Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01; Bản đồ tinh vân.

Đã là lần tỉnh giấc thứ một trăm linh tư, Minh Huy vẫn chẳng tài nào quen được thứ ánh sáng nhờ nhờ và mùi sát trùng vị thảo mộc trong kén.

Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy là xác nhận đầy đủ tình trạng của bản thân. Anh gõ mấy cái lên đầu. Coong. Tốt, vẫn là thanh âm quen thuộc ấy. Tấm bảo vệ bán cầu não trước của anh vẫn chưa hỏng hóc. Minh Huy cứ lo mỗi lần tỉnh lại, nơi đó sẽ sứt mẻ gì đó và những ký ức anh đã vất vả lưu trữ lại trôi tuột cùng đám tinh vân ngoài kia. Trước mỗi giấc ngủ, anh đều cẩn thận sao lưu ký ức vào hệ thống mô-đun tự động trên tàu, nhưng nếu bộ não bị khuyết thiếu thông tin thì anh cũng phải mất một thời gian để tái thiết lập toàn bộ ký ức; và lỡ may có vài ký ức đã xước hỏng thì anh cũng chẳng còn cách nào khôi phục. Có lần ngủ đông xảy ra sự cố, anh gần như phải tái tạo lại toàn bộ dữ liệu cũ. Thế nên, có được ký ức nguyên vẹn sẽ khiến anh an tâm hơn.

Mở kén ra, Minh Huy phải xác định một lần nữa vị trí hiện tại của mình: kén có bị di dời không, thời gian đóng kén có như anh dự tính không, bên ngoài ra sao...

Anh phóng tầm mắt ra phía trước. Bên kia khoang tàu là dòng tinh vân sáng chói. Tuồng như chẳng còn dấu vết của vùng sao chết anh mới đi qua trong lần tỉnh giấc trước nữa. Minh Huy tìm đến hệ thống chỉ huy, kết nối não với máy chủ và đồng bộ thông tin.

Đồng bộ xong dữ liệu, Minh Huy hơi không tin được vào những gì anh trông thấy.

Tính theo đồng hồ hành trình, anh đã lạc trong vùng tinh vân nhiễu loạn này ba năm trời. Minh Huy hiểu rõ, việc do thám qua những vùng từ trường bất ổn sẽ khiến bản thân có nguy cơ bị hút vào các hố đen rải rác, nên anh buộc phải dò tìm và đánh dấu từng chút một. Tinh vân nhiễu loạn BERMUDA từ lâu đã là khu vực mà nhiều bên muốn do thám và vẽ bản đồ. Nếu thành công mở tuyến đường xuyên qua, quãng đường vận tải giữa các hệ sao sẽ rút ngắn đến một phần mười. Lợi nhuận thu về là vô hạn lượng. Vì thế, các tổ chức và tập đoàn kiểm soát tuyến thương mại giữa các khu vực nhân sinh thuộc vành đai sao An Cư luôn nhăm nhe khai phá con đường này.

Dò đường băng qua BERMUDA là một trong những nhiệm vụ khó nhằn nhất của đội hoa tiêu. Tín hiệu kết nối thần kinh và liên lạc từ trường đều biến mất chỉ sau vài phút kể từ khi phi thuyền thâm nhập vùng lõi tinh vân. Rất nhiều hoa tiêu đã bị mất tích vĩnh viễn trong vùng sao nhiễu loạn này, nên số người đảm nhận nhiệm vụ dò đường hiếm như lá mùa thu. Cuối cùng, nhiệm vụ ấy rơi xuống đầu Minh Huy. Cấp trên lấy lý do chỉ số tinh thần của anh cao nhất trong đội, trong tổ đội chỉ có anh có thể đảm nhận nhiệm vụ dò đường đơn độc và ghi chép bản đồ tinh vân để mở tuyến đường vũ trụ mới.

Đội trưởng Thiên Đăng bảo anh là nhiệm vụ có đi không về, định đệ trình lên cấp trên xin xóa lệnh nhưng Minh Huy ngăn lại. Anh nói đùa rằng nếu mình thành công, chỉ số tín nhiệm sẽ bay vọt lên và cấp trên sẽ cất nhắc cho anh một chức vụ được hậu đãi lớn hơn hẳn. Đội trưởng cười khẩy, bảo anh chắc cũng chỉ chuyển từ vị trí culi thấp cổ bé họng sang culi có quyền hạn một chút thôi, có mộng mơ đổi đời thì cũng đừng lấy tính mạng mình ra đánh cược. Minh Huy ôn tồn đáp, từ khi trở thành hoa tiêu anh đã luôn đánh cược tính mạng mình rồi.

Cuối cùng, anh vẫn nhận nhiệm vụ. Trước lúc lên đường, Minh Huy chỉ canh cánh người em trai duy nhất của mình nên đã nhờ đội trưởng. Nếu quá ba năm anh không về, hãy chuyển toàn bộ tài sản của anh sang cho thân nhân liên kết duy nhất của anh là Minh Lân, bao gồm chiếc xe bay và ngôi nhà mặt đất anh mua cho em ấy. Đội trưởng đáp ứng, Minh Huy cũng yên tâm hơn.

Công cuộc vẽ bản đồ còn khó khăn hơn tưởng tượng. Khối lượng liên kết tinh thần quá lớn buộc Minh Huy không thể tỉnh táo toàn thời gian, mà phải liên tục ngủ đông trong Kén để duy trì năng lượng não bộ. Anh đã mất hơn một nghìn ngày vẽ bản đồ mà vẫn chưa thoát khỏi vùng sao nhiễu loạn BERMUDA.

Lần ngủ đông thứ tám, năm mươi lăm và một trăm lẻ một, sóng từ trong vùng tinh vân khiến hệ thống sao lưu ký ức bị nhiễu. Một phần dữ liệu định vị và ký ức thao tác bị xóa, khiến anh tưởng đường về nhà đã mịt mờ vô lối. Không ngờ, lần này anh thực sự đã mò được đến giao lộ trọng lực trung hòa, nơi từ trường trong vùng tinh vân triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành một điểm tĩnh chân không đủ ổn định để làm mốc định vị cố định trong bản đồ vũ trụ. Từ điểm tĩnh ấy, anh có thể tái dựng toàn bộ lưới trọng lực của vùng BERMUDA và như vậy, bản đồ đầu tiên qua vùng nhiễu loạn đã gần như hoàn tất.

Minh Huy đánh dấu vị trí X trên bản đồ. Nếu kết quả dò đường là chính xác, đây sẽ là điểm cố định giúp các đoàn khai phá mở tuyến đường xuyên qua tinh vân BERMUDA mà không bị kéo vào vùng xoắn năng lượng.

Khi phi thuyền tiến gần, hệ thống cảm biến báo tín hiệu ổn định tuyệt đối; chỉ số nhiễu từ giảm về không. Minh Huy biết, anh đã tìm đúng nơi. Tìm ra điểm cố định này đồng nghĩa anh đã hoàn thiện chín mươi chín phần trăm công cuộc dò đường. Lần đầu tiên sau nghìn ngày lênh đênh, anh nhìn thấy lối thoát ra khỏi vùng tinh vân nhiễu loạn.

Minh Huy cứ nghĩ phát hiện này sẽ khiến anh sung sướng và nhảy cẫng lên, nhưng đến khi phi thuyền dừng tại điểm cố định anh lại chỉ thấy sức lực như đã rút cạn khỏi cơ thể. Thở một hơi nhẹ nhõm, Minh Huy ngả xuống ghế, quét cặp mắt thủy tinh ra biển tinh vân sáng chói ngoài kia.

Những cụm mây tím hồng lãng đãng trôi qua đôi mắt hoa tiêu. Minh Huy trông thấy rất rõ những bụi sao pha lê lấp lánh trôi nổi giữa không gian ấy. Giữa cụm mây tím hồng, lấp ló sắc xanh lục biếc. Trí nhớ đầy ắp những tọa độ của anh chợt hiện lên một gương mặt thiếu niên với đôi mắt cùng tông rạng rỡ. Minh Huy nhắm mắt, bỗng nhớ nhà da diết. Hơn một nghìn ngày cô độc trong khoang tàu, thứ duy nhất giúp anh chống chọi với sự lạc lõng và mất kết nối giữa vùng sao nhiễu loạn là ký ức về Minh Lân.

Chỉ cần anh không quên ký ức ấy, giữa biển sao này, Minh Huy vẫn tìm được đường về nhà.


***


Lần tỉnh giấc thứ một trăm linh năm, Minh Huy bỗng thèm kẹo lạc.

Lúc thực hiện bước nhảy thời không, có lẽ do biết mình sắp về được nhà nên ham muốn ăn đồ ngọt của anh quay trở lại. Trong mọi khoang tàu đều dự trữ dinh dưỡng nén phòng khi đội viên rơi vào vùng xoắn năng lượng. Đó giờ Minh Huy chẳng ưa loại dinh dưỡng nén đó. Trong một năm đầu, anh phải chật vật lắm mới qua được những cơn thèm đồ ngọt của mình và bắt đầu lấy viên dinh dưỡng cầm hơi. Sau đó, Minh Huy quen dần với việc nạp dinh dưỡng thụ động từ Kén nên anh không ăn uống nhiều nữa. Tạng người anh gầy hơn, thể chất cũng suy yếu đi nhiều. Duy chỉ có vùng thị giác và bộ não của anh là vẫn còn khỏe mạnh. Minh Huy thầm nghĩ, nhất định đáp xuống vành đai An Cư, anh phải mua kẹo lạc ăn cho đã đời!

Sau lần tỉnh giấc thứ một trăm linh năm, Minh Huy không ngủ nữa. Anh tập trung toàn bộ thời gian và năng lượng hoàn thiện bản đồ băng qua BERMUDA. Các điểm nhảy cố định anh đã đi qua lần lượt được kết nối với nhau. Bản đồ tinh vân nhanh chóng được hoàn thiện. Minh Huy nhìn tuyến đường đã vẽ trong hình chiếu ba chiều, sực nhớ ra người đầu tiên khai phá một tuyến đường vũ trụ sẽ được đặt tên cho tuyến đường đó. Anh nhìn chằm chằm tuyến đường xoắn một dải mình đi qua. Hình dạng tuyến đường khiến anh nhớ tới lần lễ hội hiếm hoi người cha cũ đưa anh đi xem. Giờ Minh Huy chẳng còn ký ức về gương mặt người đàn ông đó nhưng anh lại nhớ rất kỹ đoàn biểu diễn băng qua khu trạm phi thuyền tấp vào. Thứ vảy đắp trên người những con thú lấp la lấp lánh, bùng lên cùng pháo hoa chói lọi và những đốm lửa nhân tạo rừng rực giữa vùng chân không. Minh Huy hỏi đó là con gì, cha anh bảo, con lân đấy. Minh Huy hỏi, lân có nghĩa là gì? Cha anh đáp, nghĩa là rực rỡ. Anh lại ngắm những chiếc vảy lấp lánh như sao sa lướt qua tầm mắt, thầm nhủ, thứ ánh sáng ấy đúng là rực rỡ.

Chạm tay lên điểm X, Minh Huy ghi chú lại một cái tên luôn hiện hữu trong một nghìn ngày tâm trí. Lân, nghĩa là rực rỡ. Tuyến đường này sẽ tên là Minh Lân.

Ra khỏi vùng sao nhiễu loạn, Minh Huy lập tức nối đường dẫn truyền về sở chỉ huy. Anh đã đi mất ba năm, có lẽ lúc này đội trưởng Thiên Đăng đã xác nhận thông tin hoa tiêu mất tích và chuyển giao tài sản cho thân nhân rồi. Không biết giờ này Minh Lân ra sao, Minh Huy lơ đễnh nghĩ.

Ngày anh đi, Minh Lân vẫn còn là một cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba. Lúc Minh Huy hỏi về dự định tương lai của cậu, Minh Lân nhoẻn cười bảo anh, cậu muốn học nghiên cứu địa chất hành tinh. Minh Huy mù mờ hỏi, nghiên cứu gì cơ? Minh Lân hồn nhiên trả lời, thì nghiên cứu địa hình trên hệ sao An Cư đó anh. Anh không biết đó thôi, nghề nghiên cứu địa chất dạo này đang lên xu hướng đấy. Anh làm hoa tiêu vũ trụ, em học nghiên cứu địa chất, hợp thật anh nhỉ? Ôi, nhưng nhà mình không có nhiều tiền, em nhớ chi phí học ngành này đắt đỏ lắm! Minh Huy vỗ trán cậu một cái, ai bảo anh thiếu tiền. Đến nhà mặt đất anh còn mua được một căn, chuyện học hành của em chỉ là chuyện cỏn con được chưa? Đó giờ anh chẳng học hành nhiều, nếu mà em thành thạc sĩ, tiến sĩ thì có phải sau này anh cũng được thơm lây không? Minh Lân gật gù, được đấy được đấy, em mà học lên được tiến sĩ thì nhà mình sẽ có một ông tiến sĩ, oai biết bao!

Ba năm... Minh Huy nghĩ ngợi, có lẽ giờ này Minh Lân đang là nghiên cứu sinh nhỉ? Không biết cậu ra sao, có nhớ anh không. Hy vọng cậu không nhớ anh quá. Trước kia, có lần anh đi công tác ở vùng nhiễu sóng, mất liên lạc suốt cả năm. Minh Lân khi ấy đã nhắn không biết bao nhiêu tin vào hộp thư, đến khi Minh Huy trở về mặt đất mới đọc được. Lần đấy Minh Lân dỗi anh cả tháng, Minh Huy phải làm không biết bao nhiêu chiếc bánh ngọt cho cậu cậu mới nguôi ngoai.

Lần nhận nhiệm vụ trọng yếu này, trước khi đi Minh Huy dặn dò Minh Lân đủ kiểu, thậm chí còn sao chép một phần ký ức của anh vào người máy trong nhà để bầu bạn với cậu những lúc cô đơn. Nhưng vắng nhà tận ba năm, Minh Huy không chắc cuộc sống của cậu vẫn yên ổn. Thi thoảng, anh vẫn nhớ về ngôi nhà mặt đất với giàn hoa giấy trắng phau và khoảng sân trồng những chậu hướng dương ngập nắng. Minh Lân vắt vẻo hiên nhà, dúi thanh kẹo lạc vào tay anh rồi kì kèo, anh ơi anh à, tháng sau là hội Trông Trăng đấy, anh dẫn em đi xem múa lân đi anh. Minh Huy xoa đầu em trai rồi bảo, không được, tháng sau anh đi công tác rồi. Lần công tác này lâu lắm, có khi phải mất cả năm đấy, Minh Lân đừng nhớ anh nhé. Minh Lân phụng phịu bảo, anh Minh Huy chính là một cánh thiên di. Anh cứ bay mãi, lỡ một ngày anh không về nữa thì sao. Minh Huy ôn tồn bảo, trí nhớ định vị của anh còn tốt hơn cả chim thiên di đấy, nhất định anh có thể vẽ được bản đồ sao mọi nơi anh từng đi qua. Bằng mọi giá anh sẽ về bên cậu.

Sắp trở về rồi, Minh Huy hy vọng Minh Lân sẽ không nhớ anh đến mất ăn mất ngủ nhưng cũng chẳng hy vọng cậu đã quên anh. Mới một nghìn ngày thôi, đâu phải mười nghìn ngày, cậu sẽ không quên anh đâu nhỉ?

Đang mải nghĩ ngợi, Minh Huy chợt nhận được tín hiệu hồi đáp từ sở chỉ huy. Thoạt tiên, anh ngỡ đó là tín hiệu của đội trưởng Thiên Đăng. Nhưng sau đó, giọng người nhận lại là một cô gái. Cô hỏi anh thuộc đội hoa tiêu nào, sao không thấy có ai tên Minh Huy từng nhận nhiệm vụ ba năm trước. Cô còn nói, khu vực tinh vân BERMUDA đã bị cấm từ lâu, không có chuyện hoa tiêu nào được phái vào đó dò đường. Minh Huy sửng sốt, báo cáo lại ngày tháng năm và mã số hiệu nhiệm vụ của anh. Cô gái nọ bảo anh chờ một chút, sau đó ngắt kết nối.

Nửa tiếng sau, sở chỉ huy nối đường dẫn lại với Minh Huy. Vẫn là giọng cô gái nọ. Cô giới thiệu mình tên Thanh Nga, đội trưởng đương nhiệm đội hoa tiêu trực thuộc hệ sao An Cư. Minh Huy ngạc nhiên hỏi đội trưởng Thiên Đăng đã nghỉ việc rồi ư? Thanh Nga bảo, cựu đội trưởng đã được thuyên chuyển lên Cục Điều phối từ hai mươi năm trước, hiện đang là Cục trưởng phụ trách đào tạo hoa tiêu chiến lược. Minh Huy càng sửng sốt hơn. Anh nhìn lại đồng hồ hành trình của mình, tâm trí nảy ra một suy đoán khó tin.

Kìm lại cảm giác hốt hoảng trong lòng, anh trấn tĩnh nói, "Xin xác nhận lại mốc thời gian hiện tại của hệ sao An Cư."

"Hôm nay là ngày 14, chu kỳ 9, năm 847 theo lịch An Cư," Thanh Nga nói. "Xét thời gian và mã số hiệu anh báo cáo thì anh đã đi gần ba mươi năm rồi. Trường hợp có hoa tiêu trở lại từ vùng tinh vân BERMUDA đúng là chuyện hi hữu. Chúng tôi đã xác nhận vị trí của anh và cử phi thuyền đến đón anh. Tôi cũng đang nối máy với ngài Thiên Đăng, xin hãy xác nhận anh vẫn an toàn."

"Tôi xác nhận." Minh Huy nói. Báo cáo xong, Minh Huy nhìn lại máy đếm thời gian lịch trình. Trong thoáng chốc, hơi thở anh nghẹn lại.

Anh đã đi gần ba mươi năm rồi sao? Không phải ba năm mà là ba mươi năm? Chia cho trung bình tuổi thọ hiện tại, anh đã đi mất một phần bảy đời người. Một phần bảy... vậy giờ Minh Lân ra sao rồi? Minh Huy không thể tin nổi rằng khoảng lệch thời gian ở tinh vân nhiễu loạn lại khủng khiếp đến vậy.

Trong suốt quãng thời gian đó, Minh Lân đã sống thế nào?

Cơn đau đột ngột ập đến trung tâm thần kinh, Minh Huy nhíu mày. Sự đồng bộ tuyệt đối giữa hệ thần kinh và trung tâm điều khiển đang rã ra. Bản đồ sao và những mốc tọa độ trong đầu anh cũng rời rạc dần. Bản đồ ba chiều kết nối tuyến đường Minh Lân đứt gãy, chỉ còn lại những chấm sao nhấp nháy trên bảng điều khiển con tàu.

Minh Huy cảm giác trái tim máu thịt của anh đã ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Trao lại quyền điều khiển cho hệ thống, anh thẫn thờ nhìn cụm tinh vân hồng rực xa xa. Anh đã trở về, nhưng ba năm của anh đã trở thành ba mươi năm mặt đất. Trong suốt ngần ấy thời gian, Minh Lân đã sống ra sao? Tài sản anh để lại có đủ để em tiếp tục học nghiên cứu không? Có lẽ nếu anh được báo cáo thất lạc trong lúc thực thi nhiệm vụ thì sẽ được coi như tai nạn lao động, Minh Lân sẽ được hưởng một khoản trợ cấp nữa nhỉ? Em ấy sẽ ổn thôi, Minh Huy tự nhủ. Anh đã dạy Minh Lân thành một thiếu niên tự tin, độc lập; sống thiếu anh, nhất định cậu vẫn ổn. Có thể thời gian đầu cậu sẽ khổ sở nhưng thời gian sẽ dần khiến vết thương trong lòng cậu nguôi ngoai. Sẽ có những người khác đến bên và chữa lành cho cậu khỏi sự mất mát này. Em trai anh là nhành cây tươi xanh luôn vươn mình tới mặt trời. Anh tin rằng không có anh bên cạnh cậu vẫn sẽ sống tốt.

Nhưng ấy chỉ là niềm tin của anh, Minh Huy hoài nghi, nếu anh trở về và thấy cậu sống không tốt như anh nghĩ, anh sẽ phải đối mặt với cục diện ấy thế nào? Minh Lân sẽ nhìn anh ra sao?

Dù bị mắc kẹt trong vùng tinh vân nhiễu loạn cả nghìn ngày đơn độc, dù liên tục phải đối mặt với việc có thể chết bất đắc kỳ tử trong lúc ngủ đông, Minh Huy cũng hiếm khi hoảng hốt. Trạng thái tinh thần của anh đồng bộ với khoang tàu, nếu anh không thể giữ bình tĩnh thì sẽ lạc lối trong vùng nhiễu loạn mãi mãi. Vậy nên anh không thể bị lay chuyển. Chính tinh thần sắt đá ấy đã giúp anh tìm được đường về.

Nhưng khi con tàu chỉ còn cách hệ sao An Cư một đoạn ngắn, khi dữ liệu trả về cho thấy anh đã mất liên lạc với Minh Lân hơn mười nghìn ngày, lần đầu tiên Minh Huy cảm thấy thật sự hoảng loạn. Anh ngồi thẫn thờ, nhìn những chấm đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển mãi cho đến khi đường truyền tín hiệu vang lên một thanh âm.

"Minh Huy, phải chú đấy không?"

Ngay khi Minh Huy vừa ngẩng lên, anh lập tức trông thấy một hình chiếu ba chiều. Bên kia hình chiếu, gương mặt Thiên Đăng hiện lên, ngoại trừ đầu tóc khác đi thì Thiên Đăng vẫn chẳng mấy thay đổi so với ba mươi năm trước. Cũng đúng, lúc anh đi thì Thiên Đăng mới khoảng ba mươi, giờ cộng thêm ba mươi năm nữa cũng vẫn trẻ trung lắm. Thời gian sẽ chẳng để lại được nhiều dấu vết trên gương mặt anh ấy. Minh Huy vừa nghĩ vừa cất tiếng.

"Chào đội trưởng, chúc anh một ngày mới tốt lành."

Chào quen câu lệnh cũ, Minh Huy mới sực nhớ ra lúc này Thiên Đăng đã không còn là đội trưởng của anh nữa. Nhưng cũng chẳng nề hà gì. Ít nhất, anh cảm thấy Thiên Đăng sẽ không để tâm đến lời chào cứng nhắc của mình.

Y như rằng, ở đầu dây bên kia, Thiên Đăng lập tức hô lên.

"Vãi thật! Đúng là chú rồi! Anh đếch ngờ là trong đời còn gặp lại được chú mày!"

"Em cũng thế." Minh Huy thở dài, "Cách biệt thời gian giữa vùng nhiễu loạn và hệ sao An Cư là khoảng mười năm. Thời gian thực tế em kẹt trong đó chỉ ba năm thôi. Chính em cũng không ngờ độ sai lệch lại lớn đến thế."

"Ừ ừ, những thứ đó để trở về hẵng báo cáo. Chú còn về được là tốt rồi." Thiên Đăng lắc đầu, "Chú không biết trong thời gian chú đi anh đã đau đáu thế nào đâu. Anh cứ hối hận mãi vì lúc đó không ngăn chú quyết liệt hơn. Sau chú, còn một số hoa tiêu khác nữa nhưng chú là người duy nhất trở về... thực sự là kỳ tích đấy Minh Huy. Còn kỳ tích hơn cả Columbus!"

"Không chỉ về được," Minh Huy ôn tồn nói, "Báo cáo đội trưởng, em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn tất công cuộc vẽ bản đồ băng xuyên qua..."

Bên kia màn hình, hình ảnh của Thiên Đăng hơi chập chờn một chút. Minh Huy đoán anh đang nối máy với ai đó. Sau đấy, giọng Thiên Đăng trở nên nghiêm khắc hơn.

"Cái quái gì? Bảo nó trở về! Tôi không phải cấp trên của nó nhưng tôi là cấp trên của anh trai nó...! Có biết Minh Huy đang ở ngoài vành đai không... đám... đang lăm le chỉ chờ nó... chết tiệt!"

Sau đó, tín hiệu kết nối lại trở lại bình thường. Minh Huy nghe tiếng thông báo nghiêm trọng của Thiên Đăng.

"Minh Lân đang tới chỗ chú."

Minh Huy ngỡ anh vừa nghe lầm, nhíu mày hỏi lại, "Em trai em?"

Tại sao em ấy lại tới được chỗ anh? Tới là cách nói ẩn dụ hay là...

"Anh Đăng." Minh Huy ngồi thẳng lưng dậy, "Làm sao Minh Lân tới được chỗ em? Không phải Thanh Nga vừa thông báo là sẽ cử phi thuyền..."

Đến đây, anh ngừng lại. Minh Huy bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình chệch hướng. Quá nhiều thông tin ập đến khiến anh nhầm lẫn. Minh Huy biết thời gian đã trôi qua ba mươi năm, nhưng vẫn chưa thật sự thấm thía con số ấy cho đến lúc này. Trong đầu anh, Minh Lân vẫn chỉ là cậu nghiên cứu sinh dưới mặt đất năm nào. Nếu cậu vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu, thì giờ hẳn đã có thể làm tiến sĩ. Nhưng tại sao cậu lại biết anh đã về mà tới đây tìm anh? Từ lúc trở về, Minh Huy mới chỉ báo cáo đến sở chỉ huy và nối máy với Thanh Nga và Thiên Đăng... Không thể nào Minh Lân lại biết tin nhanh đến mức tự mình tới đây, trừ phi...

"Minh Lân... gia nhập quân ngũ?" Minh Huy hỏi người đang ở đầu dây bên kia. "Anh Đăng, có đúng là em ấy làm trong quân đội không?"

Trên màn hình hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ của Thiên Đăng. Anh ấy thở dài, "Đâu chỉ quân đội, cậu không biết đâu, nó..."

Nói đến đây, anh ấy lại lề mề thở dài. Minh Huy nhíu mày, vừa định hỏi lại thì đã nhận được tín hiệu có chiến hạm đến gần vành đai.

Khu vực này là vành đai phía ngoài hệ sao An Cư, gọi là vành đai Hải Quan. Mọi phi thuyền từ các hệ sao khác đều phải dừng lại trước vành đai này; nếu tiến sâu vào trong, họ sẽ bị coi là xâm nhập trái phép và lập tức bị mạng lưới người máy bảo vệ bắt giữ. Minh Huy đã dừng tàu tại vị trí an toàn nên khi có chiến hạm của hệ sao An Cư phát tín hiệu tới gần, anh không cho rằng chuyện này liên quan đến mình.

Cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói mà có nằm mơ anh vẫn hằng mong nhớ.

"Anh Minh Huy ơi."

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh, sau đó, hình ảnh cũng xuất hiện theo. Minh Huy ngước lên, chợt bắt gặp một gương mặt lạ mà quen. Nếu như Thiên Đăng trông chẳng khác mấy so với ngày anh rời đi thì lúc này, nhìn hình ảnh ba chiều hiện lên, Minh Huy mới vỡ vạc ra sự nghiệt ngã của thời gian. Cậu thiếu niên ngày nào khi anh rời đi đã băng qua thời non dại, qua cả thời thanh niên mà trở thành một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt cậu chẳng còn chút nào những đường nét hồn nhiên và ngây ngô mà đã trở nên sắc sảo, góc cạnh hơn nhiều. Thời gian thực sự đã để lại quá nhiều dấu vết trên cậu nhưng chỉ một cái liếc mắt, Minh Huy vẫn nhận ra được em trai anh. Bởi, đôi mắt cậu, đôi mắt lục biếc ấy vẫn nguyên sắc tươi xanh.

Trông thấy Minh Lân, Minh Huy muốn mỉm cười với cậu, nhưng có cố gắng cách mấy anh vẫn không nhích môi được. Anh cứ lặng lẽ nhìn người trên màn chiếu, ngỡ hình ảnh ấy chỉ là một ảo giác khi hệ thống tinh thần đã hoàn toàn tan vỡ. Phải đến khi ảo giác nọ gọi lại tên anh lần nữa, Minh Huy mới dám tin đó thật sự là em trai anh.

"Minh Lân." Anh nghe giọng mình nghèn nghẹn, "Anh về rồi đây, Minh Lân à."

Gương mặt trên màn chiếu dãn ra một nụ cười. Vẫn là nét cười trong trẻo và tươi vui như nhành cây họ cùng trồng trước nhà. Nụ cười Minh Lân chẳng khác nào ánh sáng của đoàn múa lân anh từng trông thấy hồi thơ ấu.

"Em biết mà!" Minh Lân nhoẻn cười với anh, "Nhất định em có thể chờ được đến ngày anh trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com