Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; Vụn vỡ nhân gian

Hội Trông Trăng diễn ra hai năm một lần. Cầu truyền hình vệ tinh thường được đặt ở những khu trạm lưu động bên trong vành đai. Mỗi hai năm, chỉ có một lần hy hữu vào chu kỳ thứ mười hai của năm, ba vầng thái nguyệt cùng nằm trên một đường thẳng, thắp sáng rực rỡ vùng trời An Cư. Nếu ở sát vành đai ngoài, người ta còn có thể đón mưa trăng sà xuống. Lớp bụi trăng dày đặc, ai cũng phải mặc đồ bảo hộ để tránh bị bức xạ từ trăng.

Hồi nhỏ Minh Lân rất thích thứ bụi bàng bạc ấy. Cứ đến ngày Trông Trăng là cậu lại chèo kéo anh bắt chuyến phi thuyền ra ngoài vành đai cho bằng được. Mỗi chuyến phi thuyền lễ hội thường tốn nửa tháng lương của Minh Huy, nhưng đây gần như là thông lệ của gia đình nên anh luôn có quỹ riêng dành cho những hoạt động giải trí như vậy. Lần cuối cùng anh với Minh Lân đi hội Trông Trăng là vào năm đầu khi họ mới có nhà mặt đất. Năm đó, Minh Huy mua nhà xong nên còn nợ một khoảng tương đối, chỉ có thể đặt chuyến phi thuyền hạng ba, chen chúc giữa biển người. Anh không nhắc đến tình hình tài chính mà chỉ hỏi Minh Lân có trông thấy được đoàn múa lân trong trạm không. Minh Lân ngồi trên vai anh bảo, cậu trông thấy rất rõ. Nhưng cậu cũng muốn cả anh thấy nữa. Minh Huy gật gù, nói rằng lần sau anh sẽ đặt phi thuyền hạng nhất, lấy chỗ ngồi bên trong trạm lưu động luôn.

Nhưng lời hứa ấy lại bị chôn vùi trong ba mươi năm cách biệt. Lúc từ thủ đô về , nhìn quảng cáo rầm rộ về hội Trông Trăng ở khu trạm mới khắp các màn hình lớn trên phố, Minh Huy mới lấy lại được chút cảm giác về thời gian thực tế. Anh nghĩ ngợi mãi, chân bước về nhà lúc nào không hay.

Vào phòng khách, Minh Huy bắt gặp bóng dáng em trai đang đang nằm trên ghế dài. Vô tuyến vệ tinh vẫn bật nhưng em trai anh đã ngủ thiếp đi. Gần đó, người máy đang im ru dọn dẹp nhà cửa. Minh Huy định giảm âm lượng thì chợt ngừng tay khi thấy Minh Lân xuất hiện bên kia màn chiếu. Bên cạnh cậu còn có một số sĩ quan cấp cao khác. Họ theo sát một người phụ nữ mà Minh Huy nhớ là Bộ trưởng ngoại giao hệ sao An Cư. Lần này, phái đoàn ngoại giao tiếp đãi long trọng các vị chính khách ở hệ sao lân cận ghé thăm thủ đô An Cư. Quan sát Minh Lân cùng các sĩ quan theo sau ngài Bộ trưởng, Minh Huy thoáng trầm tư.

"Anh về lúc nào thế?"

Nghe tiếng cậu, Minh Huy giật mình, ngoảnh lại. Minh Lân ngồi dậy, uể oải xoa mặt.

"Vừa mới thôi." Minh Huy nhìn em trai. "Em thì sao, về lâu chưa?"

Minh Lân nhìn đồng hồ, đáp, "Khoảng hai tiếng trước."

Minh Lân bảo rằng cậu về mặt đất nhưng từ lúc anh về vẫn ít khi thấy cậu ở nhà. Cậu thường đi sớm về khuya và ngay cả họ ở chung một căn nhà, họ cũng chẳng mấy khi chạm mặt nhau. Minh Huy không muốn làm một người anh xét nét mọi việc em trai mình làm, nhất là khi ba mươi năm nay dường như cậu vẫn sống một mình ở đây, làm bạn với mấy người máy giúp việc. Thi thoảng, anh nghĩ thà như Minh Lân có một gia đình mới còn đỡ khiến anh xót xa hơn tình cảnh của họ bây giờ. Thà như cậu đã vượt qua được quãng thời gian ấy, vậy thì sẽ chỉ mình anh đón nhận sự hụt hẫng khi trở về.

Nhưng cậu vẫn giữ lại mọi thứ y nguyên như trước khi anh đi, cả giàn hoa giấy trước nhà và những chậu hướng dương ngập nắng. Nếu không phải thời gian đã để lại vô vàn dấu vết trên cậu, Minh Huy còn tưởng anh thực sự chỉ mới đi được ba năm. Anh không thể không băn khoăn, tại sao mọi dấu vết còn sót lại đều ám thị việc cậu chưa từng quên anh, thái độ của Minh Lân với anh lại xa cách và tránh né đến thế. Cậu đang giữ trong lòng những gì?

Lần nữa nhìn vào hình chiếu ba chiều, Minh Huy thấy màn quảng cáo vừa bắt đầu. Gương mặt không biểu cảm của người nghệ sĩ hiện lên cùng sân khấu Phù Hoa dựng ở trạm lưu động. Trong đoạn phim, người ấy ngẩng đầu nhìn ba vầng trăng xếp thẳng một hàng. Góc quay lùi dần, giọng phát thanh vang lên giới thiệu quy mô hội Trông Trăng năm nay. Đó là là một buổi biểu diễn lớn chưa từng có.

Trong lòng Minh Huy vang tiếng đồng hồ đếm ngược. Đến thời khắc cuối cùng, anh rời mắt khỏi màn chiếu, ngoảnh sang Minh Lân.

"Hôm rằm ấy, em bận gì không?"

"Anh muốn đi hội à?"

"Ừ." Minh Huy bổ sung, "Muốn đi cùng em."

Minh Lân nín thinh vài giây rồi nói, "Chắc em không đi được. Tuần sau em phải ra chỗ vành đai Hải Quan, phải qua hội mới về."

"Ồ." Dù đã đoán được cậu sẽ từ chối, Minh Huy vẫn thấy hụt hẫng. Minh Lân nói xong thì đứng dậy, định vào trong nhà. Lúc cậu đi ngang, Minh Huy chợt hỏi.

"Bao lâu rồi em không đón hội Trông Trăng nữa?"

"Em vẫn đón mà, chỉ không thường xuyên thôi. Lúc nào không có việc thì ghé ngang, có thì đón ở nơi em đóng quân. Trong quân ngũ mọi người đều thế, có người còn chẳng quan tâm bất cứ ngày lễ nào trong năm."

Minh Lân nói xong thì vào trong phòng mình. Nhìn cửa phòng cậu khép lại, Minh Huy chợt muốn chửi thề.

Minh Lân bây giờ khiến anh nhớ tới bản thân thuở thiếu niên. Trước khi cậu xuất hiện, anh gần như không có bất cứ cảm giác nào về ngày lễ. Người Di Cư chu du khắp các hệ sao nên thời gian ở mặt đất đối với các anh đã sớm trở nên vô thường. Anh quen với việc lớn lên bên những người máy, học đủ chương trình phổ thông xong rồi tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân. Thi thoảng, trong lúc lái phi thuyền băng qua vành đai và trông thấy bụi trăng xếp thành một con đường sáng bạc, Minh Huy lại nhớ tới đoàn múa lân từ ngày xửa ngày xưa. Anh ngước lên vầng trăng và bắt chước những người mặt đất, lẩm nhẩm cầu nguyện.

Người Di Cư không có tín ngưỡng. Nghe bảo, thời tổ tiên anh còn sinh sống ở hành tinh mang tên Trái Đất trong hệ Mặt Trời, họ từng có rất nhiều tín ngưỡng. Họ thờ mây, trời, nước, đất, thờ các vị thần, thánh, thờ cả con vật lẫn con người. Thứ họ thờ nhiều nhất là gia đình, tổ tiên. Nhưng trải qua cả thiên niên kỷ lưu lạc, tín ngưỡng của Người Di Cư đứt gãy dần và cuối cùng lụn bại hẳn. Giờ đây, thứ tín ngưỡng họ sùng kính nhất chính chỉ còn là sự vô thường bất tận. Có lẽ một nhóm nào đó trong chủng người các anh vẫn luôn truy cầu sự bất tử trong cõi vô thường ấy. Đã có Người Di Cư nào thành công chưa thì Minh Huy không biết. Anh chỉ biết, rất nhiều trong số các anh biệt tích hoặc chết trẻ. Người cha đã sinh ra anh cũng thế.

Nguyện thái dương tam nguyệt thắp sáng vùng trời An Cư... Minh Huy lẩm nhẩm lời thoại những người mặt đất ở hệ sao An Cư thường đọc, chân thành nghĩ. Mặt trời, mặt trăng, cả thiên hà và vũ trụ nữa... thứ gì cũng được, hãy cho anh một lý do để sống. Anh chỉ cần một lý do trước khi bước lên con đường giống như cha mình.

Và rồi, diệu kỳ thay, mặt trăng đã ban cho anh lý do ấy.

Minh Lân là nhánh cây non lớn lên trong lồng kính, được người ta đặt vào tay anh. Minh Huy từng bối rối khi nhận được mầm non ấy. Kinh nghiệm anh học được cho biết, một mầm cây muốn xanh tươi phải được vun trồng. Bỏ qua mọi phương pháp trồng cây tối tân nhất, Minh Huy chọn phương pháp nguyên thủy nhất là trồng trên đất. Anh cần một mảnh đất, nơi bốn mùa luân chuyển và nắng chan hòa. Sau khi đặt mầm cây xuống, anh chăm sóc nó như người ta nâng niu một lời hứa. Anh bón phân, tưới nước vừa đủ, để nó không thừa cũng chẳng thiếu dinh dưỡng. Anh mong nhánh cây ấy sớm vươn mình khỏi mặt đất, trổ lá, đơm hoa, dang rộng một tán xum xuê dưới bầu trời.

Rồi nhánh cây non ngày nào thực sự đã vươn lên thành cổ thụ, chạm tới tận chín tầng mây, tốt tươi dưới nắng, hùng cứ một phương. Nhưng anh vẫn cảm thấy, bên trong thân cây vững chãi ấy, thứ mầm mống vô định - di sản còn sót lại trong huyết quản của những Người Di Cư - vẫn đang chảy âm thầm. Nó đào sâu, luồn lách, gặm nhấm từ bên trong.

Đến khi anh trở lại, tán cây vẫn tươi xanh như thuở đầu, nhưng bên trong nó đã bị khoét rỗng rồi. Ở nơi bộ rễ từng bám xuống, mặt đất chỉ còn lại một khoảng tan hoang.


***


Vài tiếng trước khi Minh Huy lên phi thuyền đi hội, Thiên Đăng gửi cho anh mật báo. Minh Huy chỉ được nghe đúng một lần trước khi đoạn mã tự động xóa. Anh trầm ngâm nhìn tấm vé hạng nhất mình mới đặt trên diễn đàn, thở dài.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.

Suốt ba chu kỳ trăng kể từ khi trở về, Minh Huy phát hiện cứ mỗi khi anh ra đường, lúc nào cũng là những cánh chim theo sát. Không khó để nhận ra, chúng chẳng phải sinh vật thật mà là thiết bị theo dõi.

So với sự tự do trước kia, giờ anh chẳng khác nào một cánh chim trong lồng. Đi đến đâu, anh cũng cảm thấy ánh nhìn vô hình dõi theo từng bước. Điều khiến anh ngạc nhiên là, dù bị giám sát như thế, vẫn chưa có thế lực nào thực sự động đến anh. Có lẽ do họ e ngại Minh Lân. Cũng có thể họ e ngại cả thế lực phía sau anh nữa.

Minh Lân đã ra ngoài vành đai Hải Quan từ tuần trước. Căn nhà trở nên trống trải hơn. Minh Huy khoác áo rồi ra bên ngoài. Giữa chừng, anh thấy một cô bé níu tay mẹ đứng trước màn hình lớn nơi góc phố. Trên đó chiếu quảng cáo hội Trông Trăng. Cô bé năn nỉ được đi xem, người mẹ thở dài bảo, vé phi thuyền để đến sân khấu Phù Hoa đắt đỏ quá, họ chỉ có thể xem qua vô tuyến vệ tinh. Cô bé nghe vậy thì cúi đầu, vô cùng rầu rĩ. Minh Huy thấy vậy bèn bước tới, nói với người phụ nữ là mẹ đứa trẻ rằng anh có một tấm vé thừa, muốn tặng lại cho họ. Đó là vé đôi, có thể đi được hai người. Thoạt đầu, người phụ nữ không tin nên muốn tránh đi, nhưng khi thấy quân huy Cánh Bạc trên áo anh, cô nhanh chóng hỏi anh có phải là vị hoa tiêu chiến lược trở về từ BERMUDA ấy không. Minh Huy đáp đúng vậy, hôm nay anh có việc đột xuất nên không có duyên với tấm vé này, chỉ muốn tặng lại cho người hữu duyên. Người phụ nữ nhận lấy tấm vé, bảo con gái mình cảm ơn anh rồi vẫy tay.

"Chúc thái dương tam nguyệt mãi phù hộ cho lộ trình của anh."

Minh Huy tạm biệt hai mẹ con rồi rời đi. Đến tận khi tới chỗ phi thuyền của Thiên Đăng, Minh Huy vẫn nghĩ mãi về lời chúc kia.

Thấy anh lơ đễnh, Cục trưởng bật tay trước mặt anh một cái.

"Sao mà ngẩn người ra thế?"

"Anh có thường đi lễ hay cúng bái không?"

"Hở? Tự dưng hỏi mấy cái đó... hừm, có đấy." Thiên Đăng tặc lưỡi, "Nhà tôi trọng chuyện lễ lạt, từ nhỏ đã thường cùng phụ huynh đến các khu đền, chùa đi lễ rồi. Nhưng nếu cậu hỏi tôi có tin không thì tôi không. Đối với tôi, việc cúng bái giống một nghi thức truyền thống hơn là niềm tin. Nhưng sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện đó?"

"Em chỉ cảm thấy tín ngưỡng là một thứ thần kỳ thôi." Minh Huy nói.

"Anh thì lại thấy nó là thứ thật phiền phức." Thiên Đăng vừa cùng anh lên phi thuyền vừa nói, "Tín ngưỡng phải là thứ được lựa chọn chứ không phải bắt buộc theo truyền thống. Chú tin Phật thì thờ Phật, chú tin Chúa thì cầu Chúa, chú đếch tin ai nhưng trọng gia đình thì thờ tổ tiên, chú đếch tin ai kể cả gia đình thì thờ những gì chú thích. Biến mọi thứ thành tín ngưỡng, đấy mới là cái lý tưởng của tín ngưỡng."

"Thế tín ngưỡng của anh là gì?"

"Bản thân."

Minh Huy ngạc nhiên, "Bản thân á?"

"Chú không tin vào chính mình à?" Thiên Đăng ngoảnh lại nhìn anh, "Không sao, tôi thấy cũng ít người lấy bản thân làm tín ngưỡng. Họ thường lấy những người và vật quan trọng với mình hơn. Đối với đại đa số chúng ta, tín ngưỡng là cách để người ta nuôi dưỡng niềm tin về việc tồn tại mà."

Minh Huy trầm ngâm một thoáng rồi mỉm cười, "Vậy thì em cũng luôn có tín ngưỡng đấy."

Trước khi Thiên Đăng hỏi thêm, Minh Huy chuyển về chuyện chính.

"Tình báo anh chính xác không thế? Trạm lưu động Phù Hoa sẽ bị tấn công?"

Phù Hoa chính là khu trạm lưu động được quảng bá rầm rộ suốt nửa năm trở lại đây. Cả trạm lưu động được neo bằng trụ năng lượng cắm sâu vào một tiểu hành tinh trong hệ sao An Cư. Năm nay, cầu truyền hình lễ hội Trông Trăng được đặt tại khu trạm này. Phía nhà đầu tư còn mời cả nghệ sĩ Vấn Thiên đang làm mưa làm gió khắp các hệ sao lân cận về đây biểu diễn.

"Các trạm lưu động không trực tiếp thuộc quyền quản chế của chính phủ An Cư mà thuộc hội Liên hiệp Giải trí thiên hà. Phía bọn họ cũng tranh chấp lằng nhằng phết đấy, cái vị Vấn Thiên kia chẳng rõ đắc tội với ai mà có người quyết tâm phá hoại buổi biểu diễn của đằng ấy cho bằng được. Thế là thượng tầng của chúng ta quyết định can thiệp vào lần này, mượn việc cứu viện cho Vấn Thiên làm bàn đạp hợp tác với thượng tầng của Liên hiệp Giải trí."

Minh Huy nắm được sơ bộ động cơ của thượng tầng lần này, lại hỏi, "Còn em, em thì đóng vai trò gì?"

"Nghe bảo chú mua vé đi hội Trông Trăng?"

Nghe một câu hỏi đấy thôi, Minh Huy lập tức đoán được, "Có bên muốn nhân cục diện hỗn loạn này cướp bản đồ tinh vân?"

Thiên Đăng gật đầu, nhìn phi thuyền băng qua tầng không lưu, hướng ra ngoài vũ trụ. Áp suất quanh thân dần loãng, cảm giác nặng nề biến mất.Hệ thống tự động chuyển sang chế độ không trọng lực.

"Nếu chú chết hay mất tích trong đợt tấn công lần này thì anh có tay to bằng trời cũng chẳng truy cứu được. Thế nên chúng ta phải đi trước một bước, lấy sự xuất hiện của chú làm mồi nhử, giăng một mẻ lưới lớn." Thiên Đăng nói, "Chính anh cũng đang rất tò mò những bên nào trong chính phủ chúng ta muốn thâu tóm tuyến đường đó đây... này Hải Đăng."

Khoang phi thuyền có giọng trí tuệ nhân tạo đáp lại, "Tôi đây."

"Cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt. Trong mười hai giờ tới, bảo vệ Minh Huy an toàn nhé. Cậu ấy mà toi đời thì chúng ta gặp phiền phức lớn đấy."

"Không được." Trí tuệ nhân tạo Hải Đăng từ chối mệnh lệnh, "Cuộc tiến công lần này nguy hiểm. Không ở cạnh cậu tôi không yên trí được."

"Lè nhà lè nhè. Tôi có cả một quân đoàn đi cùng đấy, thiếu cậu cũng chẳng mất cọng tóc nào đâu." Thiên Đăng cười khẩy, "Phắn đi bảo vệ Minh Huy ngay cho tôi!"

Trí tuệ nhân tạo thở dài, sau đó hóa thành một hình chiếu ba chiều xuất hiện trong khoang phi thuyền. Minh Huy nhớ khi còn ở đội hoa tiêu cũ, từng có lần anh gặp Hải Đăng rồi. Trí tuệ nhân tạo này được tạo hình dưới hình dạng một cậu trai nai nịt gọn gàng. Từ trước Minh Huy đã không hiểu nổi tại sao trí tuệ nhân tạo của một người tùy tiện như Thiên Đăng lại trông thanh lịch như vậy. Khi biết Hải Đăng được mô phỏng theo hình dáng của Thiên Đăng thời niên thiếu anh càng ngơ ngác hơn. Thì ra người ta còn có thể từ một thiếu niên nghiêm chỉnh biến chất thành con người như kia...

"Chào cậu, Minh Huy." Hải Đăng nói, "Rất vui được gặp lại cậu. Xin phép được đồng bộ với cậu và hy vọng cậu sẽ chấp nhận sự có mặt của tôi bên mình trong mười hai giờ tới."

"Vâng, anh cứ tự nhiên." Minh Huy nói. Hình chiếu ba chiều bèn hóa thành một tấm lưới đắp lên anh rồi tập trung lại ở chiếc đồng hồ đeo tay của anh. Hải Đăng đồng bộ với anh xong bèn nói.

"Xin lưu ý, tính năng bảo vệ và tăng cường của tôi chỉ kéo dài trong mười hai tiếng. Sau thời gian đó, tính năng này sẽ biến mất."

"Vâng, tôi đã lưu ý." Minh Huy gật đầu. Hải Đăng thuộc loại trí tuệ nhân tạo bậc cao nhất trong chủng Người Nhân Tạo rồi. Có cậu ấy ở bên cạnh chẳng khác nào được cả một đội quân bảo vệ. Minh Huy không ngờ Thiên Đăng lại để tấm khiên vững chắc nhất của anh ấy cho anh. Điều này càng cho thấy quy mô của đợt tấn công lần này.

Chuẩn bị cho anh xong, Thiên Đăng dặn dò, "Anh sẽ liên lạc với chú thông qua Hải Đăng. Nếu thấy phát sinh gì nhất định phải báo cáo cho anh lập tức."

"Em đã nắm rõ."

"Còn một việc nữa." Cục trưởng nghiêm túc nhìn anh, "Về em trai chú..."


***


Đưa vé cho người máy soát cổng, Minh Huy hòa vào dòng người tiến vào trạm lưu động.

Nếu có điều gì khiến anh cảm thấy bản thân tự hào về chủng người của mình thì đó là sức sáng tạo vô biên của họ. Trong hội Liên hiệp Giải trí, số lượng thành viên là Người Di Cư chiếm đông đảo nhất. Họ chẳng bao giờ cố định một chỗ quá lâu nên luôn bắt kịp dòng chảy sáng tạo từ cổ chí kim, bắc một cây cầu nối liền một dải xuyên suốt nền nghệ thuật vũ trụ.

Các trạm lưu động rải rác trong những nơi Minh Huy từng đi qua cũng đều do Người Di Cư xây dựng. Bước chân vào nơi này, anh có cảm giác như được trở lại thuở nhỏ, khi đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng trước kỳ quan của ánh sáng lướt qua tầm mắt.

Khu vực khán đài xếp thành hình cánh cung, được bao quanh bởi màng trường lực.

Khán giả ngồi trên những ghế phản trọng lực, mỗi ghế phủ một lớp màng hấp quang giúp giữ cơ thể ổn định giữa môi trường không trọng lực. Ở trung tâm, sân khấu Phù Hoa vắt một dải từ đầu bên này sang bên kia, như cây cầu ông Tơ bà Nguyệt dày công dệt thành. Ngước lên, Minh Huy trông thấy lãng đãng những cụm tinh vân rực sáng. Từng hạt bụi ánh sáng vỡ ra, bay vòng quanh như cánh phấn loài bướm ngân hà. Bụi ánh sáng đắp lên mái tóc vàng rực. Minh Huy nhìn người nọ tiến về phía anh, nhướng mày.

Tin tức của Thiên Đăng chính xác ư? Không chỉ mỗi anh, cả Minh Lân cũng muốn hóa thành những con cá bước vào tấm lưới này?

Họ đúng là anh em mà. Nghĩ đến đây, Minh Huy đột nhiên cảm thấy tức cười. Anh khoanh tay, trông về phía cậu.

"Tưởng em đang bận chuyện ngoài vành đai kia chứ?"

Dừng lại ngay cạnh chỗ ngồi anh, Minh Lân thản nhiên đáp, "Xong việc nhanh hơn dự kiến nên em tới đây thử tìm anh."

Đưa mắt ra xung quanh, Minh Huy phì cười, "Giữa biển người thế này, sao vẫn tìm được anh thế?"

"Em chưa bao giờ tìm được anh cả." Minh Lân ngồi xuống cạnh anh, "Toàn là anh tự xuất hiện trước mặt em thôi."

Minh Huy coi lời cậu như chuyện tiếu lâm. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã có tài nói dối thế này. Hồi xưa, mỗi khi làm chuyện khuất tất, đôi mắt lục biếc ấy lại chẳng thể nhìn thẳng vào anh. Giờ đây cậu không chỉ dám nhìn thẳng mà Minh Huy còn chẳng tìm được chút dao động nào trong lời nói, cử chỉ và ánh mắt cậu. Anh biết mình nên chấp nhận cậu của hiện tại nhưng anh không ngừng tự hỏi, thứ gì đã làm nên cậu của hiện tại. Không chỉ thời gian, không chỉ ngoại cảnh. Anh cần biết đáp án ấy.

Trên sân khấu, tiếng trống vang lên một tràng những tiếng 'tùng, tùng'. Tiếng sáo hoài cổ réo rắt chen cùng với đàn nguyệt và tỳ bà. Biến âm điện tử quyện cùng những nhịp phách cổ truyền, lan ra một vùng không trung. Màn sương ảo mộng phủ mờ sân khấu. Tiếng thở dài văng vẳng vang lên.

Trách chàng Từ Thức vụng suy,
Cõi tiên chẳng ở, về chi cõi trần.

Vở chèo được viết lại từ tích chèo "Từ Thức gặp tiên" của tổ tiên Người Di Cư từ thời Trái Đất viễn cổ. Kể rằng, Từ Thức, một phi công điều hướng liên tinh. Trong một lần làm nhiệm vụ cứu hộ vùng tinh vân, chàng vô tình giải cứu một thực thể sinh học tên Giáng Hương, cư dân của hành tinh Hư Không. Hai người gắn bó, rồi Từ Thức quyết định ở lại hành tinh ấy. Thế nhưng, thời gian trên Hư Không cách xa Trái Đất cả vạn năm ánh sáng. Một ngày ở đó bằng một thế kỷ trong không gian loài người. Một ngày nọ, Từ Thức trông thấy cánh chim nhạn bay qua bầu trời Hư Không mà ngậm ngùi nhớ cố hương. Chàng từ biệt Giáng Hương và trở về nhà, hẹn ngày gặp lại. Giáng Hương trao cho chàng một bức thư và nói rằng lúc về hẵng mở ra.

Khi Từ Thức trở lại Trái Đất, toàn bộ nền văn minh của chàng đã di cư ra ngoài vũ trụ. Cố hương chàng thành bãi hoang, chỉ còn những mảnh ký ức được lưu trong những trí tuệ nhân tạo rải rác nơi ấy. Chàng mở ra, thấy bức thư ghi, "Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ". Cuối cùng, Từ Thức lần nữa bay lên vũ trụ, cuối cùng biệt tích trong những vì sao.

Màn đàn sáo dạo đầu vừa dứt, người nghệ sĩ bước ra sân khấu.

Vừa trông thấy Vấn Thiên, khán đài lập tức sôi sục. Bộ đồ phi công được cách điệu cho phù hợp với buổi diễn, vạt áo uốn theo chuyển động không trọng lực của sân khấu, thướt tha lượn quanh thân người. Mỗi bước đi của người để lại những rung động nhỏ. Từ điểm tụ nơi gót chân, gợn ánh sáng đồng tâm tỏa ra, rồi tắt dần trong hư không.

Hai người lẳng lặng xem hết nửa buổi diễn. Vở chèo này, trước kia Minh Huy đã cùng Minh Lân xem mấy lần. Mỗi lần, diễn viên lại đổi khác. Lần này, nó được dàn dựng để tập trung vào sự cách biệt giữa Từ Thức và Giáng Hương. Một mình Vấn Thiên đóng cả hai vai này, càng nổi bật thêm phần lạc lõng, cách trở. Yến tiệc trên hành tinh Hư Không đã vãn, các tiên nga lui ra. Chỉ còn Từ Thức ở đó và chiếc bóng của Giáng Hương quyến luyến chàng.

Sóng nước bao quanh núi một vùng,
Mộng về quê cũ lối không thông.
Mây vàng nước biếc thân nương đậu,
Trần giới xa coi ngút mịt mùng.

Phía khán đài đã yên ắng hơn. Khi mọi người đang tập trung vào vở diễn, Minh Huy chợt lên tiếng, "Minh Lân này."

"Sao anh?"

"Còn nhớ lần đầu em hôn trộm anh, anh đã nói gì không?"

Bên cạnh anh, Minh Lân mặt không đổi sắc. Vẫn hướng mắt lên sân khấu Phù Hoa, cậu hỏi lại, "Có hả? Sao em không nhớ nhỉ?"

"Không nhớ cũng được." Minh Huy cười nhạt, "Anh nhớ là được."

Trên sân khấu, Từ Thức trông cánh nhạn bay vọt qua màn trời Hư Không, rầu rĩ thở dài, "Nhà tôi đi về phía kia kìa, song biển cả trời xa, chẳng biết là ở tận đâu."

"Khi đó, anh từng nói rằng, Minh Lân đừng sợ, thứ gì làm khó em, hai anh em mình cùng nhau đối mặt." Minh Huy quay sang, đau đáu nhìn cậu, "Minh Lân, rốt cuộc điều gì đang làm khó em vậy hả em?"

Minh Lân không đáp lời, cũng chẳng quay lại nhìn anh. Đôi mắt lục biếc ấy thẳng tắp nhìn về sân khấu. Phù hoa ánh sáng trên dường như chẳng lọt vào mắt cậu, cả tiếng khóc thổn thức của Giáng Hương.

"Thiếp chẳng dám vì tình phu phụ mà ngăn cản mối lòng quê hương của chàng. Song cõi trần nhỏ hẹp, kiếp trần ngắn ngủi, dù nay chàng về nhưng chỉ e liễu sân hoa vườn, không còn đâu cảnh tượng như ngày trước nữa."

"Anh."

Minh Lân chợt cất tiếng. Trong tiếng đàn bầu lặng lẽ, u hoài, cậu ngoảnh lại, bình tĩnh mỉm cười.

"Đừng làm khó em."

Minh Huy thoáng sững sờ. Vẫn là nụ cười chừng mực ấy, ánh mắt cậu nhìn anh rất lạnh lùng. Sâu bên trong sự lạnh lùng ấy hình như còn hàm chứa điều gì khác, sâu thẳm hơn, tăm tối hơn. Minh Huy chưa từng mường tượng cái lạnh và bóng tối sẽ ám lên người em trai như hiện thân của ánh sáng ấy nhưng trong thời khắc cậu nhìn anh, lòng anh chùng xuống. Một nhịp ngập ngừng, một nhịp lặng thinh.

Ánh sáng lập lòe rọi chiếu gương mặt nhẹ bẫng nét cười của Minh Lân. Khoảnh khắc ấy, Minh Huy chợt bắt được một vệt sáng giữa khoảng không vũ trụ. Giống như một cánh chim vút qua bầu không, vệt sáng ấy đâm sầm vào màn chắn bảo vệ. Trường lực chớp lóe một cái rồi tắt ngấm. Tiếng báo động chưa kịp vang lên, vật thể đã xuyên qua tầng khí quyển nhân tạo và lao thẳng xuống giữa sân khấu.

Trước khi tất cả kịp định hình, cánh chim nọ đã rơi xuống trước mặt người nghệ sĩ diễn vai Từ Thức, nổ tung. Tất cả chỉ diễn ra trong đúng một khoảnh khắc, sân khấu lãng đãng tiên cảnh bùng lên một ngọn lửa xanh ngắt trùng dương.

Xung quanh có người la hét. Minh Huy trông thấy rất nhiều người quanh anh đồng loạt đứng lên. Anh toan đứng dậy theo nhưng chợt bị Minh Lân kéo lại. Giây trước, em trai anh còn mỉm cười với anh. Giây sau, cậu quay ngoắt về phía sau, dùng tay không bẻ ngoặt đầu một khán giả ở hàng ghế sau lưng. Âm thanh kim loại gãy vụn vang lên thay vì tiếng xương. Tia điện xanh cùng máu bắn ra. Minh Lân kéo anh về phía mình, hất nhẹ áo choàng rồi ôm lấy anh.

Chỉ tích tắc sau, người máy hóa sinh kia nổ tung. Minh Huy nghe bên tai tiếng ù ù. Anh muốn hé mắt nhìn cho rõ nhưng chẳng cựa quậy được. Minh Lân ôm anh chặt quá, không cho chút tia điện nào lan đến anh. Hết cách, Minh Huy đành ra tín hiệu.

"Kích hoạt bảo vệ."

"Xác nhận." Hải Đăng đáp.

Ngay sau đó, lớp từ trường kích hoạt quanh anh đẩy Minh Lân ra khỏi anh. Cậu sửng sốt, vừa định nói gì thì đã bị tiếng nổ lớn trên sân khấu cắt ngang.

Tiếng nổ đầu tiên như pháo hiệu khởi động một tràng tiếng nổ. Những luồng pháo sáng từ ngoài chân không phóng thẳng xuống sân khấu rực rỡ. Lưới bảo vệ dựng lên nhưng không thể chống phá được sức tấn công dữ dội của những quả pháo với kích cỡ thiên thạch. Trạm lưu động đã hoàn toàn náo loạn.

Giữa đám đông loạn lạc, đột nhiên rất nhiều người hướng về phía anh. Thị giác của anh lập tức phóng đại cực hạn. Trong tích tắc, Minh Huy xác định được hai mươi tư cả người và người máy nhằm về phía anh và Minh Lân. Họ là mục tiêu bị khóa cố định.

Dù đã lường trước được cây cao đón gió lớn thì Minh Huy vẫn hơi bất ngờ trước quy mô của đợt tấn công này. Giống như Thiên Đăng đã đề cập trước, cuộc tấn công lần này không chỉ có một bên can dự. Ngoại trừ thế lực muốn nhắm đến nghệ sĩ Vấn Thiên thì vẫn còn những bên khác muốn mượn gió bẻ măng. Có bao nhiêu bên đã biết anh là người nắm giữ tấm bản đồ duy nhất xuyên qua BERMUDA? Bao nhiêu kẻ muốn phóng mồi lửa thiêu rụi anh tại chốn này? Và thật là họ chỉ muốn thiêu rụi mỗi anh ư?

Khoảnh khắc ấy, Minh Huy chợt quay đầu, ánh nhìn dừng lại nơi Minh Lân đang đứng chắn trước mình. Đôi mắt lục biếc phản chiếu thứ lửa điện hừng hực đốt cháy sân khấu Phù Hoa. Phù hoa là thế, đến đến đi đi dập dìu. Cậu cũng mượn thứ ánh sáng phù hoa ấy để che lấp hình hài thực sự.

Nhưng Minh Lân cũng không biết tất cả về anh. Từ lâu, Minh Lân không còn nhìn bằng mắt thịt. Đôi mắt của anh, cũng như tấm bảo vệ cấy vào thùy trán, là một hệ thống tính toán chính xác đến từng mili giây. Từ khoảng cách, góc nghiêng, quỹ đạo, tốc độ gió, thậm chí cả độ rung trong chuyển động của sự vật đều không thể qua khỏi đôi mắt nhân tạo này.

"Minh Lân."

"Anh."

Hai tiếng gọi đồng thanh vang lên, gần như quyện hòa. Minh Huy là người phá tan sự đồng bộ ấy trước tiên.

"Trong hai mươi tư giây, làm theo chính xác hướng dẫn của anh."

Anh rút vũ khí cận xạ giấu trong ống quần, ném về phía trước. Kim loại va vào tay Minh Lân, em trai anh hơi kinh ngạc.

"Anh..."

"Đầu tiên," Minh Huy ngắt lời cậu, dứt khoát nói, "Trước mặt em hai mét, phía 15 độ 32 phút B..."

Minh Huy còn chưa dứt lời, Minh Lân đã xoay nòng súng, bắn về một phía. Ánh sáng lóe lên. Viên đạn năng lượng tự điều chỉnh tần số, xuyên qua lớp trường lực mỏng rồi phóng vụt qua trán người máy gần nhất, nổ rền vang. Người máy hóa sinh kia vừa lảo đảo, Minh Huy đã hô một loạt tọa độ vị trí.

"Tiếp theo, hướng 67 độ Đông, cao nửa mét."

"Hướng 42 độ Tây Nam, hạ thấp 30 phân."

"Hướng 12 độ Bắc, cách 3 mét, nổ loạt!"

"Hướng 89 độ Đông Bắc, nổ đơn."

"Tiếp theo."

"Tiếp theo!"

Minh Huy từng thấy không ít người chết nhưng chưa từng chiến đấu, càng chẳng nói đến việc chiến đấu trong điều kiện hỗn loạn như vậy. Minh Lân cũng chưa bao giờ phối hợp tác chiến với anh, song, lạ lùng thay, vào thời khắc nguy nan này, động tác của cậu lại đồng bộ với lời anh tuyệt đối. Cậu như một cỗ máy làm theo hiệu lệnh, không hề chần chừ lấy một giây mỗi khi Minh Huy đọc ra một tọa độ. Mỗi lần Minh Lân bóp cò, Minh Huy lập tức biết vị trí yếu hại của mục tiêu bị xuyên thủng. Kỹ năng thiện xạ của cậu tinh chuẩn tới mức anh không thể không kinh ngạc.

Chính xác đến giây thứ hai mươi tư, khi tiếng nổ cuối cùng lịm đi trong tầng khí quyển nhân tạo, Minh Lân cũng xử lý xong đợt tấn công đầu tiên.

Xung quanh, khán giả vẫn náo loạn. Trông thấy những con người giẫm đạp lên nhau chạy trốn, Minh Huy hơi thảng thốt. Anh chưa từng đối diện với sự hỗn loạn nào có quy mô lớn đến vậy. Người Di Cư vốn hợp tụ hợp tán, hiếm khi nào tụ về một chỗ đông đúc. Từ khi trở về vùng dân cư cố định, Minh Huy đã dần quen với những đám đông bon chen, nhưng anh vẫn không thể quen với mưa bom đạn lạc và nỗi hoảng loạn vô tận của con người.

Có lẽ chính vì đã quen, nên những người như Thiên Đăng hay Minh Lân mới có thể lấy tính mạng người khác ra để giăng bẫy, tính toán, tước đoạt lợi ích lẫn nhau. Và khi tất cả đã ngã ngũ, họ sẽ luôn nói rằng, thương vong là điều không tránh khỏi.

Nhìn về phía em trai, Minh Huy cay đắng nhận ra. Có lẽ từ lúc trở về, anh đã coi anh và Minh Lân thành mình và họ.

Chính anh là người đã đặt Minh Lân sang bãi bờ cô lánh. Anh luôn muốn cậu chân thành, nhưng lại chưa bao giờ hoàn toàn chân thành với cậu. Minh Huy tự thấy bản thân quá nực cười.

Minh Lân ngoảnh lại, đón lấy ánh mắt anh. Ánh nhìn của cậu cực kỳ lạnh lùng.

"Trí tuệ nhân tạo đó là sao? Lưới bảo vệ trên người anh là thứ quái quỷ gì!" Cậu bước về phía anh, "Anh đã biết điều này từ trước rồi?"

Em trai anh đang tức giận. Cậu có lý do để tức giận. Nhưng họ chẳng có thời gian để chuyện trò. Mọi thứ còn chưa kết thúc.

Khi những đợt pháo đầu tiên qua đi, từ vòm trời vũ trụ kia, những con lân máy ầm ầm bay xuống, thả hàng loạt khối cầu phát quang xuống trạm. Khối cầu vỡ ra, từng mảng bụi màu lục biếc tỏa ra tứ phía. Thứ ánh sáng ấy rực lên trong mắt Minh Huy một màu tuổi thơ đã lùi xa vào dĩ vãng. Giờ đây, ánh sáng rực rỡ anh từng chiêm ngưỡng lại hóa thành lời chào chết chóc.

"Quân địch đã khóa mục tiêu, kích hoạt từ trường bảo vệ." Giọng nói Hải Đăng truyền qua hệ thần kinh của anh, "Từ trường bảo vệ bị vô hiệu hóa. Xác định nguyên nhân: hàm lượng bức xạ Lân Tinh quá cao. Không thể kích hoạt từ trường bảo vệ."

Hàng loạt đạn pháo trên trời đổ dồn xuống như một cơn mưa. Sắc xanh của quặng Lân Tinh lẫn cùng bụi trăng lững lờ phủ xuống, lan ra khắp nơi, nhuộm cả bầu không thành một bức tranh thơ mộng. Bên cạnh những xác chết rải rác khắp nơi, cảnh đẹp như mơ lộ nguyên hình một cơn ác mộng. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt thủy tinh, Minh Huy biết anh không thể tránh khỏi quỹ đạo của thứ ánh sáng chết chóc này.

Ngay giây khắc ấy, Minh Lân chợt kéo anh ngã về phía sau. Cơ thể cậu đè lên anh, lấy thân mình chắn cho anh. Minh Huy nhìn đạn đạo rơi xuống ngày càng gần, muốn đẩy cậu tránh ra xa nhưng Minh Lân chỉ giữ anh lại. Cúi xuống, cậu mỉm cười thì thầm bên tai anh.

"Thật ra, em cũng nhớ anh lắm đấy."

Minh Huy mở to mắt. Sau đó, cơ thể anh bị cậu phủ lên. Mặt đất phía anh rung chuyển, những hàng ghế phản lực bật tung. Thị giác của anh bị cậu chắn mất, anh thảng thốt kêu lên.

"Đừng..."

Sau đó, tất cả thanh âm đều bị tiếng đạn đáp đất nuốt mất. Thứ âm thanh quỷ quái ấy ầm ầm đổ xuống. Dưới sự oanh tác của đạn pháo, không người thường nào chịu nổi. Minh Lân vẫn ôm anh thật chặt. Minh Huy đột nhiên thấy bên trong anh như vừa mới bị ai cắt xẻ. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Nếu anh không xuất hiện, Minh Lân đã có thể dễ dàng thoát khỏi vùng đạn. Anh không nên trở về. Anh nên chết mất xác trong tinh vân kia rồi mới phải.

Trong cơn rung chấn và tiếng nổ sát bên tai, Minh Huy không kìm được nước mắt. Anh vùi mặt vào bờ ngực cậu, muốn lắng nghe một chút rằng vật trong ấy vẫn đập. Hối hận quá, anh hối hận quá. Lẽ ra anh phải thành thật với cậu hơn. Lẽ ra anh nên dẹp quách sự hoài nghi và chần chừ của mình trước sự thay đổi của cậu. Có thay đổi thế nào, cậu vẫn là em trai anh, là tín ngưỡng duy nhất của anh. Anh không thể mất cậu. Không thể.

Tiếng nổ bên tai quá lớn, màng nhĩ Minh Huy như rách toạc, máu tràn ra. Cơn choáng ập đến khiến anh nhớ lại lần đầu lái phi thuyền rời mặt đất ra ngoài vũ trụ. Dù đã trang bị bảo hộ kỹ càng, áp suất không khí vẫn khiến thính giác anh ù đi rồi biến mất. Anh rơi vào trạng thái điếc tạm thời, không nghe hay phân biệt được âm thanh nào lẫn với âm thanh nào. Nhưng anh còn cảm nhận được mặt đất đã ngừng rung chuyển. Tất cả những vật chất lắng xuống, xuống mãi. Còn lại một khoảng lặng điêu linh.

Người phía trên hơi buông anh ra. Minh Huy cảm nhận đôi tay Minh Lân đang run rẩy. Anh tưởng cơ thể ấy sắp đổ về phía mình nên vội dang tay đỡ lấy. Nhưng Minh Lân chỉ bình tĩnh rút khỏi vòng tay anh và ngồi dậy. Minh Huy ngửi thấy mùi vải vóc cháy sém và hình như cả mùi da thịt. Thứ mùi đăng đắng, khét lẹt ấy khiến anh buồn nôn. Đôi mắt thủy tinh vội vã kiếm tìm nguồn cơn của thứ mùi đó.

Và rồi, anh trông thấy ánh sáng lẫn trong tàn tro. Chiếc áo choàng làm từ loại sợi chống đạn của Minh Lân đã bị cháy rụi. Từng mảnh lả tả như những cánh ngài rụng rơi trong lửa. Lẩn khuất trong những thớ vải cháy đen là sắc xanh cùng màu với thứ ánh sáng từ trên trời rơi xuống kia. Một mảng áo cậu bị phân rã. Dọc từ bả vai xuống tận đến bàn tay cậu, màu xanh ấy sáng rực những chiếc vảy ánh lên thứ ánh sáng của những bụi pha lê rực rỡ. Minh Huy nhìn không chớp mắt bên tay ấy, chợt nhận ra lý do mà em trai anh luôn ăn mặc kín cổng cao tường và chưa từng tháo găng tay trước mặt anh.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm bên tay mình, Minh Lân cúi xuống. Đôi mi cậu rũ lại trong chốc lát. Rồi cậu gạt vải áo đã cháy xuống khỏi cánh tay, hơi mỉm cười.

Dọa anh rồi à?

Thời khắc ấy, Minh Huy đã có được đáp án anh cần.

Ba mươi năm qua, đây là thứ thời gian đã để lại trên cơ thể cậu. Thứ ánh sáng rực rỡ trên vảy những con lân đoàn múa băng qua vào đêm hội xa xưa là vết tích của loại quặng người An Cư phát hiện và khai phá từ mấy mươi năm trước. Khi công bố tên loại khoáng thạch ấy, người ta đã đặt cho nó cái tên thật mỹ miều. Lân Tinh. Thứ ánh sáng mà người Trái Đất viễn cổ dùng để gọi những dải sáng loài phù du thắp lên mặt nước, thứ ánh sáng Minh Huy tưởng đã dẫn lối anh quay về cố hương, hóa là thứ đã đập vụn em trai anh ra thành từng mảnh và tái tạo cậu thành vị Thượng tá bây giờ.

Cuộc tấn công chưa dừng lại. Một loạt pháo khác lại trút xuống, dữ dội hơn đợt trước. Những người máy hóa sinh từng nằm bất động nay lục cục vực dậy như xác sống. Còn có cả những kẻ khác nhảy dù xuống từ lưng con lân khổng lồ. Tất thảy như một sân khấu đã được sắp đặt sẵn. Trên sân khấu ấy, em trai anh sắm vai kép chính. Cậu ngẩng nhìn đợt người và máy đáp xuống tiếp theo, ném khẩu súng Minh Huy đưa về chỗ anh.

Chờ em nhé anh, sẽ qua nhanh thôi. Minh Huy đọc được khẩu hình cậu như vậy.

Bỏ lại câu đó, Minh Lân nhảy lên những chiếc ghế phản lực, bật lên giữa không trung. Minh Huy nhớ các sĩ quan quân đội được huấn luyện để có thể chiến đấu trong nhiều điều kiện môi trường. Ngoài vũ trụ, không chiến là môi trường quan trọng nhất. Họ được trang bị những thiết bị phản lực để có thể bay lên trời. Nhưng trong số đó, lượng người giữ được cân bằng để thực sự chiến đấu lại không nhiều. Hồi ở đội hoa tiêu cũ, Minh Huy chỉ từng trông thấy Thiên Đăng không chiến một lần. Khi ấy, anh cảm giác con người kia giống như những gì tổ tiên từ Trái Đất viễn cổ của anh từng miêu tả về những sinh vật vượt xa xác phàm. Bọn họ gọi những người như vậy là thần tiên.

Giờ đây, con người trở thành thần tiên nhiều vô kể. Minh Huy ngẩng đầu, trông về phía thần tiên của anh. Cánh tay màu xanh của cậu chẳng biết từ bao giờ đã hóa thành một lưỡi gươm sắc bén. Những người nhảy dù gần nhất còn chưa kịp nổ súng, cậu đã chém ngang một đường qua cơ thể hắn ta. Sắc đỏ tóe ra giữa không trung. Động tác của Minh Lân không ngừng lấy nửa nhịp. Cậu tiếp tục hướng về phía những mục tiêu trên không khác, nhanh như chim cắt, sắc như diều hâu. Chẳng cần tọa độ từ anh, liên tục những mục tiêu trong bóng tối đều được thứ ánh sáng trên tay cậu soi chiếu và tiêu diệt. Ánh sáng xanh ngắt ấy như vệt sao chói ngời lướt từ bên này qua bên khác, chém ra màn mưa máu.

Minh Huy thích mưa. Những cơn mưa lưa thưa, rả rích. Những cơn mưa lâm thâm, rầm rì. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày tắm mình trong màn mưa đỏ do chính tay em trai anh tạo ra. Thứ mưa nhơm nhớp và tanh tanh ấy ràng rịt da thịt, hoàn toàn gột bỏ niềm an nhiên một thuở trong lòng anh. Minh Huy không nghe thấy tiếng mưa. Anh chẳng nghe được gì cả, giống như anh đã trôi về miền xa. Tất cả vỡ ra, đổ xuống như màn mưa đỏ trước mắt.

Trong màn mưa đỏ tươi ấy, Minh Huy cảm tưởng, nhân gian của anh đã vụn vỡ rồi.


***


Trạm lưu động chìm trong đổ nát. Sân khấu Phù Hoa chỉ còn thưa thớt thứ ánh sáng tan hoang cùng những xác người, máy chen chúc.

Người bị thương cũng đáng kể, đang được các quân y tích cực điều trị. Một quân y chạy đến chỗ Minh Huy, hỏi han. Anh bảo chỉ có thính giác bị tổn thương. Cô đưa anh một viên thuốc tái tạo tế bào thính giác, nói hiệu quả chỉ tạm thời.

Minh Huy vừa nuốt xong viên thuốc thì thấy Minh Lân đáp xuống. Quân y lập tức chạy tới lau sạch máu và vết thương trên người cậu. Xung quanh, các sĩ quan tất bật thu dọn và khôi phục trạm. Một nửa là binh sĩ của Thiên Đăng, nửa còn lại mang huy hiệu Hải Quan.

Trạm lưu động Phù Hoa nằm gần nhất với vành đai Hải Quan, Thượng tá Kiến Huy lại đang đóng quân ở đó, tất nhiên sẽ đưa quân ứng cứu kịp thời. Nhưng Minh Huy hồ nghi rằng, chuyện này cũng là do Minh Lân đã sắp đặt trước.

Minh Huy bước về phía cậu. Cánh tay Minh Lân đã ngớt đi ánh sáng, chỉ còn lại cái sắc xanh nhờ nhờ chứng tỏ đó không còn là một cánh tay máu thịt. Minh Huy lẳng lặng đứng một bên nhìn điều dưỡng viên xịt đủ loại thuốc khử trùng lên người em trai mình. Suốt mấy phút, anh và Minh Lân không ai nói gì với nhau. Chỉ đến khi điều dưỡng viên làm xong nhiệm vụ của mình và rời đi, Minh Lân mới đứng dậy, quay lại nhìn anh.

"Anh biết mình sẽ bị nhắm đến, tại sao vẫn xuất hiện?"

"Lý do cũng như em thôi."

Chẳng biết anh nói sai ở đâu, Minh Lân chợt bật cười.

"Sẵn sàng lấy bản thân ra làm mồi nhử, anh cao thượng quá nhỉ?" Cậu châm chọc, "Hay anh cho rằng thứ trí tuệ nhân tạo đó có thể bảo vệ anh an toàn tuyệt đối?"

"Không, anh không nghĩ bản thân sẽ an toàn."

"Vậy thì thế đéo nào anh dám vác mặt tới đây!" Minh Lân chợt gầm lên, "Anh coi mạng mình rẻ rúng lắm đúng không?"

Minh Huy giật mình, bỗng thấy cậu vươn tay về phía anh. Minh Lân vừa túm lấy vai anh thì lập tức bị phản lực bảo vệ hất ra, văng xa một khoảng. Minh Huy hơi kinh ngạc. Hải Đăng dường như cũng hơi áy náy với sự cố này, hỏi anh, "Có cần tôi tắt chế độ bảo vệ không?"

"Làm phiền anh." Minh Huy nói.

"Thiên Đăng xuống phi thuyền rồi." Hải Đăng nói thêm, "Tôi không yên tâm về cậu ấy lắm nên muốn thoát đồng bộ..."

"Vâng." Minh Huy bất đắc dĩ nói, "Xác nhận thoát đồng bộ."

Chờ trí tuệ nhân tạo thoát đồng bộ xong, Minh Huy mới bước tới chỗ Minh Lân. Cậu chống tay xuống đất. Trong đêm tối, bàn tay cậu lộ rõ những đường vân sáng lấp lánh như vảy loài sinh vật vũ trụ kia. Minh Huy cảm thấy tất cả sự bình tĩnh và kiềm chế của anh đều đã mất tăm mất tích trong màn mưa máu. Anh chộp lấy cánh tay nhân tạo, kéo cậu về phía mình.

"Thế chẳng lẽ em không?" Minh Huy vạch trần, "Ngài Thượng tá à, em nhìn lại mình xem ai mới là người tự chui đầu vào rọ. Những người máy hóa sinh đó rõ ràng là nhằm vào em!"

Từ lúc trở về, trông thấy thái độ chừng mực và xa cách của cậu đối với mình Minh Huy đã nảy ra trong lòng một suy đoán. Tình thế của Minh Lân thực chất còn nguy hiểm hơn anh. Suốt ba mươi năm chinh chiến bên ngoài vành đai, một kẻ vô danh như cậu bước lên được vị trí này nghĩa là đã lập được rất nhiều công trạng, lấy về rất nhiều công danh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu có vô vàn kẻ thù. Ai ai cũng muốn truy tìm điểm yếu của cậu.

Và đúng lúc Minh Lân bước lên vị trí quan trọng nhất, đúng lúc nhiều người nhằm vào cậu nhất, Minh Huy lại trở về.

Nếu đúng như những gì Thiên Đăng đã nói thì dù anh có tấm bản đồ tinh vân hay không, dù anh có nắm giữ bí mật gì bên trong BERMUDA không, chỉ cần họ tìm hiểu được anh là người anh trai đã mất tích ba mươi năm của Minh Lân, anh sẽ không tránh khỏi việc bị nhắm đến. Thượng tầng sẽ dùng anh để kiểm soát cậu. Bên đối địch sẽ dùng anh để giăng bẫy cậu. Sự trở về của anh chính là họa sát thân của cậu.

Nhưng Minh Huy sẽ không để bất cứ ai lợi dụng sự tồn tại của anh để chĩa mũi dao về phía em trai anh. Vì thế, anh phải đưa mình ra trước công chúng, mượn ánh hào quang của cậu để truy tìm những kẻ muốn tiêu diệt cậu. Anh phải khiến Minh Lân không thể không đề phòng động cơ của anh để luôn phải chú ý đến anh và mượn tay cậu, tiết lộ về tấm bản đồ tinh vân cho thượng tầng An Cư, nhắn nhủ họ rằng, sẽ không tốt đâu nếu để tấm bản đồ ấy rơi vào tay người khác. Nếu anh chết, họ sẽ mất cả chì lẫn chài. Thế nên họ phải để anh sống, dù anh chỉ là một người bình thường, là thứ sâu khiến trong mắt họ. Họ phải phái đủ loại trí tuệ nhân tạo theo sát anh, bảo vệ anh cho đến ngày hôm nay.

Chuyện ngoài dự kiến của anh chỉ có sự xuất hiện của Minh Lân và bí mật bên dưới lớp găng tay của cậu.

"Chui đầu vào rọ?" Minh Lân bật cười, "Em tới đây là để tiêu diệt bọn chúng. Đạn pháo không thể giết được em. Anh đã chứng kiến hết rồi mà còn không biết em là thứ gì à?"

Cánh tay cậu rực lên mảng xanh lục biếc. Sắc xanh dữ dội phản chiếu lên đôi mắt thủy tinh của anh.

"Dù có là thứ gì," Minh Huy nghiến răng, "em vẫn là em trai anh."

"Cút mẹ đứa em quái quỷ của anh đi!" Minh Lân cáu tiết túm lấy cổ áo anh, "Nó chết từ lâu rồi! Chết tiệt!"

"Cứ cho là em ấy đã chết đi!" Minh Huy lớn giọng, "Thì anh vẫn còn em ở đây."

Minh Lân nhìn anh chằm chằm. So với sự căm phẫn chập chờn trong đôi mắt cậu, ánh nhìn ấy càng giống như cậu muốn ăn tươi nuốt sống anh. Minh Huy rốt cuộc cũng có thể thấy phần nào cảm xúc của cậu hiển lộ. Cậu tức giận với anh rồi. Rốt cuộc cậu cũng tức giận với anh. Đáng lẽ cậu nên như thế từ lâu rồi chứ không phải cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Nếu không thể khiến cậu thành thật với mình thì anh đúng là chẳng đáng mặt làm anh.

"Minh Lân." Minh Huy khắc khoải gọi tên cậu. Anh mượn khoảng cách gần gũi giữa đôi bên, ghé sát về phía cậu, "Minh Lân, anh trai em về như đã hứa rồi. Em không muốn nhận anh nữa à?"

Đôi mắt lục biếc thoáng xao động. Đôi môi Minh Lân mấp máy, song rốt cuộc không nói ra lời nào, cũng không buông anh ta. Minh Huy từ từ tiến tới. Tưởng như lần này anh sẽ thành công chạm vào cậu, giọng nói phía xa lại chợt chen ngang bọn họ.

"Minh Lân."

Nghe tiếng nói kia, Minh Lân hơi buông anh ra, nhìn về phía đó. Minh Huy trông theo, chẳng quá ngạc nhiên khi thấy Kiến Huy bước tới. Binh sĩ của anh ta đang ở đây thì chẳng có lý gì anh ta không xuất hiện. So với cách gọi trang trọng ở buổi lễ bổ nhiệm hoa tiêu, lần này Kiến Huy gọi thẳng tên Minh Lân. Hành động đó ắt hẳn không phải vô tình.

Kiến Huy gật đầu, coi như chào hỏi anh rồi thẳng thắn thông báo trước mặt hai người.

"Minh Lân, phía trên gọi cậu, muốn cậu lập tức trở về báo cáo."

Anh ta cố ý thông báo trước mặt anh, Minh Huy biết Kiến Huy thật ra cũng chẳng ưa gì anh, nhất là khi từ lúc anh trở về chỉ chuốc thêm phiền toái cho cậu. Chưa kể, hiện giờ anh và Minh Lân vẫn tính là đang ở hai đầu chiến tuyến. Bên chiến tuyến của cậu không có Minh Huy, chỉ có Kiến Huy.

Biết vậy, Minh Huy vẫn không thích thái độ của vị Thượng tá kia. Anh rũ mắt nhìn cánh tay Minh Lân, thay cậu đáp lời.

"Giờ không tiện, tôi còn chút chuyện muốn hỏi em ấy."

"Đó là lệnh trực tiếp, anh Minh Huy." Kiến Huy đáp, "Tôi nghĩ anh không có quyền can thiệp."

Lúc này, Minh Lân cũng quay lại phía anh, "Anh, anh về trước đi. Xong việc em sẽ quay lại."

Sau đó, cậu dợm bước. Minh Huy không để cậu đi, lập tức kéo tay cậu. Cánh tay nhân tạo của cậu còn lạnh hơn anh tưởng. Nhưng anh không ngần ngại. Ngón tay anh trượt lên cao, chạm tới chỗ khớp nối. Ở đó, anh cảm nhận rõ những vảy lân mảnh nổi lên, cứng cáp và sần sùi đâm ngược vào lòng bàn tay anh.

"... Nếu giờ anh muốn em về cùng anh thì sao?"

Minh Huy hỏi xong liền im lặng. Phía đối diện anh, Minh Lân hơi mỉm cười. Cậu không nói gì mà đưa tay còn lại vào túi áo, lấy một thứ đặt vào tay anh. Minh Huy hơi sững sờ, lại nghe em trai anh nói.

"Em đã đợi anh ba mươi năm rồi. Anh cũng nên đợi em ba mươi tiếng đi thôi."

Sau đó, cậu không nói gì thêm mà xoay người, cất bước cùng vị Thượng tá kia. Minh Huy nhìn chằm chằm theo bóng lưng và sắc xanh bên cánh tay cậu tận đến khi thứ ánh sáng ấy trôi xa khỏi tầm mắt. Anh ngồi thụp xuống, nhìn thanh kẹo lạc gãy làm đôi trong lòng bàn tay mình. Chẳng biết làm sao Minh Lân giữ thanh kẹo lạc này nguyên vẹn được lúc đặt vào tay anh, tiếc là giờ nó đã bị anh bẻ gãy mất rồi.

Ném cả hai nửa thanh kẹo vào miệng, Minh Huy chậm rãi nhai. Vị ngọt sắc quấn lấy đầu lưỡi anh, trôi xuống cuống họng anh và để lại dư vị khô khốc. Lâu lắm rồi Minh Huy mới cảm thấy loại kẹo ưa thích của anh hóa ra lại có thể ngọt đến gai người.


***


Minh Lân giận thật, phải khoảng một tuần sau khi công tác trở về Minh Huy mới nhận ra điều đó. Thường ngày cậu ríu ra ríu rít, chỉ cần anh về là lập tức nhào đến ôm anh rồi hỏi han đủ kiểu. Minh Huy đã quen với sự nhiệt tình của cậu nên khi em trai anh đột nhiên lạnh lùng với anh, anh biết là có chuyện không ổn rồi.

Minh Lân rất ít khi giận. Cậu là một đứa trẻ hoạt bát, chuyện buồn chẳng để trong lòng quá hai ngày. Nhưng một khi đã giận thì cậu lì lợm lắm, nhiều lần Minh Huy cố bắt chuyện cậu cũng chỉ đáp vài câu hời hợt. Minh Huy chỉ đành kiên nhẫn thử đủ loại phương thức anh tra cứu được trên mạng vũ trụ. Cuối cùng, sau một tuần ngày nào cũng vào bếp làm bánh kem cho cậu, Minh Lân cuối cùng cũng không chịu nổi sự kiên trì ngốc nghếch của anh, bảo rằng cậu không giận nữa, anh chẳng có khiếu dỗ dành người khác gì cả.

Ăn bánh kem xong, Minh Lân trèo lên người anh, vừa để anh ôm vừa cùng xem vô tuyến vệ tinh. Đối với những thứ chạy qua màn ảnh, tuyến lệ của Minh Huy hoạt động tốt hơn em trai nhiều. Thấy anh rơi nước mắt khi xem vở chèo Từ Thức, Minh Lân cười khúc khích. Cậu bảo thật khó hiểu khi một người đến tận thế còn bình chân như vại như anh chỉ khóc khi xem mấy thứ cải lương này. Minh Huy hỏi anh khóc trông có buồn cười lắm không. Minh Lân lắc đầu, dúi vào tay anh một thanh kẹo lạc và chạm bàn tay ấm áp của cậu lên gò má ươn ướt của anh.

"Vở chèo ấy cảm động vậy ạ?"

Minh Huy hơi tránh đi, chủ yếu không muốn em trai phải dỗ mình cho lắm.

"Không đến mức đấy."

"Vậy sao anh khóc?"

"Em đang đóng vai ông Bụt đấy à?"

Minh Lân cười toe, "Em tò mò mà anh. Lúc nào em cũng tò mò ý nghĩ của anh."

"Anh thấy mất mát." Minh Huy nói nhỏ, "Cứ nghĩ nếu như anh cũng giống như Từ Thức trôi nổi ở đâu đấy, lúc quay về em không còn ở đó thì biết làm sao đây?"

"Ra là anh khóc vì nghĩ đến em hỏ? Anh trai em đáng yêu quá!" Minh Lân giữ hai bên má anh, cười rộ lên, "Em nghĩ nếu anh có lỡ lưu lạc thì kiểu gì cũng vẽ được địa đồ đi xuyên tinh vân trở về được mà. Anh trai của em là hoa tiêu vũ trụ giỏi nhất em từng gặp đấy!"

Thái độ phởn phơ của cậu quét sạch chút buồn rầu tản mạn trong lòng anh. Minh Huy phì cười, ấn ngón trỏ lên trán cậu.

"Em đã gặp hoa tiêu nào khác ngoài anh đâu?" Anh mắng yêu, "Nhóc con, chỉ lẻo mép là giỏi."

"Không đâu không đâu em nói thật mà!" Minh Lân nhanh nhảu nói, "Lỡ may anh lạc đường thật thì cứ gọi tên em nè. Chúng ta có thần giao cách cảm đấy, nếu anh không về được thì em sẽ tìm đến chỗ anh!"

Thừa biết cậu nhóc chỉ ba hoa là giỏi nhưng Minh Huy vẫn bật cười xoa đầu cậu. Khi ngón tay anh lướt xuống vành tai, Minh Lân chợt nhìn anh chăm chú. Minh Huy nhìn lại cậu, rồi thấy cậu dịch hẳn về phía anh. Bờ ngực thiếu niên áp lên anh, Minh Lân quàng cánh tay mình lên vai anh, nửa rụt rè nửa dạn dĩ. Minh Huy ngắm nghía ánh nhìn khêu gợi mà thơ ngây của em trai, thầm nghĩ anh muốn bảo vệ sắc xanh ấy mãi. Mỗi khi anh hôn cậu, Minh Lân đều ngoan ngoãn vô cùng. Cậu hơi ngẩng cằm, chân vắt hẳn qua hông anh và lưng ngả về sau. Minh Huy luôn đỡ gáy cậu và hôn cậu dịu dàng.

"Anh Huy là một cánh thiên di." Minh Lân thầm thì, "Lắm khi, em cứ sợ anh đi rồi sẽ chẳng về nữa."

Khẽ xoa gáy cậu, Minh Huy thủ thỉ, "Anh của em là hoa tiêu giỏi nhất kia mà. Có em ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ lạc đường đâu."

Thiếu niên trong vòng tay anh bâng khuâng nhìn anh, "Anh hứa nhé?"

Minh Huy đặt cậu xuống ghế và cúi xuống hôn cậu. Ngón chân thiếu niên hơi cong lại, bàn chân gồ lên. Cậu chìm đắm trong từng cái ve vuốt yêu chiều của anh, rên rỉ khe khẽ. Minh Lân là bãi cỏ anh chăm, tán cây anh trồng, quả mọng anh hái. Tất cả những gì anh có được đều sẽ thuộc về cậu. Cả những gì anh không thể có, nếu cậu muốn chúng, anh đều sẽ tìm cách thỏa mãn cậu. Anh dang đôi cánh của mình mà chở che cậu dưới mái vòm của những vì sao, để cậu mãi mãi rạng ngời và tươi xanh dưới làn nắng; để cậu ngủ những giấc im ru trong màn đêm. Bão năng lượng sẽ chẳng quét qua cuộc đời an nhiên của cậu miễn là anh vẫn vẽ một địa đồ băng xuyên tinh vân.

Khoảnh khắc em trai anh bật ra tiếng nức nở, Minh Huy cúi đầu hôn khẽ lên vành mắt cậu.

"Anh hứa."

Minh Lân không chỉ là gia đình anh. Cậu là cả nhân gian của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com