Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Dương là một đứa trẻ năm tuổi cũng là tên của tôi, độ tuổi vui chơi của những đứa trẻ và.. nhà tôi ở một chỗ xa làng nhưng được cái đẹp của con sông, tôi rất thích chơi, bơi lội nguồn nước không sâu lắm đối với tôi nên tôi có thể thoả thích chơi và mẹ tôi không ngăn cản điều đó. Nhưng đó là niềm vui của vài năm trước

Vài năm trước tôi đang chơi ô tô mới mẹ mới mua cho tôi trước cửa nhà thì, một vòng tròn xuất hiện nó có hình ngôi sao màu vàng, nó phát sáng lên một màu sáng rực tôi hoang mang nắm chặt món đồ chơi có chút lo lắng và trước khi tôi định khóc oà lên nó đã mang tôi đến thế giới khác. Một nơi đầy những cái cây, tôi đang ngồi trên một cây chổi chưa ý thức được thì tôi đã ngã khỏi cây chổi ấy một tiếng bụp, nó rất đau tôi khóc oà lên nước mắt rơi xuống đất nhưng không ai đến

Dương:"oaaaa! Hức mẹ!, mẹ ơi oaaa-"

Tôi gọi mẹ vùi mặt vào tay ---tôi cũng không biết đã qua bao lâu nhưng đến lúc tôi ngừng khóc rồi, tôi ngước mắt lên lấy tay lau những giọt nước còn động trên má rồi đứng dậy. Sau đó sợ chú ý của tôi rơi vào chiếc chổi đang bay lơ lửng trên không

Dương:" hở-? Một cây chổi biết bay sao nó sao bay được"

Tay tôi chạm vào cây chổi ấy nó ngay lập tức bay xuống ngang tầm với tôi để tôi dễ dàng leo lên và tôi cũng leo lên và nó phóng đi với tốc độ nhanh tôi không điều khiển được ôm chặt cây chổi hy vọng nó sẽ thả mình đi và nó đã tông vào một cái cây, tôi lại té xuống một tiếng Bụp to hơn lần trước. Mặt tôi bị đập trực tiếp vào thân cây tôi lại khóc lần nữa---khoảng hơn chục phút sau tôi đã nín sau đó cây chổi ấy cạ vào má tôi như an ủi

Dương:"ha- ngươi đang an ủi ta sao, cây chổi kia"

Cây chổi liền lắc lên xuống rồi chỉ vào khoảng không gian phía trước nhưng tôi không hiểu ý cây chổi muốn nói gì

Dương:" sao cơ-?"

Cây chổi vẫn chủ vào khoảng không gian nhưng tôi nghĩ nó đang chỉ đường về nhà, vậy tôi đứng lên và đi về phía ấy mong được gặp mẹ và cây chổi ấy cũng đi cùng tôi nó được dùng như Phương tiện giúp tôi đi khi mệt mỏi.

----------------------------

Tôi đã đi cùng cây chổi ấy đi tìm mẹ của

"14 năm sau"

Tôi đã 19 tuổi và tôi vẫn ở đây mắc kẹt trong thế giới này. Đến giờ tôi cũng đã Thành thạo dùng cây chổi ấy và tôi cũng biết rằng đó là chổi phù thủy và tôi chẳng có đường nào để về cả.

Tôi đứng trên vách đá bên dưới còn là nước tôi lơ đãng ngã xuống. Tóc tôi bay trên không trung. Tôi nhắm mắt nín thở

Bủm

Tôi ngoi lên từ mặt nước

Dương:" À~ mát  mẻ ghê"

tôi nhìn lại khoảng không trên bầu trời rộng lớn ấy và tôi giờ mới nhận ra rằng ý định của cây chổi năm đó là muốn cùng tôi phiêu lưu chứ không phải là đi tìm đường về nhà. Và tôi cũng nhận ra mình cũng đã đi xuyên qua hàng trăm thế giới khác nhau chỉ để về nhà.

Dương:" tiếc nuối quá- chắc là những thế giới mình bỏ qua nó đẹp lắm nhỉ"

Dương: "nhưng bắt đầu từ bây giờ không muộn đâu"

Tôi búng tay cây chổi liền bay đến và tôi nhảy lên ngồi trên nó và đi tới thành trình phiêu lưu của mình.

Tiếng giò ù ù bên tai tốc cũng nhanh hơn, tóc tôi bay ngược phái sau có lẽ thế giới tiếp theo sẽ là thế giới đầu tiên. Lúc nhỏ tôi thích xem những bộ truyện phiêu lưu và tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ được là những người ấy

-------------------------------------------------

(tác phẩm đầu tiên của mình)

(mong không sai sót gì nhiều)

(cre: Hành trình của eliana)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: