trong cuộc đời tôi.
"Là sao? Cậu nói rõ ra đi."
Tôi không kìm nén được mà lớn tiếng với cậu ấy. Đây chắc là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Trần Di.
Quãng thời gian làm bạn suốt mười năm qua của chúng tôi quả thực rất dài. Nhưng nhìn lại, chặng đường đó cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tôi vẫn thế. Tôi vẫn không hiểu Trần Di và có lẽ cậu ấy cũng chẳng hiểu tôi. Cả hai chúng tôi tưởng như đã hiểu rõ về nhau nhưng rốt cuộc vẫn như hai đường chéo vậy. Cắt nhau một lần rồi càng ngày càng rời xa.
"Đó là sự thật. Tớ xin lỗi. Mọi chuyện đều là do tớ hết. Nhưng lúc đó, nếu không phải Thái Tuân đến tìm cậu, tớ đã không làm chuyện dại dột đến mức này rồi."
Trần Di càng nói, tôi càng cảm thấy con người trên đời này thật sự không thể hiểu được. Dù là tình yêu hay tham vọng, con người luôn tham lam muốn có hết tất cả.
Ba năm trước, Thái Tuân từng trở về Việt Nam để thăm gia đình và anh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm tôi đang ở đâu. Người duy nhất Thái Tuân còn giữ liên lạc chính là Trần Di.
Trần Di đã có tình cảm với Thái Tuân ngay từ những năm cấp ba. Giống như bao cô gái khác, cậu ấy cũng mơ về một tương lai có thể cùng Thái Tuân sánh bước bên nhau trần ngập hạnh phúc. Nhưng cậu ấy không thể chấp nhận rằng suốt bao năm trôi qua, người Thái Tuân tìm kiếm vẫn là tôi chứ không phải cậu ấy.
Đêm đó, Trần Di đã uống rượu.
Tửu lượng của cậu ấy vốn đã rất yếu. Chỉ cần hai ly rượu và có thể say quên lối về. Người uống rượu cùng cô ấy khi đó không ai khác chính là Lập Nam.
Lúc đầu Trần Di chẳng biết người ngồi đối diện mình là ai cả. Càng uống càng mơ hồ. Mơ hồ rằng người trước mặt mình chính là Thái Tuân.
Cái gì đến cũng sẽ đến. Trần Di say rượu đến thế nên đã nói hết tình cảm của mình bấy lâu này dành cho Thái Tuân. Tình cảm của Trần Di khi đó có lẽ cũng đã theo cơn say rượu mà tan biến.Có điều người trước mặt cậu ấy là Lập Nam. Cậu ấy đã vô tình ngủ cùng Lập Nam đêm đó. Đến khi tỉnh dậy và tỉnh rượu hẳn, đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.
"Tớ đã rất ghen tỵ với cậu. Thậm chí cái đêm cậu uống rượu cùng Thái Tuân, tớ cũng rất ghen tỵ. Tại sao anh ấy lại chọn cậu? Tớ cũng rất xinh đẹp và tài giỏi mà. Ngay cả Lập Nam cũng thích cậu. Anh ấy không chọn tớ vì đối với Lập Nam, cậu quá đặc biệt. Tất cả mọi người đều thích cậu. Cậu không thấy tớ giống như một cái bóng sao? Một cái bóng luôn đứng phía sau Thanh Thanh. Trông tớ thật thê thảm. Nếu tớ không có Lương Lương thì mọi thứ có trở về như ban đầu không? Mọi người có thích tớ không? Tớ cũng muốn được yêu thương như cậu vậy."
Trần Di nói rất nhiều. Cậu ấy như muốn trút hết mọi uất ức bao lâu nay trong lòng mình ra với tôi vậy. Tôi không hiểu Trần Di. Tôi không hiểu được. Chúng ta, đã không thể gọi là "chúng ta" nữa rồi.
Có lẽ tôi mới là người vô tâm.
Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu rồi. Nhưng tôi lại chưa một lần mở lòng và thấu hiểu cậu ấy. Khi cậu ấy cần tôi bên cạnh nhất thì tôi lại vùi mặt vào những thứ thương trường xa lạ kia. Nhìn đi nhìn lại như thế nào chăng nữa, Trần Di cũng chỉ là một cô gái cần được yêu thương mà thôi. Còn tôi thì sao? Tôi là kẻ xấu xa hay chỉ là một người quá đơn thuần? Bản thân tôi tôi còn không hiểu được.
Trần Di của quá khứ là một cô gái dễ bị bắt nạt vô cùng. Lúc nào gương mặt cậu ấy cũng lem luốc nước mắt.
Mỗi lần ai nói gì, cậu ấy đều có thể bật khóc hoặc im lặng cam chịu mà thôi. Lý do mà cậu ấy chấp nhận làm bạn với tôi chắc hẳn vì cả hai đều không có bạn.
"Xin lỗi. Xin lỗi vì đã không hiểu cậu."
Tôi chẳng thể nói được gì ngoài xin lỗi cả. Trái tim tôi nguội dần, tâm trạng không thể nổi nóng thêm được nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì.
Nếu tôi nhận ra sớm hơn thì có lẽ tôi đã chuộc lại mọi sai lầm của mình rồi.
Nếu tôi nhận ra sớm hơn thì biết đâu tôi đã ngăn cản cậu ấy đừng làm những chuyện tự tổn thương bản thân rồi.
Đến cuối cùng, người có vấn đề nhất trong chuyện này, người kéo tất cả vào câu chuyện không mong muốn này lại là tôi.
"Dù thế nào đi nữa, cậu và Lập Nam cũng nên sớm nói chuyện với nhau đi. Lần trước tớ thấy cậu và anh ấy ở trước tiệm. Trông hai người hạnh phúc lắm. Cậu... sẽ hạnh phúc"
Trong lòng tôi bây giờ chỉ mong rằng Trần Di và Lập Nam có thể đến với nhau để Lương Lương có một gia đình hoàn chỉnh nhất. Lời nói thì sáo rỗng, đôi mắt tôi đã không còn cố định nhìn Trần Di nữa mà bắt đầu di chuyển xuống mặt đất.
"Anh ấy không biết Lương Lương là con trai anh ấy. Với lại lần đó là do anh ấy cảm kích về sản phẩm nên mới thân mật thế thôi. Chẳng có gì cả đâu. Lập Nam yêu cậu lắm đấy."
Trần Di rầu rĩ nói. Nghe thế thôi là tôi biết bây giờ cậu ấy đã có cảm giác với Lập Nam rồi. Thời gian hai người ấy tiếp xúc và làm việc cùng nhau cũng khá lâu nên đương nhiên Trần Di cũng có thể nảy sinh tình cảm chứ.
"Hiện tại tớ và Thái Tuân đang bên nhau rồi. Còn cậu cũng nên nói chuyện này ra với Lập Nam đi. Anh ta là một người hiểu chuyện mà. Rồi sẽ ổn thôi. Mà nếu anh ta có làm gì cậu thì cứ nói tớ. Tớ xử anh ta cho."
Những lời tôi nói ra nửa thật nửa đùa mà thôi. Cơ mà gương mặt tôi cứ nghiêm túc như thế khiến Trần Di bật cười. Cuối cùng thì cậu ấy cũng cười rồi. Trần Di là một cô gái hợp với nụ cười.
Trần Di có vẻ đã tươi tỉnh hơn: "Còn về Lương Lương. Thật ra tớ không biết làm sao để nhận lại con trai mình nữa. Nhưng tớ muốn để Lương Lương ở cạnh cậu một thời gian và cũng muốn nói lời cảm ơn tới mẹ cậu vì đã chăm sóc con trai tớ trong thời gian qua."
Tôi chống hai tay ra phía sau ghế ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói: "Mẹ tớ sẽ ổn thôi. Đừng lo. Bà ấy đang sống một cuộc sống rất tốt."
Linh cảm tôi cho là thế. Mẹ tôi đã cười và Trần Di cũng đã cười. Mọi thứ gần như đã trở nên tốt đẹp hơn.
Vẫn còn một điều tôi muốn nói với Trần Di trước. Chuyện về bệnh tình của tôi lúc này. Có lẽ tôi không còn tham lam nữa, cũng không muốn giữ điều gì bên cạnh mình. Nói ra có lẽ là cách tốt nhất để tôi thỏa mãn mong cầu được yêu thương.
"Trần Di này. Đây là chuyện quan trọng của tớ. Tớ muốn cậu là người biết đầu tiên."
Nghe tôi nói thế, Trần Di cũng đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của chuyện này rồi.
Hít một hơi thật sâu và thở ra, lồng ngực tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tôi nói:
"Chỉ còn hai tháng nữa thôi, có thể tớ sẽ không gặp được cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com