Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02; Thời gian thất lạc

Tận đến lúc xuống khỏi chiến hạm, nhìn hàng binh sĩ nhất tề đứng thẳng trước mặt, Minh Huy vẫn còn choáng ngợp.

Anh liếc về phía em trai. Minh Lân khoác trên mình bộ quân phục đen tuyền, trên ve áo cài chiếc trâm hình ngôi sao bóng loáng. Nắng rót lên mái tóc cậu sắc vàng óng ả và gió thổi hồn vào đôi mắt màu lục biếc. Từ xưa, Minh Huy đã luôn cảm thấy cậu thiếu niên kia chính là hóa thân của ánh sáng; giờ trưởng thành, cậu lại càng rực rỡ hơn.

Ba (mươi) năm trước, Minh Huy chưa bao giờ nghĩ em trai anh sẽ vào quân ngũ, càng chẳng nói đến cái cấp bậc có một hàng sĩ quan chỉnh tề đứng nghiêm chào đón. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó anh có mắt như mù chăng?

Đón lấy ánh mắt anh, Minh Lân quay sang, hỏi dò, "Sao vậy ạ?"

Minh Huy phân vân một hồi, vẫn quyết định hỏi em trai, "Rốt cuộc em đang ở hàm gì vậy?"

Chẳng biết có phải anh lấy giọng nghiêm túc hỏi một câu ngờ nghệch như vậy nghe vớ vẩn quá không mà Minh Lân chợt phì cười. Cậu dẫn anh xuống bãi đáp chiến hạm, vừa đi vừa kể.

"Em á? Thượng tá. Lúc trước em đóng quân ở vành đai Hải Quan nhưng mấy năm nay rút về sát mặt đất rồi. Giờ em rảnh rỗi lắm, đúng lúc nhận được tín hiệu của anh nên báo lại cho bên điều phối rồi tới đón anh." Đến đây, cậu ngừng lại, gương mặt sáng láng thoáng qua nét bất đắc dĩ, "... Có lẽ đã khiến anh bất ngờ rồi nhỉ?"

"Cũng hơi bất ngờ thật." Minh Huy thừa nhận.

Trước, Minh Huy không thuộc quân đội chính quy nên dù là hoa tiêu thì anh cũng không có quân hàm, chỉ được coi như một dạng quân làm thuê nên những nhiệm vụ dò đường hung hiểm mới rơi xuống đầu anh. Đội hoa tiêu anh ở lúc bấy giờ chỉ có Thiên Đăng là xuất thân chính quy, lại là con ông cháu cha từ tận thủ đô về. Lúc biết xuất thân người nọ, Minh Huy còn đùa anh ấy là rồng đến nhà tôm. Bẵng đi ba mươi năm, Minh Huy đoán có lẽ những đội hoa tiêu như thế cũng đã được sáp nhập vào thể chế quân đội rồi, bằng không thì Thanh Nga đã chẳng nối máy được với tận Cục trưởng Cục Điều phối như Thiên Đăng.

Như vậy, có lẽ hiện tại quân hàm của Thiên Đăng cũng rất cao. Mà ấy cũng là bởi người nọ đã có kinh nghiệm hơn bốn mươi năm làm điều phối chiến lược. So ra, chức vụ Thượng tá của em trai anh càng đáng kinh ngạc hơn. Minh Huy nhớ trong hệ quân đội An Cư, chức Thượng tá tương đương với Tư lệnh lữ đoàn, có thể chỉ huy cả một quân đoàn hàng nghìn người. Chẳng trách, khi cậu trở về lại có cả một đoàn sĩ quan xếp hàng chào đón.

Đối diện với sự thay đổi long trời lở đất này, Minh Huy cứ thấy lạ lẫm. Một hoa tiêu dân sự chỉ được các lực lượng bán công thuê như anh đứng cạnh một vị Thượng tá giống cứ như thấy người sang bắt quàng làm họ. Thú thực, lúc trước anh chưa từng mong Minh Lân sẽ nhảy vào cái nơi khắc nghiệt bậc nhất như quân đội. Người Di Cư các anh xuống được mặt đất đã phải trầy trật không ít, có bon chen vào quân ngũ thì cũng chỉ có thể làm chân culi cho các vị quan chỉ huy. Minh Huy không muốn em trai phải liều mạng như anh đã từng nên trước kia luôn hướng đạo cậu sang những ngành nghề khác. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, mấy mươi năm anh đi, rốt cuộc Minh Lân vẫn nhập ngũ. Minh Huy chỉ có thể tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng em trai anh đó giờ luôn giỏi giang, xuất chúng. Có vào quân đội, cậu cũng có thể bước thẳng lên tận hàng Thượng tá, được người người nghênh đón.

Nghĩ như vậy, anh mới đỡ muộn phiền hơn chút.

"Anh cứ tưởng lúc trở về sẽ gặp một chàng tiến sĩ đầu tắt mặt tối cơ, hóa ra lại là một vị quân nhân bảnh bao thế này." Anh ngẩng lên, giơ tay so chiều cao, "Xem này, lúc anh đi em còn thấp hơn anh nửa cái đầu mà giờ đã cao hơn anh một găng rưỡi rồi! Cao lắm rồi, trong khi anh trai em vẫn vậy."

"Đâu có." Minh Lân tự nhiên đáp lời anh, "Anh trai em gầy đi nhiều rồi."

"Gầy chút thì đã sao? Chẳng phải vẫn lành lặn hoàn chỉnh đây à? Trên chiến hạm em cũng kiểm tra tới kiểm tra lui rồi, anh trai em chỉ bị thiếu dưỡng chất thôi..." Nhắc đến, Minh Huy lại thở dài, "Ba năm liền phải dùng dinh dưỡng nén, anh thèm chết thực phẩm hữu cơ rồi!"

"Mắc kẹt mấy năm mà anh chỉ nhớ đồ ăn thôi à? Sao trước kia em không nhớ anh ham ăn vậy nhỉ?" Minh Lân bật cười, bảo anh chìa tay ra. Cậu lục túi áo quân phục, lấy cái gì đó đặt vào tay anh. Minh Huy liếc nhìn bàn tay đang đeo đôi găng trắng ngà, thầm nghĩ, đến cả bàn tay cậu cũng lớn hơn anh rồi.

Anh bỗng thấy nuối tiếc vì chẳng thể chứng kiến quá trình trưởng thành của em trai.

Minh Lân đặt đồ vào trong tay anh xong liền nháy mắt với anh. Minh Huy ngẩn người một thoáng rồi cúi xuống. Thanh kẹo lạc nho nhỏ nằm gọn trong lòng tay anh. Trước kia, mỗi khi muốn vòi vĩnh anh Minh Lân đều dúi vào tay anh một thanh kẹo lạc. Hai anh em đều thích đồ ngọt nhưng khẩu vị đồ ngọt của mỗi người lại khác nhau. Minh Lân ưa chuộng các loại bánh kem tươi ngậy trong khi Minh Huy thích nhất những loại kẹo bùi, béo và dính răng. Minh Lân suốt ngày chê khẩu vị của anh quê mùa nhưng lúc nào cũng giấu kẹo lạc trong túi, lúc cần lại lấy ra kì kèo với anh. Minh Huy biết tỏng chiêu trò của em trai nhưng vẫn vờ mắc bẫy, để cậu thỏa chí hơn một chút. Anh thì sao cũng được, chỉ cần em trai anh vui là được.

Cậu vui là tốt rồi. Minh Huy liếc nhìn nét cười trên khóe miệng em trai lần nữa, thầm nhủ. Chỉ cần nụ cười vẫn chẳng nhạt phai trên gương mặt cậu, anh có thể đánh đổi mọi thứ.

Phóng tầm mắt ra xa, Minh Huy hỏi em trai, "Chúng ta đáp xuống đâu thế?"

"Thủ đô." Minh Lân nói, "Em đoán anh cần phải đến Cục Điều phối gặp anh Đăng nên về đây luôn. Với em cũng có việc ở đây ấy."

Đoạn, cậu ra hiệu cho các binh sĩ giải tán rồi dẫn anh đến bãi đỗ xe bay riêng. Vốn tiếp xúc với đủ loại xe bay, phi thuyền từ nhỏ, chỉ liếc mắt một cái Minh Huy cũng đoán được giá trị chiếc xe bay này. Lúc trước, anh cũng có một chiếc xe bay mặt đất nhưng so với loại xe bay trước mặt, chiếc của anh chỉ như cỏ với mây.

Thấy anh nhìn chăm chú chiếc xe bay, Minh Lân bèn hỏi, "Anh muốn lái thử à?"

Thay vì xác nhận, Minh Huy hỏi ngược lại cậu, "Được không?"

Vừa rồi kiểm tra tổng quát trên chiến hạm của Minh Lân, điều dưỡng viên còn sửng sốt khi thấy tình trạng sức khỏe của anh vẫn ổn định kể cả khi mới lái phi thuyền băng qua hai lần bước nhảy thời không. Minh Huy chỉ biết cười trừ. Để chống chịu được một nghìn ngày trong tinh vân nhiễu loạn thì anh cũng phải tái thiết lập hệ tinh thần không biết bao nhiêu lần. Anh đoán hiện tại chỉ số tinh thần của bản thân đã vượt xa ngưỡng cao nhất anh từng đo ba năm trước. Minh Lân liên tục hỏi anh về quá trình anh mắc kẹt trong tinh vân BERMUDA nhưng Minh Huy chỉ kể vắn tắt công đoạn ngủ đông và thăm dò tọa độ. Những rắc rối bên lề anh coi như chuyện không đáng kể. So với ba mươi năm cậu trải qua ở quê nhà, ba năm của anh có sá gì.

"Em lo anh mệt thôi, nếu anh muốn thì thử xem." Minh Lân mở cửa ghế lái giúp anh, "Anh muốn tới chỗ anh Đăng trước hay về nhà trước?"

Minh Huy ngồi vào ghế lái, ngó ra hỏi cậu, "Về nhà á?"

"Em có nhà ở thủ đô." Minh Lân đóng cửa xe.

Thao tác phương tiện trên mặt đất thoải mái hơn hẳn các chiến hạm và phi thuyền. Anh chỉ mất vài giây khi Minh Lân vòng qua bên kia và ngồi vào ghế phụ lái để hoàn tất việc đồng bộ với xe bay. Chờ Minh Lân yên vị, anh tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

"Bên quân ủy cấp cho em?"

Minh Lân gật đầu, "Thực ra em không ở đó nhiều, thi thoảng có việc lên thủ đô thì ở lại thôi. Em vẫn quen ở nhà của chúng ta hơn."

Minh Huy mỉm cười. Anh biết cậu đang đề cập đến căn nhà của họ ở cái chốn chẳng mấy cao sang cách đây ba mươi năm. Hệ sao An Cư chỉ có duy nhất chủ tinh An Cư là có người sinh sống. Còn lại, những hành tinh khác điều kiện sống quá khắc nghiệt để định cư lâu dài. Từ lúc quá cảnh từ vành đai xuống mặt đất, từng một thời Minh Huy và em trai sống trong chiếc xe bay của anh ở những bãi thuê Lưu Trú. Lúc ở trên vành đai Minh Huy cứ ngỡ xuống mặt đất thì ai cũng có nhà. Đến khi xuống được rồi, anh lại phát hiện có nhiều hộ gia đình cả đời chen chúc trong những chiếc xe bay lưu động. Người ta phải xa xỉ lắm mới bỏ tiền mua một ngôi nhà mặt đất. Minh Huy đã sống hết quãng đời niên thiếu của anh trên những phi thuyền vũ trụ. Mục đích duy nhất của anh khi xuống mặt đất là mua một căn nhà. Nếu đã đưa Minh Lân theo cùng, chí ít anh cũng phải tích cóp đủ để cậu không phải lưu lạc.

Khi họ mới xuống mặt đất, Minh Lân mới nhỏ xíu. Lúc Minh Huy mua được căn nhà nhỏ cho hai anh em ở khu dân sinh phía Đông Nam thì cậu cũng đã thiếu niên. Nếu chỉ tính thời gian từ khi họ có nhà đến lúc anh mắc kẹt trong BERMUDA thì anh mới chỉ ở trong ngôi nhà ấy gần ba năm. Ba năm họ chung sống trong căn nhà nhỏ ấy đổi lấy ba mươi năm đợi chờ của Minh Lân. Nghĩ đến đây, Minh Huy không cười nữa.

"Sao em không chuyển hẳn lên thủ đô sống?"

"Ở thủ đô chẳng có gì vui." Minh Lân chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn anh, "Thật ra ấy, trong lúc anh đi, chỗ nhà chúng ta cũng chẳng thay đổi lắm đâu."

Minh Huy quay sang nhìn cậu, "Thật à?"

"Thật mà! Ba mươi năm, nói dài thì chẳng dài mà ngắn cũng chẳng ngắn, tiệm bánh chúng ta thường hay ghé vẫn còn đó đấy. Dãy phố thì được quy hoạch lại trông khang trang hơn hẳn, khu đồi gần nhà chúng ta còn xây công viên, có một khu trải nghiệm phi thuyền vũ trụ như thật... à cái này anh luôn trải nghiệm rồi, không tính không tính." Như nhớ ra điều gì, Minh Lân bật tay, "À đúng rồi, ngoài vành đai mới xây thêm một trạm lưu động, rất nhiều buổi biểu diễn được tổ chức ở đó đó. Khi nào nhất định em phải dẫn anh đi giải ngố mới được..."

Nói đến đây, Minh Lân ngừng lại, dường như hơi ngượng ngùng.

"Sao anh cứ nhìn em mãi thế..."

Minh Huy biết ánh nhìn của anh có lẽ không được phải phép. Thị lực của hoa tiêu vượt xa người thường, Minh Huy còn trải qua nhiều lần cải tạo thị giác, đôi mắt hiện tại của anh còn tỉ mỉ hơn cả kính hiển vi. Anh có thể trông thấy hàng mi cậu rung rinh, thấy rõ sắc xanh ngập đôi mắt và cả bờ môi hơi khô của cậu. Khi đôi mắt thủy tinh ấy nhìn ai chăm chú, dù Minh Huy không cố ý cũng sẽ tạo cảm giác anh đang soi xét người ta.

Nhưng Minh Lân vốn phải quen với ánh nhìn của anh rồi, sao cậu lại bối rối nhỉ? Phải chăng ba mươi năm thời gian đã khiến ánh mắt của anh từ một người anh trai trở thành người lạ?

Dời mắt sang chỗ khác, Minh Huy hỏi, "Em thì sao? Những năm qua em sống thế nào?"

"Không phải trên chiến hạm em đã báo cáo đầy đủ với anh rồi à?"

"Em chỉ mới nhắc đến công việc hiện tại của em." Minh Huy nhìn cậu, "Gia đình hiện tại của em thì sao?"

Có thể không lường được anh sẽ hỏi vậy, Minh Lân ngẩn người, "Dạ?"

"Gia đình mới của em á." Minh Huy kiên nhẫn lặp lại.

Anh và Minh Lân đều thuộc chủng Người Di Cư, có tổ tiên ngàn xưa là loài người từ Trái Đất di cư ra vũ trụ. Người Di Cư ban đầu sống rải rác trên những phi thuyền, sau xây trạm lưu trú trên các vệ tinh, dần dần hình thành hệ sinh thái ở những hệ sao. Minh Huy và Minh Lân là một trong những số ít những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp sinh nở tự nhiên và lớn lên trên những phi thuyền qua lại giữa các trạm vũ trụ, tuy nhiên về sau cả cha anh lẫn mẹ Minh Lân đều từ bỏ quyền thân nhân của họ. Cấu trúc xã hội của chủng Người Di Cư các anh đã bị phân rã tới mức huyết thống trên những phi thuyền di cư đã trở thành điều xa xỉ. Thế nên, Minh Huy luôn cảm thấy có được Minh Lân trong đời là điều may mắn nhất của anh. Từ khi nhận em trai từ người dì chẳng bao giờ giáp mặt và để cậu làm thân nhân liên kết, cuộc đời vô định của anh mới khởi sắc hơn. Anh muốn xuống mặt đất cũng vì thế. Minh Huy muốn bản thân và Minh Lân có một ngôi nhà thực sự. Dù trắc trở thế nào, anh cũng không dễ dàng từ bỏ quyền thân nhân với cậu.

Dù vậy, Minh Huy đã không lường đến trường hợp anh sẽ mắc kẹt ở nơi cách biệt tận mười năm thời gian với Minh Lân. Theo quy định ở hệ sao An Cư, một khi thân nhân cũ qua đời hoặc biệt tích, sau năm năm, mối quan hệ thân nhân liên kết của họ sẽ được xóa bỏ và người còn lại có thể chọn thân nhân mới. Ngay khi biết mình đã đi tận ba mươi năm, Minh Huy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này. Nhưng Minh Lân nghe anh hỏi xong lại im lặng. Minh Huy thầm cảm thấy thái độ của cậu hơi bất thường.

"Thân nhân mới của em, hôn phối của em, con cái..." Anh gạn hỏi, "Con cái thì sao? Anh có đang tọc mạch gì không?"

Lại thêm một hồi im lặng, Minh Lân mới quay sang nhìn anh. Nắng tán lên đôi mắt tựa bảo thạch ấy, dường như rất ấm áp, cũng dường như rất lạnh lùng.

"Em không có hôn phối hay thân nhân liên kết." Cậu nói, "Em vẫn sống ở nhà cũ chúng ta và cũng không định rời đi."

"Em vẫn độc thân?" Minh Huy sửng sốt, "Không có thân nhân liên kết là thế nào?"

"Chuyện này bình thường mà. Ngoài kia cũng khối người..." Minh Lân cười xòa, "Em bận rộn lắm, chẳng có mấy thời gian tìm thân nhân khác đâu anh."

Thời gian không phải vấn đề, Minh Huy ảo não nghĩ. Thời gian chưa bao giờ là vấn đề trong việc liên kết thân nhân, vấn đề nằm ở chỗ Minh Lân có muốn hay không. Minh Huy cứ ngỡ anh đã nuôi dạy em trai đủ tốt để cậu nhận thức rõ quyền lợi của bản thân. Thân nhân liên kết không chỉ là một mối quan hệ gia đình thông thường. Đó là tấm chắn bảo vệ những Người Di Cư bọn họ ở những xứ sở mặt đất. Nhất là trong những nơi như quân đội, tình huống của một sĩ quan không có chỗ dựa tồi tệ ngang với lính đánh thuê. Một khi phía trên xác nhận hồ sơ một người không có thân nhân liên kết, người đấy sẽ bị đẩy lên tuyến đầu, đối mặt với những tình huống hiểm hóc và môi trường khắc nghiệt nhất. Người đấy sẽ bị biến thành vật thí nghiệm cho những chính sách mới nhất và tính mạng họ sẽ chẳng bao giờ được coi trọng. Làm sao Minh Huy không biết khi chính anh đã từng trải qua những tháng ngày như thế?

Nguyên cớ là do đâu, Minh Huy tự hỏi. Là do trước giờ anh nuôi dạy cậu chưa đủ tốt hay do anh đã làm một người anh quá tốt?

"Anh." Minh Lân chợt lên tiếng, "Anh đi sai đường rồi."

Cậu mở bản đồ dẫn đường, chỉ vào vị trí Cục Điều phối, "Chỗ anh Đăng là ở đây cơ."

Nhìn ngón tay cậu đặt lên tấm bản đồ ảo, Minh Huy bỗng muốn nhìn xuyên thấu lớp găng tay chuyên dụng ấy mà kiếm tìm thứ nằm bên dưới.

Vòng xe bay lại đúng tuyến đường, Minh Huy lái thẳng một mạch đến Cục Điều phối. Ba (mươi) năm trước hay là cả bây giờ, thủ đô là vẫn một nơi hoàn toàn lạ lẫm với anh. Lúc dừng xe lại, trông thấy tòa nhà chọc trời sừng sững một góc, Minh Huy vẫn chưa xác định được liệu có phải anh thực sự đã trở về không.

"Lát nữa em đi đâu?" Anh hỏi Minh Lân.

"Bên tổng bộ." Minh Lân nói, "Em mới hoàn thành nhiệm vụ, phải báo cáo và bàn giao lại cho cấp trên."

Nhìn thoáng qua đồng hồ, cậu bước xuống xe. Minh Huy xuống cùng lúc với cậu. Khi Minh Lân chuẩn bị vòng lại qua ghế lái, anh chợt giữ tay cậu lại.

Hai người nhìn nhau một thoáng. Sau đó, Minh Huy thấy em trai anh nhoẻn cười.

"Cũng không sớm nữa, em phải đi rồi." Ngón tay cậu hơi nhúc nhích, "Hẹn vài tiếng nữa gặp anh sau nhé."

Minh Huy nhìn chiếc găng bị anh kéo dãn một chút, rốt cuộc vẫn buông tay. Mãi đến khi Minh Lân gặp lại câu chào rồi quay gót, anh mới chợt lên tiếng.

"Minh Lân."

Người đàn ông quay lại, nhìn anh.Minh Huy tự hỏi, từ lúc trông thấy cậu, anh đang kiềm chế điều gì. Niềm xúc động, hay nỗi sợ mơ hồ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác? Mọi thứ thay đổi đột ngột khiến anh khó lòng chấp nhận được sự biến dạng của thời gian ư? Hay anh vẫn còn nhập nhằng trong ba mươi năm thời gian thất lạc ấy?

Không, thật ra anh chỉ đang lo sợ thôi. Anh lo rằng khi mình trở về sau quãng thời gian dằng dặc ấy, Minh Lân đã quên mất anh. Anh sợ rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn những gì anh đã linh cảm, rằng giữa họ chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa. Nỗi sợ bất chợt ấy đã khiến anh lạc lối trong những đắn đo mà quên bẵng thói quen thường tình anh vẫn làm mỗi khi trở về.

Dang tay về phía cậu, Minh Huy ôn tồn lên tiếng.

"Lại đây nào. Nhớ em quá."

Nếu Minh Lân vẫn còn là người em trai anh biết, dù có trở thành tên nhóc bự con cậu vẫn sẽ nhào vào lòng anh như trước.

Tiếc thay là không. Minh Lân không có ý định ôm anh, thậm chí còn chẳng nhích đến gần anh hơn chút nào. Cậu chỉ cười xòa.

"Em lớn rồi, ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật thế này ngại chết đi được!"

Chỉ một lời nói thôi Minh Huy đã sáng tỏ thái độ của Minh Lân.

Em trai anh đã trở nên xa cách với anh rồi.

"À, lỗi anh." Minh Huy thu tay về, "Chắc anh phải mất một thời gian mới quen được với việc em trai anh đã thành niên từ lâu rồi."

"Không sao đâu anh." Nét cười em trai anh vẫn vững vàng như cũ, "Còn nhiều thời gian mà, anh cứ từ từ làm quen là được."

Minh Huy gật gù, "Ừ, lát gặp."

Sau đó, anh chủ động xoay người. Đi được dăm bước, Minh Huy nghe gió lướt qua sau lưng anh. Chiếc xe bay khuất khỏi tầm nhìn, anh mới ngoảnh lại, đăm chiêu trông về phía chân mây lấp lánh xà cừ.

Khoảnh khắc giữ tay Minh Lân, thú thật, Minh Huy đã muốn giật chiếc găng đó xuống. Anh tha thiết muốn thấy rõ hình hài thực sự dưới lớp trầm tích thời gian đắp lên trên em trai anh suốt những tháng năm qua. Găng tay che kín bàn tay cậu cũng như thời gian đã vùi lấp cậu thiếu niên năm nào. Nếu cậu vẫn là Minh Lân anh biết, khi thấy anh trở về từ cõi chết, cậu đã chẳng thể mỉm cười mà nói mấy lời sáo rỗng như em đã tin anh nhất định sẽ quay về. Cậu phải bù lu bù loa lên và không ngừng oán trách anh mặc kệ hoàn cảnh của anh cũng tréo ngoe chẳng kém. Nhưng thời gian đã mài nhẵn mọi góc cạnh vô tư của cậu thiếu niên ngày ấy và biến cậu thành Thượng tá Minh Lân.

Có lẽ, không chỉ riêng anh mà Minh Lân cũng vậy. Trong mắt Minh Lân, anh vẫn là anh của ba mươi năm trước còn cậu thì đã cách biệt một trời một vực. Không chỉ riêng anh mà cả Minh Lân cũng cần thời gian. Anh nên chậm lại một chút, để cả hai kịp làm quen lại với sự trở lại của đối phương trong cuộc sống của mình.


***


Lúc được vị sĩ quan đưa lên phòng Cục trưởng, Minh Huy mới cảm nhận chút áp lực của việc trở về. Anh chờ sĩ quan gõ cửa và báo cáo tên mình. Sau đó, hệ thống bảo vệ được tháo dỡ, cửa phòng mở ra. Trước ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn tò mò của vị sĩ quan nọ, Minh Huy bước vào căn phòng kia.

Thiên Đăng đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Đúng, chính xác anh ta đang vắt vẻo. Hai chân Thiên Đăng đặt hẳn lên bàn và hai tay tùy ý nâng một quả cầu lên xem xét. Minh Huy đã quá quen với thái độ tùy tiện đó của đội trưởng nhà mình nhưng anh không ngờ, dù đã lên làm Cục trưởng Thiên Đăng vẫn chẳng sửa nổi thói quen.

Nhác thấy anh, Thiên Đăng mới thay đổi tư thế. Anh ta đứng dậy, bước về phía này, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài.

"Người thật hả?"

"Từng có người hay người máy nào giả dạng em đến tìm anh rồi à?" Minh Huy trêu anh bằng giọng cực kỳ nghiêm chỉnh.

"Con mẹ chú." Thiên Đăng lại thở dài lần nữa.

Rồi anh bắt đầu đi qua đi lại, tỏ vẻ vừa bồn chồn vừa khó nói, chần chừ một lúc mới ngoắc tay với anh.

"Đi vào đây."

Minh Huy còn định hỏi vào đâu thì quả cầu trên tay Thiên Đăng chợt sáng lên. Một mạng lưới dạ quang lướt qua thị giác anh, bao trùm toàn bộ căn phòng. Phía sau chiếc ghế xoay, tấm bản đồ hệ sao An Cư tách về hai phía. Bên trong, một căn phòng khác lộ ra. Với cặp mắt từng kinh qua nghìn ngày trong vùng nhiễu loạn, Minh Huy nhận ra ngay. Căn phòng này được mô phỏng theo chính kiểu đó.

Ở đây, từ trường và sóng dẫn truyền đều bị triệt tiêu. Nói cách khác, nó là một khu vực biệt lập tuyệt đối.

Trước kia, người nhà quê Minh Huy mới chỉ biết đến kiểu phòng như này trong tiểu thuyết. Giờ tận mắt trải nghiệm, anh bỗng nhận ra thì ra cái nghèo đã hạn chế biết bao trí tưởng tượng của mình.

Bước vào bên trong, Thiên Đăng ngồi phịch xuống chiếc ghế phản trọng lực, than thở, "Mẹ kiếp, cứ phải giả ngây giả dại mãi, anh đây ngây dại thật chưa biết chừng!"

Minh Huy đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, Thiên Đăng im bặt. Dấu hiệu này là mật mã riêng của bọn họ, từ cái thời Thiên Đăng vẫn là đội trưởng đội hoa tiêu trong cái chi đoàn bán công năm nào. Minh Huy từng hỏi, sao anh phải vất vả bày ra một bộ mật hiệu làm gì, bọn họ đâu phải gián điệp. Khi ấy, Thiên Đăng chỉ khinh khỉnh bảo, chú thì biết cái gì. Tất cả mật hiệu đều hữu dụng cả.

Sau này, lúc trôi nổi một nghìn ngày trong tinh vân Minh Huy mới phát hiện ra có lẽ anh chưa từng hiểu rõ đội trưởng của mình. Làm sao một người có xuất thân thuộc hàng hầm hố ở thủ đô lại chịu lưu lạc đến đội hoa tiêu khỉ ho cò gáy của các anh được. Anh đoán, có lẽ Thiên Đăng từng mang theo một nhiệm vụ bí mật nào đó. Bộ dạng tùy hứng của anh ta, có lẽ chỉ là lớp vỏ để qua mắt mọi người mà thôi.

Rốt cuộc, anh đang vướng vào chuyện gì? Minh Huy đã đoán được sơ bộ. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó thản nhiên gỡ một vật lên từ bên dưới ve áo. Trông thấy vật kia, Thiên Đăng mở to mắt.

"Cái quái...!"

Khi người nọ vừa định vươn tay về phía anh, Minh Huy đã bóp nát thiết bị kia. Viên đá trong đó rơi ra, được anh giữ trong lòng bàn tay. Minh Huy ngắm nghía viên đá nọ, bất chợt cảm thấy đôi phần quen thuộc.

"Tại sao chú lại...?"

"Đây là vật gì?"

Cả anh và Thiên Đăng đồng thời lên tiếng, thế rồi gương mặt của Thiên Đăng càng ngỡ ngàng hơn.

"Không phải chú đem vào đây à?"

"Không, người khác gắn lên đấy." Minh Huy ngẫm nghĩ. Từ lúc trở về, anh chỉ bị điều dưỡng viên chạm vào khi muốn kiểm tra sức khỏe và tinh thần. Nếu muốn cài thiết bị nghe lén và theo dõi cũng chỉ có thể cài trong khoảng thời gian đó.

"Có thể là em trai em, hoặc người khác mượn tay em trai em để nghe lén." Minh Huy nói, "Nếu người khác mượn tay em trai em, có phải em ấy cũng luôn bị kiểm soát và theo dõi như anh không?"

Thiên Đăng cau mày, "Sao chú lại hỏi anh?"

"Em đoán, những chuyện này anh đều biết rồi." Minh Huy bình tĩnh nhìn người kia. "Nếu không biết, anh đã chẳng gọi em vào căn phòng kín như thế này chỉ để nói chuyện. Hãy thẳng thắn với nhau đi. Năm ấy anh về đội hoa tiêu chúng em công tác vì lý do gì? Còn cả chuyện anh cản em do thám tinh vân và vẽ bản đồ tuyến đường nữa. Một hoa tiêu tầm thường như em... à không, các hoa tiêu được thuê như chúng em đóng vai trò gì trong câu chuyện này đây hả anh Đăng?"

Câu chuyện của Thiên Đăng thực ra là một câu chuyện không thể phổ biến hơn. Hệ sao An Cư là một hệ sao nhỏ ở rìa ngoài của thiên hà Cánh Bạc, nằm giữa vùng giao thoa giữa khu vực do Liên Chính phủ quản lý và dải biên giới thương mại với các hệ sao độc lập. Tinh vân BERMUDA nằm đúng trên tuyến giao cắt giữa ba hệ sao lớn, giàu tài nguyên và có thể trở thành điểm tiếp nhiên liệu lý tưởng cho tàu chiến. Bởi vậy, thượng tầng muốn khai phá bằng mọi giá. Nếu khai phá thành công, khi chiến tranh giữa các hệ sao nổ ra thì bọn họ vẫn sẽ có một cứ điểm chiến lược. BERMUDA đóng vai trò cứ điểm đấy.

Và thế là, Minh Huy hỏi, thượng tầng đã hy sinh rất nhiều hoa tiêu trên con đường khai phá BERMUDA bằng cách thông cáo xuống phía dưới rằng đó là tuyến đường thuận tiện cho việc vận tải, giao thương? Thiên Đăng không phủ nhận. Trước kia, anh cũng làm việc trong bộ máy thượng tầng nên có chút hiểu biết về những tuyến đường, nhưng hẳn là do anh đã biết hơn những gì cần biết nên mới bị nhắm đến. Việc bị điều xuống vùng hẻo lánh năm ấy là cách anh tự cứu mình. Anh giả vờ bị giáng chức để tránh điều tra. Mãi đến khi cục diện ở thủ đô thay đổi, Thiên Đăng mới trở lại. Nghe xong, Minh Huy đã rõ lý do. Anh thở dài, lại hỏi, thế tại sao sau đó anh vẫn về thủ đô, lại còn leo lên được cái chức Cục trưởng Cục Điều phối này nữa. Anh có thể điều phối tất cả các chi đoàn hoa tiêu? Thiên Đăng cười nhạt, bảo làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Chức vụ Cục trưởng này chỉ có thể coi là bù nhìn, lúc nào cũng có tai mắt dòm ngó, muốn làm gì cũng không xong, phiền chết đi được.

Nghe xong, Minh Huy biết, lần này anh không còn đường lui. Từ khi trở về từ tinh vân BERMUDA, anh đã chuẩn bị tinh thần đối diện với sự điều tra của thượng tầng, song không ngờ mọi thứ còn rối ren anh tưởng. Nếu việc khai phá BERMUDA hệ trọng như thế, tức là tuyến đường anh đã vẽ băng xuyên qua nó, tấm bản đồ trọn vẹn trong đầu anh nếu lộ ra sẽ trở thành mồi lửa thiêu rụi cả anh lẫn những gì anh trân quý. Nghĩ đến cái tên anh ấp iu mà đặt cho tuyến đường kia, Minh Huy thấy sống lưng anh lạnh toát. Anh cụp mắt, trầm ngâm hồi lâu.

Trong tình huống này, điều khả dĩ nhất anh có thể làm là gì đây?

Minh Huy cúi nhìn viên đá trong tay mình. Viên pha lê không bị bóp nát cùng với thiết bị kia phát ra ánh sáng lấp lánh. Nó làm anh nhớ tới những bụi pha lê rải rác trong quãng thời gian anh lưu lạc ở tinh vân. Mỗi khi anh tìm thấy một điểm cố định, anh lại trông thấy những bụi pha lê ấy trôi nổi giữa những đám mây vũ trụ.

Một lúc sau, Minh Huy chợt ngẩng đầu.

"Anh Đăng, anh có muốn lên thuyền không?"

Thiên Đăng hoài nghi hỏi, "Thuyền gì?"

"Em đang nắm giữ một thứ có thể thay đổi cục diện của anh. Anh có muốn lợi dụng em không?"

Thiên Đăng sửng sốt nhìn anh. Dường như đoán ra được điều gì, anh ấy thốt lên, "Lúc đó chú bảo hoàn thành nhiệm vụ tức là... mẹ kiếp! Bản đồ tuyến đường đó...?"

"Vâng, mọi thứ đều ở trong đầu em. Em biết thông tin này hệ trọng nên đã xóa hết dữ liệu trên phi thuyền trước lúc thoát đồng bộ. Hiện tại, dữ liệu duy nhất về bản đồ tuyến đường nằm toàn bộ trong đây." Minh Huy giơ tay, gõ một cái 'coong' lên tấm chắn bảo vệ trước trán mình. "Muốn lấy dữ liệu thì phải mổ não em ra. Hiện tại, chỉ có anh biết được thông tin này. Em đoán anh cũng không muốn các bên khác biết, thế nên chúng ta mới gặp nhau ở đây. Hy vọng anh có thể lợi dụng sự trở về của em để thay đổi điều gì đó ở thượng tầng. Như vậy, em mới có thể có được chỗ dựa để bản thân được an toàn."

Đối diện với ánh nhìn nửa nghiêm nghị nửa dò xét của anh, Thiên Đăng cười khẩy.

"Trước anh đã thấy chú rất bén rồi! Cũng may mà khi đó không lập tức ngửa bài với chú, không thì sẽ để lọt nhân tài mất!"

Sự im lặng của Minh Huy đang ngầm thừa nhận điều Thiên Đăng nói. Quả thực, nếu ba năm trước anh biết được những chuyện này thì nhất định sẽ đưa Minh Lân phắn đi thật xa. Dính líu đến thượng tầng chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh. Nhưng giờ, không chỉ anh đã lỡ bước một chân vào mạng lưới của Thiên Đăng, mà ngay cả em trai anh - người anh đã ba mươi năm chẳng biết gì - có lẽ cũng đã vướng vào những thứ còn phức tạp hơn cả tưởng tượng.

Minh Huy vô cùng phiền muộn. Sự phiền muộn của anh có lẽ cũng lan cả tới Thiên đăng, anh nghe người nọ lại thở dài lần thứ ba kể từ lúc họ gặp mặt.

"Ước gì anh có thể thủ tiêu chú mày."

Minh Huy ngạc nhiên, "Anh muốn thủ tiêu em á?"

"Thì chú mày vừa đe dọa anh mà!" Thiên Đăng bất bình, "Tuyến đường chú mày đang nắm giữ không chỉ khiến chú mày gặp nguy hiểm mà anh cũng bị liên lụy theo. Lại còn dám chèo kéo anh lên con thuyền quái quỷ của chú! Chú đáng bị thủ tiêu lắm!"

Giữa chừng, Thiên Đăng ngừng lại, chép miệng, "Nhưng thủ tiêu chú mày thì anh không gánh nổi cơn thịnh nộ của vị Thượng tá kia đâu."

"Thế là do anh quan ngại em trai em chứ không phải vì nghĩ đến tình nghĩa mấy năm của chúng ta hả đội trưởng?"

Nghe Thiên Đăng "hừ" một tiếng tỏ thái độ, Minh Huy thôi không đùa nữa. Đã đoán được chức vụ của Minh Lân có thể sẽ khiến Thiên Đăng e dè nhưng khi thực sự xác định, Minh Huy vẫn thấy khó tin. Ba mươi năm nay, một người thân cô thế cô như cậu đã phải trải qua những gì mới có thể leo lên được vị trí đó chứ? Minh Huy không dám nghĩ ngợi nhiều hơn. Nếu nghĩ thêm, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Suy ngẫm một hồi, Thiên Đăng lên tiếng.

"Anh thừa nhận, thứ trong đầu chú mày rất hữu ích với anh. Nói thật, đề nghị của chú cũng hấp dẫn đấy. Nhưng có điều anh không hiểu. Tại sao chú lại muốn sự bảo hộ của anh trong khi hoàn toàn có thể nhờ cậy em trai mình? Nếu đã được nó đến đón, chú cũng biết rõ chức vụ và quyền hạn hiện giờ của nó chứ?"

"Em hiểu chứ." Minh Huy ung dung gật đầu, "Vì em hiểu nên mới càng không thể để em ấy biết."

Bởi vì anh biết, Minh Lân cũng đang che giấu rất nhiều thứ sau bộ dáng hào hứng, thoải mái đấy. Chính bản thân cậu cũng phải đối mặt với nguy nan tứ bề, bằng không... Minh Huy nhìn viên đá kia. Bằng không, thứ này sẽ không được cài dưới ve áo anh.

Giơ viên đá lên trước mặt Thiên Đăng, Minh Huy hỏi, "Anh Đăng, đây là thứ gì?"

Vừa rồi, khi thấy anh gỡ nó ra khỏi ve áo Thiên Đăng đã vô cùng sửng sốt và muốn chộp lấy. Anh ấy biết chắc nó là thứ gì, Minh Huy thầm nghĩ. Và thứ này sẽ gợi ý cho anh biết thêm một điều gì đó. Bấy lâu, anh quá mù mờ rồi.

"Đấy là quặng Lân Tinh, mới được công bố rộng rãi từ mười năm trước nhưng anh đoán, nó đã được nghiên cứu từ lâu." Thiên Đăng vừa nói vừa quan sát anh, "Nó là thứ vật chất bán sống được tìm thấy bên rìa tinh vân BERMUDA. Người ta phát hiện thứ đá này khi được tinh lọc có thể chặn nhiễu loạn và ổn định thành một vùng từ trường. Tức là, kể cả trong những vùng hỗn loạn nó vẫn dẫn truyền tín hiệu."

"Như vậy, bảo sao người ta cấy nó vào thiết bị nghe lén." Minh Huy trầm tư, "Nhưng không chỉ có vậy đúng không?"

"Ừ. Anh không nắm được chính xác, nhưng anh biết loại quặng này có thể được cấy ghép lên người. Sau khi dung hợp với một cơ thể tương thích, nó biến cơ thể thành một bộ tăng cường chiến đấu sinh học. Ngay cả rơi vào tình huống vùng nhiễu loạn, tỷ lệ sống sót của những người đã được cấy ghép sẽ tăng lên... Sao vậy?" Thiên Đăng hỏi, "Có phải bên trong tinh vân, chú phát hiện ra điều gì không?"

Minh Huy thử cân nhắc đến những suy đoán vừa mới thành hình trong đầu anh nhưng cuối cùng, anh chỉ lắc đầu nói không biết. Thiên Đăng nghe thế cũng không hỏi han gì nữa. Ngược lại, Minh Huy vẫn có chuyện muốn hỏi anh.

"Thế em trai em thì sao?"

Thiên Đăng càu nhàu, "Sao là sao cái gì chú nói rõ xem?"

Nhìn thẳng người kia, Minh Huy thẳng thắn chất vấn, "Hiện tại em ấy đang ở dưới quyền ai? Có liên quan chút nào tới anh không?"


***


Rời khỏi văn phòng Cục trưởng, Minh Huy thở một hơi dài. Được sĩ quan dẫn xuống tầng dưới, Minh Huy lia mắt về phía tà dương lan tràn bên ngoài tòa nhà.

Chủ tinh An Cư là một nơi khí hậu điều hòa, bốn mùa tươi tốt. Vầng thái dương và ba vầng thái nguyệt thay phiên nhau hoạt động đêm ngày. Hoàng hôn kéo những lớp mây xà cừ rẽ ngang đường băng của xe bay. Từ xa, anh trông thấy trên con đường vắt qua tòa nhà chọc trời thấp thoáng bóng người đứng đợi.

Nhác thấy anh, Minh Lân bước tới. Gió chiều lay động những lọn tóc óng ả, hoàng hôn vẽ lên đó sắc đỏ cam. Minh Huy rảo bước nhanh hơn. Anh thực lòng muốn tiến đến ôm cậu, nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài mét, anh dằn xuống ý định ấy cùng đôi chân ngừng bước.

"Anh hàn huyên gì với anh Đăng mà lâu thế?" Minh Lân chủ động hỏi anh, "Em xong việc rồi quay lại vẫn chưa thấy anh xong."

"Xa cách lâu ngày, mải ôn chuyện quá quên cả thời gian."

"Ối chà, ghen tỵ thật đấy." Minh Lân hóng hớt, "Hai anh đã nói những gì thế?"

Minh Huy nhìn thẳng cậu. Ở khoảng cách này, anh có thể trông thấy những xôn xao rất nhỏ của nắng và gió lên gương mặt cậu. Nhưng đôi mắt và nụ cười cậu lại chẳng mảy may dao động. Nhìn cậu, anh lại nhớ về những lời Thiên Đăng nói với anh lúc vãn chuyện. Năm năm đầu sau khi anh thất lạc trong tinh vân BERMUDA, Minh Lân gia nhập quân ngũ. Thiên Đăng đã lấy danh nghĩa sếp của anh trai khuyên can cậu nhưng sau cùng cũng chẳng khuyên được. Minh Lân vẫn gia nhập đội quân biên ải, ra tít ngoài vành đai Hải Quan. Sau đó, Thiên Đăng trở về thủ đô thì họ cũng không liên lạc nữa. Bẵng đi vài năm, lúc nghe tin cậu lập chiến công trên mặt trận Viễn Châu, Thiên Đăng mới biết cậu đã lên hàng Đại úy. Khi Minh Lân đến tìm anh ấy nhờ hỗ trợ hậu cần thì họ mới liên lạc trở lại, song cũng chỉ bàn chuyện công việc. Lại thêm vài năm nữa, Minh Lân vẫn luôn thăng tiến, chức vụ của cậu bây giờ đến Thiên Đăng cũng chẳng thể tùy ý gặp mặt. Ngược lại, cậu biết mọi động thái chỗ Thiên Đăng. Khi Minh Huy phát tín hiệu cho đội hoa tiêu của Thanh Nga, cậu đã lập tức hay tin và chặn đầu chỗ anh rồi.

Thiên Đăng bảo anh, rất có thể Minh Lân liên đới tới cả tầng cao nhất của thượng tầng và dặn dò anh phải hết sức cẩn thận.

Lúc này đây, đứng trước em trai mình, Minh Huy có vô vàn điều muốn hỏi. Anh muốn chất vấn xem thiết bị nghe lén cài trong ve áo mình là do cậu làm, hay ai đó đã mượn tay cậu. Anh muốn biết những năm qua cậu đã sống ra sao, đã trưởng thành thế nào.

Nhưng anh hiểu, giờ chưa phải lúc. Cũng như anh chưa thể gỡ xuống chiếc mặt nạ tươi cười của Minh Lân. Anh phải kiềm chế, Minh Huy tự nhủ. Phải thật kiềm chế. Phải tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên như thể anh vẫn chỉ là một người anh đã đi xa ba năm chứ không phải ba mươi năm. Anh cần đặt sự hiện diện của mình lại trong cuộc sống Minh Lân. Chờ đến thời điểm cậu quen dần với sự hiện hữu này, anh mới có thể từng chút một bóc tách những năm tháng trưởng thành của cậu.

Dẫu thời gian có là kẻ thù của cả cậu và anh.

"Bàn về việc anh có thể được thăng chức thành hoa tiêu chiến lược." Minh Huy cười, "Bất ngờ không, anh cũng có thể chính thức nhập ngũ rồi đấy."

"Không bất ngờ lắm, anh trai em vẫn luôn tài giỏi như thế mà."

"Ngài Thượng tá nói vậy khiến tôi áp lực lắm đấy." Minh Huy bâng quơ nói, "Nếu vui thì lại đây, ôm anh trai một cái?"

Minh Lân làm như không nghe thấy, mở cửa xe cho anh, "Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé? Ăn nhẹ thôi, cơ thể anh vẫn chưa quen với thực phẩm hữu cơ đâu."

Bị phớt lờ, Minh Huy cũng chỉ rầu rĩ trong lòng vài giây. Anh ngồi vào ghế phụ lái, tiếp lời em trai, "Rồi sau đó...?"

"Anh muốn đi đâu?" Minh Lân hỏi anh.

Đã nhủ lòng rằng phải thật bình tĩnh, từ tốn thôi, nhưng khi đôi mắt lục biếc ấy hướng về phía anh, khi ráng chiều ngụ lại nơi đáy mắt cậu thứ tàn ngày hư hao, Minh Huy lại muốn vứt bỏ tất thảy những gì anh đang kiềm chế. Anh nghiêng đầu về phía cậu, thật gần, gần đến nỗi có thể nhận ra nhịp thở cậu sững lại và đôi đồng tử thấp thoáng những xao động lặng thinh. Anh chỉ tìm về được lý trí đúng một khoảnh khắc trước khi chạm môi cậu. Rồi anh khẽ nói, hệt như ban xưa, sau mỗi lần anh công tác trở về.

"Không đi đâu nữa cả. Anh muốn về nhà."

Minh Lân không lập tức đáp lời anh. Minh Huy trở về đúng vị trí mình nên ngồi, lại hỏi, "Được không?"

Lại thêm vài giây nữa, em trai anh mới mỉm cười. Cậu khởi động xe, gật đầu với anh.

"Vâng, mình về nhà thôi."

Về lại nơi chốn ban xưa trước khi thời gian buông lơi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com