Chương 5 - Chiều của Ý Nghĩa
Không gian trước mặt cậu mở ra,
nhưng lần này, không còn là ánh sáng, không còn là hình dạng.
Chỉ có một khoảng trống hoàn hảo,
nơi mọi âm thanh, màu sắc và ý nghĩ đều tự triệt tiêu lẫn nhau.
Cậu bé đứng giữa đó — một chấm nhỏ của ý thức giữa hư vô.
Không lạnh, không nóng, không sáng, không tối.
Chỉ có sự lặng.
“Tôi đã đi qua tò mò, thời gian, tri thức, và cảm xúc…”
“Nhưng nếu tất cả chỉ để đến đây — khoảng không này — thì tại sao tôi phải bắt đầu?”
Giọng cậu nhỏ dần, rồi hòa vào sự im lặng.
Trong tĩnh lặng ấy, một làn sóng ánh sáng chậm chạp hiện ra,
chuyển động như nhịp tim của chính vũ trụ.
Một giọng nói vang lên,
không từ bên ngoài, mà dường như từ chính ý niệm của câu hỏi:
“Ngươi đang tìm Ý Nghĩa.”
“Nhưng Ý Nghĩa không được tạo ra — nó được gán cho.”
Cậu hỏi:
“Bởi ai?”
“Bởi chính kẻ hỏi.”
Cậu im lặng.
Ý nghĩa, nếu do mình tạo ra, thì có phải nó chỉ là ảo tưởng?
“Nếu tôi tự cho mình mục đích,
thì khác gì nói dối bản thân?”
Giọng nói cười khẽ, như một vết nứt trong hư vô:
“Ảo tưởng không phải là dối trá.
Đôi khi, nó là thứ duy nhất giúp ngươi tiếp tục tồn tại.”
Một cơn gió thổi qua.
Từ xa, hiện ra vô số hình ảnh:
những con người, những nền văn minh, những đức tin, những lá cờ, những triết học…
Tất cả đều đang cố gắng trả lời cùng một câu hỏi: “Vì sao chúng ta ở đây?”
Có người xây đền.
Có người dựng máy gia tốc hạt.
Có người viết thơ.
Có người chỉ ngồi khóc trong đêm, và vẫn đang tìm cùng một điều.
“Tất cả đều là tôi.”
“Mọi tâm trí từng hỏi ‘tại sao’, đều là một phần của tôi.”
Cậu nhìn thấy những dòng năng lượng trôi ra từ tim của từng con người.
Chúng kết nối lại, xoắn vào nhau, tạo thành một hình xoắn ốc khổng lồ —
một mạng lưới của ý nghĩa tập thể.
Không ai trong họ biết toàn bộ bức tranh,
nhưng mỗi người giữ một sợi chỉ trong tay.
“Có lẽ ý nghĩa không nằm trong câu trả lời,”
cậu nói, “mà trong việc ai đó đang cố tìm nó.”
Ánh sáng xoắn ốc khẽ xoay,
và trong tâm điểm của nó, cậu nhìn thấy một đốm đen hoàn hảo —
nơi mà mọi ý nghĩ bị hút vào và biến mất.
Cậu tiến lại gần.
Đốm đen thì thầm:
“Nếu ngươi muốn hiểu ý nghĩa thật sự,
ngươi phải chấp nhận khả năng rằng… không có gì cả.”
Cậu dừng lại.
“Không có gì?”
“Đúng.
Ý nghĩa chỉ tồn tại khi ngươi sợ sự trống rỗng.”
Cậu ngồi xuống, mắt nhìn vào đốm đen ấy.
Một lúc lâu sau, cậu nở nụ cười — không phải của tuyệt vọng,
mà của chấp nhận.
“Nếu không có ý nghĩa nào sẵn có,
thì tôi sẽ tạo ra ý nghĩa bằng cách sống.”
Đốm đen tan ra,
và trong phút chốc, toàn bộ không gian nở hoa bằng hàng triệu vì sao —
mỗi ngôi sao là một lựa chọn,
một cách hiểu,
một “tại sao” riêng biệt.
“Không ai có thể cho tôi lý do để tồn tại.”
“Nhưng khi tôi tồn tại, tôi đã trở thành lý do của chính mình.”
Cậu quay về phía bạn đọc,
ánh mắt dịu dàng nhưng sắc như gương soi:
“Cậu cũng đang hỏi như tôi, phải không?”
“Vì sao mình sống, vì sao thế giới này có?”
“Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời chung.”
“Nhưng khi ta cùng nhau hỏi,
vũ trụ bỗng có thêm một nhịp tim.”
Từ xa, những ký ức của các chương trước chầm chậm quay về:
ánh sáng đầu tiên của tò mò,
nhịp chảy của thời gian,
cấu trúc của hiểu biết,
và hơi ấm của cảm xúc —
tất cả hòa lại, xoắn quanh cậu thành một vòng năng lượng sống.
Cậu đứng giữa tâm vòng xoắn đó,
và lần đầu tiên, không còn hỏi nữa.
Không phải vì cậu đã biết,
mà vì cậu đủ bình thản để không cần biết.
“Có lẽ, ý nghĩa thật sự không nằm ở tận cùng.”
“Mà ở hành trình đi tới tận cùng.”
Cậu bước tiếp —
phía trước là vùng không gian đang co lại,
một ranh giới giữa tồn tại và hư vô.
Nơi ấy, cậu sẽ phải đối mặt với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com