03; Giữa chốn hoang tàn
Mỗi năm, chỉ có vài chục hoa tiêu được phong làm hoa tiêu chiến lược trên khắp hệ sao An Cư. Đây là lực lượng hậu cần then chốt, chịu trách nhiệm điều hướng các đoàn tải vận quy mô lớn. Riêng trong quân đội, một hoa tiêu chiến lược có thể chỉ huy điều hướng hàng ngàn chiến hạm trong thời chiến, gánh trên vai sinh mệnh của vô số sĩ quan.
Minh Huy chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bước lên một vị trí như vậy. Đúng hơn, nếu để anh quay lại ba năm trước khi vào BERMUDA, anh sẽ chẳng đời nào tự đưa bản thân lên chiếc bục vinh danh ấy. Đợt này, phía trên bổ nhiệm tổng cộng mười hai hoa tiêu chiến lược tất cả. Đa số đều là những hoa tiêu quân sự lâu năm. Vậy nên, sự xuất hiện của một hoa tiêu đến từ đội hoa tiêu bán công ở tỉnh lẻ như Minh Huy là điều tương đối mới mẻ. Lúc anh xếp hàng lên bục, Minh Huy thấy không ít cặp mắt tò mò, dò xét hướng về phía mình.
Buổi lễ bổ nhiệm hoa tiêu chiến lược được tổ chức rầm rộ đến mức cánh báo chí từ tận những vành đai ngoài của hệ sao cũng đổ về săn tin. Có lẽ vì đã quen với công tác hậu cần ẩn dật, Minh Huy vẫn chưa thể thích nghi với thứ ánh sáng rực rỡ từ hàng loạt máy quay ba chiều đang chĩa về phía mình. Thứ ánh sáng ấy quá chói lóa. Đôi mắt thủy tinh vô thức tránh né sang bên khác, tìm kiếm điều gì đó xoa dịu.
Rồi, Minh Huy trông thấy giữa hàng ghế những vị quan chức được tiếp đón long trọng, em trai anh ung dung ngồi đó. Bên cạnh cậu còn có một vài vị chỉ huy cấp tá khác đang nghiêng đầu trò chuyện. Minh Lân mỉm cười với họ, nhưng trông cậu không mấy hào hứng với buổi lễ này. Từ xưa đã vậy, khi đã không hứng thú với điều gì, Minh Lân thường lơ đễnh hẳn. Hàng mi cậu sẽ hơi cụp xuống và chân mày vô thức giãn ra, dù đang mỉm cười, anh vẫn đọc được nét chán chường trên gương mặt đó. Minh Huy không ngờ anh lại bắt gặp được thói quen cũ của Minh Lân trong hoàn cảnh này. Có vẻ những người đồng đạo bên cạnh khiến cậu thoải mái. Đối diện với anh, cậu sẽ chẳng đời nào lộ rõ sơ hở như thế.
Trước khi Minh Lân để ý đến ánh mắt anh, Minh Huy thu lại ánh nhìn. Đã tới phiên anh lên bục nhận quân huy và phát biểu.
Trong số mười hai người, anh được xếp ở vị trí cuối cùng. Thiên Đăng là người phê duyệt hồ sơ bổ nhiệm. Một hoa tiêu lạ mặt từ đâu đó đột nhiên được bổ nhiệm thì chỉ có thể là Cục trưởng đã nhúng tay vào. Thiên Đăng còn thúc đẩy tin đồn trong Cục Điều phối, tán khắp nơi rằng anh chính là cái người hoa tiêu ba mươi năm trước được điều vào BERMUDA trở về. Hư hư thực thực suốt tuần, chuyện cũng đến tai Minh Lân. Cậu hỏi anh về chuyện bổ nhiệm, Minh Huy thong thả đáp rằng anh có tin tức quan trọng muốn công bố. Dẫu sao, anh cũng là hoa tiêu duy nhất trở về từ BERMUDA. Minh Lân ngoài mặt bảo rằng muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng Minh Huy đoán là do cậu lo ngại tin tức này. Hoặc là cậu lo ngại cho sự an toàn của anh. Anh muốn tin vào vế sau hơn.
Thiên Đăng gắn chiếc quân huy Cánh Bạc của hoa tiêu chiến lược lên ve áo anh. Minh Huy nghiêm chào, cảm ơn Cục trưởng rồi bước lên bục.
Gần như chẳng bao giờ anh đứng trước nhiều người như vậy, lạ thay Minh Huy lại không hồi hộp lắm. Anh quét mắt qua những gương mặt xa lạ phía dưới, cuối cùng dừng tại ở vị Thượng tá tóc vàng. Trời hôm nay nhiều mây, mái tóc cậu ngả màu sẫm hơn. Lúc anh bước lên bục, cậu cũng đồng thời hướng mắt về phía này.
"Tôi tên Minh Huy, từng là hoa tiêu bán công thuộc đội hoa tiêu khu vực dân sinh Đông Nam nơi Cục trưởng từng công tác." Minh Huy nói vào thiết bị khuếch âm cài trên bục, "Có lẽ các bạn chưa từng gặp tôi trong bất kỳ đội hoa tiêu nào suốt ba mươi năm qua. Bởi suốt quãng thời gian ấy, tôi mắc kẹt trong tinh vân nhiễu loạn BERMUDA, khu vực được xếp vào loại báo động cấp độ bảy. Khi bị điều phối vào đó, tôi không phải hoa tiêu duy nhất; nhưng đến hôm nay, tôi là người duy nhất được báo cáo còn sống trở về."
Từ khi Minh Huy nhắc đến tinh vân BERMUDA, cánh phóng viên đã tới tấp hướng máy về phía anh, trong đó có cả phóng viên của đài truyền hình. Buổi lễ không được truyền hình trực tiếp nhưng thượng tầng luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động bên hoa tiêu. Họ đều sẽ biết về tin tức này.
"Trong suốt những năm qua, tôi biết đã có rất nhiều tin tức về mức độ rủi ro trong công tác do thám tinh vân. Trên thực tế, tôi chỉ mắc kẹt trong tinh vân vỏn vẹn hơn một nghìn ngày, nhưng do chênh lệch thời gian, khi trở về, đã ba mươi năm trôi qua ở chủ tinh. Trong một nghìn ngày ấy, những gì tôi trải qua và chứng kiến bên trong tinh vân có thể hữu ích cho các nhà nghiên cứu đang tìm cách giải mã bí ẩn của con đường này, cũng như cho các đoàn khai phá sau. Tôi xin chân thành cảm ơn Cục trưởng đã tạo điều kiện để tôi được trở thành hoa tiêu chiến lược và có cơ hội đứng đây phát biểu hôm nay."
Bài phát biểu của anh chỉ vỏn vẹn gần hai phút nhưng lượng thông tin trong đó đủ gây xôn xao những người chứng kiến. Có phóng viên còn muốn lên phỏng vấn tin tức chấn động này nhưng bị sĩ quan cản lại. Hiệu quả của việc phát biểu đúng như những gì Minh Huy đã bàn với Thiên Đăng. Sau bài phát biểu hôm nay, mọi con mắt của thượng tầng sẽ hướng về anh. Anh sẽ trở thành một tấm bia ngắm chọi lọi cho tất cả những thế lực muốn thâu tóm tuyến đường kia, cả ngoài sáng lẫn trong tối.
Phía dưới, gương mặt Minh Lân sa sầm. Minh Huy thoáng ngẩng lên trời. Em trai anh lúc này chẳng khác nào những đám mây tầng tích xám xịt trên kia. Giữa rải rác những tràng vỗ tay, đến cả một nụ cười đãi bôi cậu cũng chẳng thèm trao anh. Đã đoán trước thái độ của em trai, Minh Huy vẫn thầm thở dài trong lòng. Sau hôm nay về, họ sẽ có cuộc nói chuyện khó khăn đây.
Minh Huy bước xuống bục, nhường chỗ cho Thiên Đăng lên phát biểu những lời cuối cùng.
"Cảm phục lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của đồng chí Minh Huy, tôi đã đặc cách bổ nhiệm đồng chí ấy làm hoa tiêu chiến lược. Đồng chí Minh Huy cũng đã xác nhận sẽ hợp tác trong việc trao đổi thông tin liên quan đến tuyến đường mà đồng chí đã băng qua trong tinh vân BERMUDA. Các hoa tiêu chiến lược được bổ nhiệm lần này đều là những nhân lực ưu tú của Cục Điều phối. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ vừa vất vả vừa vinh quang này, phục vụ toàn thể người dân trong hệ sao An Cư. Thay mặt Cục Điều phối, tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí. Mong rằng thái dương tam nguyệt sẽ mãi thắp sáng vùng trời An Cư!"
Tiếng vỗ tay phía dưới rầm rộ hơn. Lúc này, Minh Lân mới miễn cưỡng hòa chung với những người đồng đội. Minh Huy xếp hàng cùng với những hoa tiêu khác, chờ xong phần lễ cuối cùng mới đi xuống. Giữa chừng, anh thấy có một nữ phóng viên trẻ tuổi chen ngang đoàn người. Máy quay ba chiều hướng về phía anh. Trước thứ ánh sáng nhân tạo chói lóa kia, Minh Huy vô thức nheo mắt.
"Anh Minh Huy, xin phép anh một chút, anh có thể nói thêm về quãng thời gian trong tinh vân không?" Cô nói liến thoắng. Minh Huy cứ cảm thấy giọng cô nàng này là lạ, có vẻ không phải chất giọng nguyên bản mà đã bị biến âm. "Ở đó, anh đã trải qua hay bắt gặp những gì? Anh có gặp những hoa tiêu khác không? Tại sao anh có thể thoát khỏi..."
Chưa kịp nói hết câu, cô nàng đã bị một cánh tay ngăn lại. Cơ thể cao lớn của Minh Lân chắn giữa Minh Huy và phóng viên. Đứng chếch sang bên, Minh Huy trông thấy những sợi tóc lưa thưa rủ xuống, che khuất một phần chiếc gáy cứng cỏi của cậu. Minh Lân trưng diện cái nụ cười tươi tắn mà bất cứ nam thanh nữ tú nào cũng sẽ mê như điếu đổ, trịnh trọng nói.
"Quân đội không phải nơi thích hợp cho việc phỏng vấn, hy vọng cô giữ ý tứ."
Nữ phóng viên nghe thế vội vàng lùi lại. Minh Huy đoán rằng cô ta đã biết đến danh tiếng của Minh Lân.
Từ khi trở về, anh đã đọc không ít tin tình báo về em trai mình. Nhiều nguồn nhất trí rằng Minh Lân nổi danh từ mặt trận Viễn Châu; cũng có nguồn bảo cậu lập công từ khi còn là một sĩ quan vô danh ở tận cùng vành đai Hải Quan. Có người kể cậu thuộc dòng dõi chính khách, người khác lại truyền rằng cậu xuất thân hàn vi. Còn có nguồn tin khẳng định thực ra cậu không thuộc chủng người mà là một dạng người máy hóa sinh lai tạo.
Báo chí cơ man thêu dệt đủ kiểu, Minh Huy đoán ấy là trò tung hỏa mù của chính em trai anh. Dù Thiên Đăng không kể rõ, Minh Huy vẫn biết được vài điều về thượng tầng.
Thượng tầng liên đới chặt chẽ với quân đội, các gia đình chính khách ai cũng muốn đưa con cháu mình vào quân ngũ. Những cậu ấm cô chiêu thường được sắp xếp ngồi bàn giấy hoặc nắm quyền chỉ huy; còn những sĩ quan ít hậu thuẫn mới bị đẩy ra ngoài tiền tuyến. Nếu ra đó mà không chết mất xác, họ có thể được thượng tầng thu nạp. Minh Huy tin em trai anh có tài, nhưng cái hào quang sáng chói của cậu hiện tại không thể chỉ do tài năng mà có. Ở sau lưng cậu nhất định có một thế lực nào đó. Còn ấy là dạng hậu thuẫn gì, cái đó chỉ có Minh Lân biết.
Minh Huy vừa nghĩ đến đây liền thấy Minh Lân ngoảnh về phía mình.
"Anh có muốn về trước không?" Cậu hỏi.
Minh Huy tảng lờ ánh mắt hiếu kỳ của mấy vị hoa tiêu bên cạnh, hỏi ngược lại cậu, "Em định về trước à?"
"Buổi lễ bổ nhiệm cũng kết thúc rồi mà." Minh Lân nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt lục biếc, "Hay anh còn muốn đâu?"
"Em thì sao? Muốn đi chỗ khác không?"
"Ây da, anh hỏi khó quá thể."
Việc Minh Lân đứng trò chuyện với anh có vẻ đã khơi dậy sự chú ý của mọi người. Một sĩ quan đồng cấp với Minh Lân bước về phía họ. Anh ta thấp hơn Minh Lân một chút, gương mặt và ánh mắt đều toát lên vẻ nghiêm nghị, sắc bén. Khi quét qua anh, Minh Huy cảm tưởng có lưỡi kiếm đang kề lên cổ mình. Anh nhớ người này vừa rồi ngồi cạnh Minh Lân. Cậu trò chuyện với anh ta nhiều nhất.
"Đồng chí Lân, giới thiệu chút đi." Vị Thượng tá kia lên tiếng.
"Anh, đây là anh Trịnh Kiến Huy, Thượng tá đang đóng quân ngoài Hải Quan." Cậu dời mắt về phía người nọ, "Anh Huy, đây là anh trai em, Minh Huy. Trùng hợp, hai anh đều tên Huy, à nhưng hai nghĩa khác nhau."
"Hân hạnh được gặp mặt, anh Minh Huy." Kiến Huy giơ tay về phía anh, "Tôi đã nghe Minh Lân nhắc nhiều tới anh. Mừng anh trở về."
Minh Huy không thấy trên gương mặt nghiêm nghị kia cái gì gọi là vui mừng. Trịnh Kiến Huy... họ Trịnh hay Trịnh Kiến nhỉ? Minh Huy tự hỏi. Với những người không có họ như anh và Minh Lân, những người có họ dưới mặt đất như thuộc một thế giới khác vậy. Dù trong lòng hơi e ngại, anh vẫn trịnh trọng bắt tay với người nọ.
"Rất vui được làm quen." Anh mỉm cười. Đáng lẽ anh nên khách sáo nói thêm một câu cảm ơn đã chăm sóc em trai tôi suốt thời gian qua cho phải phép, nhưng ngại không rõ họ rốt cuộc quen thân thế nào, sau cùng anh không nói nữa.
Kiến Huy chỉ chào hỏi qua rồi rời đi. Minh Huy và Minh Lân cũng rời buổi lễ ngay sau đó. Lễ bổ nhiệm được tổ chức ở thủ đô, cách khu dân sinh Đông Nam chỗ họ sống vài nghìn cây số. Đi xe bay thì tốn thời gian nên Minh Lân lái phi cơ đưa anh tới. Minh Huy đoán, sau hôm nay, tất cả đều sẽ biết Thượng tá Minh Lân có một người anh trai là hoa tiêu duy nhất từ tinh vân BERMUDA trở về.
Một mình Minh Huy thì chẳng tạo nên được chút bọt sóng nào. Anh phải mượn chút tiếng tăm của em trai mình mới được. Như vậy, anh mới biết rõ bản thân đang phải đương đầu với những gì.
"Lúc đi em lái rồi, giờ để anh lái cho." Minh Huy bảo cậu xong thì ngồi vào buồng lái chính. Minh Lân ngồi sang bên cạnh, thở dài. Mượn tiếng thở dài đó của cậu, Minh Huy cười hỏi, "Sao nào? Không hài lòng với việc anh được bổ nhiệm?"
"Nếu em bảo không hài lòng thật thì anh giận không?"
Minh Huy không đưa ra đáp án chính xác mà hỏi ngược, "Sao lại không hài lòng rồi?"
"Họ cố ý nâng anh lên đấy." Minh Lân cau mày, "Chẳng mấy chốc, báo chí sẽ đưa tin ầm ầm về hoa tiêu duy nhất trở về từ BERMUDA. Chuyện này sẽ kéo theo nhiều phiền phức lắm."
"Đúng nhỉ?" Minh Huy khởi động phi cơ, vẽ một đường thẳng tiến lên bầu trời, "Chàng đây là đang lo anh gặp rắc rối hả?"
"Tất nhiên em phải lo rồi! Anh là anh trai của em cơ mà."
"Thế sao không bảo trước?"
"Bảo thì khác nào cản anh thăng chức." Minh Lân thở dài, "Em mà bảo anh đừng chấp nhận việc bổ nhiệm thì anh sẽ làm theo à?"
"Đúng rồi." Minh Huy đáp lại luôn. Anh không nhìn đường bay phía trước mà quay về phía cậu, "Em bảo anh đi đâu anh sẽ đi đó, bảo anh ở nhà em nuôi anh cũng đồng ý luôn."
Minh Lân sửng sốt một thoáng rồi bật cười, "Anh nói vớ vẩn gì thế?"
"Nghiêm túc mà." Minh Huy kìm lại ý muốn vươn tay xoa đầu cậu, đưa mắt trở về phía trước. Anh rất muốn bảo, trước kia không phải cậu cứ ra rả rằng anh nuôi cậu vất vả rồi kia à. Chờ khi họ lớn lên, cậu sẽ nuôi anh, cho anh mọi thứ tốt nhất có thể. Lúc ấy Minh Huy chỉ coi lời hứa của thiếu niên như sợi lông vũ cọ vào lòng anh. Anh gật đầu bảo, ừ, anh chờ ngày đó. Nay, anh đang sống trong ngôi nhà mình đã nhượng cho Minh Lân, sử dụng đồ đạc và phương tiện của cậu, cũng coi như cậu đã hiện thực hóa lời hứa ngày xưa rồi.
Nhưng anh cảm giác Minh Lân không muốn nói về chuyện ngày xưa. Cũng phải thôi, đã ba mươi năm đã qua đi. Cậu chẳng muốn nhắc đến là chuyện thường tình. Chính anh cũng phải thật cẩn thận khi nhắc tới những chuyện ngày xưa với cậu.
Bầu trời tối mù tối mịt, ẩn trong mây những dòng khí xoáy đang trở mình. Minh Huy điều khiển máy bay vượt trên tầng đối lưu, bình tĩnh nhìn khoảng trời tĩnh điện. Có vẻ sắp mưa rồi, anh thầm nghĩ.
Hy vọng mưa tới sớm hơn một chút.
***
Dù chẳng mấy hài lòng với việc bổ nhiệm của anh, lúc họ tấp xuống khu dân sinh Đông Nam, Minh Lân vẫn đưa anh đi ăn mừng một bữa.
Dinh dưỡng nén trở thành lương thực thường ngày của người dân và ăn uống đã thăng cấp lên một thú vui xa xỉ. Người ta đã qua lâu rồi cái thời cần ăn để sống. Giờ, muốn sống chỉ cần tiêm một liều dinh dưỡng mỗi ngày, cơ thể sẽ luôn duy trì đủ năng lượng hoạt động. Nhưng các nhà hàng thực phẩm hữu cơ vẫn đông đúc. Ẩm thực đã vượt khỏi chức năng sinh tồn, trở thành một bộ môn nghệ thuật và những đầu bếp là nghệ sĩ. Giới hạn về ẩm thực cũng được nâng rộng. Các nhà hàng trở thành các khu vực triển lãm bắt mắt, nơi người ta vào để ngắm nghía và thưởng thức nghệ thuật làm từ thực phẩm hữu cơ.
Trước kia, Minh Huy hiếm khi tới những nhà hàng như vậy. Không phải anh không thích, mà chi phí phục vụ thú vui này tương đối đắt đỏ. Chỉ vào những dịp như sinh nhật Minh Lân, anh mới dẫn cậu đến nhà hàng một buổi. Bây giờ đổi ngược lại, cậu là người đưa anh đi.
Cả hai anh em đều không phải kiểu sẽ phung phí thực phẩm nên chỉ gọi phần ăn vừa đủ. Họ trải qua nửa bữa ăn nhẹ nhàng. Minh Huy nhớ biết mấy những thực phẩm hữu cơ bốc hơi nghi ngút, tỏa khắp mùi hương của hồ tiêu. Những thực phẩm phân tử được đúc thành những khối ngọc thạch xen những đường vân lấp lánh đặt trên những phiến lá sen mơn mởn. Minh Huy ngửi được cả mùi cốm mới dậy lên mát lành. Những nem công chả phượng xòe đuôi uốn lượn dọc trên chiếc bàn trải khăn trắng thanh tao.
Dùng xong món chính, Minh Huy gọi tráng miệng. Vẫn theo thói quen, anh muốn ăn thứ gì đó bùi bùi, dính răng nên đã gọi cho mình một phần chè trôi và cũng gọi cả cho Minh Lân phần bánh kem cậu ưa thích. Chẳng ngờ, lúc dùng tráng miệng Minh Lân lại cau mày.
"Miếng bánh này ngọt quá."
Minh Huy ngạc nhiên, "Không phải đó giờ em thích ăn loại bánh kem này nhất à?"
"Vậy ạ? Em không nhớ nữa." Minh Lân cười trừ, "Chế độ ăn uống ở quân ngũ khác lắm. Chắc là vị giác em bị mấy thứ dinh dưỡng nén mài mòn rồi, giờ không quen ăn ngọt nữa."
Minh Huy hơi sững sờ. Anh ngẩng lên, ướm hỏi, "Ngọt quá hả? Đưa anh thử xem nào."
"Hừm..." Minh Lân chần chừ, "Hay thôi, để em..."
Minh Huy nhoài người sang, lấy bánh kem của cậu về phía mình. Anh dùng chiếc dĩa cậu vừa dùng xẻ một phần bánh lên ăn. Mùi hương này gần giống với những chiếc bánh kem anh cùng người máy thủ công làm cho cậu tại gia. Minh Lân từng rất yêu thích chúng. Giờ thì cậu chẳng còn ăn nữa, nói gì đến thích hay không.
"Khá ngọt." Anh gật gù, đẩy đĩa bánh trở về phía cậu, "Mà ngậy quá, anh thích vị ngọt sắc. Em mà ăn bát chè của anh thì sẽ nhăn tít mặt mũi đấy."
Minh Lân còn chưa kịp nhận lại đĩa bánh của mình thì anh đã rụt về.
"Hay anh hết cho?"
Minh Lân bật cười, "Thôi để em."
Thái độ cam chịu gì đây? Minh Huy thoáng nghĩ. Thằng nhóc này nghiện việc tỏ ra rộng lượng với anh rồi. Ba mươi năm thật là có thể khiến cậu bỗng dưng trở nên hào phóng và nhường nhịn anh hơn hay cậu chỉ đang gồng mình làm thế? Minh Huy vừa ăn nốt bát chè trôi nước của anh vừa nghĩ. Anh nên đặt tên chiếc bánh kem này là Bánh Kem Muộn Phiền.
"Anh, uống chút rượu không?"
Minh Huy đặt thìa xuống, cân nhắc một chút rồi gật đầu, "Cũng được."
Dù sao cũng phải tâm tình, có rượu vào lời tuôn cũng trơn tru hơn. Vậy nên anh để kệ Minh Lân gọi thêm cả rượu. Họ không gọi phục vụ riêng, Minh Lân tự mình rót rượu. Cậu đặt ly rượu trước anh rồi cúi mình. Vài lọn tóc rủ xuống chiếc trán cao của cậu, che bớt một chút đôi mi dài. Ánh mắt cậu lia xuống chiếc ly thủy tinh. Dòng rượu đỏ thẫm tuôn xuống, theo lực hướng tâm sóng sánh, chao nghiêng trong chiếc ly. Minh Lân ngắm nghía động tác rót rượu của em trai, nghiêm túc tự hỏi, trước nay cậu đã từng rót rượu cho ai chưa nhỉ?
Hy vọng là chưa. Minh Huy hướng mắt ra bên kia tấm kính. Anh tự thấy mình viển vông và ích kỷ.
Ngoài kia, trời rốt cuộc cũng bắt đầu mưa. Minh Huy luôn thích mưa. Không chỉ thích thu mình trong khoang xe bay và ngắm mưa rơi bên ngoài, anh còn thích đi trong mưa. Mưa ở mặt đất thật diệu kỳ. Anh nhớ lại cảm giác giẫm lên những vũng nước đọng, cái dính dấp của bùn bám lên giày, ngấm vào da thịt, khi mưa phủ lên lớp phục trang, xối qua vai, thấm dần vào bên trong. Cảm giác đặc trưng ấy chỉ xuất hiện ở những cơn mưa mặt đất. Minh Huy sẽ chẳng tài nào tìm được cảm giác ấy trên những trạm bên ngoài vũ trụ kia.
Uống rượu khi trời mưa cũng là một cái thú. Minh Huy không biết trong ba mươi năm nay Minh Lân có uống nhiều rượu không. Có lẽ là không. Kỷ luật trong quân đội rất nghiêm, anh nghĩ cậu không động vào rượu nhiều. Tửu lượng của cậu như nào so với anh nhỉ? Minh Huy ngẫm nghĩ. Chắc sẽ hơn anh rồi. Nếu tửu lượng kém thì Minh Lân đã chẳng gọi rượu bồi anh.
Cậu biết đó giờ anh trai cậu chẳng hay uống rượu. Rượu vào, Minh Huy luôn có một thói quen xấu. Thường ngày vẫn thích ra dáng một người anh đĩnh đạc, trưởng thành nhưng cứ say là anh bắt đầu lèm bà lèm bèm. Hoa tiêu bọn họ thường hạn chế việc sử dụng các chất kích thích ảnh hưởng đến khả năng tối ưu của não bộ. Bình thường Minh Huy cũng không uống. Nhưng nay anh phá lệ hơn ngày thường. Một phần anh muốn buông thả bản thân, phần còn lại, anh muốn mượn cớ buông thả để thăm dò Minh Lân.
Tại sao ba mươi năm trở về, anh từ người dò đường vũ trụ lại trở thành người dò đường vào tim cậu thế này? Minh Huy phiền muộn nghĩ. Anh chẳng muốn biến cảm xúc và hành động của Minh Lân thành những tọa độ lạnh lùng. Nhưng anh buộc phải thế. Minh Huy thầm thở dài. Với Minh Lân bây giờ, anh buộc phải thế. Chính cậu cũng muốn anh thế.
Cậu biết anh rất ít uống rượu nên cố ý chuốc say anh. Anh say rồi, cậu có thể lấy được thật nhiều tin tức từ anh.
Họ uống hết một chai rượu mới trở về. Trong lúc chờ Minh Lân thanh toán, Minh Huy đứng một bên, lẳng lặng ngắm mưa. Phố xá bên ngoài tĩnh mịch trong mưa. Thi thoảng có những chiếc xe bay lướt qua, mưa đổi hướng rồi lại chìm xuống, chìm nghỉm giữa bầu đêm. Minh Lân trở lại, thấy anh đứng đó liền lay vai anh.
"Về hả?" Minh Huy quay lại.
"Vâng."
Nghe vậy, anh nhấc chân lên, cùng cậu rời nhà hàng.
Ra đến bậc thềm, Minh Lân kích hoạt ô drone tự động. Drone bay lên cao, mở ra một lớp màn chắn mưa bán trong suốt. Minh Huy vươn tay khỏi tấm màn ấy. Mưa ngấm xuống lòng bàn tay anh.
"Anh này," Minh Lân chợt lên tiếng, "Sao anh Đăng lại bổ nhiệm anh làm hoa tiêu chiến lược?"
"Hửm? Không phải đó là chuyện vui à?"
"Vâng, nhưng vì sao?"
Minh Huy chỉ lên trời mây khuất bóng sao, "Chính là vì sao đó!"
Minh Lân phì cười, đỡ vai anh, "Anh say rồi đó anh Huy."
Minh Huy phản đối, "Đừng có gọi anh là anh Huy!"
"Anh là anh Huy, em không gọi là anh Huy thì gọi gì?"
"Gọi anh thôi." Minh Huy lè nhè, "Mỹ nhân mà chẳng biết dùng mỹ nhân kế là thua rồi."
"Anh lại nói vớ vẩn rồi."
"Không anh nói thật." Minh Huy chợt đứng thẳng người, ngước lên nhìn cậu, "Gọi anh đi, anh kể em nghe bí mật này."
"Anh cứ nói như lừa con nít ấy." Minh Lân thở dài, dìu anh ra tận xe. Cậu vốn muốn để anh ngả lưng nằm nghỉ ở ghế sau nhưng Minh Huy không chịu, nhất quyết ngồi ghế phụ lái bằng được. Anh bảo mình không say, Minh Lân lại cứ quả quyết anh say. Đôi co qua lại, Minh Lân bất đắc dĩ quay lại.
"Anh ơi."
Minh Huy nhìn cậu một thoáng rồi thở dài, "Làm sao?"
"Anh say rồi."
"Ừ, anh say." Anh rầu rĩ, "Say lắm rồi. Muốn hỏi gì? À... chuyện hoa tiêu chiến lược. Vì sao anh được bổ nhiệm ấy à? Đã bảo vì sao còn gì. Trong tinh vân đó, anh đã xác định được một ngàn bảy trăm linh sáu tọa độ điểm cố định giữa tinh vân, kết nối thành một tấm bản đồ..."
Minh Lân khởi động xe, "Bản đồ ấy ạ?"
"Ừ, bản đồ xuyên qua tinh vân." Minh Huy mơ màng nhìn cậu, "Không có bản đồ, làm sao anh thoát khỏi tinh vân được chứ? Anh của em không may mắn đến thế đâu. Phải dò từng chút, từng chút một... đến khi hệ tinh thần cận ngưỡng sụp đổ thì lại đi ngủ đông, liên tục hơn một trăm lần trong hơn một nghìn ngày... thế là anh hoàn thiện được bản đồ xuyên qua con đường ấy. Em thấy anh trai em giỏi không?"
"Vâng." Anh nghe giọng cậu khô khốc, "Anh trai em giỏi lắm."
Minh Huy gật gù, vừa thấy đúng lại vừa thấy sai. Anh ngả lưng lên ghế, lẳng lặng trông mưa hắt lên mặt kính rồi lại biến mất. Tâm trí anh cũng chập chờn như mưa.
"Minh Lân này, kể em nghe, một năm đầu khi mới nhận ra mình có thể bị mắc kẹt trong tinh vân rất lâu, anh hối hận lắm ấy. Sao anh lại nhận nhiệm vụ quái quỷ đó chứ? Lắm khi anh tự hỏi mình thế. Tâm trí anh bắt đầu nảy ra hàng tá viễn cảnh có thể anh sẽ chết rục xương trong không gian ấy và những lúc đó, anh lại nghĩ đến em. Em từng bảo anh là một cánh thiên di, bay rồi sẽ không về nữa. Lúc đấy anh sợ điều đó sẽ thành sự thật. Anh sợ mình sẽ thành một kẻ nuốt lời, nên anh phải kìm lại cảm giác hối hận đó và thử đi thử lại mỗi tọa độ anh tìm thấy. Bằng mọi giá anh phải tìm được đường về, anh đã nghĩ vậy đấy. Nhưng tại sao..." Anh cau mày, "Tại sao khi anh trở về thì tất cả đều thay đổi chứ? Ba mươi năm, Minh Lân à, ba mươi năm lâu lắm đấy, trong tâm trí anh mới chỉ ba năm trôi qua thôi. Anh đâu ngờ tất cả đã qua lâu thế... có phải công sức của anh đã uổng phí rồi không em?"
"Không đâu." Minh Lân nói, "Anh về là tốt rồi."
Rõ ràng cậu đang trấn an anh, Minh Lân lại cảm thấy cách nói ấy xa cách quá đỗi. Họ đã về trước cửa nhà từ lâu nhưng chẳng ai xuống xe. Minh Huy chăm chăm nhìn cơn mưa, Minh Lân cũng nhìn theo hướng anh nhưng anh nghĩ cậu đang nhìn về cái khác. Họ luôn trông thấy những thứ khác nhau. Minh Lân sẽ không thấy được vận tốc của từng hạt mưa cũng như anh chẳng thấy được những ý nghĩ thẳm sâu trong lòng cậu.
Không biết cậu sẽ dùng những thông tin có được từ anh cho việc gì đây?
Xoa mặt, Minh Huy nhổm dậy, quay sang hỏi Minh Lân, "Trước khi thoát đồng bộ, anh đã xóa hết dữ liệu trên phi thuyền rồi, chỉ còn lại dữ liệu hoàn thiện trong đầu anh thôi. Có muốn xem nó không?"
"Thôi ạ." Minh Lân mở cửa xe, "Anh mệt rồi, để sau này cũng được."
Minh Huy đau đáu nhìn bóng lưng cậu hướng về phía cửa nhà. Chốc sau, anh bật cười, lắc đầu rồi xuống xe. Drone che phía trên đầu anh nhưng Minh Huy với tay tắt nó đi. Trong phút chốc, những hạt mưa nhỏ phủ xuống mái tóc xám tro và quần áo anh. Nước hắt lên gấu quần và cả đôi giày da anh đeo. Thấy anh rẽ mưa đi, Minh Lân lập tức xoay người bước về phía anh. Cậu cởi áo khoác bên ngoài, toan che cho anh thì Minh Huy chợt giữ tay cậu. Liếc qua chiếc găng tay ám vết rượu của cậu, Minh Huy thầm nghĩ. Từ khi anh về nhà, lúc nào Minh Lân xuất hiện cũng là trong bộ quân phục chỉn chu. Đặc biệt, cậu luôn đeo đôi găng ấy, chẳng bao giờ tháo ra.
Sao cậu không thể tháo quách nó ra chứ?
"Minh Lân ơi." Anh gọi cậu. Đôi mắt thủy tinh xuyên thấu những giọt mưa li ti mà tìm đến gương mặt em trai. Mượn cơn say, anh trải lòng theo mưa, "Không thể ôm anh một chút hả em?"
Anh nghe tiếng thở dài của Minh Lân. Cậu tránh né tay anh, đoạn vẫn choàng chiếc áo lên tóc anh rồi đưa anh vào hiên. Cửa nhà tự động mở ra, Minh Huy nghiêng ngả cúi người, toan tháo đôi giày ướt mưa thì chợt thấy em trai quỳ gối xuống. Cậu nâng gót chân anh, từ tốn tháo giày và tất giúp anh. Minh Huy cúi xuống, vừa nhìn đỉnh đầu em trai thì chợt nghe cậu lên tiếng.
"Anh cứ coi em là người khác đi, không phải em trai anh nữa." Cậu ngẩng đầu. Minh Huy có ảo giác rằng ánh nhìn của cậu rất lạnh lùng. "Anh cứ coi như em trai anh chết rồi. Em chỉ là một người lạ trùng tên với cậu ấy chứ không phải phiên bản trưởng thành của cậu ấy."
"Vậy em cũng nên coi anh như thế." Anh từ tốn đáp trả, "Cứ coi anh trai Minh Huy của em thực ra đã chết trong tinh vân từ ba mươi năm trước rồi. Anh chỉ đang mượn lốt anh ấy trở về gặp em. Như thế, em có thoải mái hơn chút nào không?"
"Trường hợp của anh không giống." Minh Lân nhíu mày, "Anh vẫn là anh Minh Huy, nhưng em... em quá khác rồi, anh ạ. Đã ba mươi năm rồi."
Minh Huy nghe thấy tiếng mưa gần kề bên tai. Bỗng dưng anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
"Phải." Anh thở dài, "Ba mươi năm rồi."
Thật vô nghĩa làm sao, sự cách trở thời gian ấy. Vật đổi sao dời, anh giống như chàng Từ Thức đi một chuyến trở lại phát hiện chỉ còn những hoang tàn, đổ nát. Nền văn minh của chàng đã lùi vào dĩ vãng, mà người chàng thương cũng chỉ còn là một chuyến xe loan bay về phương xa.
Minh Lân vừa đứng dậy, Minh Huy đã ngả về phía cậu. Anh chỉ muốn ngả đầu lên vai cậu nhưng trước khi anh kịp làm thế, Minh Lân đã giữ vai anh.
Minh Lân. Anh xót xa thầm gọi. Minh Lân Minh Lân Minh Lân. Một nghìn ngày ấy, anh thầm gọi tên cậu vô vàn. Trạng thái ngủ đông không cho phép anh mơ, Minh Huy chỉ có thể tự vỗ về tâm lý của bản thân bằng cách xem lại những ký ức về anh và Minh Lân trích xuất ra cuộn băng ba chiều. Đứa trẻ bé xíu nắm tay anh đến phòng công chứng trên trạm lưu động, hiếu kỳ hỏi anh sẽ là thân nhân mới của cậu ư? Minh Huy đáp, đúng đó, từ giờ anh chính là gia đình của cậu. Từ giờ, cậu cũng là gia đình duy nhất của anh. Anh chỉ cho cậu bản đồ chủ tinh An Cư và bảo, cậu và anh là những chú Cuội cung trăng. Sẽ có ngày anh đưa họ xuống mặt đất và mua một ngôi nhà. Minh Lân cười toe, vừa ôm anh vừa nói, anh đi đâu em sẽ đi đó, anh muốn từ cung trăng xuống mặt đất cậu cũng theo anh.
Giờ đây, họ đã xuống mặt đất rồi, có căn nhà che mưa tránh gió của riêng họ. Nhưng cớ sao, chỉ một lần lưu lạc đã khiến anh không còn vẽ được đường về thuở xuân xanh của cậu thiếu niên ấy nữa?
Minh Huy nhắm mắt, thà rằng đây chỉ là giấc mộng trăng treo mà thôi.
***
Đêm. Bên ngoài vẫn mưa. Tiếng mưa lưa thưa, rả rích, chấm phá những giọt lấp lánh như bụi pha lê lên tấm kính thủy tinh.
Chẳng rõ bao lâu Minh Huy mới nghe tiếng mưa rõ thế. Quãng thời gian lạc lõng trong tinh vân nhiễu loạn, có những ngày anh nhớ tiếng mưa da diết. Trên phi thuyền không có mưa, chỉ có khoảng sao vô tận. Người Di Cư thường làm giàu cuộc sống bằng những thảm mưa nhân tạo. Nhưng thứ mưa ấy vẫn khác lắm thứ mưa lẫn mùi đất nồng chứa đầy vi khuẩn trên mặt đất. Thứ mưa ấy sạch sẽ hơn và cũng lạnh lẽo hơn.
Từ khi xuống mặt đất, Minh Huy thường ngắm mưa hơn hẳn. Trước kia, cứ mải nghe tiếng mưa anh sẽ ngủ thiếp đi, mấy tiếng mới tỉnh. Nhưng có lẽ vì đã quen với nhịp sinh học trên phi thuyền, từ khi về mặt đất, đêm anh vẫn thường không ngủ. Anh chỉ lên giường, nhắm mắt và để thời gian trôi lặng lẽ. Mưa đêm cũng lặng lẽ như thời gian, nhưng êm đềm hơn, nhu hòa hơn. Xen kẽ tiếng mưa và thời gian còn có lặng lẽ tiếng bước chân. Nhịp bước ấy khiến Minh Huy thấy vừa quen thân vừa xa lạ. Quen ở cái nhịp khẽ khàng, lạ ở cái trọng lượng vững vàng. Tiếng bước chân ngừng lại trước giường anh, ngưng bặt. Tấm đệm hơi lún xuống, bóng người cao lớn phủ lên anh. Cậu lẳng lặng nhìn anh, ánh nhìn cứ dài ra mãi. Minh Huy chẳng rõ bao lâu trôi qua, đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ như thế. Ánh mắt cậu như đồng bộ với tiếng mưa, tí tách rót vào trong anh. Minh Huy không cử động, chỉ đợi chờ.
Khoảng lặng trôi theo tiếng mưa. Cái hôn nhuyễn mưa đêm chạm khẽ lên môi anh, xa xăm và êm ái, cẩn trọng và lạnh lùng. Là do tác động của màn đêm hay vốn dĩ cậu của bây giờ là thế. Minh Huy không nắm bắt được cảm xúc của em trai anh. Ba mươi năm là một quãng thời gian quá dài để anh có thể thông suốt trọn vẹn một con người. Minh Lân bây giờ giống như thứ mưa nhân tạo trên những con tàu vũ trụ kia, thật tinh khiết và cũng giá băng, thật mỏng manh và buồn bã. Cái hôn tan ra trong phút chốc, chẳng kịp lưu dấu chút ấm áp nào trên môi anh đã vội dời đi. Cứ như ai sợ chạm vào là biến mất nên chẳng dám nán lại. Tỉ mỉ và chi li như thế, đó là em trai anh hiện giờ ư? Dưới ánh nắng, cậu sẽ luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách chừng mực với anh và chỉ dám náu mình trong đêm mưa. Phải là đêm mưa, vì cậu vẫn nghĩ rằng anh đã say ngủ. Minh Lân vẫn nghĩ anh là Minh Huy thuở trước.
Đến tận khi Minh Lân đứng dậy, lẳng lặng rời đi, Minh Huy vẫn không hề nhúc nhích. Ngoài trời mưa lâm thâm. Anh nghe tiếng mưa bên tai nặng trĩu. Thời gian thật đáng buồn. Ngay cả khi đã trở về căn nhà cũ, anh vẫn phải đối diện với cục diện bế tắc này. Càng nhìn cậu của hiện tại anh càng phát hiện lớp trầm tích bám trên cậu cứng cáp đến độ anh không sao phủi bỏ.
Có lẽ, sai lầm của anh đã đâm chồi bám rễ từ rất lâu trước kia.
Minh Huy vẫn nhớ, lần đầu tiên Minh Lân hôn anh cũng vào một đêm mưa. Anh ngủ quên trên ghế dài trong phòng khách, trong lúc vô tuyến vệ tinh vẫn phát vở chèo cũ rích về chàng phi công vũ trụ vô tình giải cứu một thực thể ánh sáng. Chàng phi công theo thực thể ấy về hành tinh của nàng mà không biết một ngày trên đó bằng cả thế kỷ ở Trái Đất. Khi ấy, bên ngoài mưa đã ngớt. Minh Huy chập chờn tỉnh giấc đúng lúc vô tuyến vệ tinh văng vẳng tiếng hát.
Một đêm gió thổi nguyệt đầy non,
Rèm cuộn hoa vàng lọt cửa son.
Rượu mệt mê say người nặng trĩu,
Mượn đem bút trúc gửi thi hồn.
Tiếng hát xa dần. Thoạt đầu, Minh Huy ngỡ là do thính giác lơ mơ của anh. Nhưng sau, khi nghe thấy bước chân rón rén đến gần, anh mới nhận ra có chú lân nhỏ đang tiếp cận mình.
Thiếu niên trèo lên ghế, cẩn thận chạm vào anh. Ngón tay cậu chọc vào má anh, có vẻ muốn kiểm chứng xem anh ngủ sâu chưa. Minh Huy thấy buồn cười trước hành động đáng yêu ấy, thầm nghĩ xem anh nên giả vờ ngủ tiếp hay tỉnh dậy hù cậu một phen. Trong lúc anh còn đang cân nhắc, Minh Huy chợt cảm giác hơi thở cậu ngày một cận kề. Rồi khóe miệng anh thoáng qua cảm giác mềm mại và ấm áp. Minh Huy phải mất vài giây để xác nhận đó là một nụ hôn. Trong lúc ấy, thiếu niên thậm chí còn bạo dạn hơn.
Cậu tì hẳn người lên anh, như chẳng sợ anh sẽ đột nhiên tỉnh giấc giữa chừng. Từ nụ hôn thậm thụt nơi khóe miệng, bờ môi thiếu niên ịn hẳn lên môi anh. Cậu hé miệng, liếm khẽ lên môi anh. Cái liếm ấy như mưa vậy, Minh Huy thầm nghĩ. Một cơn mưa ấm áp. Nhưng động cơ của cậu lại khiến anh hoài nghi. Vì sao Minh Lân lại hôn anh? Cậu đến tuổi tò mò về chuyện thân mật giữa người và người rồi ư? Có thể lắm chứ. Nhưng chuyện này không đúng rồi. Minh Huy thầm nghĩ, hẳn vì đó giờ anh mới chỉ dạy cậu về chuyện sinh lý cơ bản mà bỏ qua tâm sinh lý tuổi vị thành niên. Minh Lân là em trai anh. Cậu không nên lấy anh ra để thử những chuyện thân mật này.
Nghĩ rằng mình có trách nhiệm dạy dỗ lại em trai, Minh Huy hơi cựa quậy. Minh Lân thấy vậy lập tức tách ra khỏi anh. Hình như cậu muốn chạy trốn. Đáng lẽ Minh Huy nên để cậu chạy trốn và tìm một thời điểm thích hợp hơn để trò chuyện. Nhưng anh lại giữ cánh tay thiếu niên, kéo cậu về phía mình và ôm cậu trong vòng tay. Đáng lẽ anh không nên mở mắt và đối diện gương mặt hoảng loạn của cậu. Anh cũng không nên xoa đầu cậu và bảo, đừng sợ, thứ gì làm khó em, hai anh em mình cùng nhau đối mặt.
Minh Huy chưa bao giờ làm anh, càng chẳng có hình mẫu nào đúng đắn về một người anh trai trong tâm trí. Anh chỉ quan sát những bậc phụ huynh khác, nhìn mối quan hệ giữa các anh chị em khác mà học hỏi. Nhưng anh vẫn không đủ khéo léo như người mặt đất, anh đã mắc rất nhiều sai lầm. Kỳ khôi là, trước nay anh vẫn thật tự tin khi nghĩ rằng bản thân là một người anh tốt.
Một người anh tốt sẽ không giữ em lại, ôm em và trấn an bằng cách xoa đầu em ngay khi em vừa mới hôn trộm mình. Một người anh tốt không bao giờ nên hỏi, Minh Lân à, điều em mong muốn nhất bây giờ là gì?
Và trên hết, một người anh tốt sẽ chẳng đời nào cổ xúy cho mộng tưởng tình yêu tuổi mới lớn của em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com