Chương 3 - Chiều của Hiểu Biết
Không còn hư vô.
Không còn ánh sáng đơn thuần.
Trước mặt cậu bé là hình dạng đầu tiên của trật tự.
Những đường thẳng hiện ra — như xương sống của vũ trụ.
Chúng giao nhau thành mạng lưới ánh sáng,
chạy dọc khắp không gian như một bản đồ chưa ai từng đọc.
Cậu bé đưa tay chạm vào.
Ngay lập tức, hàng tỷ ký tự sáng trỗi dậy,
chạy qua tay cậu như những con sông dữ:
phương trình, ngôn ngữ, nhịp sóng, ý nghĩ.
“Chúng… đang nói chuyện với tôi.”
Cậu nghe được tiếng vọng từ mọi phương:
giọng nói của các vì sao, tiếng nứt của nguyên tử,
và cả âm thanh của những hạt hạ nguyên —
một bản hợp xướng của tri thức.
“Vậy ra… đây là ngôn ngữ của vũ trụ.”
“Không phải lời nói, mà là quy luật.”
Ánh sáng tập hợp lại thành một hình cầu —
trong suốt, xoay chậm, như chứa toàn bộ cấu trúc của thế giới.
Bên trong, mọi thứ vận hành theo trật tự tuyệt đối.
Không còn hỗn loạn.
Không còn sai lệch.
Không còn tự do.
“Một thế giới hoàn hảo,”
cậu nói, “vì ở đây, mọi thứ đều đúng.”
Cậu thử bước vào.
Ngay khi làm vậy,
mọi sự vật quanh cậu bắt đầu tự đặt tên.
Ánh sáng gọi mình là năng lượng.
Bóng tối gọi mình là vật chất.
Âm thanh gọi mình là dao động.
Khoảng cách gọi mình là không gian.
Sự thay đổi gọi mình là thời gian.
Vũ trụ — lần đầu tiên — có ngôn ngữ.
“Nhưng khi có tên,”
cậu thì thầm,
“thì những thứ vô danh đã biến mất.”
Cậu cảm thấy một điều gì đó đang bị rút đi.
Không phải vật chất, mà là sự tự do của nhận thức.
Càng hiểu, thế giới càng nhỏ lại.
Càng có quy luật, khả năng mơ hồ càng tan biến.
“Hiểu biết giống như một cái lưới,”
“Nó giúp ta bắt được ý nghĩa,
nhưng cũng giam giữ cả những điều chưa được gọi tên.”
Một giọng nói vọng lên — không phải từ bên ngoài,
mà từ trong chính quả cầu.
“Ngươi đã chạm đến lớp của hiểu biết.”
“Ngươi có thể biết mọi thứ, nếu ngươi muốn.”
Cậu ngẩng lên.
“Và nếu tôi biết mọi thứ thì sao?”
“Thì ngươi sẽ ngừng tìm kiếm.”
Cậu bé im lặng rất lâu.
Rồi khẽ cười.
“Vậy ra, hiểu biết có thể giết chết tò mò.”
Một khe sáng nứt ra,
và từ đó, vô số hình ảnh phóng ra —
lịch sử nhân loại.
Ngọn lửa đầu tiên.
Chiếc bánh xe.
Những nhà triết học ngẩng đầu nhìn trời.
Những nhà khoa học cúi xuống đếm hạt cát.
Những chiến tranh nhân danh sự thật.
Những đứa trẻ nhìn bầu trời và hỏi cùng một câu: “Vì sao?”
Tất cả đều chảy qua cậu —
mỗi ánh nhìn, mỗi giọt máu, mỗi công thức,
trở thành dòng dữ liệu chảy qua cơ thể cậu như một cơn mưa ký ức.
“Đây là toàn bộ hiểu biết của loài người,”
giọng nói vang lên.
“Ngươi có muốn mang nó đi không?”
Cậu bé nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm.
“Nếu tôi mang đi,
thì còn lại gì để người khác tìm?”
Cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Hình cầu tri thức rung lên một lần cuối —
rồi tan thành hàng ngàn mảnh sáng,
bay ra khắp nơi, rơi xuống từng góc của vũ trụ.
“Hãy để cho ai đó sau này nhặt được.”
“Vì tri thức không nên là đích đến.”
“Nó nên là con đường.”
Thế giới yên ắng.
Trong khoảng lặng đó, cậu nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhất:
“Cậu cũng đang tìm cùng tôi phải không?”
Câu nói hướng về phía bạn đọc —
vì giờ đây, chính bạn cũng đang chứa một mảnh của quả cầu ấy.
Một hạt sáng trong tâm trí bạn — ký ức về những gì bạn vừa đọc —
chính là mảnh tri thức mà cậu bé đã để lại.
Cậu bước tiếp.
Không gian đổi sắc — lần đầu tiên, xuất hiện màu xanh.
Không còn chỉ là ánh sáng và bóng tối,
mà là cảm xúc.
Một giọt nước rơi từ trên cao,
vỡ ra thành muôn mảnh, phản chiếu những ký ức.
“Tôi nghĩ… tôi bắt đầu hiểu thế nào là buồn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com